Chương 8. Trăng Dưới Nước

Đêm đã về khuya khi Kai dừng xe trước cổng nhà. Những vì sao thưa thớt trên bầu trời như những giấc mơ vụn vỡ, và gió đêm se lạnh len qua kẽ áo, nhưng cậu vẫn không cử động. Chiếc mũ bảo hiểm vẫn đội nguyên trên đầu - không phải vì quên, mà vì chưa sẵn sàng đối diện với thực tại.

Mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác của Soobin vẫn còn vương trên hanbok xanh ngọc. Mới vài giờ trước, họ còn dạo quanh những con phố nhỏ trên chiếc xe máy cũ - anh phía trước, cậu phía sau, tựa đầu vào lưng anh như bao lần khác. Nhưng lần này, cậu biết đó sẽ là lần cuối cùng.

"Sao rồi con?"

Giọng mẹ vỡ ra trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Bàn tay bà nhẹ nhàng chạm vào mép mũ bảo hiểm, và chỉ một cử chỉ nhỏ ấy cũng đủ làm sụp đổ những bức tường vô hình đang bao quanh người Kai, ranh giới giữa những mộng mơ và hiện thực. Khi lớp nhựa cứng được tháo ra, cậu đứng đó, chết trân trước ánh mắt lo lắng của mẹ.

Mình sao rồi?

Làm sao để trả lời khi chính mình còn chưa hiểu được cảm giác này là gì?

Làm sao để nói về nỗi đau khi nhận ra người mình yêu vẫn luôn sống trong một câu chuyện tình khác?

"Con..." Kai mở miệng, nhưng các từ ngữ như những hạt cát rời rạc, không thể kết nối thành câu. "Hết rồi, mẹ ơi."

Mẹ không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo Kai vào nhà, nơi bố đang lặng lẽ đóng gói những hộp thuốc và trà bạc hà - loại trà mà Soobin luôn dặn cậu uống mỗi đêm thức khuya làm việc. Trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, những món đồ được xếp vào vali một cách cẩn thận: hộp kẹo hồ lô anh tự tay làm với công thức học từ YouTube, cuốn sách dược lý với những dòng ghi chú nhỏ bằng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, chiếc áo len navy đầu tiên - tất cả đều mang theo những mảnh ký ức mà giờ đây chỉ càng khiến lòng thêm đau.

"Con thì sẽ nhớ anh ba lắm!"

"Lúc nào cũng nhớ anh ba nhất." Giọng Bahiyyih trong veo như tiếng chuông gió bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí trầm lặng. Con bé ôm chầm lấy anh trai, đôi mắt long lanh. "Anh ba đi rồi, ai chơi với em đây?"

Rồi con bé ngoảnh mặt sang phía mẹ, khoảnh khắc đó đôi mắt bà có chút ráo hoảnh, bà cuối đầu, nhắm chặt cả hai mắt.

"Thôi nào, con đừng có như thế" - Câu bỏ nhỏ bé xíu vang lên, mỏng tang như khói bếp của mẹ đã làm cậu đoán được hết tất cả.

Kai đặt tay lên vai em gái bé bỏng, nhẹ nhàng xoay người em về phía mình. Cậu thấy môi nó cười toe, nhưng mắt nó óng ánh ngấn lệ, trông thương không một lời nào tả nổi. Cậu thấy con bé đã cố tỏ vẻ như đang bắt chước một loại biểu cảm hài hước nào đó, nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đau lòng, nhất là người anh trai mà nó thương và cũng thương nó vô cùng.

Ừ thì, Kai có một vài thói quen xấu, thứ nhất là giữ quá nhiều thứ trong lòng quá lâu.

Và điều thứ nhất sẽ dẫn đến điều thứ hai, là một khi cậu đã khóc thì không thể dừng lại được.

Và đêm đó, cậu nhớ đã ôm con bé thật chặt, khóc rất to.

"Anh xa nhà, anh phải chăm sóc cho bản thân. Anh Kai phải biết thương bản thân mình chứ."

Câu nói của con bé hoàn toàn phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng của em nó. Và Kai thấy mình khóc nấc trong vòng tay em, giữa những cái xoa lưng của mẹ. Cậu xoa lưng con bé, và mẹ xoa lưng cậu.

Cảm giác đè nén, và rồi vỡ òa ban đầu thật sự rất tệ, nhưng chầm chậm sẽ có cảm giác giống như vừa được gỡ bỏ tất cả những thứ nặng như chì đang treo bên trong đáy tim mình.

Mẹ nói rất đúng, khi con buồn thì hãy cứ khóc, khóc một trận thật to, khóc như chưa từng được khóc.

Mẹ nói, có lẽ không phải cơn mưa nào, trời cũng sẽ có cầu vồng, nhưng dù sao đi nữa, mây trong lòng cậu rồi cũng sẽ tan, gió sẽ tạnh và bầu trời sẽ lại quang đãng một màu sắc mới, để cho đến một ngày nó đợi được cầu vồng xuất hiện.


+x+


Có những khoảnh khắc mà cậu chợt nhận ra tình yêu đẹp nhất đôi khi lại là thứ tình cảm giản đơn nhất - giống như cách em gái vẫn luôn nhìn cậu với đôi mắt trong veo đầy tin yêu, dù cậu là ai, và đang ở đâu trong cuộc đời này.

"Em biết không?" Kai quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. "Có những thứ khi mất đi mới khiến ta nhận ra điều gì là thật sự quan trọng."

Bahiyyih nghiêng đầu nhìn anh, nó không hiểu. Nhưng đôi mắt con bé vẫn ánh lên sự quan tâm thuần khiết khiến Kai chợt thấy mắt mình cay cay.

"Anh cứ nghĩ," giọng Kai run run, "rằng tình yêu là thứ gì đó thật lớn lao, thật đặc biệt. Là những lời hứa hẹn về tương lai, là những món quà được chọn kỹ càng, là những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm..."

Cậu ngừng lại, nuốt xuống những giọt nước mắt đang dâng lên: "Nhưng có lẽ, tình yêu đẹp nhất lại là những điều giản dị nhất. Như cách em vẫn luôn đợi anh về, như cách mẹ nấu canh kim chi không cay vì biết anh không ăn được cay, như cách ba vẫn lặng lẽ đóng gói những hộp trà bạc hà anh thích..."

"Anh ba..." Bahiyyih ôm chặt anh trai. "Em không quan tâm anh có là ai, đang ở đâu. Em chỉ muốn anh ba phải biết thương bản thân mình. Anh vẫn luôn là anh trai em, là người em thương nhất."

...

[Căn nhà hôm nay tràn ngập hơi ấm gia đình].

Đêm đã về khuya, nhưng ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng. Có những đêm như thế này, khi mọi thứ dường như vỡ tan, ta mới nhận ra giá trị của những điều giản dị nhất - như cách cả gia đình vẫn thức cùng nhau, lặng lẽ xếp từng món đồ vào chiếc vali đang mở.

"Để mẹ gấp cho con chiếc áo này nhé," mẹ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo len navy từ tay Kai. Bà vuốt những nếp nhăn trên vải, như thể đang xoa dịu những vết thương trong tim con trai. "Con biết không, đôi khi những vết nhàu trên áo cũng giống như những tổn thương trong cuộc sống - cần thời gian và sự kiên nhẫn để làm phẳng lại."

Kai nhìn mẹ gấp áo - những động tác quen thuộc mà giờ đây bỗng trở nên đặc biệt đến lạ. Có phải bấy lâu nay cậu đã quá vội vã trong việc tìm kiếm tình yêu ở một nơi xa xôi, trong khi những yêu thương gần gũi nhất vẫn luôn ở đây?

"Anh ba này!" Bahiyyih đột nhiên reo lên, tay cầm một hộp nhỏ được gói cẩn thận. "Em tìm thấy cái này trong tủ. Em để dành từ hôm trước định đưa anh mà quên mất."

Bên trong là những viên kẹo tanghulu tự làm - không đều tăm tắp như ngoài tiệm, nhưng được gói ghém bằng tất cả tình yêu thương của cô em gái bé bỏng. Kai cầm một viên lên, nhớ về những đêm ở Busan, khi nỗi nhớ nhà dâng cao, cậu thường ra tiệm mua kẹo. Nhưng giờ đây, cậu chợt nhận ra - có lẽ những khoảnh khắc cô đơn nhất không phải là khi ta nhớ nhà, mà là khi ta quên mất rằng mình luôn có một nơi để trở về.

"Anh có thêm chút trà bạc hà cho con," bố khẽ nói, đặt thêm vài hộp trà vào vali. "Để những đêm thức khuya làm việc."

Kai nhìn bố - người đàn ông ít nói nhưng luôn dõi theo từng bước chân con bằng tình yêu thương âm thầm. Những hộp trà không chỉ là thức uống, mà là cách bố nhắc nhở con phải biết chăm sóc bản thân, ngay cả khi trái tim đang đau.

Mẹ rót trà bạc hà vào hai chiếc tách nhỏ - loại trà mà giờ đây mang theo quá nhiều kỷ niệm. Hơi ấm tỏa ra từ những tách trà như ôm lấy không gian yên ắng của đêm khuya, khi Bahiyyih đã thiếp đi trên ghế sofa, và bố vẫn lặng lẽ sắp xếp những món đồ còn lại.

"Con biết không," mẹ nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt dịu dàng nhìn con trai, "có những thứ ta tưởng là mất đi, nhưng thực ra chúng chỉ đang dạy ta cách để trưởng thành."

Kai ôm tách trà trong tay, hơi ấm len lỏi qua từng đầu ngón tay. "Nhưng con không hiểu, mẹ ạ. Tại sao đau đến thế này? Con cứ nghĩ rằng nếu mình yêu đủ nhiều, quan tâm đủ nhiều..."

"Đôi khi," mẹ khẽ thở dài, "tình yêu không phải là việc ta có thể cho đi bao nhiêu, mà là liệu người kia có đủ chỗ trong tim để đón nhận hay không."

Kai ngước lên nhìn mẹ, những giọt nước mắt lại dâng tràn. "Con tưởng anh ấy..." cậu ngừng lại, không thể nói tiếp.

"Mẹ biết," bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con. "Nhưng con à, có những người họ giống như những chương sách đẹp trong cuộc đời ta. Họ để lại những bài học quý giá, nhưng không nhất thiết phải ở lại đến trang cuối."

Từ phòng khách vọng lại tiếng Bahiyyih nói mơ: "Anh ba..." Con bé cuộn tròn trên ghế sofa, ôm chặt gấu bông mà Kai thường cho nó ngủ cùng. Cảnh tượng ấy bỗng khiến tim Kai thắt lại - không phải vì đau đớn, mà vì chợt nhận ra rằng tình yêu chân thành nhất đôi khi lại là những điều giản dị nhất.

"Con nhớ không," mẹ mỉm cười, "hồi bé mỗi lần con buồn, em con đều tìm cách làm con cười. Dù chỉ là những trò đùa ngây ngô, những câu nói ngô nghê, nhưng tình yêu của nó dành cho con luôn trong trẻo và vô điều kiện."

Mẹ khẽ nói, tay cẩn thận rót trà bạc hà vào chiếc tách sứ trắng - thứ trà mà giờ đây mang theo quá nhiều hoài niệm. "Đôi khi những vết thương lớn nhất lại được chữa lành bởi những điều bé nhỏ nhất."

Hơi ấm từ tách trà tỏa ra, ôm lấy bầu không khí yên ắng của đêm khuya. Từ phòng khách vọng lại tiếng thở đều đặn của Bahiyyih đã thiếp đi trên ghế sofa, vẫn ôm chặt trong tay con gấu bông mà Kai thường cho em ngủ cùng. Bố vẫn lặng lẽ xếp những món đồ cuối cùng vào vali - những động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể đang gói ghém cả tình yêu thương vào đó.

"Con không hiểu," Kai siết chặt tách trà trong tay, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng đầu ngón tay. "Tại sao lại đau đến thế này, mẹ? Con đã cố hết sức rồi. Con đã yêu bằng tất cả những gì mình có..."

"Mẹ biết," bà nhẹ nhàng đặt tay lên tay con trai.

Mẹ nói, có những người giống như những chương sách trong cuộc đời ta. Họ đến để dạy ta những bài học quý giá về tình yêu, về sự trưởng thành. Nhưng không phải ai cũng được định sẵn để ở lại đến trang cuối.

Trong góc phòng khách, Bahiyyih trở mình, khẽ gọi trong giấc ngủ: "Anh ba..." Giọng nói ngái ngủ của em như một mũi kim nhỏ đâm vào trái tim Kai.

Có những tình yêu người ta phải cố gắng để có được, nhưng cũng có những yêu thương đã luôn ở đó, âm thầm và vô điều kiện.

Mẹ nói, có những tình yêu, giống như những cánh hoa anh đào mùa xuân. Rực rỡ nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và cũng có những tình yêu, giống như cây ngân hạnh trước nhà mình, lặng lẽ, bền bỉ, đứng đó năm này qua năm khác, soi bóng mát mỗi khi cậu trở về.

Kai nhìn xuống tách trà trong tay, những gợn sóng nhỏ phản chiếu ánh đèn vàng ấm. Và mẹ đủ tin ý để đoán, cậu con trai đang nghĩ, rằng cậu đã luôn tin, anh ấy sẽ là người ở lại. Rằng tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả.

"Mẹ này," Kai ngập ngừng, "có bao giờ mẹ hối hận vì đã yêu không?"

Mẹ mỉm cười: "Không bao giờ."

Vì mỗi tình yêu, dù có kết thúc thế nào, đều để lại trong lòng mình và đối phương những điều đáng quý. Giống như cái cách Kai và Soobin đã cùng nhau học được thế nào là quan tâm, là hy sinh, là đặt người khác lên trên bản thân mình.

"Nhưng giờ đến lúc con học bài học quan trọng nhất."

"Là gì ạ?"

"Là học cách yêu thương chính mình"

Đôi khi, buông tay không phải là thất bại, mà là một dạng của dũng khí. Là chấp nhận rằng có những người, dù ta yêu nhiều đến đâu, trái tim họ vẫn thuộc về một câu chuyện khác.

Từ phòng khách, tiếng Bahiyyih lại vọng lại, lần này rõ ràng hơn: "Anh ba... đừng khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top