Chương 7. Hoa Trong Mộng

Tiếng chuông trên cửa quán café khẽ reo. Kai đang say sưa kể cho Soobin nghe về những dự định cho tương lai thì bỗng nhận thấy anh chợt khựng lại. Bàn tay đang nắm tay cậu bỗng run nhẹ, rồi từ từ buông ra.

"Tình cờ quá nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc của Yeonjun vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến không khí quanh họ thay đổi. Kai cảm nhận được sự thay đổi ấy qua từng chi tiết nhỏ nhất - cách Soobin hơi ngồi thẳng người lên, cách anh vô thức đẩy gọng kính, và đặc biệt là ánh mắt anh, chỉ trong tích tắc, thoáng hiện lên điều gì đó mà Kai không thể gọi tên.

"Hyung..." Soobin lên tiếng, giọng hơi khàn đi. "Sao hyung lại ở đây?"

"Còn phải hỏi sao?" Yeonjun kéo ghế ngồi xuống, nụ cười trên môi nhưng không chạm đến mắt. "Đây là quán quen của chúng ta mà. Phải không, Soobin-ah?"

Kai nhận ra cách Yeonjun gọi tên Soobin - không phải là cách gọi thông thường của một người anh với em út, mà là cách gọi chứa đựng điều gì đó thân thiết và riêng tư hơn. Và điều khiến tim cậu thắt lại không phải là cách gọi đó, mà là phản ứng của Soobin - cách anh khẽ cúi đầu, như thể đang cố che giấu điều gì đó trong đáy mắt.

"Góc này vẫn vậy nhỉ?" Yeonjun nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ nơi những cánh hoa anh đào đang bay qua. "Em còn nhớ không, Soobin? Những buổi chiều em ngồi đây..."

Câu nói bỏ lửng, nhưng đủ làm bầu không khí chùng xuống. Kai nhìn những cánh hoa rơi trên mặt bàn, tự hỏi có bao nhiêu kỷ niệm của họ đã diễn ra ở đây, bao nhiêu câu chuyện mà cậu chưa từng được biết.

"Em còn nhớ không, Soobin-ah?" Yeonjun khẽ xoay ly café trong tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía khung cửa sổ. "Ngày ấy, em hay ngồi đây viết nhật ký. Anh vẫn còn nhớ cách em cúi đầu xuống trang giấy, đôi mắt sáng lên mỗi khi viết về..."

"Hyung..." Soobin ngắt lời, giọng khàn đặc. Anh không dám nhìn về phía Kai, nhưng những ngón tay đang siết chặt ly café đã nói lên tất cả.

Kai im lặng quan sát. Cậu nhận ra những thay đổi nhỏ nhất trong cử chỉ của Soobin - cách anh hơi nghiêng người về phía trước như muốn che chắn điều gì đó, cách hơi thở anh trở nên không đều, và đặc biệt là ánh mắt anh - ánh mắt có điều gì đó xa xăm, như đang chìm đắm trong những ký ức không thuộc về hiện tại.

"À phải rồi," Yeonjun tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng sắc như dao. "Hôm ấy trời cũng đổ tuyết, em ngồi đây đến tận khuya. Anh đã hỏi em đợi ai, nhưng em chỉ cười. Em luôn như vậy, phải không? Giữ tất cả trong lòng..."

Kai cảm thấy tim mình thắt lại. Không phải vì những gì Yeonjun nói, mà vì cách Soobin phản ứng - cách anh khẽ run người khi nghe đến từng "tuyết", cách môi anh mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Hyung còn nhớ cả chuyện đó sao?" Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như một hơi thở.

"Anh nhớ tất cả về em, Soobin-ah." Yeonjun đáp, ánh mắt đầy ý nghĩa. "Cả những điều em không nói ra. Như việc em vẫn giữ chiếc khăn len anh đan cho em năm ấy..."

"Chiếc khăn len ấy..." Yeonjun nhẹ nhàng nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi Soobin. "Anh đan suốt một tháng trời. Em còn nhớ không, lần đầu em đeo nó đến trường? Em nói rằng đó là món quà ấm áp nhất em từng nhận được."

Kai cảm thấy một cái gì đó lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu chợt nhớ ra - trong tủ quần áo của Soobin, có một chiếc khăn len màu xám nhạt được gấp gọn gàng trong hộp. Cậu đã từng hỏi về nó, nhưng anh chỉ nói đó là kỷ niệm từ thời học sinh.

"Em vẫn giữ nó, đúng không?" Yeonjun hỏi, giọng trầm xuống. "Như cách em vẫn giữ tất cả những kỷ niệm của chúng ta."

Soobin ngồi im như tượng đá, nhưng Kai có thể thấy bàn tay anh đang run nhẹ dưới bàn. Có những phản ứng không thể giấu được, như cách hơi thở anh trở nên gấp gáp, hay cách anh cắn môi - thói quen mỗi khi anh bối rối.

"Em biết không," Yeonjun quay sang nhìn Kai, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt sắc lẹm. "Soobin có một thói quen rất đáng yêu. Mỗi khi nhớ ai đó, cậu ấy sẽ đến đúng những nơi gắn với người đó. Như quán café này chẳng hạn..."

"Em nghĩ..." Kai cố gắng giữ giọng bình thản dù tim đang đau như bị bóp nghẹt. "Em nghĩ chúng ta nên về thôi. Trời sắp tối rồi."

"Đã tối rồi sao?" Yeonjun ngước nhìn ra cửa sổ. "Thời gian trôi nhanh thật. Giống như những năm tháng ấy, phải không Soobin? Khi em ngồi ở góc này, đợi ai đó tan học để được nhìn từ xa..."

Kai nhìn xuống ly café đã nguội trên bàn, những gợn sóng nhỏ vẫn còn in trên mặt nước đen. Cậu tự hỏi, có phải trái tim cũng giống như thế không - dù bề mặt có im lặng đến đâu, những gợn sóng của nỗi đau vẫn âm thầm lan tỏa bên trong.

"Em biết không," Yeonjun tiếp tục, giọng nhẹ như lụa. "Góc này đặc biệt lắm. Không chỉ vì cửa sổ có thể nhìn ra con đường nơi tôi hay đi qua, mà còn vì..." anh dừng lại, nhìn Soobin đầy ẩn ý, "nơi này có thể nghe được tiếng chuông nhà thờ vọng lại. Em còn nhớ không, Soobin? Em từng nói muốn kết hôn ở đó..."

Kai cảm thấy thế giới như ngừng quay. Cậu nhìn Soobin, chờ đợi anh phủ nhận, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng anh chỉ ngồi đó, im lặng, đôi mắt xa xăm như đang chìm đắm trong ký ức nào đó không thuộc về hiện tại, không thuộc về cậu.

"Hyung..." Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Đó là chuyện quá khứ..."

"Quá khứ ư?" Yeonjun cười nhẹ. "Vậy sao tuần trước em vẫn ghé đây? Vẫn ngồi đúng góc này? Anh thấy em đấy, vẫn với cuốn nhật ký cũ..."

Kai cảm thấy một cái gì đó vỡ tan trong lòng. Không phải vì những điều Yeonjun nói, mà vì cách Soobin phản ứng - cách anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cách tay anh siết chặt ly café đến trắng bệch các khớp ngón tay. Có những khoảnh khắc, im lặng còn đau đớn hơn cả ngàn lời nói dối.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào vẫn đang rơi. Chỉ mới sáng nay thôi, những cánh hoa ấy còn mang đến niềm hạnh phúc khi rơi trên vai áo họ. Vậy mà giờ đây, chúng như những mảnh vỡ của giấc mơ cậu đã dệt nên - giấc mơ về một tình yêu mà có lẽ, chưa bao giờ thực sự thuộc về cậu.

"Em còn nhớ không," Yeonjun tiếp tục, mắt không rời Soobin, "hôm em đưa anh xem trang nhật ký đó? Trang mà em viết về một tương lai em từng mơ..."

Soobin đưa tay lên đẩy gọng kính, cử chỉ vô thức mỗi khi anh bối rối. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Kai có thể thấy rõ sự xáo động trong đôi mắt anh - như mặt nước hồ yên ả bỗng gợn sóng vì một hòn đá ném xuống.

"Em đã viết," Yeonjun nhấn từng chữ, "'Một ngày nào đó, khi hoa anh đào nở, mình sẽ nắm tay người ấy đi dưới những cánh hoa bay. Có lẽ lúc đó, mình mới dám nói ra những điều chôn giấu trong tim suốt bao năm qua...'"

Kai thấy tay Soobin run nhẹ. Anh đặt ly café xuống, những giọt nước đen sánh ra ngoài thành ly. 

Cử chỉ ấy nhẹ nhàng nhưng đủ để Kai nhận ra - có những ký ức không thể xóa nhòa, có những tình cảm không thể chôn vùi dù thời gian đã trôi qua.

"Hyung..." Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Đó là chuyện của quá khứ..."

"Quá khứ?" Yeonjun cười nhẹ, âm thanh như vỡ vụn trong không gian. "Vậy sao em vẫn giữ cuốn nhật ký ấy? Sao em vẫn đến đây mỗi khi tuyết rơi? Và tại sao..." anh ngừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Soobin, "tại sao em vẫn đeo chiếc nhẫn anh tặng dưới sợi dây chuyền?"

Soobin vô thức đưa tay chạm vào cổ, nơi một sợi dây chuyền bạc mảnh mai đang ẩn dưới lớp áo. Cử chỉ thoáng qua ấy như một lời thú nhận câm lặng, khiến không khí trong quán càng thêm ngột ngạt.

Kai nhìn chằm chằm vào cổ áo Soobin, nơi anh vừa vô thức chạm vào. Cậu đã thấy sợi dây chuyền bạc ấy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ biết nó giấu một chiếc nhẫn. Có những sự thật đau đớn không phải ở bản thân nó, mà ở việc ta đã không nhận ra nó bao lâu nay.

"Anh không có ý..." Soobin quay sang Kai, giọng gấp gáp. "Em nghe anh giải thích..."

"Giải thích gì chứ?" Yeonjun ngắt lời, giọng nhẹ như gió thoảng. "Rằng em vẫn giữ nó suốt những năm qua? Rằng mỗi lần nhớ về quá khứ, em lại đeo nó? Như tuần trước chẳng hạn..."

Kai cảm thấy thế giới quanh mình như chao đảo. Tuần trước - khi cậu còn ở Busan, khi cậu vẫn tin rằng mình là người duy nhất trong trái tim anh. Những cuộc gọi video mỗi đêm, những lời hứa hẹn về tương lai... tất cả đều xảy ra trong khi anh vẫn đeo chiếc nhẫn của người khác.

"Em hiểu lầm rồi," Soobin vội vàng giải thích, tay với lấy tay Kai. "Anh giữ nó vì... vì..."

"Vì đó là lời hứa của chúng ta," Yeonjun tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi Soobin. "Lời hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn là điều quan trọng nhất của nhau. Em còn nhớ không, Soobin? Đêm tuyết rơi năm ấy, khi em nói rằng em sẽ đợi, dù có bao lâu..."

Kai nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Soobin. Có những khoảnh khắc, im lặng còn nói nhiều hơn cả ngàn lời biện minh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào vẫn rơi trong hoàng hôn. Chỉ mới sáng nay thôi, những cánh hoa ấy còn mang đến niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy mà giờ đây, chúng như đang chế nhạo sự ngây thơ của cậu.

Kai nhìn bàn tay mình - bàn tay vừa rút khỏi tay Soobin, và chợt nhận ra có những khoảng cách không thể lấp đầy bằng tình yêu. Cậu đã yêu anh nhiều đến thế, chân thành đến thế, vậy mà vẫn không đủ để trở thành người duy nhất trong tim anh.

"Em biết không," Yeonjun chậm rãi nói, "năm ấy Soobin cũng ngồi đúng chỗ em đang ngồi. Cũng run rẩy như em bây giờ..."

"Hyung..." Soobin gần như khẩn cầu, giọng khàn đặc. Anh với tay về phía Kai nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung, như thể không còn đủ tư cách để chạm vào cậu nữa.

"Để anh kể nốt," Yeonjun mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Soobin đã hứa với anh, rằng sẽ chờ đợi. Rằng dù có bao nhiêu người đến và đi, trái tim em vẫn chỉ có một chỗ duy nhất. Phải không, Soobin?"

Kai cảm thấy một cơn đau âm ỉ lan trong lồng ngực. Cậu chợt hiểu ra - mình không phải người đầu tiên ngồi ở đây, không phải người đầu tiên nhìn Soobin với ánh mắt yêu thương, và có lẽ, cũng không phải người cuối cùng anh làm tổn thương.

"Em xin lỗi..." Soobin thì thầm, giọng run rẩy. "Anh nói đúng, Kai à. Anh đã không đủ dũng cảm để nói với em sự thật. Anh... anh cứ nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả..."

"Nhưng không phải vậy, đúng không?" Yeonjun tiếp lời. "Vì mỗi lần gặp anh, tim em vẫn đập nhanh như ngày nào. Vì em vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, dù đã có người khác bên cạnh..."

Kai ngước lên nhìn Soobin, và trong ánh mắt anh, cậu thấy được tất cả - nỗi đau, sự hối hận, và một tình yêu không trọn vẹn. Có lẽ đây mới là điều đau đớn nhất - khi biết rằng anh cũng yêu cậu, nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để xóa đi một quá khứ chưa thể buông.

Kai ngồi im lặng, những ký ức đột nhiên ùa về như từng mảnh ghép của một bức tranh cậu chưa bao giờ muốn hoàn thiện.

"Em còn nhớ không," Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm ấm như một người anh đang kể chuyện, "hôm em hỏi anh ấy về mối tình đầu?"

Kai khẽ giật mình. Làm sao cậu quên được đêm hôm ấy? Câu trả lời ngắn gọn của Soobin về một mối tình năm lớp 7 - câu chuyện nghe giống như đang kể cho một đứa trẻ. Khi ấy cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại tự thuyết phục mình rằng có lẽ anh không muốn nhắc đến chuyện buồn.

"Và những buổi họp lớp," Yeonjun tiếp tục, vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mỗi lời như một mũi kim nhỏ. "Soobin luôn nói là bận họp lớp phải không?"

Kai cảm thấy tay mình run nhẹ. Cậu nhớ những đêm đã qua, khi màn hình điện thoại vắng bóng tin nhắn của anh. Và rồi, những tấm ảnh trên tài khoản instagram phụ của Yeonjun - những bức ảnh họp lớp thật, nhưng trong đó, Soobin và Yeonjun luôn đứng cạnh nhau. Ánh mắt của anh trong những tấm ảnh ấy... một ánh mắt dịu dàng mà cậu chưa từng được nhìn thấy.

"Em biết không," Yeonjun cầm ly café lên, nhìn vào khoảng không. "Anh ấy vẫn giữ thói quen tặng quà cho anh. Nói là để cảm ơn vì đã giới thiệu em cho anh ấy..."

Những món quà. Kai chợt nhớ ra - chiếc áo len màu xám mà Yeonjun đang mặc, đôi giày anh đi, thậm chí cả chiếc đồng hồ trên tay. Tất cả đều là những món quà từ Soobin, được tặng với cùng một lý do: "Vì hyung đã đưa Kai đến với anh."

"Anh về trước nhé," Yeonjun nhẹ nhàng đứng dậy, để lại Kai và Soobin trong không gian chợt trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Kai nhìn xuống ly café đã nguội. Những ký ức cứ thế ùa về, như từng mảnh ghép của một bức tranh cậu chưa bao giờ muốn nhìn thấy trọn vẹn. Đêm hôm ấy, khi cậu hỏi về mối tình đầu của anh, câu trả lời qua loa về một mối tình năm lớp 7... Những lần anh "bận họp lớp", những tấm ảnh trên tài khoản instagram phụ của Yeonjun - nơi ánh mắt của Soobin luôn dịu dàng một cách lạ thường...

"Em đang nghĩ gì thế?" Soobin nhẹ nhàng hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của Kai.

"Em đang nghĩ..." Kai ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Về những món quà anh tặng anh Yeonjun. Về cách anh nói rằng đó là để cảm ơn vì đã giới thiệu em cho anh..."

"Kai à..."

"Không phải vậy phải không anh?" Giọng Kai run rẩy. "Không phải chỉ để cảm ơn. Cũng như việc anh luôn dành thời gian cho những buổi họp lớp ấy, không phải chỉ vì tình bạn..."

Soobin im lặng, và trong khoảng lặng ấy, Kai tìm thấy câu trả lời cho tất cả những thắc mắc bấy lâu nay. Về những lần anh vô thức mỉm cười khi nhìn điện thoại, về cách anh luôn có mặt trong mọi sự kiện có Yeonjun tham gia, và về cả những món quà - những món quà được chọn quá cẩn thận cho một lời cảm ơn đơn thuần.

"Em không muốn để cảm xúc của em ảnh hưởng đến anh họ của mình," Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu nói ấy chỉ khiến trái tim Kai đau thêm.

Cậu cảm thấy cả thế giới trước mắt dường như vỡ tan dưới chân mình. Kai chao đảo, rồi liên tục cảm thấy choáng váng, khó thở, toàn bộ khung cảnh trước mắt đều mờ đi. Và rồi cậu thấy mình đang cố tìm cho bản thân một điểm tựa. Nhưng cuối cùng, cậu ngã xuống, ở đó, không có người đỡ. Chỉ thấy mờ ảo gương mặt thất thần của Soobin gọi tên cậu.

"KAI! KAI! KAI À! TỈNH DẬY ĐI EM!"













"Tiền bối, đội tuyển hóa năm nay khó quá." Kai năm nhất sẽ nói vậy, ngồi bên cạnh Soobin trong thư viện.

"Để anh giúp em nhé." Soobin sẽ mỉm cười, kéo ghế lại gần hơn.

Họ sẽ có những buổi chiều học bài cùng nhau, những lúc Kai giả vờ không hiểu bài chỉ để được nghe anh giảng giải. Sẽ có những lần Soobin đợi cậu tan học để cùng về, những cái xoa đầu khen ngợi khi cậu giải được bài khó, và có lẽ, những ánh mắt thầm lặng nhìn theo nhau trong hành lang trường.

"Tiền bối này," Kai sẽ gọi anh như thế, "nếu em cũng giỏi hóa như anh, anh có tự hào về em không?"

Và trong giấc mơ, Soobin sẽ mỉm cười, vuốt tóc cậu như anh đã từng làm với người kia: "Anh vẫn luôn tự hào về em mà."

...

Trong lớp học trống vắng của một buổi chiều, Kai thấy Soobin mỉm cười với một người. Bàn tay anh vô thức vuốt nhẹ mái tóc người ấy, ánh mắt dịu dàng đến nao lòng. Kai chưa bao giờ thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt như thế, ánh mắt giống như thể cả thế giới của anh thu bé lại chỉ bằng một người.

"Nếu được trở lại thời điểm ấy..." Kai nghe thấy giọng mình trong hiện tại, hơi khàn đi vì những cảm xúc không tên, "và em có ở đó, anh sẽ chọn ai?"

"Anh vẫn sẽ chọn người đó, Kai à."

...

Em vẫn thường hay mơ một giấc mơ, về Kyung Hee, và một người em thương, một người đã định sẵn không thuộc về em.






"Kai"

"Kai" - Một giọng nói trầm ấm, và cảm giác ấm nóng thiêu đốt toàn thân.

"Kai à!"

Cậu từ từ mở mắt, và trước mặt là gương mặt vô cùng lo lắng của người phụ nữ cậu yêu nhất trên đời. Bên cạnh còn có cô nhóc Bahiyyih ra sức nhúng từng lớp khăn bông mềm mại vào trong chậu nước ấm, dịu dàng chườm ấm cho anh trai. Thiếu nữ của anh cũng đã lớn rồi.

"Con sốt cao rồi. Hôm nay có đi chơi với anh nổi không con? Anh có hẹn con không?"

Mẹ và Bahiyyih lấy khăn lau má cho cậu, và ở trên đó chẳng có gì ngoài toàn là mồ hôi, và chẳng có gì ngoài những giọt nước mắt.



May quá, tất cả chỉ là một giấc mơ.




[Myeongji, November Café quán, một ngày đầu năm].

Ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ lên những cánh anh đào bay giữa trời, tựa như đang xoa dịu đi những nỗi niềm chưa được nói ra. Kai ngồi đó, mắt nhìn theo những cánh hoa trôi, cảm giác như chính trái tim mình cũng đang trôi dạt đâu đó. Phía bên kia bàn, Yeonjun đang nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt anh lấp lánh một niềm vui khó hiểu.

"Em thật sự..." Kai ngập ngừng, từng lời như nghẹn lại trong cổ họng. "Em thấy được trong ánh mắt anh ấy. Những lúc anh ấy nhìn về phương xa, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất..."

Yeonjun khẽ cười, nụ cười không chạm tới mắt. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, có cái gì đó rất đắc ý trong từng cử chỉ.

...


+×+

Rất nhiều người trong số họ đã vượt qua nhưng không một ai kể lại bản thân mình đã trải qua những gì.



Đêm hôm qua thật dài. Kai không nhớ mình đã chạy vào phòng tắm bao nhiêu lần. Cơn buồn nôn cứ cuộn lên từng đợt, nhưng chẳng còn gì để nôn nữa, chỉ có vị chua chát nơi đầu lưỡi và cổ họng bỏng rát. Kai ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh, tựa đầu vào tường, cảm nhận từng cơn sốt chỉ như đang chực thiêu đốt cơ thể mình.

"Anh hai..." - Giọng Bahiyyih vọng vào từ ngoài cửa - "Em lấy thêm nước chanh cho anh nhé?"

"Không cần đâu..." Kai thì thầm, giọng khản đặc. "Em ngủ đi."

Màn hình điện thoại chợt sáng lên trong đêm tối. Tim Kai như ngừng đập một nhịp khi nhìn thấy tin nhắn của Soobin.

"Anh muốn gặp em."

Bốn chữ đơn giản, vậy mà đủ làm Kai quên đi cơn sốt đang hành hạ mình. Cậu lảo đảo bước đến tủ quần áo, chọn chiếc áo len màu kem yêu thích. Trước gương, đôi mắt đỏ hoe nhìn lại cậu, má ửng hồng vì sốt. Kai mỉm cười với chính mình trong gương - một nụ cười nhẹ tênh, như những cánh hoa anh đào bay trong gió.

Gió đêm lạnh buốt, nhưng lưng Soobin thật ấm. Kai tựa trán vào đó, nhắm mắt lại. Mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác của anh hòa vào không khí se lạnh của đêm xuân, khiến Kai chợt nhớ về những ngày đầu - những ngày anh còn cười thật tươi, những ngày ánh mắt anh chưa có những khoảng trống xa xăm.

"Em có lạnh không?" - Soobin hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.

"Không ạ..." - Kai khẽ đáp, mặc cho cơn sốt đang làm cả người run rẩy.

Họ dừng lại ở công viên nhỏ quen thuộc. Những chiếc lá non đang khẽ xao động trong gió đêm, như những lời thì thầm chưa kịp nói.

"Anh có nghe từ Yeonjun..." - Soobin lên tiếng, giọng anh không giận dữ, chỉ có chút gì đó mệt mỏi.

"Nếu anh có điều gì muốn biết," - Kai nhẹ nhàng ngắt lời - "hãy hỏi em nhé."

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Kai thấy vai Soobin chợt cứng lại. Anh im lặng thật lâu, chỉ có tiếng gió và tiếng lá xao xác. Trong khoảng lặng ấy, Kai nghe rõ tiếng tim mình đập, nghe rõ từng hơi thở khó nhọc vì sốt.

"Em thật sự nghĩ anh còn nhớ về một người khác sao?"

"Em không nghĩ..." - Kai mỉm cười, nụ cười nhẹ như mây trôi - "Em cảm nhận được. Qua ánh mắt anh, qua những khoảng lặng, và cả những nụ cười không trọn vẹn của anh..."

Soobin thở dài, một tiếng thở dài như muốn gạt bỏ điều gì đó: "Anh nghĩ, để đi được đường dài cùng nhau, em đừng suy nghĩ quá nhiều như hôm nay nữa. Điều đó... sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh họ em."

Những lời nói ấy, nhẹ nhàng như mây, nhưng lại nặng như đá đè lên tim Kai. Cậu cảm thấy thế giới trước mắt vẫn lấp lánh ấm áp đến thế, nhưng cớ sao trái tim cậu vẫn còn chìm trong mùa đông năm nào.

Trước khi bước vào nhà, Kai quay lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu thấy trong mắt anh tất thảy hết những nỗi buồn, sự day dứt, và một tình yêu không trọn vẹn.

"Một ngày nào đó," - giọng Kai vang lên nhỏ xíu, tựa như một lời hứa với gió đêm - "anh sẽ hiểu được lòng em."

Cậu bước vào nhà, cảm thấy chân mình không còn sức. Thế giới trước mắt nhòe đi, và trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, cậu nghe thấy tiếng Soobin gọi tên mình, âm thanh xa vời như một giấc mơ không thể chạm tới.

...

[Những mảnh ghép vụn vỡ].



Kai vẫn nhớ những đêm thức trắng nhìn ánh đèn xanh nhỏ trên Instagram. Yeonjun chưa bao giờ là người thức khuya, vậy mà đêm ấy, tài khoản anh vẫn sáng đèn. Bên cạnh là status "Trực đêm" của Soobin - người luôn ngủ sớm để giữ sức khỏe cho ca mổ ngày mai.

"Em ngủ đi, anh phải trực rồi." - Tin nhắn cuối cùng của Soobin gửi đến.

Nhưng hai ánh đèn xanh ấy vẫn cứ sáng cạnh nhau, như hai ngôi sao lạc trong đêm tối của riêng họ. Kai nằm đó, lặng nhìn màn hình điện thoại, tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều.

Rồi những lần Yeonjun online. Chỉ thoáng thấy Kai xuất hiện, anh đã vội vàng tắt đèn xanh, như thể đang chạy trốn một điều gì đó. Những khoảng lặng ấy chất chứa quá nhiều câu hỏi không lời đáp.

"Tối nay anh có họp lớp, không nói chuyện với em được." - Soobin nhắn vào một tối thứ Bảy.

Khuya hôm đó, khi Busan đã chìm trong giấc ngủ, tin nhắn của anh bất ngờ hiện lên: "Em ngủ chưa?"

Kai mỉm cười, nhớ đến câu chuyện Yeonjun kể - về việc anh trốn ra nhà vệ sinh, vội vã rời tiệc sớm hơn mọi người chỉ để được gọi video với cậu. Một khoảnh khắc ấm áp, cho đến khi cậu tình cờ lướt qua một tài khoản ảo.

Những bức ảnh họp nhóm hiện lên. Trong từng khung hình, Soobin và Yeonjun luôn đứng cạnh nhau. Không phải vì họ là bạn thân. Không phải vì tình cờ. Mà vì có một thứ vô hình đang kéo họ lại gần nhau.

Kai dừng lại ở một tấm ảnh. Soobin đang cười - không phải nụ cười xã giao anh vẫn dành cho bệnh nhân, không phải nụ cười dịu dàng anh hay gửi qua màn hình với cậu. Đó là một nụ cười khác - trong trẻo, tự nhiên, và có chút vụng về như thể anh đang cố giấu đi những rung động trong tim. Bên cạnh anh, Yeonjun cũng đang cười, và trong ánh mắt họ có điều gì đó khiến tim Kai nhói đau.

Đó là kiểu ánh mắt mà Kai chưa từng nhận được - ánh mắt của người đang nhìn cả thế giới của mình.

Đứng từ Busan nhìn về phía Myeongji xa xôi, cậu nhận ra rằng đôi khi yêu một người không có nghĩa là ta sẽ là người được ở bên cạnh họ. Có những trái tim, dù có tìm đến nhau qua bao nhiêu dặm đường, vẫn không thể thực sự gần nhau hơn những khoảng cách địa lý.











Và có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top