Chương 5.1. Khúc Tình Ca Của Tháng Năm
[Busan, tháng 3/2023].
Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ phòng trọ. Kai co người trong chiếc chăn ấm, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trong đêm tối. 11 giờ đêm, giờ mà tim cậu luôn đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi thông báo tin nhắn sáng lên.
"Em có muốn kể cho anh nghe về ngày đầu tiên ở Busan không?"
Một tin nhắn đơn giản từ Soobin, nhưng đủ khiến khóe môi Kai cong lên thành nụ cười. Lạ thật, chỉ mới vài tuần trước đây, cậu còn là người lạ với anh. Vậy mà giờ, những cuộc trò chuyện đêm khuya đã trở thành thứ mà cậu mong đợi nhất sau mỗi ngày dài trong phòng thí nghiệm.
"Dạ được ạ," Kai nhắn lại, tay siết chặt cốc sữa nóng — món đồ uống mà mẹ luôn pha cho cậu những đêm không ngủ được. Giờ tự pha cho mình, vị ngọt không còn đậm đà như xưa, nhưng vẫn đủ để khiến cậu cảm thấy như được ở nhà. "Nhưng anh không phải trực đêm sao?"
Kai nhìn chằm chằm vào dấu tích "đang trả lời" nhấp nháy. Có những khoảng lặng mới biết, thời gian chờ một tin nhắn có thể dài đến thế nào.
"Ca của anh vừa đổi rồi. Kể anh nghe đi, hôm nay em thế nào?"
Kai nằm sấp xuống giường, đặt cốc sữa sang một bên. Tim cậu đập nhanh hơn một chút — không phải vì café (cậu đã bỏ thói quen uống café đêm từ khi bắt đầu nói chuyện với anh), mà là vì cảm giác được ai đó quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong ngày của mình.
Và thế là cậu kể. Về cách mình vẫn chưa quen với độ ẩm của Busan — khác hẳn với không khí khô hanh ở Celestia. Về phòng thí nghiệm với những dãy máy móc hiện đại mà cậu từng chỉ thấy trong sách giáo khoa. Về Mingyu sunbae với hai ly café mỗi sáng — một thói quen kỳ lạ mà cậu chưa dám hỏi lý do.
Những câu chuyện vụn vặt, những quan sát nhỏ nhoi mà có lẽ, chỉ có Soobin mới đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Anh không chỉ đọc, mà còn hỏi han, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong ngày của cậu.
"Em có sợ không?" Soobin hỏi sau khi Kai kể về việc suýt làm đổ ống nghiệm.
Kai ngừng gõ phím một lúc. "Sợ" là một từ quá đơn giản để diễn tả những gì cậu đang cảm thấy. Sợ làm hỏng thí nghiệm, sợ làm Giáo sư thất vọng, sợ không đủ giỏi để theo đuổi ước mơ của mình. Và có lẽ, sợ nhất là cảm giác cô đơn mỗi khi đêm về, khi tất cả những nỗi sợ ấy ùa về cùng một lúc.
"Dạ có ạ." Cuối cùng Kai trả lời thật lòng. "Nhưng mà em nghĩ mình sẽ quen dần."
"Anh còn nhớ ngày đầu tiên đi làm," Soobin chia sẻ. "Cũng run lắm. Nhưng rồi sẽ ổn thôi."
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến trái tim Kai ấm lại. Có lẽ đây là điều kỳ diệu của tình yêu — khi nỗi sợ của mình được sẻ chia, nó không còn đáng sợ nữa.
•
[Busan, tháng 4/2023].
Gói bưu phẩm đến vào một buổi sáng mưa phùn. Kai đang chuẩn bị rời phòng trọ thì nghe tiếng gõ cửa. Một hộp nhỏ, được gói cẩn thận trong giấy kraft nâu, với nét chữ quen thuộc ghi địa chỉ người gửi: Choi Soobin, Bệnh viện Đại học Myeongji.
Tim Kai đập nhanh hơn một nhịp. Cậu đã quá quen với những tin nhắn của anh, những cuộc gọi đêm khuya, nhưng một món quà thật — có thể chạm vào được, ngửi được mùi hương — là điều gì đó hoàn toàn khác.
Cậu ngồi xuống mép giường, cẩn thận mở từng nếp gấp giấy gói. Không phải vì muốn giữ lại — mặc dù có lẽ cậu sẽ giữ — mà vì một phần trong cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này, khoảnh khắc của sự chờ đợi và hồi hộp.
Bên trong là một chiếc khăn len màu xanh navy. Mềm mại và ấm áp. Kai vùi mặt vào chiếc khăn, hít vào mùi hương của len mới — và một mùi hương khác, rất nhẹ, như café và thuốc sát trùng. Mùi hương đặc trưng của bệnh viện. Mùi hương của anh.
Một tấm thiệp nhỏ rơi ra. Nét chữ của Soobin, nghiêng nghiêng đều đặn như trong những đơn thuốc anh kê:
"Busan lạnh lắm, nhớ giữ ấm nhé.
— Soobin"
Kai đọc đi đọc lại những dòng chữ đơn giản ấy. Có những câu không cần quá nhiều từ ngữ để làm ấm lòng người. Cậu với tay lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh selfie với chiếc khăn quàng quanh cổ. Phải chụp đến bốn, năm tấm mới ưng ý — cậu muốn Soobin thấy được nụ cười hạnh phúc nhất của mình.
"Em thích lắm! Cảm ơn anh!"
Tin nhắn của Soobin đến ngay lập tức, như thể anh đã đợi sẵn: "Đáng yêu quá. Trông em như gấu Kai ấy."
"Gấu nào cơ?" Kai nhắn lại, tim đập nhanh hơn một chút. Không phải vì câu khen — dù nó cũng khiến má cậu ửng hồng — mà vì việc anh đã so sánh cậu với thứ gì đó của riêng anh.
"À, hồi đi học anh có một con gấu bông tên Kai. Nó cũng đeo khăn xanh như em bây giờ."
Kai ôm chặt điện thoại vào lòng. Có những khoảnh khắc cậu muốn ghi nhớ mãi — như lúc này, khi biết được tên mình đã tồn tại trong thế giới của anh từ rất lâu trước khi họ gặp nhau.
"Thế giờ con gấu đó đâu rồi?"
"Vẫn ở trong phòng anh đấy. Mai anh chụp cho em xem nhé?"
"Dạ!"
Kai vòng khăn quanh cổ, bước ra khỏi phòng. Busan vẫn lạnh, nhưng cậu không còn thấy lạnh nữa. Không chỉ vì chiếc khăn len ấm áp, mà vì cảm giác được ai đó nghĩ về mình, lo lắng cho mình, dù cách xa nửa vòng trái đất.
•
[Busan, một buổi sáng tháng 4/2023].
Bức ảnh từ Soobin đến vào lúc Kai đang pha sữa nóng buổi sáng. Một chú gấu bông nhỏ ngồi trên kệ sách, đeo chiếc khăn len xanh y hệt chiếc khăn Kai đang đeo. Nhưng không phải chú gấu thu hút sự chú ý của cậu, mà là những cuốn sách xung quanh — sách y khoa, tạp chí nghiên cứu, và một cuốn nhật ký có vẻ đã cũ.
"Anh vẫn giữ nó từ năm nhất đại học," Soobin nhắn thêm. "Lúc ấy anh stress quá, nên mua một người bạn để tâm sự."
Kai mỉm cười, tay vuốt nhẹ chiếc khăn quanh cổ. Có những điều về anh mà cậu dần dần khám phá — như việc anh cũng có những lúc yếu đuối, những khoảng thời gian cần một ai đó để chia sẻ. Giống như cậu bây giờ.
"Sao anh đặt tên nó là Kai ạ?"
"Hmm..." ba dấu chấm hiện lên, rồi mất đi, rồi lại hiện lên. Như thể Soobin đang cân nhắc câu trả lời. "Có lẽ vì nó có đôi mắt trong veo, nhìn là muốn che chở."
Tim Kai bỗng đập nhanh hơn. Cậu ngồi xuống mép giường, cảm giác như chân mình vừa mất đi chút sức lực. Đây không phải lần đầu anh nói những câu ngọt ngào như vậy, nhưng mỗi lần đều khiến cậu rung động như lần đầu.
"Em... cũng có đôi mắt như vậy sao?"
"Ừ," Soobin đáp, đơn giản nhưng đủ làm Kai đỏ mặt. "Nhưng đẹp hơn nhiều."
Kai vùi mặt vào gối, cố kìm nén nụ cười đang tràn ra khóe môi. Có những khoảnh khắc cậu thấy may mắn vì đây là nhắn tin, không phải gọi video — vì nếu anh thấy được gương mặt đỏ bừng của cậu lúc này...
"À phải rồi," Soobin nhắn tiếp. "Hôm nay em có thí nghiệm quan trọng phải không? Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé."
Kai nhìn xuống ly sữa đang nguội dần trên bàn. Cậu vẫn chưa quen với việc có người nhớ từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình như vậy. Ngay cả thời khóa biểu phòng thí nghiệm, anh còn thuộc rõ hơn cả cậu.
"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức."
"Anh tin em mà. Em luôn làm tốt mọi thứ."
Kai siết chặt điện thoại. Đột nhiên, thí nghiệm hôm nay không còn đáng sợ nữa. Có người tin tưởng mình đến vậy, làm sao cậu có thể không cố gắng hết mình được?
"Anh này..." Kai ngập ngừng gõ phím.
"Sao em?"
"Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây."
Ba dấu chấm lại hiện lên, lần này lâu hơn bình thường. Kai nín thở đợi. Đây là lần đầu tiên cậu nói ra điều gì đó gần với tình cảm thật của mình đến vậy.
"Không phải cảm ơn," cuối cùng Soobin cũng trả lời. "Vì anh muốn ở đây, bên em."
•
[Busan, một ngày tháng 4/2023].
Phòng thí nghiệm hôm nay có gì đó khác. Vẫn những dãy máy móc quen thuộc, vẫn mùi hóa chất đặc trưng, nhưng Kai không còn thấy không gian này lạnh lẽo như trước. Có lẽ là nhờ chiếc khăn len đang quàng trên cổ, hay có lẽ là vì cuộc trò chuyện sáng nay với Soobin vẫn còn đọng lại trong tim.
[7:15] Soobin: "Em đến lab chưa?"
[7:16] Kai: "Dạ rồi ạ. Sớm hơn mọi người như thường lệ."
[7:16] Soobin: "Thế à? Anh cũng vừa vào ca sáng. Hôm nay mình cùng bắt đầu ngày mới nhỉ?"
Kai mỉm cười với màn hình điện thoại. Một khoảnh khắc nhỏ của sự đồng điệu, dù họ cách xa nhau cả nghìn cây số.
"Sáng sớm mà đã cười một mình rồi?"
Giọng Mingyu sunbae vang lên khiến Kai giật mình. Anh đứng đó với hai ly café quen thuộc, ánh mắt mang theo nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.
"Dạ... em chỉ..." Kai lúng túng, vội cất điện thoại.
"Chiếc khăn mới đấy à?" Mingyu đặt một ly café trước mặt Kai. "Trông hợp với em đấy."
Kai chạm nhẹ vào chiếc khăn, cảm thấy má mình ấm lên. "Dạ... một người bạn tặng ạ."
"Người bạn đặc biệt nhỉ?" Mingyu nhấp một ngụm café, không giấu được nụ cười.
[8:30] Kai: "Sunbae nhận ra chiếc khăn của em ạ."
[8:32] Soobin: "Thế à? Anh là bác sĩ mà, tinh mắt lắm chứ ^^ Em thấy nó ấm không?"
[8:33] Kai: "Dạ ấm lắm ạ. Nhưng em nghĩ không phải vì len..."
[8:34] Soobin: "Thế vì sao?"
[8:35] Kai: "Vì... nó là từ anh ạ."
Ba dấu chấm hiện lên rồi mất đi vài lần. Kai siết chặt điện thoại, tim đập nhanh trong lồng ngực. Có những câu nói cần rất nhiều can đảm, ngay cả khi chỉ là nhắn tin.
[8:40] Soobin: "Tối nay... em có muốn gọi video không?"
Kai suýt làm rơi ống nghiệm đang cầm trên tay. Đây là lần đầu tiên anh đề nghị gọi video. Họ đã nhắn tin cả tháng trời, những cuộc gọi thoại đêm khuya, nhưng video call... là một điều gì đó hoàn toàn khác.
[8:42] Kai: "Dạ được ạ... Nhưng em hơi... ngại."
[8:43] Soobin: "Anh cũng vậy. Nhưng anh muốn nhìn thấy em cười."
Busan bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Không phải vì tiết trời đã sang xuân, mà vì một điều gì đó đang dần thay đổi trong trái tim Kai. Cách cậu nhìn thành phố này, cách cậu đón nhận những thử thách mới, tất cả đều khác đi khi có một người luôn ở đó, chờ đợi những câu chuyện của cậu mỗi ngày.
[21:00] Soobin: "Em đã về phòng chưa?"
[21:01] Kai: "Dạ rồi ạ. Em vừa tắm xong."
[21:02] Soobin: "Anh cũng vậy. Em... sẵn sàng chưa?"
[21:03] Kai: "Em hồi hộp quá..."
[21:04] Soobin: "Đừng lo. Chỉ là anh thôi mà."
'Chỉ là anh thôi mà.' Nhưng chính vì là anh nên Kai mới hồi hộp đến vậy. Cậu nhìn mình trong gương lần cuối, vuốt lại tóc, chỉnh lại chiếc áo len rộng - món quà thứ hai từ Soobin. Rồi với tay lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu.
Màn hình sáng lên với cuộc gọi đến từ Soobin.
•
[Busan, tối muộn tháng 4/2023].
Tiếng chuông video call vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tim Kai đập nhanh đến mức cậu có thể nghe được tiếng đập trong lồng ngực mình. Bàn tay run run vuốt lại tóc lần cuối trước khi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên. Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Soobin trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn hơi ướt sau khi tắm, đeo kính gọng bạc. Có một khoảng lặng ngắn khi họ nhìn nhau, như thể cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu.
[21:15] "Em..." Kai lên tiếng trước, giọng nhỏ xíu.
"Anh nghe thấy em này," Soobin mỉm cười, và Kai chợt nhận ra nụ cười của anh còn ấm áp hơn trong những tấm ảnh gửi qua tin nhắn rất nhiều. "Em không cần phải căng thẳng đâu."
"Em không căng thẳng," Kai nói, môi cong lên thành nụ cười. "Em chỉ... hạnh phúc."
Soobin hơi nghiêng đầu, và Kai nhận ra anh có thói quen đẩy gọng kính lên khi nghe điều gì đó khiến anh xúc động. Những chi tiết nhỏ như thế, những cử chỉ vô thức mà cậu chỉ có thể biết được qua một cuộc gọi video.
[21:20] "Em mặc áo anh tặng này," Soobin nhận ra. "Hợp với em lắm."
Kai cúi đầu nhìn chiếc áo len màu be rộng rãi — món quà thứ hai từ anh. "Dạ... em thích nó lắm. Mặc vào như được anh ôm vậy."
Câu nói buột ra theo bản năng, và Kai ngay lập tức cảm thấy má mình nóng bừng. Nhưng khi ngước lên, cậu thấy Soobin cũng đang đỏ mặt, và không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
[21:25] "Anh à..." Kai khẽ gọi.
"Sao em?"
"Em có thể... nhìn anh thêm một chút không?"
Soobin bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên trong đêm khuya. "Em nhìn bao lâu cũng được."
Họ nói chuyện đến tận 2 giờ sáng. Về công việc của anh ở bệnh viện, về những thí nghiệm của Kai, về cả những điều vụn vặt như món ăn yêu thích hay bài hát đang nghe. Đôi khi họ chỉ im lặng nhìn nhau, nhưng không phải loại im lặng gượng gạo — mà là sự im lặng thoải mái của hai người đã quen với sự hiện diện của nhau.
[1:45] "Mai em còn phải dậy sớm," Soobin nhắc nhở khi thấy Kai ngáp nhẹ.
"Nhưng em không muốn ngủ," Kai nũng nịu. "Em sợ ngày mai thức dậy, tất cả chỉ là mơ."
"Không phải mơ đâu," Soobin dịu dàng đáp. "Anh vẫn ở đây, vẫn chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của em mỗi tối."
"Thật không ạ?"
"Thật. Giờ thì ngủ đi, Kai của anh."
'Kai của anh.' Ba tiếng đơn giản, nhưng đủ khiến trái tim Kai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ôm gối vào lòng, cảm thấy mình như đang bay bổng.
[2:00] "Ngủ ngon anh," Kai thì thầm. "Cảm ơn anh vì đêm nay."
"Ngủ ngon, em yêu."
Màn hình tối đi, nhưng Kai vẫn nằm đó, mỉm cười trong bóng tối. Busan đêm nay dường như đẹp hơn mọi ngày. Có những khoảnh khắc, ta biết cuộc đời mình sẽ không còn như cũ nữa. Và đối với Kai, đó chính là đêm nay.
•
[Busan, tháng 5/2023].
Tình yêu, Kai dần nhận ra, không phải lúc nào cũng là những lời thổ lộ hoa mỹ. Đôi khi nó ẩn trong những thói quen nhỏ nhặt nhất — như tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, như cách Soobin luôn biết khi nào cậu cần được an ủi.
[6:30] "Dậy chưa em yêu?" — Tin nhắn đầu tiên của ngày, đều đặn như đồng hồ báo thức.
[6:31] Kai: "Em dậy rồi ạ."
[6:32] Soobin: "Nhớ ăn sáng nhé. Anh có quà cho em đấy."
Tim Kai đập nhanh hơn một nhịp. Tháng này đã là món quà thứ ba từ anh. Cậu vẫn nhớ món quà tháng trước — một hộp trà bạc hà và một chú gấu bông nhỏ đeo kính giống Soobin. "Em đã có gấu Kai rồi, giờ em có thêm gấu Soobin nữa," anh viết trong tấm thiệp kèm theo.
[6:35] Kai: "Quà gì thế ạ?"
[6:36] Soobin: "Bí mật ^^ Nhưng anh nghĩ em sẽ thích. À, hôm nay em có thí nghiệm với Giáo sư Lee phải không?"
[6:37] Kai: "Sao anh nhớ rõ thế ạ?"
[6:38] Soobin: "Vì anh nhớ tất cả những gì liên quan đến em."
Kai ôm điện thoại vào lòng, mỉm cười với chính mình trong gương. Không phải ngày nào Soobin cũng nói "anh yêu em", nhưng tình yêu của anh thể hiện qua những điều nhỏ nhặt như thế này — cách anh nhớ lịch làm việc của cậu, cách anh luôn hỏi han về những thí nghiệm quan trọng.
[12:15] Soobin: "Nghỉ trưa chưa? Ăn gì thế?"
[12:16] Kai: "Em mang cơm hộp ạ. Nấu từ tối qua."
[12:17] Soobin: "Em nấu được rồi à? Giỏi quá. Gửi anh xem đi."
Kai chụp hộp cơm của mình — cơm với trứng cuộn và vài món rau xào đơn giản. Không hoàn hảo như đồ ăn mẹ nấu, nhưng là thành quả của những buổi tối tập nấu theo video hướng dẫn.
[12:20] Soobin: "Trông ngon quá. Anh cũng muốn được ăn cơm em nấu."
[12:21] Kai: "Một ngày nào đó... em sẽ nấu cho anh."
[12:22] Soobin: "Anh sẽ đợi ngày đó. Đợi được ăn cơm em nấu, được nhìn em cười trực tiếp, được ôm em vào lòng."
Kai đặt đũa xuống, cảm thấy tim mình ấm lên. Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, những tin nhắn của Soobin như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim cậu.
Chiều hôm đó, bưu phẩm từ Soobin đến. Một hộp gỗ nhỏ xinh, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay dây da màu nâu. Phía sau mặt đồng hồ khắc dòng chữ: "Để em luôn nhớ, có người đang đếm từng giây để được gặp em."
[15:30] Kai: "Em thích lắm ạ... Em đang khóc đấy."
[15:31] Soobin: "Đừng khóc. Anh không muốn thấy em buồn."
[15:32] Kai: "Em không buồn đâu. Em hạnh phúc lắm."
[15:33] Soobin: "Anh cũng vậy. Mỗi lần thấy em đeo những món quà của anh, tim anh như tan chảy."
•
[Busan, tháng 6/2023].
Tháng thứ ba kể từ ngày đầu tiên họ nói chuyện. Kai đang chuẩn bị thí nghiệm buổi sáng thì nhận được một tin nhắn từ bảo vệ tòa nhà.
[8:15] "Em Kai ơi, có bưu phẩm to quá, mang lên phòng lab giúp em nhé."
Cậu chạy xuống, tim đập nhanh trong lồng ngực. Một hộp quà lớn, được gói cẩn thận trong giấy kraft màu nâu, với ruy băng xanh navy — màu sắc mà giờ đây đã trở thành màu của riêng họ.
[8:30] Kai: "Anh lại gửi quà cho em rồi..."
[8:31] Soobin: "Mở ra xem đi. Anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy phản ứng của em."
[8:32] Kai: "Em có thể gọi video cho anh không?"
[8:33] Soobin: "Anh đang đợi em gọi đây."
Màn hình sáng lên với gương mặt quen thuộc của Soobin. Ba tháng qua, họ đã quen với việc nhìn thấy nhau qua camera — từ những buổi sáng Kai còn ngái ngủ, đến những đêm Soobin vừa trực về, mệt mỏi nhưng vẫn muốn nghe giọng cậu.
"Mở đi em," Soobin mỉm cười. Anh đang trong phòng trực, vẫn mặc áo blouse trắng, có lẽ vừa kết thúc ca đêm.
Kai cẩn thận tháo từng lớp giấy gói. Bên trong là một album ảnh lớn, bìa được thiết kế tinh tế với dòng chữ "Our Little Things" — những điều nhỏ bé của chúng ta.
"Anh..." Kai nghẹn ngào.
"Lật từng trang đi em."
Trang đầu tiên là screenshot tin nhắn đầu tiên của họ. Trang tiếp theo là ảnh chiếc khăn len xanh navy — món quà đầu tiên. Rồi đến ảnh chú gấu bông Kai trên kệ sách của Soobin, ảnh những bữa ăn họ chụp gửi cho nhau, ảnh màn hình những cuộc gọi video kéo dài đến tận sáng...
"Mỗi khi nhớ em," Soobin nói nhỏ qua màn hình, "anh lại lưu lại một khoảnh khắc. Để sau này mình có thể cùng nhau nhớ lại."
"Em không ngờ..." Kai lật từng trang, nước mắt lăn dài trên má. "Anh còn nhớ cả ngày em làm đổ café lên áo blouse..."
"Anh nhớ tất cả," Soobin cười. "Cả những lúc em vụng về, những lúc em buồn ngủ đến mức gõ tin nhắn sai chính tả, những lúc em cười tươi vì thí nghiệm thành công..."
Cuối album là một phong bì nhỏ. Bên trong là vé máy bay.
"Anh xin được nghỉ phép tuần sau," Soobin nói, giọng run run. "Anh... anh muốn đến Busan gặp em."
Kai ôm album vào lòng, nước mắt rơi xuống trang giấy. Ba tháng yêu xa, ba tháng của những tin nhắn và cuộc gọi, của những món quà được gói ghém cẩn thận và những lời nhắn viết tay. Và giờ đây...
"Em... em không biết phải nói gì..." Kai nghẹn ngào nhìn vào camera, tay vẫn nắm chặt tấm vé máy bay. "Anh thật sự sẽ đến sao?"
"Ừ," Soobin mỉm cười, và Kai thấy mắt anh cũng đỏ hoe. "Anh không thể đợi thêm được nữa. Anh muốn được nhìn thấy em cười trực tiếp, không phải qua màn hình nữa."
[9:15] "Nhưng em sợ..." Kai thì thầm.
"Sợ gì hả em?"
"Sợ anh sẽ thất vọng khi gặp em thật..."
"Này," giọng Soobin trầm ấm, "nhìn anh này. Em là Kai của anh, dù là qua màn hình hay ngoài đời. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em — cả những lúc em vụng về làm đổ café, cả những lúc em ngái ngủ với mái tóc rối bù..."
Kai bật cười trong nước mắt. Cậu nhìn xuống album ảnh trên tay — những khoảnh khắc của họ được lưu giữ cẩn thận, từng trang giấy đều thấm đẫm tình yêu và sự chăm chút.
[23:30] "Em vẫn chưa ngủ à?" - Tin nhắn của Soobin đến khi Kai đang nằm trên giường, lật đi lật lại album ảnh.
[23:31] Kai: "Em không ngủ được... Em cứ nghĩ về việc sắp được gặp anh."
[23:32] Soobin: "Anh cũng vậy. Gọi video nhé?"
Màn hình sáng lên. Soobin đã về nhà, nằm trên giường với mái tóc còn ướt sau khi tắm. Họ đã quen với những cuộc gọi đêm khuya như thế này, nhưng đêm nay khác — có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều cảm xúc không thể kìm nén.
"Em đang nghĩ gì thế?" Soobin hỏi khi thấy Kai im lặng.
"Em đang tưởng tượng..." Kai đỏ mặt. "Tưởng tượng về ngày mình gặp nhau."
"Kể anh nghe đi."
"Em nghĩ... chắc em sẽ khóc. Em dễ khóc lắm..."
"Anh biết," Soobin cười dịu dàng. "Anh đã chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi."
[1:45] "Anh à..." Kai cuộn người trong chăn, mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn không muốn tắt máy.
"Sao em?"
"Em yêu anh."
Đó là lần đầu tiên Kai nói ra những từ này. Không phải qua tin nhắn, không phải bằng emoji trái tim, mà bằng giọng nói thật của mình — dù hơi ngái ngủ và ngượng ngùng.
Soobin im lặng một lúc, và Kai có thể thấy anh đang cố kìm nén xúc động.
"Anh cũng yêu em," cuối cùng anh nói. "Yêu đến mức không thể đợi thêm một tuần nữa để được ôm em vào lòng."
Họ cứ thế nói chuyện đến tận sáng - về những dự định khi gặp nhau, về những nơi Kai muốn đưa anh đi ở Busan, về cả những nỗi lo lắng và háo hức. Không ai muốn là người tắt máy trước, như thể sợ rằng giấc mơ này sẽ tan biến khi họ mở mắt.
[4:15] "Ngủ đi em," Soobin dỗ dành khi thấy Kai liên tục ngáp. "Còn bảy ngày nữa thôi."
"Hứa với em là khi em thức dậy, đây không phải là mơ nhé?"
"Anh hứa. Ngủ ngon, Kai của anh."
"Ngủ ngon, Soobin của em."
•
Kai đứng đợi ở cổng đến sân bay Gimhae, tim đập nhanh đến mức cậu có thể nghe được tiếng đập trong lồng ngực. Tay cậu siết chặt chiếc khăn len xanh navy — món quà đầu tiên từ anh, giờ đã trở thành vật may mắn mỗi khi cậu hồi hộp.
[8:15] Soobin: "Anh vừa hạ cánh rồi."
Kai đọc tin nhắn mà thấy tay run. Ba tháng yêu xa, hàng trăm cuộc gọi video, và giờ đây, chỉ còn vài phút nữa thôi...
Cậu thấy anh trước. Soobin trong áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean tối màu, và đôi mắt đang dõi tìm trong đám đông. Kai đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn anh, cảm nhận trái tim mình đập mạnh hơn với mỗi bước chân anh tiến lại gần.
Và rồi, ánh mắt họ gặp nhau.
"Kai..." Soobin thì thầm, bước nhanh về phía cậu.
Cậu không nhớ ai là người chạy đến ôm người kia trước. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã ở trong vòng tay anh, nghe được tiếng tim anh đập, ngửi được mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay cậu chỉ có thể tưởng tượng qua những món quà anh gửi.
"Em đây rồi," Soobin siết chặt vòng tay. "Cuối cùng anh cũng được ôm em."
Kai không nói được gì, chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cậu đã nghĩ mình sẽ nói rất nhiều điều khi gặp anh, nhưng giờ đây, trong vòng tay anh, tất cả ngôn từ dường như đều mất đi ý nghĩa của chúng.
[...]
"Em hay ăn kẹo này khi nhớ anh à?" Soobin hỏi, nhìn những viên tanghulu vừa mua từ cửa hàng quen thuộc của Kai.
Họ đang ngồi trong một quán café nhỏ, sau khi đã dạo quanh Busan cả buổi sáng. Kai đưa anh đi ăn mì lạnh - món anh luôn muốn thử, rồi dẫn anh đến những con phố quen thuộc mà cậu hay kể trong những cuộc gọi đêm khuya.
"Dạ..." Kai đỏ mặt. "Lúc mới đến đây, em hay nhớ nhà lắm. Rồi sau này... là nhớ anh."
Soobin với tay lau vết đường bám trên khóe môi Kai, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cậu suýt nghẹn ngào. Có những hành động đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một trời yêu thương.
[...]
[19:45] "Chuyến bay của quý khách..."
Kai siết chặt tay Soobin khi nghe thông báo. Thời gian trôi qua quá nhanh. Một ngày bên nhau, vậy mà như chỉ trong chớp mắt.
"Đừng khóc," Soobin lau nước mắt cho cậu. "Chỉ còn tám tháng nữa thôi. Khi xuân về, anh sẽ lại đến đón em."
"Hứa với em nhé?" Kai ngước lên nhìn anh, giọng run run.
"Anh hứa. Tháng Hai năm sau, khi hoa anh đào nở, chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Lần này không phải một ngày, mà là cả một kỳ nghỉ dài."
"Em sẽ đợi," Kai vùi mặt vào ngực anh lần cuối. "Em sẽ đợi anh."
Soobin hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ như cánh bướm nhưng đủ để khiến trái tim Kai tan chảy. "Anh yêu em. Nhớ đợi anh nhé."
•
"Anh muốn xem phòng lab của em không?" Kai hỏi nhỏ khi họ rời quán café. Đó là nơi cậu dành phần lớn thời gian, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm về những cuộc gọi video đêm khuya.
"Có được không?" Đôi mắt Soobin sáng lên. "Anh muốn thấy nơi em làm việc."
Phòng thí nghiệm vắng lặng vào cuối tuần. Kai dẫn anh đi một vòng, chỉ cho anh xem từng góc nhỏ mà cậu đã kể trong những tin nhắn — chỗ ngồi quen thuộc, máy ly tâm nơi cậu từng làm đổ café, và cả góc bàn nơi Mingyu sunbae hay đặt hai ly café mỗi sáng.
"Đây là nơi em hay ngồi à?" Soobin chạm nhẹ vào mặt bàn.
"Dạ," Kai gật đầu, má hơi ửng hồng. "Em hay gọi video với anh ở đây, những đêm thức khuya làm thí nghiệm."
"Anh biết," Soobin mỉm cười. "Anh nhận ra cái đèn huỳnh quang này. Nó luôn phản chiếu trong mắt em mỗi khi mình gọi video."
[...]
Buổi trưa, họ ghé vào một quán mì lạnh nổi tiếng. Soobin cởi áo khoác của mình choàng lên vai Kai khi thấy cậu run nhẹ vì điều hòa.
"Em lạnh à?"
"Không," Kai lắc đầu, nhưng vẫn kéo áo anh chặt hơn. "Em chỉ... thích mùi hương của anh thôi."
Soobin bật cười, với tay xoa đầu cậu. "Em đáng yêu quá."
Họ chia sẻ một tô mì, và Kai phát hiện ra rằng Soobin cũng thích ăn vị ít cay như mình. Những điều nhỏ nhặt như vậy, những điều mà qua tin nhắn họ chưa bao giờ biết, giờ đây dần dần được khám phá.
[...]
Chiều muộn, họ dạo bước dọc bờ biển Haeundae. Soobin nắm tay Kai, những ngón tay đan vào nhau thật tự nhiên, như thể chúng sinh ra là để nắm lấy nhau vậy.
"Anh này," Kai dừng lại, chỉ về phía mặt trời đang lặn. "Em hay đứng đây mỗi khi nhớ anh."
"Sao lại đứng đây?"
"Vì..." Kai siết nhẹ tay anh, "em nghĩ mặt trời sẽ mang những nhớ nhung của em đến cho anh."
Soobin kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc. "Từ giờ anh sẽ nhớ điều này. Mỗi khi nhìn hoàng hôn ở Celestia, anh sẽ nghĩ về em, về khoảnh khắc này."
[...]
"Anh ơi, mình vào đây một chút được không?" Kai chỉ vào một cửa hàng nhỏ.
Bên trong là một tiệm bán móc khóa đôi. Kai chọn một cặp hình chú gấu đeo kính — trông giống Soobin đến lạ, và một chú thỏ nhỏ — biểu tượng mà anh luôn nói giống cậu.
"Để em giữ chú gấu," Kai đưa chú thỏ cho Soobin. "Còn anh giữ chú thỏ. Như vậy mình sẽ luôn có một phần của nhau."
Soobin nhìn móc khóa trong tay, rồi nhìn Kai, ánh mắt đầy xúc động. "Em biết không, có những lúc anh tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với một người đáng yêu như em."
"Em cũng tự hỏi điều tương tự," Kai thì thầm. "Làm sao em may mắn đến thế, được anh yêu thương nhiều đến vậy."
•
[18:45] "Còn một tiếng nữa thôi," Kai thì thầm, siết chặt tay Soobin khi họ ngồi trong một quán café nhỏ gần sân bay. Cậu gọi sữa nóng — thức uống mà Soobin đã quen thuộc qua những cuộc gọi video, còn anh vẫn là Americano quen thuộc.
"Em này," Soobin đặt một hộp nhỏ lên bàn. "Mở ra xem đi."
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình bán nguyệt. Soobin đeo trong cổ một sợi giống hệt, chỉ khác là mặt dây hình nửa còn lại của vầng trăng.
"Để mỗi khi nhớ nhau," anh nói nhỏ, "mình có thể nhìn lên trăng và biết rằng, dù có xa cách thế nào, chúng ta vẫn đang nhìn cùng một vầng trăng."
[19:15] "Em sợ lắm," Kai thú nhận khi họ bước vào sân bay. "Sợ ngày mai thức dậy, tất cả chỉ là mơ."
"Không phải mơ đâu," Soobin dừng lại, đặt tay lên má cậu. "Nhìn anh này. Mỗi khoảnh khắc hôm nay đều thật. Từ cái ôm đầu tiên ở cổng đến, đến ly sữa nóng em vừa uống, đến cả những giọt nước mắt này nữa..."
Anh lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn trên má Kai. "Tháng Hai năm sau, khi hoa anh đào nở, anh sẽ đến đón em. Lần này không phải một ngày nữa, mà là cả một kỳ nghỉ dài. Anh đã lên kế hoạch hết rồi."
"Thật ạ?"
"Ừ. Mình sẽ đi ngắm hoa anh đào ở công viên Yongdusan. Em nói em chưa từng đến đó mà, đúng không? Rồi mình sẽ đi ăn hải sản ở chợ Jagalchi, ngồi nhìn hoàng hôn ở Haeundae..."
Kai gật đầu, nước mắt vẫn rơi nhưng môi đã cong lên thành nụ cười. Có những giọt nước mắt không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc khi biết người mình yêu cũng đang mơ về tương lai bên nhau.
[19:30] "Anh phải đi rồi," Soobin nhìn đồng hồ, giọng nghẹn lại.
Kai ôm chặt lấy anh, hít vào mùi hương quen thuộc một lần cuối. "Em sẽ đợi anh. Em sẽ nhớ anh từng giây từng phút."
"Anh cũng vậy." Soobin siết chặt vòng tay. "Mỗi ngày anh sẽ gọi cho em. Mỗi tháng anh sẽ gửi quà cho em. Và đến tháng Hai..."
"Em sẽ được gặp anh," Kai tiếp lời. "Dưới những cánh hoa anh đào."
Soobin hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn dịu dàng như lời hứa hẹn. "Đợi anh nhé, Kai của anh."
[19:45] Thông báo lên máy bay vang lên. Kai đứng nhìn theo bóng lưng Soobin khuất dần sau cổng an ninh, tay nắm chặt sợi dây chuyền bán nguyệt. Nước mắt vẫn rơi, nhưng trong tim có một niềm hy vọng mới.
'Chỉ còn tám tháng nữa thôi,' Kai tự nhủ. 'Tám tháng nữa, em sẽ lại được gặp anh.'
[20:15] Soobin: "Anh đã lên máy bay rồi. Nhớ em."
[20:16] Kai: "Em cũng nhớ anh. Bay an toàn nhé."
[20:17] Soobin: "Đừng khóc nữa. Ngày mai anh sẽ gọi video cho em ngay khi về đến nhà."
[20:18] Kai: "Em không khóc." *kèm ảnh selfie với đôi mắt đỏ hoe*
[20:19] Soobin: "Nói dối không giỏi. Yêu em."
•
Kai tỉnh giấc trong căn phòng trọ quen thuộc, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ vẫn vậy, tiếng chim hót ngoài ban công vẫn vậy, nhưng trong không gian có thêm một thứ gì đó mới mẻ — dư âm của hạnh phúc từ ngày hôm qua.
[7:15] Soobin: "Em dậy chưa?"
Tim Kai đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền bán nguyệt - vẫn còn vương hơi ấm từ vòng tay anh trao tặng.
[7:16] Kai: "Em vừa dậy ạ..."
[7:17] Soobin: "Gọi video cho em được không? Anh... nhớ em."
Ba từ đơn giản, nhưng đủ khiến Kai thấy mắt cay cay. Cậu vội lau nước mắt, chỉnh lại mái tóc rối và chiếc áo ngủ — dù biết rằng với anh, cậu không cần phải hoàn hảo.
Màn hình sáng lên. Soobin vẫn trong chiếc áo sơ mi hôm qua, tóc hơi rối, đôi mắt có quầng thâm — anh chắc cũng không ngủ được nhiều. Nhưng nụ cười của anh, nụ cười mà giờ đây Kai đã được nhìn thấy tận mắt, vẫn ấm áp như nắng sớm.
"Em khóc à?" Anh hỏi nhỏ, giọng trầm ấm qua màn hình.
"Không có..." Kai chối, nhưng nước mắt lại trào ra. "Em chỉ... em cứ sợ hôm qua là mơ. Sợ khi tỉnh dậy, em lại chỉ có một mình."
"Này," Soobin chạm vào màn hình, như muốn lau đi những giọt nước mắt của cậu. "Nhìn anh này. Anh đây nè, vẫn đang đeo dây chuyền đôi với em. Vẫn là anh của ngày hôm qua, người đã ôm em thật chặt ở sân bay, người đã cùng em ăn tanghulu ở quán quen, người..."
"Người đã hôn lên trán em," Kai tiếp lời, má ửng hồng khi nhớ lại. "Người hứa sẽ đến đón em khi hoa anh đào nở."
Soobin mỉm cười, và Kai thấy mắt anh cũng đỏ hoe. "Đúng rồi. Và anh không bao giờ thất hứa với em cả."
Họ cứ thế nói chuyện, về đủ thứ trên đời — về việc Soobin suýt lạc đường từ sân bay về nhà vì cứ mải nhớ về nụ cười của Kai, về việc cậu đã lén chụp ảnh anh khi anh không để ý, về cả việc họ giờ đây có thêm bao nhiêu kỷ niệm để nhớ về những lúc nhớ nhau.
"À phải rồi," Soobin chợt nói. "Em có nhận ra không, hôm qua em không ăn kẹo tanghulu nào cả."
Kai chớp mắt ngạc nhiên. Đúng thật, suốt một ngày hôm qua, cậu không cần đến những viên kẹo ngọt ngào để xoa dịu nỗi nhớ nữa. Vì đã có anh ở đó, bên cạnh cậu, xoa dịu mọi nỗi buồn bằng những cái nắm tay thật chặt và những cái ôm thật ấm.
•
Kai bước vào phòng thí nghiệm sớm hơn mọi khi. Cậu muốn có chút thời gian một mình để cảm nhận lại không gian quen thuộc này — nơi mà chỉ mới hôm qua còn vang tiếng cười của Soobin.
Góc bàn làm việc của cậu vẫn vậy - máy tính, sổ thí nghiệm, và những ống nghiệm xếp ngay ngắn. Nhưng giờ đây, mọi thứ như mang một ý nghĩa khác.
Đây là nơi Soobin đã đứng, nơi anh đã chạm nhẹ vào mặt bàn và nói "Anh có thể tưởng tượng em ngồi ở đây mỗi đêm".
Đây là nơi anh đã cúi xuống nhìn những ghi chép của cậu, mỉm cười khi thấy những dòng chữ nguệch ngoạc ghi ngày tháng — trùng với những ngày họ nói chuyện đến sáng.
[7:15] Soobin: "Em đến lab rồi à?"
[7:16] Kai: "Vâng ạ. Em... em đang ngồi ở chỗ hôm qua anh đứng."
[7:17] Soobin: "Thế có thấy dấu vết nào của anh không?"
[7:18] Kai: "Có ạ. Em thấy được hết. Chỗ anh chạm vào bàn, chỗ anh đứng nhìn ra cửa sổ, chỗ anh..."
Tin nhắn bỗng ngừng lại vì Kai thấy cay cay nơi khóe mắt. Có những cảm xúc quá đỗi dịu dàng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.
"Sáng sớm đã mơ màng rồi," giọng Mingyu vang lên cùng với hai ly café quen thuộc. Nhưng lần này, Kai không vội vàng cất điện thoại như trước. Cậu mỉm cười với sunbae, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền bán nguyệt.
"Dạ... em đang nhớ người ta."
"Sunbae thấy rồi," Mingyu ngồi xuống cạnh Kai. "Dây chuyền đôi phải không? Trông em khác lắm."
"Em khác sao ạ?"
"Như có thêm ánh sáng ấy," Mingyu nhấp một ngụm café. "Em vẫn chăm chỉ như trước, vẫn hay thức khuya trong lab, nhưng không còn vẻ lạc lõng như những ngày đầu nữa. Như thể em đã tìm thấy điều gì đó để bấu víu."
Kai nhìn xuống ly café của mình — vẫn là ly café quen thuộc Mingyu mang đến mỗi sáng, nhưng giờ đây nó không còn là thứ duy nhất sưởi ấm trái tim cậu nữa. Bên cạnh những món quà xa xôi Soobin gửi đến, giờ cậu đã có những kỷ niệm thật để nâng niu — như cách anh đã cầm ly café trong quán nhỏ gần sân bay, như cách anh đã lau vết bọt sữa trên môi cậu, như cách anh đã nói "Anh thích nhìn em uống café, trông đáng yêu lắm."
[9:30] Soobin: "Em có buổi họp với Giáo sư phải không? Nhớ thở sâu nhé."
[9:31] Kai: "Vâng ạ. Em... không sợ nữa đâu."
[9:32] Soobin: "Sao thế?"
[9:33] Kai: "Vì giờ em có thêm một người tin tưởng vào em. Một người đã ôm em thật chặt và nói rằng em làm được mà."
•
[Busan, phòng họp khoa Dược].
[9:45] "Em chuẩn bị vào họp chưa?" - Tin nhắn cuối cùng từ Soobin trước buổi báo cáo.
[9:46] Kai: "Dạ rồi ạ. Em hơi lo..."
[9:47] Soobin: "Nhớ điều anh nói nhé - em không cần phải hoàn hảo. Em chỉ cần là chính mình."
Kai siết chặt sợi dây chuyền, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng họp. Giáo sư Lee đã ngồi đó, vẫn ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính quen thuộc. Nhưng lần này, Kai không còn cảm thấy sợ hãi như trước.
"Trình bày đi," Giáo sư ra hiệu.
Kai mở file thuyết trình. Đây là kết quả của những đêm thức trắng trong phòng lab, của những lúc vừa làm thí nghiệm vừa kể cho Soobin nghe qua video call. Mỗi số liệu, mỗi biểu đồ đều chứa đựng không chỉ công sức của cậu, mà còn có cả những lời động viên của anh.
"Em có cách tiếp cận mới với phương pháp này," Kai nói, giọng không còn run rẩy như những lần trước. "Em nghĩ nó sẽ giúp tối ưu hóa quy trình..."
Mingyu, ngồi cuối phòng, khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ thấy Kai tự tin đến vậy.
[11:30] "Được," Giáo sư gật đầu sau gần hai tiếng thảo luận. "Em có thể triển khai theo hướng này."
Kai cúi đầu cảm ơn, tim đập nhanh vì vui sướng. Cậu muốn chia sẻ ngay với Soobin, người đã lắng nghe cậu tập thuyết trình qua video call đến tận khuya.
[11:45] Kai: "Em làm được rồi anh ơi!"
[11:46] Soobin: "Anh biết mà. Em giỏi lắm."
[11:47] Kai: "Vì em có anh tin tưởng."
[11:48] Soobin: "Không phải đâu. Vì em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Buổi tối, trong phòng lab vắng lặng, Kai ngồi bên màn hình máy tính, kể lại cho Soobin nghe từng chi tiết của buổi họp. Không chỉ là những kết quả thí nghiệm, mà còn là cảm giác tự tin khi đứng trước Giáo sư, cảm giác hạnh phúc khi được công nhận.
"Em biết không," Soobin nói qua màn hình, "anh thấy em đẹp nhất khi nói về công việc. Mắt em sáng lên, giọng em đầy đam mê..."
"Thật ạ?" Kai đỏ mặt. "Em tưởng anh sẽ chán khi em cứ nói về thí nghiệm..."
"Không bao giờ," Soobin mỉm cười. "Anh yêu tất cả những gì thuộc về em - cả những lúc em vụng về làm đổ café, cả những lúc em hăng say nói về công thức, cả những lúc em mệt mỏi ngủ gật trước màn hình..."
•
[23:15] Kai ngồi bên máy ly tâm, đợi chu kỳ cuối cùng của thí nghiệm. Phòng lab về đêm vẫn vậy — vẫn tiếng máy chạy đều đều, vẫn ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, nhưng giờ đây không còn cảm giác cô đơn như trước nữa.
[23:16] Soobin: "Vẫn thức à em?"
[23:17] Kai: "Dạ, em đang đợi kết quả thí nghiệm ạ. Anh sao còn chưa ngủ?"
[23:18] Soobin: "Anh vừa trực về. Gọi video được không? Anh muốn nhìn thấy em."
Màn hình sáng lên với gương mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng của Soobin. Anh vẫn mặc áo blouse trắng, tóc hơi rối - dấu hiệu của một ca trực bận rộn.
"Em có mệt không?" Anh hỏi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Không mệt lắm ạ," Kai mỉm cười, tay vẫn ghi chép số liệu. "Em thích làm việc vào giờ này. Yên tĩnh, không ai làm phiền..."
"Trừ anh?"
"Anh không bao giờ là phiền phức cả," Kai ngước lên nhìn vào camera. "Em thích khi có anh bên cạnh thế này. Giống như... như em không còn đơn độc nữa."
Soobin im lặng một lúc, như đang suy nghĩ gì đó. "Em có biết không," cuối cùng anh lên tiếng, "đôi khi anh tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với em."
"Sao anh lại nói vậy?"
"Vì em quá đặc biệt," Soobin nói nhỏ. "Em có thể làm việc đến khuya như thế này, nhưng vẫn dành thời gian nói chuyện với anh. Em có thể mệt mỏi vì thí nghiệm, nhưng vẫn luôn có nụ cười cho anh. Em..."
"Em chỉ là em thôi," Kai ngắt lời, má ửng hồng. "Em của anh."
Tiếng máy ly tâm vang lên báo hiệu kết thúc chu kỳ. Kai đứng dậy, và qua camera, Soobin có thể thấy sợi dây chuyền bán nguyệt lấp lánh dưới ánh đèn phòng lab.
"Anh này," Kai đột nhiên nói khi đang ghi chép kết quả. "Em mơ một giấc mơ."
"Mơ gì thế?"
"Em mơ..." Kai ngập ngừng, "mơ về một phòng thí nghiệm nhỏ, nơi em có thể làm việc cùng anh. Em sẽ nghiên cứu về dược động học, còn anh sẽ áp dụng nó vào điều trị cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những điều có ý nghĩa..."
Giọng Kai nhỏ dần, như sợ giấc mơ của mình quá xa vời. Nhưng khi ngước lên, cậu thấy ánh mắt Soobin long lanh.
"Anh cũng có một giấc mơ," anh nói. "Về một ngôi nhà nhỏ gần bệnh viện, có vườn để em trồng hoa, có phòng đọc sách cho hai đứa, và mỗi tối chúng ta sẽ cùng nhau kể về những điều mình đã làm được trong ngày."
•
[Busan, cuối tháng 6].
Tiếng máy ly tâm vẫn đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng thí nghiệm. Kai ngồi bên bàn làm việc, thi thoảng lại với tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền bán nguyệt — một thói quen vô thức mỗi khi cậu suy nghĩ về điều gì đó.
[23:15] "Em vẫn thức à?" - Giọng Soobin dịu dàng vang lên từ màn hình điện thoại.
"Dạ," Kai khẽ đáp, tay vẫn không ngừng ghi chép. "Em đang đợi chu kỳ cuối cùng của thí nghiệm ạ. Còn anh... sao giờ này chưa nghỉ ngơi?"
"Anh vừa trực xong," Soobin cười mệt mỏi. "Nhưng trước khi ngủ, anh muốn nhìn thấy em."
Kai đặt bút xuống, cảm thấy tim mình ấm lên. Những đêm khuya trong phòng thí nghiệm giờ đây không còn lạnh lẽo như trước. Thỉnh thoảng, cậu còn bắt gặp mình mỉm cười một mình khi nhìn những dãy ống nghiệm — nơi hôm ấy Soobin đã đứng, nơi anh đã dịu dàng nói "Đây là thế giới của em sao?"
"Anh này..." Kai nhẹ giọng, mắt vẫn dõi theo những con số trên màn hình máy ly tâm.
"Sao em?"
"Em vừa nghĩ về một điều..."
"Điều gì thế?"
"Em thích không gian này lắm," Kai thú nhận, má hơi ửng hồng. "Trước kia em cứ nghĩ nó lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng từ hôm anh đến, mọi thứ như khác đi ấy. Em nhìn đâu cũng thấy dấu vết của anh — chỗ anh đứng nhìn ra cửa sổ, góc bàn anh tựa vào, cả tiếng cười của anh khi em kể về những lần làm đổ café..."
"Em nhớ rõ thế sao?" Giọng Soobin trầm ấm.
"Dạ..." Kai cúi đầu. "Em còn nhớ cả mùi hương của anh còn vương lại trong không gian này nữa. Đôi khi em ngồi làm việc, chợt ngửi thấy mùi hương ấy, và... và..."
"Và sao nữa?"
"Và em thấy mình được ôm ấp trong hạnh phúc," Kai thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe. "Giống như lúc anh ôm em ấy."
Qua màn hình, Kai thấy mắt Soobin ánh lên điều gì đó — yêu thương, xúc động, và cả một chút nhớ nhung.
[23:45] "Em có biết không," cuối cùng anh lên tiếng, "đôi khi anh cũng ngồi trong phòng trực, nhắm mắt lại và tưởng tượng em đang ở đó. Em sẽ ngồi bên cạnh anh, kể cho anh nghe về những thí nghiệm mới, về những phát hiện thú vị. Mắt em sẽ sáng lên như những vì sao, và anh... anh sẽ lại được nhìn em cười."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top