Chapter 6. Có Tình Yêu Vượt Qua Mùa Đông
[Busan, tháng 1/2024].
Những ngày cuối cùng của mùa đông trôi qua thật chậm. Kai đếm từng ngày bằng những dấu gạch nhỏ trong cuốn sổ thí nghiệm, bằng những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, và bằng cả những giấc mơ về ngày gặp lại.
[23:15] "Em đang làm gì đấy?" - tin nhắn của Soobin đến khi Kai đang xếp đồ trong phòng trọ.
[23:16] Kai: "Em đang thử những bộ quần áo anh mua cho em ạ... Em sợ không biết mặc gì khi gặp anh."
[23:17] Soobin: "Mặc gì cũng đáng yêu mà. Nhưng anh thích nhất vẫn là em trong chiếc áo len của anh đấy."
Kai mỉm cười, tay vuốt nhẹ chiếc áo len xanh navy đã sờn vai vì mặc nhiều. Đây là chiếc áo cậu định mang về Celestia — nơi sẽ gặp lại anh sau tám tháng xa cách.
"Em nhớ anh," Kai thì thầm vào màn hình điện thoại khi họ chuyển sang gọi video. "Nhớ đến mức em sợ khi gặp lại, em sẽ khóc mất..."
"Khóc cũng được," Soobin dịu dàng đáp. "Anh sẽ lau nước mắt cho em."
•
[Celestia, sân bay Myeongji, tháng 2/2024].
Tám tháng, 245 ngày chờ đợi, và khoảnh khắc này đã đến. Kai siết chặt dây đeo túi, tim đập loạn nhịp khi bước qua cổng đến. Đã bao nhiêu lần cậu tưởng tượng về giây phút này — khi được gặp lại anh, khi không còn phải nhìn nhau qua màn hình điện thoại nữa.
Và rồi cậu thấy anh.
Soobin đứng đó, trong chiếc áo khoác dài màu be quen thuộc — chiếc áo mà cậu chỉ từng thấy trong những cuộc gọi video. Tay anh cầm một bó hoa anh đào nhỏ, những cánh hoa hồng phấn rung rinh theo từng cử động. Đôi mắt sau gọng kính ánh lên những cảm xúc không thể giấu giếm khi bắt gặp ánh nhìn của Kai.
"Em..." Giọng Soobin nghẹn lại.
Kai không biết ai là người chạy đến trước. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã ở trong vòng tay anh, nghe được tiếng tim anh đập nhanh như chính nhịp tim mình. Mùi hương quen thuộc ấy — mùi hương mà cậu chỉ có thể tìm thấy trong những món quà anh gửi, giờ đây thật gần, thật rõ ràng.
"Em nhớ anh," Kai nức nở, nước mắt thấm ướt vai áo anh. "Em nhớ anh nhiều lắm..."
"Anh cũng nhớ em," Soobin siết chặt vòng tay, như thể sợ nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến như một giấc mơ. "Mỗi ngày trôi qua, anh đều đếm từng giờ để được gặp lại em."
Kai ngước lên nhìn anh qua làn nước mắt mờ. Soobin vẫn vậy — vẫn mái tóc đen mềm mại hay rối lên mỗi khi anh lúng túng, vẫn đôi mắt dịu dàng sau gọng kính bạc, vẫn nụ cười ấm áp mà cậu từng thấy qua màn hình điện thoại hàng đêm. Nhưng giờ đây, tất cả đều thật đến từng chạm.
"Em đang khóc kìa," Soobin dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Những ngón tay anh ấm áp, khẽ run rẩy khi chạm vào gò má ướt của Kai.
"Tại anh đấy," Kai nũng nịu, vẫn không buông áo anh ra. "Em đã cố không khóc rồi mà..."
"Anh thích nhìn em khóc," Soobin cười khẽ. "Vì khi đó anh có thể ôm em thật chặt như thế này."
•
Ánh nắng xuân dịu dàng len qua những tán anh đào khi họ rời sân bay. Kai vẫn nắm chặt tay Soobin, như thể sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như những giấc mơ ngày trước. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi, thỉnh thoảng lại siết nhẹ tay cậu, như một lời trấn an rằng đây không phải mơ.
"Em có đói không?" Soobin dừng lại bên chiếc xe của anh, tay vẫn nắm tay Kai. "Anh biết một quán café nhỏ gần đây..."
"Café mà anh hay ngồi chờ giờ trực ấy ạ?" Kai mỉm cười. Có bao nhiêu bức ảnh từ quán café ấy anh đã gửi cho cậu mỗi đêm. "Em muốn đến đó."
Soobin mở cửa xe cho Kai, và khi cậu ngồi vào trong, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"Anh mua trà bạc hà về để trong xe," Soobin giải thích khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Kai. "Em vẫn thích loại trà này mà, phải không?"
Tim Kai như tan chảy. Những chi tiết nhỏ nhặt anh nhớ về cậu, những điều đơn giản anh chuẩn bị, tất cả đều khiến cậu cảm thấy được yêu thương đến nhường nào.
Quán café nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Qua cửa sổ kính, những cánh hoa anh đào thỉnh thoảng lại bay vào, đậu nhẹ trên bàn như những cánh bướm hồng phấn. Soobin dẫn Kai đến góc quen thuộc — nơi anh vẫn ngồi mỗi đêm trực.
"Đây là nơi anh hay ngồi nghĩ về em," anh nói nhỏ, tay vẫn không rời tay Kai. "Mỗi lần nhìn những cánh hoa bay qua cửa sổ, anh lại tưởng tượng một ngày em sẽ ngồi đây, bên anh, như thế này."
Kai nhìn quanh, cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ — từ những vết café loang trên mặt bàn gỗ, đến ánh nắng rọi qua khung cửa tạo những đốm sáng nhảy múa. Đây là thế giới của anh, những điều mà bấy lâu nay cậu chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại.
"Nhìn này," Soobin mở chiếc túi nhỏ đặt bên cạnh ghế. "Anh có điều này muốn cho em xem."
Anh lấy ra một cuốn album nhỏ, bìa màu xanh navy — màu sắc của hai người. Bên trong là những tấm ảnh chụp hoa anh đào từ ngày đầu tiên nở, kèm theo những dòng chữ nhỏ đếm ngược ngày gặp lại.
"Anh chụp mỗi ngày," Soobin giải thích, má hơi ửng hồng. "Để khi em đến, em có thể thấy được quá trình hoa nở. Như thể... như thể em đã ở đây cùng anh ngắm hoa từ những ngày đầu tiên vậy."
Bàn tay Kai run nhẹ khi lật từng trang album. Những cánh hoa anh đào đầu tiên còn e ấp trong nụ, rồi dần dần nở rộ qua từng tấm ảnh. Dưới mỗi bức ảnh là nét chữ quen thuộc của Soobin: "Còn 30 ngày nữa", "Còn 29 ngày nữa"... và những dòng tâm sự nhỏ.
"Ngày này," Soobin chỉ vào một tấm ảnh chụp hoàng hôn, "anh vừa trực xong, thấy hoa bắt đầu nở nhiều. Anh chụp gửi cho em, nhưng không gửi tấm này..."
"Sao thế ạ?"
"Vì..." Soobin ngập ngừng, má ửng đỏ, "anh viết quá nhiều điều nhớ nhung ở mặt sau. Anh sợ... em sẽ thấy anh nhớ em đến mức đáng thương."
Kai với tay lật tấm ảnh lại. Phía sau là những dòng chữ nguệch ngoạc: "Hôm nay hoa nở đẹp lắm. Nhưng anh chỉ muốn ngắm hoa với em. Không phải qua ảnh, không phải qua video call. Anh muốn nắm tay em đi dưới những cánh hoa bay. Anh muốn thấy nụ cười của em khi những cánh hoa rơi vào tóc. Anh muốn..."
"Em cũng vậy," Kai thì thầm, nước mắt lại dâng lên. "Ở Busan, mỗi lần thấy hoa đẹp, em đều chụp ảnh định gửi cho anh. Nhưng rồi em không gửi, vì em sợ anh sẽ buồn khi không được ngắm hoa cùng em."
Soobin đưa tay lau nước mắt cho Kai, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cậu chỉ muốn khóc nhiều hơn. "Không sao đâu," anh nói nhỏ. "Bây giờ chúng ta có thể ngắm hoa cùng nhau rồi."
"Anh à," Kai ngước lên nhìn anh qua làn nước mắt mờ. "Em muốn đi thăm tất cả những nơi anh đã chụp ảnh. Em muốn biết anh đã đứng ở đâu, ngồi chỗ nào, nhớ em như thế nào..."
"Anh sẽ dẫn em đi," Soobin mỉm cười. "Mình có cả hai tuần mà. Anh đã lên kế hoạch hết rồi."
"Thật ạ?"
"Ừ. Ngày mai anh sẽ đưa em đến công viên trung tâm — nơi hoa nở đẹp nhất. Rồi mình sẽ đi dạo quanh hồ, ăn tanghulu ở quán em thích. Cuối tuần, mình sẽ đến đồi hoa — nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố..."
Kai lắng nghe, tim đập nhanh hơn với mỗi kế hoạch anh kể. Có những điều cậu từng chỉ dám mơ về — như việc được đi bên anh dưới hoa anh đào, được nếm thử món tanghulu anh hay nhắc đến, được nhìn hoàng hôn từ đồi hoa mà anh vẫn chụp ảnh gửi cho cậu mỗi tối.
"Còn nữa," Soobin bỗng trở nên ngượng ngùng. "Anh... anh muốn em gặp mẹ."
Tim Kai như ngừng đập một nhịp khi nghe đến hai từ "gặp mẹ". Cậu ngước lên nhìn Soobin, trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi hồi hộp khó tả.
"Mẹ anh..." Kai ngập ngừng, tay vô thức chạm vào sợi dây chuyền. "Em... em không biết mình đã sẵn sàng chưa..."
"Em sợ à?" Soobin với tay nắm lấy tay cậu đang run rẩy.
"Không phải sợ," Kai lắc đầu, má ửng hồng. "Em chỉ... em muốn mẹ sẽ thích em. Em muốn mẹ biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào."
"Mẹ sẽ thích em thôi," Soobin mỉm cười dịu dàng. "Anh đã kể về em rất nhiều. Về cậu nghiên cứu sinh chăm chỉ ở Busan, người luôn đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mỗi tối..."
"Anh kể cả chuyện đó sao?" Kai đỏ mặt.
"Ừ, và cả việc em thích ăn kẹo mỗi khi buồn, thích uống sữa nóng trước khi ngủ. Mẹ còn biết em là người đầu tiên anh muốn giới thiệu với người thân..."
Kai cảm thấy tim mình ấm lên. Trong những cuộc gọi video, anh chưa bao giờ kể về việc đã nói với mẹ về cậu nhiều đến vậy.
"Mẹ đã chuẩn bị một số món đặc biệt," Soobin tiếp tục, giọng đầy phấn khởi. "Anh nói với mẹ em thích canh kim chi không cay. Và..." anh dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, "à phải rồi, anh có một bất ngờ nữa."
Anh với tay vào túi áo, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
"Đây là..."
"Chìa khóa căn hộ của anh," Soobin nói nhỏ. "Anh muốn... muốn em có một nơi để gọi là nhà khi ở đây."
Kai nhìn chiếc chìa khóa lấp lánh trong tay anh, cảm thấy nước mắt lại dâng lên. Đây không chỉ là một chiếc chìa khóa — đó là lời hứa về một tương lai, về những buổi sáng thức dậy bên nhau, về một góc nhỏ trong thế giới của anh dành riêng cho cậu.
"Căn hộ hơi nhỏ," Soobin nói tiếp, giọng bỗng trở nên ngượng ngùng. "Nhưng anh đã chuẩn bị một góc đọc sách cho em, với đèn bàn và giá sách như em thích. Và... và anh để sẵn trà bạc hà trong tủ bếp..."
"Em sẽ gặp mẹ..." Kai thì thầm, có chút run rẩy trong giọng nói. Ngón tay cậu vô thức chạm vào sợi dây chuyền bán nguyệt — thói quen mỗi khi cậu xúc động. Trong lòng cậu lúc này là cả một bầu trời cảm xúc — vừa hạnh phúc vì Soobin đã kể về cậu với mẹ, vừa lo lắng không biết mình có đủ tốt để xứng đáng với tình yêu này không.
"Em đang nghĩ gì thế?" Soobin dịu dàng hỏi, tay vẫn nắm chặt tay Kai.
"Em... em chỉ không ngờ anh đã kể về em nhiều như vậy," Kai mỉm cười ngượng ngùng. "Cả những thói quen nhỏ nhặt của em nữa..."
"Vì đó là những điều anh yêu ở em," Soobin khẽ vuốt má Kai, lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. "Cách em hay ngái ngủ mỗi sáng, cách em thích uống sữa nóng trước khi ngủ, cách em luôn đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của anh..."
Kai cúi đầu, má ửng hồng. Có những khoảnh khắc cậu chợt nhận ra, tình yêu không chỉ là những lời ngọt ngào hay những cử chỉ lãng mạn. Nó còn là việc ai đó nhớ những thói quen nhỏ nhất của mình, yêu thương cả những điều mà bản thân còn chưa để ý.
"Và anh có một điều này nữa..." Soobin rút từ túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ, ánh bạc lấp lánh dưới ánh nắng xuân đang rơi qua khung cửa sổ.
"Đây là..." Tim Kai đập nhanh hơn.
"Chìa khóa nhà anh," Soobin nói nhỏ, giọng trầm ấm. "Anh muốn em có một nơi để về, một góc nhỏ của riêng em ở thành phố này."
Kai nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh mà thấy mắt cay cay. Không phải vì món quà, mà vì ý nghĩa của nó — một lời hứa về tương lai, về những buổi sáng thức dậy có nhau, về một góc nhỏ trong thế giới của anh sẽ mãi thuộc về cậu.
"Anh đã sắp xếp một góc đọc sách cho em," Soobin kể tiếp, mắt sáng lên. "Đặt cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy hoa anh đào. Anh để sẵn đèn bàn màu vàng ấm như em thích, và một kệ sách nhỏ..."
"Anh còn nhớ cả điều đó sao?" Kai ngạc nhiên. Cậu chỉ nhắc đến việc thích ánh đèn vàng ấm một lần, trong một đêm thức khuya làm thí nghiệm.
"Anh nhớ tất cả về em," Soobin nắm chặt tay cậu. "Cả việc em thích trà bạc hà vào buổi tối, thích đọc sách dưới ánh đèn vàng, thích ngắm mưa qua cửa sổ... Em muốn xem không?"
Soobin đột nhiên hỏi, mắt sáng lên như một đứa trẻ muốn khoe món quà đặc biệt. "Nhà anh chỉ cách đây vài phút đi bộ thôi."
Kai gật đầu, không giấu được nụ cười hạnh phúc. Họ rời quán café, bước đi dưới những tán anh đào đang rải thảm hồng trên đường. Soobin nắm chặt tay Kai, thỉnh thoảng dừng lại để gỡ những cánh hoa vướng trên tóc cậu.
•
"Đến rồi," Soobin dừng lại trước một tòa chung cư nhỏ. "Em nhớ cửa sổ này không? Anh hay đứng đây chụp ảnh hoàng hôn gửi cho em đó."
Tim Kai đập nhanh khi Soobin mở cửa. Mùi hương quen thuộc của anh thoang thoảng trong không gian — mùi café, mùi sách mới, và một chút hương bạc hà nhẹ nhàng. Cậu đứng ngây người giữa phòng khách, không thể tin được mình đang thực sự ở đây, trong căn nhà mà bấy lâu nay cậu chỉ thấy qua những cuộc gọi video.
"Góc này," Soobin dẫn Kai đến bên cửa sổ, nơi đặt một chiếc bàn nhỏ với đèn đọc sách, "là nơi anh dành riêng cho em. Anh nghĩ em sẽ thích ánh nắng buổi sáng rọi vào đây..."
Kai chạm nhẹ vào mặt bàn gỗ, cảm nhận được sự ấm áp từ những tia nắng xuân. Trên bàn là một cuốn sách mới - cuốn sách về dược động học mà cậu từng nhắc đến trong một đêm thức khuya làm thí nghiệm.
"Anh còn nhớ cả cuốn sách này sao?" Kai thì thầm, cầm cuốn sách lên, ngón tay lướt nhẹ qua những trang giấy còn thơm mùi mực in.
"Anh nhớ mọi thứ về em," Soobin đứng sau lưng Kai, vòng tay ôm lấy cậu. "Cả việc em thích đọc sách vào những buổi sáng cuối tuần, thích uống trà bạc hà khi đọc, thích ghi chú bằng bút màu xanh..."
Kai quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực anh. Có những hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim đang đập rộn ràng và những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi.
"Em muốn xem nhà anh không?" Soobin khẽ hỏi, mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Anh trông như một đứa trẻ háo hức muốn chia sẻ điều gì đó thật đặc biệt.
Kai gật đầu, tim đập nhanh. Bao nhiêu đêm cậu mơ về khoảnh khắc này — được bước vào thế giới thật của anh, không phải qua màn hình điện thoại nữa. Họ rời quán café, đi bộ dưới những tán anh đào. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa hồng phấn bay là là trên không.
"Em lạnh không?" Soobin hỏi khi thấy Kai khẽ run. Không đợi cậu trả lời, anh đã cởi chiếc khăn len của mình quàng lên cổ Kai. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh khiến tim Kai như tan chảy.
"Nhà anh ở tầng năm," Soobin nói khi họ dừng lại trước một tòa chung cư nhỏ. "Em thấy cửa sổ góc kia không? Anh hay đứng đó chụp ảnh hoàng hôn gửi cho em đó."
Kai nín thở khi Soobin mở cửa. Mùi hương đặc trưng của anh thoang thoảng trong không gian — một hỗn hợp tinh tế của café, sách mới, và đặc biệt là mùi trà bạc hà, loại trà mà cậu yêu thích. Cậu đứng yên, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ — từ đôi dép để ngay ngắn bên cửa, đến chiếc áo blouse trắng vắt trên giá, và cả những tấm ảnh họ chụp chung được cài cẩn thận trên tường.
"Anh đã chuẩn bị một góc nhỏ," Soobin nắm tay dẫn Kai đến bên cửa sổ. Ánh nắng xuân dịu dàng rọi qua khung cửa kính, tạo những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà. Ở đó, một chiếc bàn gỗ nhỏ với chiếc đèn đọc sách màu vàng ấm — đúng tông màu mà Kai từng nhắc đến trong một đêm thức khuya nào đó.
"Anh nghĩ," Soobin nói nhỏ, "em sẽ thích ngồi đây đọc sách. Có thể nhìn ra vườn hoa anh đào, và..."
Anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một hộp trà bạc hà — loại trà mà Kai vẫn uống mỗi đêm ở Busan. "Anh để sẵn trà cho em. Và cả..." Anh rút ra một cuốn sách mới tinh — cuốn sách về dược động học mà cậu đã nhắc đến một lần trong tin nhắn.
Kai cảm thấy mắt mình cay cay. Không phải vì những món quà, mà vì cách anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về cậu. Cách anh biến những điều cậu thích thành hiện thực, cách anh tạo nên một góc nhỏ chỉ dành riêng cho cậu trong thế giới của anh.
"Em khóc à?" Soobin dịu dàng hỏi khi thấy vai cậu nhè nhẹ run.
"Em chỉ..." Kai lau vội nước mắt, nhưng chúng cứ tiếp tục rơi. "Em không ngờ anh nhớ nhiều thứ về em đến vậy. Cả những điều nhỏ nhặt mà em chỉ nhắc đến một lần..."
"Anh còn nhớ nhiều thứ nữa," Soobin mỉm cười, dẫn Kai vào trong bếp. "Nhìn này..."
Trên kệ bếp, những hộp trà được xếp ngay ngắn theo màu sắc — trà bạc hà, trà hoa cúc, trà táo quế — tất cả những loại trà mà Kai từng kể là mình thích. Bên cạnh là một chiếc cốc sứ trắng có vẽ hình thỏ nhỏ đang ôm cuốn sách.
"Em còn nhớ không?" Soobin đưa chiếc cốc cho Kai. "Hôm đó em nói em thích những chiếc cốc có hình thỏ, vì nó làm em nhớ đến tuổi thơ. Anh đã đi tìm chiếc cốc này rất lâu..."
Kai ôm chiếc cốc vào lòng, cảm thấy tim mình như vỡ ra vì yêu thương. Không phải vì món quà, mà vì cách Soobin ghi nhớ từng câu chuyện nhỏ của cậu, cách anh biến những điều cậu thích thành hiện thực.
"À, còn nữa," Soobin mở tủ lạnh, lấy ra một hộp nhỏ. "Em thử đoán xem trong này là gì?"
Kai nhìn hộp đựng trong suốt, bên trong là những viên kẹo trái cây ngào đường màu hồng - loại tanghulu mà cậu hay ăn mỗi khi nhớ nhà ở Busan.
"Anh tự làm đó," Soobin nói, má hơi ửng đỏ. "Anh xem video hướng dụng mấy lần mới làm được. Có lẽ không ngon bằng ở tiệm, nhưng..."
"Em có thể ăn thử không?" Kai ngắt lời, mắt sáng lên như một đứa trẻ.
"Tất nhiên rồi. Đây là của em mà."
Kai cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, không hoàn hảo như ở tiệm, nhưng lại khiến tim cậu ấm lại. Vì đây là kẹo Soobin tự tay làm, vì anh muốn cậu không phải ra tiệm mua mỗi khi nhớ nhà nữa.
•
"Em muốn xem nơi anh hay ngồi đọc sách không?" Soobin khẽ hỏi sau khi Kai đã bình tĩnh hơn một chút. Họ rời góc bếp, nơi những viên kẹo tanghulu tự làm vẫn còn đặt trên bàn - món quà vụng về nhưng chứa đựng biết bao yêu thương.
Phòng đọc sách của Soobin nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, với một chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ. Trên bệ cửa, những chậu cây nhỏ xanh mướt đang đơm nụ.
"Đây là cây bạc hà em tặng anh," Soobin chỉ vào một chậu cây nhỏ. "Anh trồng từ gói hạt giống em gửi trong bức thư tháng trước. Nó lớn nhanh lắm."
Kai chạm nhẹ vào những chiếc lá bạc hà non, mắt cay cay. Cậu còn nhớ ngày gửi gói hạt giống đi, với một dòng nhắn nhỏ: "Để anh có thể tự pha trà bạc hà tươi." Cậu không ngờ anh đã chăm sóc nó cẩn thận đến vậy.
"Em xem này," Soobin mở một ngăn kéo nhỏ bên bàn làm việc. Bên trong là những lá thư của Kai, được xếp ngay ngắn theo ngày tháng. Mỗi bức thư đều được giữ gìn cẩn thận, những góc giấy nhàu được vuốt phẳng, những nếp gấp được làm thẳng.
"Anh giữ cả những thứ này sao?" Kai thì thầm, cầm lên một tấm thiệp nhỏ - tấm thiệp đầu tiên cậu gửi cho anh từ Busan.
"Ừ," Soobin gật đầu, má ửng hồng. "Mỗi khi nhớ em, anh lại mở ra đọc. Có những đêm trực mệt mỏi, chỉ cần đọc lại những dòng chữ của em, anh lại có thêm động lực."
"Em tưởng..." Kai ngập ngừng, "em tưởng chữ em xấu lắm. Em còn nhớ có lần viết vội quá, mực lem cả trang..."
"Đó là bức thư anh thích nhất đấy," Soobin mỉm cười, lấy ra một bức thư đã cũ. "Vì em viết nó sau một đêm thức trắng làm thí nghiệm. Em kể về việc làm đổ café, về việc Mingyu sunbae phải giúp em dọn dẹp. Những vết mực lem làm anh cảm thấy gần em hơn, như thể anh đang ở đó, nhìn em luống cuống thu dọn vậy."
•
"Em muốn nghe một điều không?" Soobin nhẹ nhàng hỏi khi thấy Kai vẫn đang nâng niu từng bức thư cũ trong tay. "Về những đêm anh đọc thư của em..."
Kai ngước lên nhìn anh, gật đầu. Cậu thích cách Soobin kể chuyện - giọng trầm ấm, đôi mắt sau gọng kính ánh lên những kỷ niệm, và nụ cười khẽ xuất hiện mỗi khi nhắc đến cậu.
"Mỗi đêm trực," Soobin bắt đầu kể, kéo Kai ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, "khi bệnh viện đã vắng người, anh thường mở ngăn kéo này ra. Anh đọc từng bức thư, theo thứ tự thời gian, như đang xem lại một bộ phim về chúng ta vậy."
"Cả những bức thư nguệch ngoạc này sao?" Kai e thẹn hỏi, chỉ vào một bức thư viết vội sau ca thí nghiệm khuya.
"Nhất là những bức thư này," Soobin cười dịu dàng. "Vì anh có thể tưởng tượng ra em, trong chiếc áo blouse trắng, tóc rối bời sau đêm thức trắng, ngồi vội vã viết cho anh trước khi về nhà. Em biết không, có những nét chữ nghiêng hẳn về một bên, anh đoán là vì em đã ngái ngủ lắm rồi..."
"Em nhớ bức thư đó," Kai chợt bật cười. "Hôm ấy em làm đổ café lên sổ thí nghiệm, phải ngồi chép lại hết. Đến khi viết thư cho anh thì mắt díp cả lại..."
"Và em vẫn cố viết thật dài," Soobin tiếp lời, giọng đầy yêu thương. "Kể cho anh nghe về cách Mingyu sunbae đã giúp em dọn dẹp, về việc em làm hỏng cái áo blouse yêu thích..."
"Em sợ anh lo," Kai thì thầm, tựa đầu vào vai Soobin. "Em muốn kể hết mọi chuyện cho anh, nhưng cũng không muốn anh thấy em vụng về quá..."
"Anh thích cả những lúc em vụng về," Soobin xoa đầu Kai. "Như lúc này này, mắt em đã đỏ hoe vì khóc, nhưng vẫn cố nín, trông đáng yêu lắm..."
•
[Celestia, sáng mùng một Tết].
Kai đứng trước gương, cẩn thận vuốt lại nếp áo hanbok truyền thống màu ngọc bích. Cậu đã thức dậy từ rất sớm, dành gần một tiếng để chọn từng món đồ cúng — những quả táo đỏ mọng nhất, chùm nho tím óng ánh sương mai, và một bó hoa cúc trắng tinh khôi. Tất cả đều được cậu lựa chọn bằng cả trái tim, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ quan trọng nhất.
"Em ổn chứ?" Soobin dịu dàng hỏi khi thấy Kai đứng lặng trước bàn thờ. "Tay em đang run này..."
"Em chỉ... em muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo," Kai thì thầm, cẩn thận đặt từng món đồ lên bàn thờ. Cậu để ý cách Soobin sắp xếp hoa quả trong những lần trước, cố gắng làm theo thật giống.
Soobin đứng yên lặng bên cạnh, nhìn người yêu của mình trong trang phục truyền thống, từng động tác nhẹ nhàng và trang nghiêm. Có điều gì đó thật đẹp và xúc động trong khoảnh khắc này — cách Kai đối xử với ngày đầu năm mới của gia đình anh như một điều thiêng liêng nhất.
Kai thắp nén nhang, khẽ cúi đầu trước bàn thờ. Trong ánh nến lung linh, đôi mắt cậu ánh lên những giọt nước long lanh. Đôi môi mấp máy những lời cầu nguyện không thành tiếng: "Mong Bác được an nghỉ... Mong Bác phù hộ cho Bác Gái và anh Soobin luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an..."
Soobin nhìn theo những cử chỉ của Kai, bỗng thấy tim mình thắt lại. Anh nhận ra trong lời cầu nguyện của cậu không hề nhắc đến bản thân — như thể Kai chỉ mong cầu hạnh phúc cho người khác, không dám nghĩ đến vai trò của mình trong tương lai của anh.
"Con chào bác," một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Soobin. Mẹ anh đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt dõi theo Kai với vẻ quan sát.
"Bác..." Kai giật mình quay lại, vội vàng cúi chào. "Cháu xin phép được thắp hương cho bác trai ạ."
Bà nhìn Kai, ánh mắt thoáng chút nghiêm nghị, nhưng rồi dần dịu lại khi thấy sự chân thành trong đôi mắt trong veo của cậu. Nỗi xúc động hiện lên trên gương mặt người mẹ khi bà nhận ra cách Kai đã chuẩn bị mọi thứ — từ cách ăn mặc trang trọng đến từng món đồ cúng được chọn lựa kỹ càng.
"Con chào bác," Kai cúi người chào thật sâu khi gặp mẹ Soobin. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn trước ánh mắt lạnh nhạt của bà. "Con xin phép được thắp hương cho bác trai ạ."
Bà chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Kai siết chặt tay nắm giỏ đựng hoa quả, cố giữ bình tĩnh dù cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng.
"Để anh dẫn em lên," Soobin nhẹ nhàng nắm tay Kai, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng thượng.
Căn phòng thờ nhỏ trên tầng thượng được bài trí đơn giản nhưng trang nghiêm. Ánh nắng đầu xuân len qua ô cửa sổ, tạo những vệt sáng ấm áp trên nền gỗ. Kai theo Soobin sắp đặt từng món lên bàn thờ — những quả táo đỏ mọng mà cậu đã chọn thật kỹ từ sáng sớm, chùm nho tím còn đọng sương, và bó hoa cúc trắng tinh khôi.
Trên bàn thờ, bức ảnh người đàn ông trong tấm khung gỗ đơn giản khiến Kai chú ý. Đôi mắt hiền từ sau cặp kính và nụ cười ấm áp — giống hệt Soobin, như anh từng kể. Trái tim Kai bỗng thắt lại khi nhận ra đây là người đã nuôi dạy nên người mà cậu yêu thương.
Kai thắp nén nhang, nhẹ nhàng cắm vào bát nhang. Trong không gian tĩnh lặng, cậu cúi đầu, khẽ khép mắt. Không ai nghe thấy những lời cầu nguyện thầm lặng trong tim cậu: "Mong Bác được an nghỉ. Mong Bác phù hộ cho Bác Gái và anh Soobin luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an..."
Soobin đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Kai trong trang phục hanbok xanh ngọc. Anh không biết được những điều Kai đang cầu nguyện, nhưng có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng cử chỉ nhỏ của người yêu — từ cách cậu cẩn thận sửa lại những bông hoa cho ngay ngắn, đến ánh mắt kính cẩn khi nhìn bức ảnh của cha anh.
Kai siết chặt giỏ hoa quả trong tay, tim đập nhanh khi bước vào nhà Soobin. Cậu đã thức dậy từ rất sớm, dành cả buổi sáng để chuẩn bị — từ việc chọn chiếc hanbok xanh ngọc mà anh thích, đến việc lựa từng món hoa quả thật tươi ngon để cúng bàn thờ.
"Con chào bác ạ," Kai cúi đầu thật thấp khi thấy mẹ Soobin. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng chân thành. Bà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ lạnh nhạt khiến tim Kai thắt lại.
"Mẹ ơi," Soobin lên tiếng, "con đưa Kai lên thắp hương cho ba nhé?"
Mẹ anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo khi hai người họ lên cầu thang dẫn đến tầng thượng. Kai nắm chặt tay Soobin, cố trấn tĩnh những lo lắng trong lòng.
Căn phòng thờ nhỏ trên tầng thượng tràn ngập ánh nắng sớm. Soobin nhẹ nhàng giúp Kai sắp xếp hoa quả lên bàn thờ. Trong không gian tĩnh lặng, Kai ngước nhìn bức ảnh trên bàn thờ - một người đàn ông với đôi mắt hiền từ sau gọng kính, nụ cười ấm áp giống hệt Soobin.
"Ba anh..." Kai thì thầm.
"Ừ," Soobin mỉm cười. "Em thấy không, người ta bảo anh giống ba lắm."
Kai thắp nén nhang, cẩn thận cắm vào bát nhang bằng đồng. Trong ánh nắng xuân dịu nhẹ, khói nhang bay lên thành những sợi mảnh mai. Cậu khẽ cúi đầu, mắt nhắm lại. Trong tim cậu lúc này chỉ có một lời cầu nguyện thầm lặng — mong cho hai người cậu thương yêu nhất luôn được bình an và hạnh phúc.
Soobin đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm người yêu trong tà áo truyền thống. Anh không biết được Kai đang cầu nguyện điều gì, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành qua từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu.
Hương canh kim chi thoang thoảng trong căn bếp nhỏ. Kai đứng ngập ngừng bên khung cửa, tay vẫn còn vết nhăn từ chiếc hanbok xanh ngọc — màu sắc mà Soobin từng nói hợp với cậu nhất. Mẹ anh đang cúi người bên bếp, đôi vai nhỏ nhắn trong chiếc áo truyền thống màu ngà.
"Con..." Kai khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức như sợ làm vỡ không khí tĩnh lặng của buổi sáng đầu xuân. "Con có thể phụ bác được không ạ?"
Bà quay lại, ánh mắt vẫn mang vẻ lạnh nhạt quen thuộc. Nhưng rồi, có điều gì đó trong dáng vẻ ngượng ngùng của Kai khiến bà dừng lại. Có lẽ là cách cậu đang bối rối xoắn những ngón tay vào nhau, hay ánh mắt chân thành đang ngước lên nhìn bà đầy hy vọng.
"Cháu biết thái củ cải không?" Bà hỏi, giọng không còn gay gắt như lúc đầu.
"Dạ biết ạ," đôi mắt Kai sáng lên. "Mẹ con hay dạy con nấu ăn. Con... con không giỏi lắm, nhưng con sẽ cố gắng ạ."
Soobin, đứng từ xa, thấy tim mình ấm lại khi nhìn Kai cẩn thận rửa tay, rồi nhẹ nhàng cầm con dao. Từng động tác của cậu đều chậm rãi và tỉ mỉ, như thể đang làm một việc vô cùng quan trọng.
"Để con làm từ từ," Kai nói nhỏ khi thấy củ cải hơi cứng. "Con sợ thái không đều, bác đợi con một chút ạ..."
Mẹ Soobin liếc nhìn những lát củ cải mỏng đều tăm tắp, rồi bất chợt nhận ra — đây là cách Kai đối với mọi việc trong đời. Cậu làm tất cả bằng sự chân thành và cẩn trọng, dù là việc nhỏ nhất như thái một củ cải.
"Con thấy bác nấu canh kim chi..." Kai rụt rè lên tiếng sau một lúc im lặng.
Cậu biết, cậu không ăn được cay.
"Nồi nhỏ này," bà chỉ vào nồi canh đang sôi liu riu bên cạnh, "nấu riêng cho cháu đấy. Không có ớt."
Kai đứng lặng người bên bếp, cảm thấy có gì đó nghẹn ngào trong tim. Một nồi canh nhỏ nấu riêng — không phải chỉ là một món ăn, mà là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu đã được chấp nhận, dù chỉ một chút. Bàn tay cậu siết chặt lấy dao thái rau, cố kìm nén những giọt nước mắt đang dâng lên.
"Cảm ơn bác..." Kai khẽ nói, giọng run run. "Con... con không ngờ bác nhớ chuyện này ạ."
Mẹ Soobin không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng khóe môi bà đã không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu. Bà bắt gặp ánh mắt Soobin từ xa — ánh mắt đầy xúc động khi nhìn hai người quan trọng nhất trong đời anh đang đứng cạnh nhau trong căn bếp ấm áp.
Bữa sáng được dọn ra trong tiếng rì rầm của radio phát nhạc xuân. Kai ngồi xuống cạnh Soobin, tay vẫn còn hơi run sau khi đặt chén đũa lên bàn. Mẹ Soobin múc canh vào bát, đặt trước mặt cậu nồi canh nhỏ nấu riêng.
"Ăn đi," bà nói, giọng dịu đi. "Để nguội mất."
"Dạ..." Kai bối rối gật đầu, nhận lấy bát canh từ tay bà. Mùi thơm quen thuộc của canh kim chi không cay khiến cậu chợt nhớ đến mẹ của mình ở Busan.
"Ngon không?" Soobin ghé tai hỏi nhỏ khi thấy Kai húp thìa canh đầu tiên.
"Ngon lắm ạ," Kai mỉm cười với mẹ Soobin. "Giống... giống như mẹ con nấu vậy."
Có điều gì đó trong câu nói ngây thơ ấy khiến không khí bỗng ấm hẳn lên. Mẹ Soobin khẽ mỉm cười — nụ cười đầu tiên kể từ khi Kai đến — và bắt đầu gắp thêm thức ăn vào bát cậu.
"Ăn nhiều vào," bà nói. "Chiều còn đi chơi xuân dài mà."
"Mẹ..." Soobin ngạc nhiên. "Mẹ cho tụi con đi chơi ạ?"
"Đương nhiên rồi," bà đáp, giọng có chút trách yêu. "Nhưng nhớ đưa Kai về sớm đấy. Trời lạnh, đừng để em ấy bị cảm."
"Để con rửa bát ạ," Kai nhanh nhóng đứng dậy khi bữa sáng kết thúc. Nhưng mẹ Soobin đã giữ tay cậu lại.
"Không cần đâu," giọng bà dịu dàng hơn hẳn so với lúc sáng. "Các con đi chơi đi. Nhưng nhớ mặc thêm áo ấm. Soobin này, lấy cho em ấy cái khăn len của con."
Kai ngước lên nhìn bà, trong lòng dâng tràn cảm xúc khó tả. Từ "các con" bà vừa nói, và cách bà quan tâm đến việc cậu có đủ ấm không - những điều nhỏ nhặt ấy bỗng khiến mắt cậu cay cay.
"Con đi thay đồ nhé," Soobin nắm tay Kai, nhưng cậu vẫn đứng yên.
"Bác..." Kai quay lại nhìn mẹ Soobin, giọng run run. "Cảm ơn bác đã nấu canh không cay cho con. Và... và cả bữa sáng ngon nữa ạ."
Mẹ Soobin im lặng một lúc, rồi bất ngờ bước đến, chỉnh lại cổ áo hanbok cho Kai. Động tác của bà nhẹ nhàng và ấm áp, như những gì mẹ cậu vẫn làm mỗi sáng ở Busan.
"Chiều về sớm đấy," bà dặn, tay vẫn giữ vạt áo Kai. "Bác còn nấu canh đậu cho bữa tối. Cháu... cháu ăn được đậu chứ?"
"Dạ được ạ," Kai gật đầu, cố kìm nén xúc động. "Con ăn được tất cả những món bác nấu ạ."
Một thoáng mỉm cười thoáng qua trên môi bà. "Đi đi," bà khẽ vỗ vai Kai. "Nhớ giữ ấm. Trời xuân lạnh lắm."
Soobin đứng nhìn hai người, cảm thấy tim mình như tan chảy. Anh biết với mẹ, không dễ để mở lòng với người lạ. Nhưng có lẽ bà đã nhìn thấy điều gì đó trong Kai — có thể là sự chân thành trong từng cử chỉ nhỏ, hay tình yêu mà cậu dành cho con trai bà.
•
"Anh định đưa em đi đâu thế?" Kai hỏi nhỏ, tay vẫn nắm chặt tay Soobin. Cậu thích cảm giác này — cách bàn tay to của anh luôn ấm áp và vững chãi, như thể có thể che chở cậu khỏi mọi điều trong thế giới này.
"Chỗ này đặc biệt lắm," Soobin mỉm cười bí mật. "Anh muốn cho em xem nơi anh hay ngồi đọc sách hồi còn học cấp ba. Nơi mà..." anh ngập ngừng một chút, "nơi mà anh đã mơ về một ngày được dẫn người mình yêu đến."
Kai cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Có những khoảnh khắc như thế này - khi Soobin chia sẻ những điều thầm kín trong tim, khiến cậu nhận ra mình được yêu thương nhiều đến nhường nào.
"À, còn nữa," Soobin dừng lại dưới một tán hoa đặc biệt rậm rạp. "Anh có một điều muốn cho em xem."
Anh rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, bìa đã cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. "Đây là nhật ký anh viết từ hồi học cấp ba. Em biết không, có một trang anh đã viết về giấc mơ của mình..."
"Giấc mơ gì thế ạ?" Kai tò mò nghiêng đầu nhìn.
"Về một ngày đầu xuân," Soobin mở đến trang có đánh dấu, "khi hoa anh đào nở rộ nhất, anh sẽ dẫn một người đặc biệt đến đây. Người ấy sẽ mặc hanbok xanh ngọc, và..." anh nhìn sâu vào mắt Kai, "và có nụ cười làm tan chảy mọi băng giá trong tim anh."
Kai cảm thấy má mình nóng lên. "Em đâu có..."
"Có mà," Soobin khẽ vuốt má Kai. "Em không biết đâu, nhưng từ lúc gặp em ở sân bay hôm qua, anh cứ nghĩ mãi về trang nhật ký này. Về cách số phận đã mang đến cho anh một người còn đẹp hơn cả những gì anh từng mơ ước."
Kai nâng niu cuốn nhật ký trong tay, từng trang giấy đã ngả vàng theo thời gian nhưng nét chữ của Soobin vẫn rõ ràng và đẹp đẽ. Cậu nhẹ nhàng lật đến trang có gấp góc — nơi anh đã viết về giấc mơ của mình.
"Hôm nay," cậu đọc từng chữ, giọng hơi run, "con đường này lại đầy hoa. Mùa xuân năm sau, ngày này, liệu mình có tìm được người để cùng ngắm hoa? Người ấy sẽ mặc hanbok xanh ngọc, màu sắc dịu dàng nhất của trời và đất. Người ấy sẽ có đôi mắt trong veo như sương sớm, và nụ cười... nụ cười làm tan chảy mọi giá lạnh trong tim..."
"Em đọc tiếp đi," Soobin khẽ nói khi thấy Kai dừng lại, đôi mắt cậu đã ngấn nước.
"Mình sẽ dẫn người ấy đến đây," Kai tiếp tục, "đến con đường này, nơi những cánh hoa bay như tuyết mùa xuân. Mình sẽ nắm tay người ấy, kể về những ngày tháng đã qua, về cách mình đã chờ đợi một người như thế. Và có lẽ, vào khoảnh khắc ấy, mình sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của hạnh phúc..."
Kai ngước lên nhìn Soobin, nước mắt đã lăn dài trên má. "Anh viết những dòng này khi nào vậy?"
"Ba năm trước," Soobin dịu dàng lau nước mắt cho Kai. "Khi anh vẫn còn là một cậu sinh viên năm nhất, ngồi một mình dưới tán cây này và mơ về tương lai."
"Và giờ..." Kai thì thầm.
"Và giờ anh có em - người còn đẹp hơn cả những gì anh từng mơ ước." Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Kai. "Em biết không, khi nhìn thấy em trong chiếc hanbok xanh ngọc sáng nay, anh đã nghĩ — có lẽ định mệnh cũng biết đọc nhật ký."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top