Chapter 5.2. Khúc Tình Ca Của Tháng Năm
[Busan, đêm muộn trong phòng thí nghiệm].
[23:50] "Em đang nghĩ gì thế?" Soobin hỏi nhỏ khi thấy Kai im lặng, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ phòng lab. Bên ngoài, những ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao rơi xuống trần gian.
"Em đang nghĩ..." Kai chạm nhẹ vào sợi dây chuyền, "về căn phòng trực của anh. Về cách anh ngồi bên cửa sổ đọc hồ sơ bệnh án, về góc bàn nơi anh đặt ly café mỗi đêm."
"Sao em biết?"
"Em tưởng tượng thôi," Kai mỉm cười ngượng ngùng. "Nhưng em nghĩ nó sẽ giống như vậy. Em có thể nhìn thấy anh qua màn hình, nhưng em muốn biết về thế giới của anh nhiều hơn. Những điều nhỏ nhặt nhất, những thói quen bé xíu..."
"Như việc anh luôn để một cốc nước ấm bên cạnh café?" Soobin tiếp lời, giọng dịu dàng. "Như việc anh hay gấp góc trang sách thay vì dùng bookmark? Hay như việc mỗi khi nghĩ về em, anh lại chạm vào mặt dây chuyền, giống như em bây giờ vậy?"
Kai giật mình buông sợi dây chuyền, má ửng đỏ. "Em đâu có..."
"Có mà," Soobin cười khẽ. "Em luôn vô thức làm vậy khi nghĩ về anh. Như lúc này này."
"Anh để ý em nhiều thế sao?"
"Anh nhớ tất cả về em," Soobin nói, giọng trầm ấm. "Cả những điều em không nhận ra về chính mình. Như cách em hay cắn môi khi tập trung làm việc, như cách em luôn xoay xoay bút khi nói chuyện với anh, như bây giờ..."
Kai vội đặt cây bút đang xoay trong tay xuống, tim đập nhanh hơn một nhịp. Có những khoảnh khắc cậu chợt nhận ra, tình yêu không chỉ là những lời ngọt ngào hay những cử chỉ lãng mạn. Đôi khi nó là việc ai đó nhớ những thói quen nhỏ nhặt nhất của mình, là cách họ yêu thương cả những điều mà bản thân còn chưa từng để ý.
[0:15] "Anh à..." Kai khẽ gọi sau một hồi im lặng.
"Sao em?"
"Em ước gì mình có thể ở gần nhau hơn," cậu thì thầm. "Không phải chỉ qua màn hình thế này. Em muốn được ngồi bên anh mỗi đêm trực, muốn được nhìn anh làm việc, muốn..."
"Muốn gì nữa?"
"Muốn được là người mang cho anh ly café ấm mỗi khi anh mệt. Muốn được là người đầu tiên anh nhìn thấy sau mỗi ca trực dài..."
Soobin im lặng một lúc lâu sau những lời thủ thỉ của Kai. Qua màn hình, cậu thấy anh đưa tay chạm vào mặt dây chuyền của mình - nửa còn lại của vầng trăng mà cậu đang đeo.
[0:17] "Em biết không," cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm ấm xen lẫn xúc động, "anh cũng có những điều anh muốn..."
"Điều gì vậy ạ?"
"Anh muốn được là người đón em sau những đêm thức khuya trong phòng lab. Muốn được nhìn em làm việc say mê với những ống nghiệm, được thấy ánh sáng trong mắt em mỗi khi nói về những phát hiện mới..."
Kai siết chặt điện thoại, cảm thấy tim mình như tan chảy. Cậu chợt nhận ra, tình yêu của họ không chỉ là những lời hứa về tương lai xa xôi, mà là những điều giản dị nhất - như việc được ở bên nhau trong những khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc sống.
"Anh muốn được thức dậy sớm nấu bữa sáng cho em," Soobin tiếp tục, giọng nhỏ dần như đang đắm chìm trong chính những ước mơ của mình. "Muốn được nhắc em mặc áo ấm trước khi ra ngoài, muốn được ôm em vào lòng mỗi khi em mệt mỏi..."
[0:20] "Em cũng muốn..." Kai thì thầm, nước mắt bất chợt dâng lên. "Em muốn được là người đầu tiên chúc mừng anh mỗi khi anh cứu sống một bệnh nhân. Muốn được thấy nụ cười tự hào của anh sau mỗi ca phẫu thuật thành công..."
"Và rồi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu," Soobin mỉm cười. "Em với những phát hiện mới về dược động học, anh với những ứng dụng lâm sàng. Chúng ta sẽ cùng tạo ra những điều tốt đẹp, phải không em?"
"Dạ..." Kai gật đầu, lau nhẹ những giọt nước mắt. "Nhưng trước hết, em muốn được nấu cho anh một bữa sáng thật ngon. Em đang học nấu ăn đấy, để sau này..."
"Để sau này sao?"
"Để sau này anh không phải ăn cơm bệnh viện nữa," Kai đỏ mặt. "Em sẽ chuẩn bị cơm hộp cho anh mang theo mỗi khi trực. Em sẽ..."
Tiếng máy ly tâm vang lên, báo hiệu chu kỳ cuối đã kết thúc, nhưng Kai không vội vã đứng dậy như mọi khi. Có những khoảnh khắc, công việc có thể đợi, vì cậu đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp — giấc mơ về những ngày tháng sẽ đến, khi tất cả những điều này không còn là ước mơ nữa.
[0:30] "Em phải đi kiểm tra mẫu rồi," Kai nhẹ nhàng nói, dù trong lòng vẫn muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm chút nữa.
"Anh biết," Soobin mỉm cười. "Nhưng trước khi em đi, anh muốn cho em xem một thứ."
Anh với tay ra khỏi màn hình một lúc, rồi quay lại với một cuốn sổ nhỏ. "Đây là nơi anh ghi lại những dự định của mình," anh mở một trang có đánh dấu. "Nhìn này..."
Trên trang giấy là những dòng chữ ngay ngắn của anh:
"191 ngày nữa — hoa anh đào sẽ nở
190 ngày nữa — sẽ được gặp em
189 ngày nữa..."
"Anh..." Kai nghẹn lời, cảm thấy tim mình ấm lên. "Anh đếm ngược từng ngày sao?"
"Ừ," Soobin khẽ gật đầu. "Mỗi tối trước khi ngủ, anh lại gạch đi một ngày. Như thế, dù có xa cách thế nào, anh vẫn cảm thấy mình đang từng bước đến gần em hơn."
Kai với tay vào ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập ghi chú nhỏ — nơi cậu vẫn ghi lại kết quả thí nghiệm. Trong từng góc trang, những con số nhỏ xíu được viết xuống: "190 ngày nữa..."
"Em cũng vậy," cậu thì thầm, giọng run run. "Em cũng đếm từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là gạch đi một con số. Như thế... như thế em thấy mình mạnh mẽ hơn."
Soobin im lặng một lúc, và Kai thấy anh đang cố kìm nén xúc động. "Em có biết không," cuối cùng anh lên tiếng, "đôi khi anh tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với một tình yêu như thế này."
"Em cũng tự hỏi điều tương tự," Kai mỉm cười trong nước mắt. "Em không biết mình đã làm gì để được anh yêu thương nhiều đến vậy."
[0:45] Tiếng máy ly tâm lại vang lên, nhắc nhở Kai về công việc đang đợi. Nhưng lần này, tiếng máy không còn là âm thanh cô đơn của những đêm thức khuya nữa. Nó trở thành nhịp đếm ngược của những ngày chờ đợi — mỗi thí nghiệm hoàn thành là một ngày họ gần nhau hơn.
"Em phải đi thật rồi," Kai luyến tiếc nói.
"Ừ, đi đi em," Soobin dịu dàng. "Đêm nay về đừng ăn kẹo nữa nhé. Uống sữa nóng như mẹ dặn ấy."
"Sao anh biết em định ăn kẹo?"
"Vì em luôn làm vậy sau mỗi đêm thức khuya mà," Soobin cười nhẹ. "Nhưng giờ em có anh rồi. Không cần phải tìm đến vị ngọt của kẹo để xoa dịu nữa."
[Busan, một đêm cuối tháng 6].
[0:30] Tiếng máy ly tâm vẫn đều đặn, hòa với tiếng gió đêm thổi nhẹ bên ngoài cửa sổ phòng lab. Kai ngồi thu mình trong chiếc áo len rộng — món quà từ Soobin, tay mân mê sợi dây chuyền bán nguyệt, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Em đang nghĩ gì thế?" Soobin nhẹ nhàng hỏi. Anh vẫn trong bộ blouse trắng sau ca trực, mái tóc hơi rối, nhưng đôi mắt sau gọng kính ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.
"Em..." Kai ngập ngừng, má ửng hồng. "Em đang nghĩ về chuyện anh kể ban nãy. Về việc anh hay viết những con số đếm ngược trong sổ ấy."
"Anh làm em buồn cười à?"
"Không phải..." Kai lắc đầu, mở ngăn kéo bàn làm việc. Trong ánh đèn phòng lab, những trang ghi chép thí nghiệm hiện lên, và ở góc mỗi trang, những con số nhỏ xíu được viết xuống cẩn thận: "190 ngày nữa..."
"Em cũng đếm ngày sao?" Giọng Soobin trầm xuống, xúc động.
"Em học từ anh đấy," Kai khẽ mỉm cười. "Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là gạch đi một con số. Em thích nhìn những con số ấy giảm dần. Giống như... giống như mỗi ngày em lại được gần anh hơn một chút."
"Em có biết không," Soobin chạm vào màn hình, như muốn vuốt tóc Kai, "anh cũng thế. Mỗi đêm trước khi ngủ, anh lại mở cuốn sổ ra. Nhìn những con số ấy, anh lại nghĩ về em — về nụ cười của em khi gặp anh ở sân bay, về cách em nép vào lòng anh khi trời lạnh..."
"Em nhớ những điều đó lắm," Kai thì thầm, "nhất là vào những đêm thức khuya thế này. Có hôm em mệt quá, em tưởng tượng anh đang ở đây, ngồi bên cạnh em, đọc sách trong lúc đợi em làm xong thí nghiệm..."
"Rồi em sẽ ngủ gật," Soobin tiếp lời, giọng đầy yêu thương, "và anh sẽ khoác áo cho em, đợi em tỉnh giấc..."
Kai ôm chặt quyển sổ vào lòng, cảm thấy mắt cay cay. Có những điều không cần nói ra, chỉ cần nghĩ đến đã đủ làm tim mềm đi.
[Busan, một đêm nọ].
[0:45] "Em biết không," Soobin đột nhiên lên tiếng sau một khoảng lặng dài, "đôi khi anh mơ về một buổi sáng rất bình thường..."
"Buổi sáng như thế nào ạ?" Kai khẽ hỏi, tay vẫn ôm quyển sổ ghi chép, nơi những con số đếm ngược được viết bằng nét chữ nhỏ xinh.
"Một buổi sáng mà anh thức dậy sớm hơn em một chút," Soobin mỉm cười, ánh mắt xa xăm như đang thấy được viễn cảnh ấy. "Anh sẽ nấu bữa sáng, đơn giản thôi — trứng cuộn như em thích, canh rong biển để em có sức làm việc..."
"Rồi sao nữa ạ?" Kai thì thầm, cũng nhắm mắt lại để tưởng tượng theo từng lời anh nói.
"Rồi anh sẽ đánh thức em dậy. Em hay ngủ nướng lắm, phải không? Anh sẽ phải lay em vài lần, và em sẽ rúc vào chăn trốn, như một chú thỏ con ấy..."
Kai bật cười, má ửng hồng. "Em đâu có..."
"Có mà," Soobin cũng cười theo. "Anh còn nhớ hôm gặp nhau ấy, em ngái ngủ thế nào khi anh gọi video buổi sáng. Mắt em híp lại, tóc rối bù, dễ thương lắm."
"Thế... thế rồi sao nữa ạ?" Kai hỏi nhỏ, cố giấu đi nụ cười hạnh phúc đang tràn ra khóe môi.
"Rồi chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau. Em sẽ kể cho anh nghe về thí nghiệm hôm qua, về những phát hiện mới. Anh sẽ kể em nghe về những ca trực đêm. Đơn giản vậy thôi, nhưng anh nghĩ... đó sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất."
Kai cảm thấy có gì đó ấm ấm nơi khóe mắt. Cậu với tay chạm vào màn hình điện thoại, nơi gương mặt Soobin đang hiện lên dịu dàng.
"Em cũng có một giấc mơ," cậu thì thầm. "Em mơ về những đêm như thế này..."
"Kể anh nghe đi."
"Em mơ về việc được ngồi trong phòng trực với anh. Em sẽ mang theo sổ ghi chép, làm việc trong lúc anh chăm sóc bệnh nhân. Đôi khi em sẽ ngủ gục trên bàn, và anh sẽ khoác áo blouse của anh cho em..."
Giọng Kai nhỏ dần, như sợ nói ra những ước mơ giản dị này sẽ khiến chúng tan biến. Nhưng qua màn hình, cậu thấy ánh mắt Soobin long lanh — anh cũng đang mơ về những điều tương tự.
[0:45] Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm. Kai cuộn mình trong chiếc áo len rộng — món quà từ Soobin, hít vào mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại. Đôi khi cậu tự hỏi, làm sao một chiếc áo có thể giữ mãi hương thơm của người mình yêu như vậy.
"Em đang nghĩ gì thế?" Giọng Soobin dịu dàng vang lên từ màn hình điện thoại. "Anh thấy khóe môi em cứ cong lên này."
"Em đang..." Kai chạm nhẹ vào cổ áo, má ửng hồng, "em đang ngửi mùi hương của anh. Kỳ lạ thật, đã bao lâu rồi mà em vẫn ngửi được."
"Vì em cứ giữ nó cẩn thận quá," Soobin cười khẽ. "Anh thấy em chỉ mặc nó những lúc ở trong lab thôi."
"Em sợ..." Kai ngập ngừng, "sợ nếu mặc nhiều quá sẽ phai mất mùi hương của anh. Em muốn giữ nó cho những đêm như thế này, những đêm em nhớ anh nhiều quá..."
Soobin im lặng một lúc, và Kai thấy anh đưa tay lên mắt kính, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi xúc động.
[0:50] "Em có biết không," cuối cùng anh lên tiếng, "anh cũng có một chiếc áo như vậy."
"Áo của em sao ạ?"
"Ừ, chiếc áo em mặc hôm gặp anh ở sân bay ấy. Hôm ấy em ôm anh, và mùi hương của em còn vương lại trên áo anh. Giờ anh cất nó trong tủ, chỉ lấy ra những đêm trực mệt mỏi..."
Kai cảm thấy tim mình ấm lên. Thì ra không chỉ mình cậu giữ gìn từng kỷ niệm nhỏ như vậy.
"Đêm nay anh cũng mệt lắm phải không?" Kai hỏi nhỏ khi thấy đôi mắt mệt mỏi của anh sau ca trực.
"Hơi mệt," Soobin thừa nhận. "Nhưng được nhìn thấy em là hết mệt rồi. Em ngồi đó, trong chiếc áo của anh, trông như một chú thỏ con đang trốn trong hang ấy."
"Em đâu có..." Kai phụng phịu, nhưng vẫn kéo áo lên cao hơn một chút, chỉ để thấy nụ cười của anh ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top