Chapter 3. Hạ Đỏ

[Tháng 3/2023, Thành phố Myeongji, Celestia].



Kai đứng trong phòng riêng, tay run run cầm lá thư từ Đại học Busan. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt cậu - "Chúc mừng bạn", "Học bổng toàn phần", "Chương trình...". Giấc mơ mà cậu đã theo đuổi suốt bao năm, giờ đây hiện hữu trong tầm tay.

"Con đậu rồi phải không?" Mẹ hỏi, giọng nghẹn ngào. Bà không cần đọc thư cũng biết - từ ánh mắt rưng rưng của con trai, từ cách Kai siết chặt tờ giấy trong tay như sợ nó sẽ bay mất.

"Con làm được rồi ," Kai quay sang ôm mẹ. "Con sẽ được đi du học."

Bahiyyih nhảy cẫng lên: "Em biết mà! Anh ba giỏi nhất!"

Niềm vui tràn ngập căn phòng nhỏ, cho đến khi Kai nhìn xuống phần yêu cầu về visa. Những thủ tục phức tạp, những giấy tờ cần thiết - tất cả như một mê cung không lối thoát với cậu sinh viên năm cuối chưa từng ra khỏi Celestia.

...

"Em cần giúp làm visa à?"

Giọng Yeonjun vang lên từ điện thoại, trầm ấm và đầy quan tâm. Anh họ của Kai luôn như vậy - xuất hiện đúng lúc, như một vị thần hộ mệnh. Yeonjun với vẻ ngoài thu hút và phong cách sống tự do, người mà ai cũng ngưỡng mộ nhưng ít ai thực sự hiểu được anh.

"Em... không muốn làm phiền anh," Kai ngập ngừng.

"Không phiền đâu," Yeonjun cười nhẹ. "À mà này, anh có một người bạn thân, rất giỏi. Cậu ấy... đặc biệt lắm."

"Đặc biệt ạ?"

"Ừ, giống em vậy - chăm chỉ, hiền lành, luôn cố gắng hết mình."

...

[Tháng 3/2023, tại trung tâm visa].



"Lại thiếu giấy tờ rồi," nhân viên thứ ba lắc đầu. "Em cần bổ sung thêm..."

Kai siết chặt tập hồ sơ trong tay. Ba tuần, bốn lần nộp, và vẫn chưa đạt. Deadline đang đến gần, còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị.

"Đừng lo," Yeonjun vỗ vai Kai. "Để anh gọi điện cho vài người quen."

[15:30] "Em biết không," giọng Yeonjun vui vẻ vang lên trong điện thoại, "anh có một người bạn rất giỏi, làm bác sĩ nội soi tiêu hóa ở Bệnh viện Đại học Y đấy. Cậu ấy có thể giúp em với đống giấy tờ rắc rối này."

"Bác sĩ ạ?" Kai nhướn mày ngạc nhiên. "Em cứ tưởng anh toàn chơi với người trong giới giải trí..."

"Này nhóc!" Yeonjun giả vờ giận dỗi. "Anh cũng có bạn nghiêm túc nhé. Để anh nhắn cho cậu ấy. Chiều nay cậu ấy rảnh..."

[16:45] "Xin lỗi anh Yeonjun," một tin nhắn gấp gáp từ số lạ. "Em đang có ca cấp cứu viêm tụy cấp. Bệnh nhân nguy kịch. Ngày mai em sẽ liên lạc với em họ anh sau."

[23:15] Kai đang nằm dài trên giường, vừa xem video hướng dẫn làm visa vừa nhai kẹo gừng thì điện thoại rung lên. Một email từ địa chỉ lạ: ""

"Chào em, anh là Choi Soobin - bạn của anh Yeonjun. Anh vừa xong ca trực, mình có thể nói chuyện qua Google Meet được không? Anh đã xem qua hồ sơ của em, có vài chỗ cần điều chỉnh."

[23:17] "Dạ được ạ!" Kai vội vàng trả lời, rồi chợt giật mình nhận ra mình đang mặc bộ pyjama in hình gấu trúc. "À nhưng... em cần chút thời gian thay đồ..."

[23:18] "Không sao đâu," Soobin trả lời ngay. "Anh vẫn đang mặc đồ scrub dính máu đây này 😅 Quan trọng là giúp được em thôi."

[23:20] Google Meet bật lên. Tim Kai đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy gương mặt trẻ đến bất ngờ trên màn hình. Đôi mắt sau cặp kính gọng bạc tuy có vẻ mệt mỏi nhưng ánh lên sự ấm áp lạ thường, mái tóc hơi rối như vừa tháo khẩu trang ra.

"Xin lỗi em nhé," giọng Soobin trầm ấm vang lên. "Hôm nay định gặp trực tiếp mà gặp ca cấp cứu."

"Dạ không sao..." Kai đáp, cố không để ý đến vết máu nhỏ trên vai áo scrub xanh của đối phương, nhưng không hiểu sao lại thấy điều đó thật đặc biệt. "Anh... bệnh nhân ổn chứ ạ?"

"May mắn là ổn rồi," Soobin mỉm cười, và Kai chợt nhận ra nụ cười ấy dễ chịu đến lạ kỳ. "À mà... pyjama gấu trúc dễ thương đấy."

Kai đỏ mặt, cảm thấy hai tai nóng bừng, định giải thích thì Soobin đã cười khẽ: "Đừng lo, anh cũng có một bộ in hình khủng long đấy. Yeonjun còn chụp lén đăng story nữa."

[23:25] "Em nộp đơn học bổng ngành dược phải không?" Soobin hỏi khi lướt qua hồ sơ. "Anh thấy điểm của em rất ấn tượng."

"Dạ..." Kai gật đầu, tay vô thức chỉnh lại mấy sợi tóc rối, rồi chợt nhận ra mình đang làm gì. "Em... thích nghiên cứu về dược."

"Thật hả?" Đôi mắt Soobin sáng lên đầy hứng khởi. "Anh cũng vậy đấy. Hồi học Y, anh còn định chuyển sang Dược cơ. Nhưng rồi..."

[23:45] "...và đó là lý do vì sao không nên ăn sushi với wasabi khi đang làm nội soi." Soobin kết thúc câu chuyện, khiến Kai bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo của cậu vang lên trong đêm khuya, làm cả không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Cuộc nói chuyện kéo dài, không đầu không cuối. Từ chuyện visa sang chuyện nghiên cứu, rồi đến những câu chuyện vui vui trong bệnh viện. Kai không nhớ lần cuối cùng mình được cười nhiều đến thế là khi nào.

[00:15] "Muộn rồi," Soobin chợt nhìn đồng hồ. "Mai em còn phải đi học. Để anh gửi email những điểm cần sửa trong hồ sơ nhé?"

"Dạ..." Kai gật đầu, có chút không muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"À mà này," Soobin dừng lại trước khi tắt máy, "nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ nhắn tin cho anh. Dù sao thì... chúng ta cũng có chung sở thích mà."

"Sở thích nào ạ?"

"Pyjama hoạt hình đó." Soobin nháy mắt, rồi tắt máy, để lại Kai với một nụ cười ngờ nghệch trên môi.

...

[02:15] Kai mở lại đoạn chat với Soobin. Cậu không biết từ lúc nào mình bắt đầu có thói quen này - đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ mỗi đêm không ngủ được. Đếm từng tin nhắn chúc ngủ ngon. Đếm những emoji mặt cười anh gửi. Đếm cả những khoảng lặng khi anh đang phẫu thuật, màn hình chat chỉ hiện "đã xem" mà không có hồi âm.

"7 tiếng rồi," Kai thì thầm, nhìn đồng hồ. "Ca phẫu thuật của anh ấy chắc sắp xong."

Cậu vẫn nhớ tin nhắn cuối cùng của Soobin: "Anh vào phòng mổ đây. Em nhớ ăn sáng, đừng học khuya quá." Kèm theo là một sticker mèo ôm trái tim - sticker mà anh chỉ dùng khi nhắn tin với Kai.

[02:30] Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Yeonjun: "Sao giờ này còn thức?"

"Anh cũng vậy mà," Kai trả lời.

"Nhưng anh là người lớn rồi," Yeonjun đùa. "À mà, Soobin vừa xong ca mổ. Cậu ấy nhắn anh hỏi thăm em có ngủ chưa."

Tim Kai đập nhanh hơn một nhịp. "Sao anh ấy không nhắn trực tiếp cho em?"

"Có lẽ sợ làm em giật mình tỉnh ngủ?" Yeonjun trả lời kèm emoji cười. "Em... có vẻ quan tâm cậu ấy nhỉ?"

Kai im lặng một lúc, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, dừng lại ở avatar của Soobin - bức ảnh anh đang cười rạng rỡ trong bộ đồ bác sĩ.

"Anh à," cuối cùng Kai gõ, "em... em nghĩ em thích Soobin hyung mất rồi."

Đầu dây bên kia, Yeonjun khẽ thở dài: "Sao em không nói với cậu ấy?"

"Em sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ anh ấy không có cảm xúc giống em."

Yeonjun im lặng. Một khoảng lặng dài đến mức Kai tưởng anh đã ngủ quên. Cuối cùng, anh nhắn: "Có những thứ, em phải tự mình thử mới biết được, Kai à."

[03:15] Tin nhắn mới từ Soobin: "Em vẫn thức à? Ca mổ hôm nay dài quá, anh xin lỗi không trả lời được tin nhắn em."

Kai mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm lại. Cậu không biết chính xác từ lúc nào mình bắt đầu rung động với người này. Có lẽ là từ những đêm anh kiên nhẫn giải thích từng bước làm visa qua Google Meet. Hay từ cách anh luôn nhắc "Em ăn cơm chưa?" mỗi khi thấy cậu online muộn. Hoặc đơn giản từ nụ cười ấm áp sau cặp kính gọng bạc, khi anh nói: "Anh rất vui vì em sẽ đến Busan."

"Hyung không ngủ sao?" Kai trả lời.

"Anh vừa pha café. Em muốn nói chuyện một lúc không? Anh tìm thấy một bài báo hay về protein..."

Và thế là họ lại nói chuyện, như bao đêm khác. Về nghiên cứu, về ước mơ, về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Kai tin vào điều đó - tin vào ánh mắt ấm áp của Soobin mỗi lần nhìn cậu qua màn hình, tin vào những quan tâm nhỏ nhặt anh dành cho cậu. Không biết rằng, đôi khi người ta cũng có thể yêu thương ai đó một cách dịu dàng, mà không nhất thiết phải là tình yêu.



+x+



[08:15] Sân bay Celestia

"Con nhớ giữ chặt hộ chiếu đấy," mẹ dặn lần thứ ba, trong khi tay vẫn không ngừng sửa lại cổ áo cho Kai. "Tiền để trong túi trong nhé. Điện thoại sạc đầy chưa? Passport..."

"Mẹ ơi," Kai bật cười, "mẹ hỏi cái này lần thứ năm rồi."

"Em mang đủ kẹo gừng chưa?" Bahiyyih chen vào, tay cầm một túi kẹo to. "Em sợ anh nhớ nhà..."

"Chị nghĩ là đủ rồi," chị Lea cười khẽ, liếc nhìn vali của Kai - nơi em gái đã nhét đầy kẹo vào mọi ngóc ngách có thể.

[08:30] Điện thoại Kai rung lên. Tin nhắn từ Soobin:

"Em bay cẩn thận nhé. Xin lỗi vì anh không đón em được, đang có ca phẫu thuật khẩn. Nhưng mà..." một khoảng lặng ngắn, rồi tin nhắn tiếp theo hiện lên, "anh đã đặt đồ ăn giao đến chỗ em ở. Đừng quên ăn khi đến nơi."

Kai mỉm cười, cảm thấy tim mình ấm lại. Dù không thể gặp nhau ngay, nhưng sự quan tâm của anh vẫn len lỏi qua từng dòng tin nhắn.

"Này," Yeonjun đột nhiên xuất hiện, tay cầm một túi giấy. "Quà của anh đây."

Kai mở ra - một chú gấu bông nâu đeo kính gọng bạc.

"Để em đỡ cô đơn," Yeonjun nháy mắt. "Với cả... nhìn quen quen nhỉ?"

Kai đỏ mặt, định nói gì đó thì Bahiyyih đã chen vào: "Ơ giống bác sĩ Soobin ghê. Em thấy ảnh trên Google Meet hôm trước..."

"Em im đi!" Kai vội vàng bịt miệng em gái, trong khi Yeonjun cười không ngớt.

[09:15] "Chuyến bay KE789 đến Busan..."

Kai ôm từng người trong gia đình. Mùi nước hoa quen thuộc của chị Lea, mùi dầu gội đầu hoa nhài của mẹ, và mùi kẹo bạc hà - thứ mà Bahiyyih lúc nào cũng ngậm trong miệng.

"Con đi nhé," Kai nói, cố không để giọng mình run.

"Đi đi," bố vỗ vai con trai. "Nhớ gọi về cho mẹ."

Bahiyyih đột nhiên ôm chầm lấy anh: "Em sẽ làm tanghulu thật ngon, rồi gửi cho anh. Em hứa đấy!"

[11:45] Trên máy bay

Kai nhìn ra cửa sổ, thành phố dưới kia càng lúc càng nhỏ lại. Cậu rút trong túi áo ra viên kẹo gừng - món quà cuối cùng từ người ấy, và giờ là từ em gái. Vị cay nhẹ quen thuộc làm cay cả mắt.

"Xin lỗi," cô tiếp viên đến gần, "anh có muốn dùng nước không?"

"Dạ... có ạ."

"Anh bị say máy bay sao? Trông anh... đỏ mắt quá."

"À không," Kai lúng túng. "Em... em chỉ bị sặc kẹo gừng thôi ạ."

Cô tiếp viên bật cười: "Lần đầu đi xa nhà phải không? Không sao đâu, ai cũng vậy mà."

[16:30] Sân bay Gimhae, Busan

"Em đến nơi rồi," Kai nhắn tin cho Soobin. "Trời Busan lạnh quá..."

"Anh biết mà," Soobin trả lời ngay. "Nên anh đặt súp hành nóng rồi. 30 phút nữa sẽ đến chỗ em. Nhớ đội mũ len vào nhé."

"Anh... sao anh biết em có mũ len?"

"Yeonjun nói em hay quên. Nên anh nhờ chị em gái nhét vào vali rồi 😊"

Kai mỉm cười, đưa tay chạm vào chú gấu bông trong túi áo. Busan có vẻ lạnh, nhưng không hiểu sao, tim cậu lại thấy ấm áp đến lạ thường.

[16:30] Sân bay Gimhae, Busan

"Em đến nơi rồi," Kai nhắn tin cho Soobin. "Trời Busan lạnh quá..."

"Anh biết mà," Soobin trả lời ngay. "Đến nhà nhớ mở thùng đồ anh gửi trước nhé. Anh có nhờ Joshua hyung để sẵn ở đó rồi."

"Thùng đồ ạ?"

"Ừ, vài món lặt vặt thôi. Với cả... nhớ đội mũ len vào đấy."

"Sao anh biết em có mũ len?"

"Yeonjun nói em hay quên. Nên anh nhờ chị Lea nhét vào vali rồi 😊"

[17:45] Căn hộ mới

Kai mở cửa, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một thùng các-tông lớn đặt ngay ngắn giữa phòng. Bên trên là một tấm thiệp nhỏ viết tay:

"Chào mừng đến Busan!

- Thùng cứu trợ cho một sinh viên xa nhà lần đầu -

P/s: Đừng ăn hết trong một ngày đấy.

Soobin."

Kai cẩn thận mở thùng ra. Bên trong là cả một kho báu nhỏ:

- Một hộp trà bạc hà ("Vì Bahiyyih nói em thích")

- Gói café sữa hòa tan ("Cho những đêm muộn học bài")

- Một hộp to kẹo gừng ("Phòng khi nhớ nhà")

- Mấy gói mì ăn liền ("Đừng ăn nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu")

- Một bịch snack hình khủng long ("Giống pyjama của anh này 😊")

- Một hộp thuốc cảm thông dụng ("Busan hay có gió, cẩn thận kẻo ốm")

- Một chiếc khăn len màu navy ("Màu này hợp với em đấy")

- Và... một túi kẹo trái cây ngào đường ("Bahiyyih nói đây là món em hay ăn khi buồn")

Kai bật cười khi thấy mỗi món đều có một post-it nhỏ ghi chú cẩn thận. Cậu chợt nhận ra, dù cách xa nửa vòng trái đất, nhưng sự ấm áp từ những quan tâm nhỏ nhặt này còn làm tim cậu ấm hơn cả một bữa ăn nóng.

"Em nhận được rồi ạ," Kai nhắn tin. "Cảm ơn anh nhiều."

"Ừ," Soobin trả lời nhanh như đang đợi sẵn. "Nhớ uống trà bạc hà trước khi ngủ. Với cả..."

"Dạ?"

"Đừng ăn hết kẹo trong một ngày đấy 😊"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top