Chapter 1. Ngân Hạnh Đầu Đông
Phòng thí nghiệm vào sáng sớm mùa đông luôn có một mùi hương rất riêng — hỗn hợp của café đắng, của hóa chất khô, và của những giấc mơ còn dang dở.
Kai đã quen với việc là người đến sớm nhất, thường là trước cả Mingyu sunbae. Cậu thích khoảng thời gian này — khi có thể một mình kiểm tra lại các phản ứng qua đêm, lắng nghe tiếng máy ly tâm chạy đều đều như một bản nhạc quen thuộc.
Ánh sáng từ dãy đèn huỳnh quang phản chiếu trên bề mặt thủy tinh của các ống nghiệm, tạo nên những mảng sáng nhảy múa trên tường như những đốm lửa nhỏ.
Kai thích ngắm nhìn chúng, như cách cậu đã từng thích nhìn ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá ngân hạnh, tạo nên những hình thù kỳ diệu trên trang sách của người đó.
"Sớm thế?"
Giọng Mingyu vang lên từ phía sau làm Kai giật mình. Anh đứng đó, trong tay cầm hai ly café nóng, hơi nước còn bốc lên nghi ngút. Mùi café quen thuộc lan tỏa trong không gian, mang theo hơi ấm vào một sáng đông lạnh giá.
"Em tưởng hôm nay sunbae đến trễ."
Kai đáp, cố giấu đi cảm xúc khi nhìn thấy hai ly café. Thói quen mua café đôi — một thói quen mà Joshua đã để lại cho Mingyu từ năm 2019. Đôi khi Kai tự hỏi, có phải ai trong phòng lab này cũng mang theo những câu chuyện riêng của mình không?
"Anh không ngủ được." Mingyu đặt một ly café trước mặt Kai, đúng vị quen thuộc — ít đường, nhiều sữa. "Em cũng vậy à?"
Kai gật đầu, không nói gì thêm. Cậu đã học được cách đọc không khí trong phòng lab này. Cách Mingyu vẫn giữ thói quen tưới chậu dương xỉ nhỏ trên bàn làm việc cũ của Joshua mỗi sáng - một chậu cây đã ở đó từ năm 2019, lặng lẽ vươn những chiếc lá xanh mướt dù chủ nhân không còn ở đây. Cách Giáo sư Lee vẫn giữ một tấm ảnh úp xuống trên bàn làm việc — tấm ảnh năm 2019 mà chỉ được dựng lên mỗi khi vợ ghé thăm. Và cách chính cậu vẫn giữ chú gấu bông đeo kính trong túi áo blouse, như một lời nhắc nhở rằng mọi người đều mang theo những vết thương riêng của mình.
Cậu đưa mắt nhìn chậu dương xỉ đang đón những tia nắng sớm. Những chiếc lá xanh mơn mởn, được chăm sóc cẩn thận từng ngày, như cách Mingyu vẫn âm thầm gìn giữ những kỷ niệm về người đó. Mỗi sáng, anh đều nhẹ nhàng lau từng chiếc lá, cắt tỉa những phần đã úa vàng, như thể đang chăm sóc cho chính những ký ức của mình.
"Em này," Mingyu đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm như ly café buổi sáng, "sáng nay gia đình em đến đúng không?"
"Vâng..." Kai khẽ đáp, tay vô thức chỉnh lại vạt áo blouse. "Chuyến bay từ Celestia hạ cánh lúc 7 giờ."
"Về sớm đi." Mingyu nói, giọng không chấp nhận phản đối. "Để anh giải thích với Giáo sư."
Kai định nói gì đó, nhưng chuông điện thoại của Mingyu vang lên. Một tin nhắn từ Joshua — cậu biết vì Mingyu luôn đặt một nhạc chuông riêng cho người ấy, một giai điệu nhẹ nhàng từ bản nhạc "A Thousand Years".
Trong khoảnh khắc ấy, Kai thấy khóe môi Mingyu khẽ cong lên — một nụ cười rất nhẹ, như sợ ai đó bắt gặp. Nụ cười của người đang yêu, dù cách xa nửa vòng trái đất.
"Joshua sunbae vẫn ổn chứ ạ?"
Kai hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Mingyu dừng lại một giây, ánh mắt như đang nhìn về một nơi rất xa: "Cậu ấy... sắp về."
Trước khi Kai kịp hỏi thêm, cửa phòng lab mở ra.
Giáo sư Lee bước vào, vẫn mái tóc hơi bạc ở thái dương và đôi mắt sắc lẹm sau cặp kính. Ông dừng lại khi thấy hai ly café trên bàn, ánh mắt thoáng đượm buồn.
Có những thứ, dù đã qua nhiều năm vẫn không thể phai nhạt, như vết café đổ trên góc bàn làm việc của Joshua mà không ai dám lau đi.
•
"Báo cáo tuần của cậu đâu, Huening?" Giáo sư Lee Seokmin hỏi, giọng đều đều như mọi khi. Nhưng có gì đó trong ánh mắt ông hôm nay khác lạ - một sự mềm mại hiếm có khi ông nhìn thấy chậu dương xỉ đang đón nắng bên hiên.
"Dạ, em đã gửi email..." Kai vội đáp, tay vô thức chạm vào chú gấu bông trong túi áo blouse như một cử chỉ tìm kiếm sự an tâm.
"Tôi không thấy những số liệu quan trọng." Giáo sư ngắt lời, nhưng giọng không gay gắt như thường lệ. "Joshua năm ấy làm tốt hơn nhiều."
Kai cảm thấy bàn tay Mingyu khẽ chạm vào vai mình — một cử chỉ trấn an quen thuộc. Cậu hiểu, trong phòng lab này, không phải mọi thứ đều về khoa học. Đôi khi, nó còn về những trái tim tan vỡ, những tình cảm không trọn vẹn, và cả những nỗi niềm không tên.
Mingyu bước đến bên chậu dương xỉ, nhẹ nhàng lau một chiếc lá vừa ố vàng. "Giáo sư," anh lên tiếng, giọng trầm ấm, "mỗi người có một cách tiếp cận riêng. Như cách mà cây dương xỉ này vẫn tìm được ánh sáng cho riêng mình."
Giáo sư Lee im lặng nhìn chậu cây một lúc lâu. Rồi ông khẽ thở dài: "Cậu nói đúng. Có lẽ tôi đã quá khắt khe."
Kai đứng đó, cảm nhận được không khí trong phòng lab dần thay đổi. Như cách ánh nắng sớm len lỏi qua những chiếc lá dương xỉ, tạo nên những mảng sáng ấm áp trên bàn làm việc cũ của Joshua. Đôi khi, những vết thương cũ cần được phơi dưới ánh sáng để có thể dần lành lại.
"Huening," Giáo sư đột nhiên gọi, "hôm nay gia đình cậu đến phải không?"
"Dạ..." Kai ngạc nhiên vì ông nhớ điều này.
"Về sớm đi." Giáo sư nói, ánh mắt dịu đi sau cặp kính. "Báo cáo có thể đợi đến mai."
Kai nhìn sang Mingyu, và thấy anh đang mỉm cười — một nụ cười hiểu chuyện. Cả hai đều biết, đây không chỉ đơn giản là một sự cho phép về sớm. Đó còn là cách Giáo sư Lee thể hiện rằng ông đã học được cách buông bỏ những so sánh không cần thiết, như cách ông đã từ từ học cách chấp nhận sự ra đi của Joshua.
"Cảm ơn giáo ạ." Kai khẽ cúi đầu.
Khi cậu quay lưng thu dọn đồ đạc, một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm những chiếc lá dương xỉ khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, Kai chợt nghĩ về câu nói của Mingyu - về việc mỗi người đều có một cách riêng để tìm kiếm ánh sáng cho mình. Có lẽ cậu cũng vậy, đang dần tìm ra con đường của riêng mình, không phải với tư cách là một Joshua thứ hai, mà là chính con người thật của Kai.
"À, Huening." Giáo sư gọi với theo khi cậu sắp bước ra cửa. "Mai nhớ mang theo áo lab mới nhé."
"Vâng ạ!"
"Và..." ông ngập ngừng một chút, "chăm sóc gia đình thật tốt."
Kai gật đầu, cảm thấy một sự ấm áp lan trong lòng. Đôi khi, những bài học quý giá nhất trong phòng thí nghiệm này không nằm trong các công thức hay phương trình, mà là những bài học về tình người, về sự tha thứ, và về cách ta học được từ những tổn thương của nhau.
•
9 giờ sáng, sân bay Gimhae.
"Anh ba!"
Giọng Bahiyyih vang lên trong sảnh chờ, trong trẻo như chuông gió. Con bé chạy về phía Kai, vẫn nhanh nhẹn và hoạt bát như ngày nào. Phía sau là bố mẹ và chị Lea, người xách theo một chiếc túi mà Kai biết bên trong đựng đầy trà bạc hà — loại trà yêu thích của cậu.
"Con gầy đi rồi," mẹ nói, tay vuốt má Kai. Trong ánh mắt bà, Kai thấy cả yêu thương lẫn lo lắng. "Phòng lab vẫn bận lắm phải không?"
"Con ổn mà mẹ," Kai mỉm cười, nhưng cậu biết, không gì qua được đôi mắt tinh tường của người mẹ.
"Anh ba này," Bahiyyih kéo tay cậu, giọng líu ríu như ngày xưa, "em mang theo cả album hình của trường đó. Anh phải xem mới được."
Kai ôm em vào lòng, hít vào mùi hương quen thuộc của gia đình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn về Soobin, mọi áp lực từ phòng thí nghiệm dường như tan biến. Chỉ còn lại tình yêu thương ấm áp của những người thân — thứ duy nhất không bao giờ thay đổi trong cuộc đời đầy biến động này.
"Con à," bố khẽ nói, "đừng cố quá."
Kai gật đầu, nước mắt bất chợt dâng lên. Cậu chợt nhận ra, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được là chính mình trước những người thân yêu, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải giấu đi những yếu đuối trong tim.
"Con thèm ăn gà rán quá," Kai bất chợt nói, giọng nghẹn ngào.
"Vậy đi ăn thôi!" Bahiyyih reo lên. "Em biết một quán gần đây ngon lắm."
Và thế là cả nhà kéo nhau đi ăn gà rán lúc 8 giờ tối. Trong tiệm ăn ấm cúng, giữa tiếng cười nói của gia đình, Kai chợt nghĩ về email của Joshua sáng nay — "Đôi khi, để tìm được hạnh phúc, ta phải học cách đón nhận những món quà giản dị mà cuộc sống trao tặng."
Có lẽ Joshua nói đúng. Có lẽ hạnh phúc đích thực không phải là những thành công rực rỡ trong phòng lab, không phải là tình yêu đơn phương day dứt, mà là những khoảnh khắc bình dị như thế này — khi được là chính mình, bên cạnh những người yêu thương mình vô điều kiện.
Có những điều trong phòng thí nghiệm mà Kai chỉ nhận ra khi đã làm việc đủ lâu.
Như cách Giáo sư Lee luôn né tránh nhìn vào góc bàn nơi Joshua từng ngồi.
Như những cuộc gọi video của Mingyu vào đêm khuya, giọng nói trầm ấm vọng ra từ phòng làm việc.
Và như ánh mắt của Giáo sư mỗi khi nhắc đến dự án năm 2019 — một ánh mắt mà chỉ những người từng yêu mới hiểu.
"Joshua hyung nói gì thế?" Một tối, Kai vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Mingyu.
"Em không thể về bây giờ..." Giọng Joshua qua điện thoại nghe xa xăm. "Giáo sư... anh hiểu mà."
Mingyu im lặng một lúc lâu. "Anh hiểu. Nhưng em không thể trốn mãi..."
"Em biết. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Giáo sư, em lại nhớ về năm ấy. Về ánh mắt của người, về những lời chưa nói, và về tất cả những gì đáng lẽ không nên xảy ra..."
"Joshua à..."
"Em xin lỗi. Em chỉ... em không muốn Kai phải trải qua những gì em đã trải qua."
Kai lặng lẽ bước đi, trong lòng chợt hiểu ra nhiều điều. Về cách Giáo sư luôn khắt khe với cậu hơn những người khác. Về lý do Joshua rời đi. Và về nỗi day dứt trong mắt Mingyu mỗi khi nhắc đến người ấy.
•
"Huening." Mingyu gọi Kai vào một buổi chiều. "Lại đây."
Kai tiến đến bàn làm việc của Mingyu. Trên màn hình máy tính là kết quả thí nghiệm mới nhất của cậu.
"Em thấy gì ở đây?" Mingyu chỉ vào một dãy số liệu.
"Dạ... có vẻ mô hình không được ổn định..."
"Đúng. Nhưng em có biết tại sao không?"
Kai lắc đầu. Mingyu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi: "Vì em đang cố làm theo cách của Joshua."
"Em..."
"Nghe này," Mingyu xoay ghế đối diện với Kai. "Joshua là một nhà khoa học giỏi. Nhưng em không phải là cậu ấy. Em có cách tiếp cận riêng, và điều đó không có gì sai cả."
"Nhưng Giáo sư..."
"Giáo sư có những lý do riêng." Mingyu ngắt lời. "Đôi khi... những điều chúng ta làm trong phòng lab không chỉ về khoa học."
Kai nhìn xuống những con số trên màn hình. "Em không muốn làm Giáo sư thất vọng."
"Em biết không," Mingyu thở dài, "năm xưa Joshua cũng nói câu đó. Và rồi cậu ấy chọn cách chạy trốn sang Bỉ."
•
Tối đó, trong quán gà rán quen thuộc, Bahiyyih đột nhiên hỏi: "Sao anh ba không ăn?"
Kai giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Trước mặt cậu, miếng gà vẫn còn nguyên, trong khi em gái đã xử lý xong phần của mình từ lâu.
"Anh không đói." Kai mỉm cười gượng.
"Nói dối." Con bé nhìn thẳng vào mắt anh. "Em biết anh ba đang nghĩ gì mà. Chắc lại là chuyện phòng lab phải không?"
Kai im lặng. Đôi khi cậu quên mất Bahiyyih không còn là cô bé ngày nào nữa. Em đã lớn, đủ tinh tế để nhận ra những nỗi buồn anh trai cố giấu.
"Con bé nói đúng đấy." Mẹ lên tiếng, đôi mắt dịu dàng nhìn con trai. "Con không cần phải giấu bố mẹ. Chúng ta là gia đình mà."
"Con chỉ..." Kai ngập ngừng, "con không muốn mọi người lo."
"Nhưng chúng ta lo." Bố nói, giọng trầm ấm. "Vì con là con của chúng ta."
Bahiyyih đột nhiên đứng dậy, bá vai anh trai: "Anh ba biết không, em hông được mạnh mẽ cho lắm! Nhưng mà nói anh ba nghe nè — mình đẹp trai, mình hông có được khóc."
Giọng con bé the thé bắt chước giọng Busan khiến cả nhà bật cười. Kai cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má — không phải nước mắt buồn, mà là nước mắt của người nhận ra mình được yêu thương nhiều đến nhường nào.
"Ăn đi." Bahiyyih đẩy đĩa gà về phía anh. "Không thì em ăn hết đó."
Và trong khoảnh khắc ấy, Kai chợt nhận ra — có lẽ không phải thứ gì cũng cần một câu trả lời. Có những vết thương sẽ lành theo thời gian, có những nỗi đau sẽ dịu đi khi ta học cách chấp nhận. Và quan trọng nhất, có những người sẽ luôn ở đó, yêu thương ta vô điều kiện, dù ta có là ai, có đang ở đâu trên hành trình tìm kiếm chính mình.
Phòng thí nghiệm lúc 11 giờ đêm có một thứ ánh sáng rất kỳ lạ. Những bóng đèn huỳnh quang phản chiếu trên bề mặt thủy tinh của các ống nghiệm, tạo nên những mảng sáng nhảy múa trên tường như những bóng ma trơi cô đơn. Kai ngồi trước màn hình máy tính, dưới ánh sáng xanh nhợt nhạt ấy, những con số và công thức cứ nhòe đi, tan chảy thành những vệt màu vô định.
Đây là đêm thứ ba liên tiếp cậu ở lại muộn, dù gia đình đang đợi ở nhà. Nhưng báo cáo phải nộp cho Giáo sư ngày mai, và Kai không muốn làm người thất vọng thêm lần nào nữa.
*Bíp* — Âm thanh khẽ vang lên từ máy ly tâm, báo hiệu một chu kỳ đã hoàn tất.
"Vẫn chưa về à?"
Giọng Mingyu vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Kai giật mình đánh rơi cây bút đang gặm. Tiếng bút rơi vang lên trong phòng lab vắng lặng, lăn tròn dưới gầm bàn thí nghiệm. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, và khi ngẩng lên, thấy Mingyu đang đứng trước mặt với hai ly café còn bốc khói.
"Em tưởng sunbae về rồi..." Kai lúng túng đón lấy ly café từ tay Mingyu.
"Anh có cuộc gọi với Brussels." Mingyu nhẹ nhàng đáp, kéo ghế ngồi xuống cạnh Kai.
À, Brussels. Nơi Joshua đang ở. Kai tự động điền vào khoảng trống trong câu nói của Mingyu. Có những điều không cần nói ra, nhưng ai trong phòng lab này cũng hiểu.
"Em không về nhà sao?" Mingyu hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. "Hôm nay là ngày cuối gia đình ở đây phải không?"
Kai khẽ gật đầu, tay vô thức siết chặt ly café nóng. Mingyu im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Em có biết vì sao Joshua rời đi không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Kai bất ngờ. Đó là chủ đề cấm kỵ trong phòng lab này — giống như việc không ai nhắc đến tên Soobin trước mặt cậu vậy.
"Em..." Kai ngập ngừng.
"Năm 2019," Mingyu bắt đầu kể, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời điểm nào đó trong quá khứ, "Joshua cũng như em bây giờ. Cậu ấy cũng thường thức trắng trong phòng lab, cũng cố gắng chứng minh bản thân đến kiệt sức."
Anh dừng lại, xoay ly café trong tay: "Em có bao giờ thắc mắc, vì sao Giáo sư lại trao dự án quan trọng nhất cho một nghiên cứu sinh năm nhất không?"
Kai chợt nhớ đến ánh mắt của Giáo sư mỗi khi nhìn bức ảnh năm 2019 — ánh mắt mà giờ đây cậu đã hiểu rõ nguyên do.
"Vì Giáo sư... có tình cảm với Joshua sunbae?" Kai hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
Mingyu khẽ gật đầu. Trong ánh đèn phòng lab, Kai thấy bóng dáng anh như chùng xuống.
"Giáo sư không bao giờ nói ra." Mingyu tiếp tục. "Người ấy có gia đình, có sự nghiệp. Nhưng có một ánh mắt, không thể nào giấu được."
Người ta vẫn thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà.
"Và Joshua sunbae nhận ra điều đó..."
"Phải." Mingyu nhấp một ngụm café đã nguội. "Cậu ấy sợ hãi. Sợ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và... và những gì đang có."
"Những gì đang có?" Kai ngước lên nhìn Mingyu.
Anh mỉm cười buồn bã: "Anh là người hướng dẫn Joshua trong dự án đó. Và dần dần..."
Mingyu không nói hết câu, nhưng Kai hiểu. Về những đêm thức trắng trong phòng lab như thế này, về những ly café đôi, và về tình yêu chớm nở giữa hai con người cùng mang những nỗi cô đơn.
"Rồi một ngày," Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi, "Joshua quyết định nộp đơn du học. Cậu ấy nói với anh rằng: 'Em không thể ở lại đây nữa. Em không muốn phải lựa chọn.'"
"Và anh để sunbae ấy đi ư?"
"Đôi khi," Mingyu quay sang nhìn Kai, "yêu một người không có nghĩa là phải giữ người đó ở bên mình. Quan trọng là ta có đủ dũng khí để yêu, và đủ can đảm để buông tay khi cần thiết."
Kai cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu chợt nghĩ về anh, về những tin nhắn vẫn chưa đủ dũng khí để xóa, và về một tình yêu mà có lẽ, chưa bao giờ thuộc về mình.
"Em đang cố quá sức." Mingyu đột nhiên nói. "Em không cần phải chứng minh bản thân như Joshua ngày xưa."
"Nhưng Giáo sư..."
"Giáo sư đang nhìn thấy bóng dáng của Joshua trong em." Mingyu ngắt lời. "Và điều đó không công bằng với em. Em là Kai, không phải Joshua, không phải bất kỳ ai khác."
Điện thoại Kai rung lên, kéo cậu về với thực tại. Tin nhắn từ Bahiyyih:
"Anh ba ơi, mẹ nấu canh kim chi rồi nè. Về nhà ăn đi! Con gà ở quán hôm qua còn dư này, em hâm nóng rồi đó. Mẹ bảo canh kim chi của anh để riêng, không bỏ ớt nhiều đâu, yên tâm!"
Kèm theo là một tấm ảnh: bàn ăn đã được dọn sẵn, những bát canh kim chi bốc khói, và góc ảnh có thể thấy bàn tay mẹ đang cầm đũa.
"Về đi." Mingyu khẽ nói. "Đừng để những người yêu thương em phải đợi."
"Nhưng báo cáo..."
"Để anh lo." Mingyu cầm lấy chuột, bắt đầu gõ. "Em về đi. Gia đình quan trọng hơn."
•
"Anh ấy như một người anh trai vậy." Kai nói nhỏ, tay vô thức xoay xoay đôi đũa. "Sunbae luôn hiểu những điều mà con không nói ra."
"Giống như hôm nay?" Bahiyyih hỏi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng gà. "Em biết mà, anh định thức đêm làm việc nữa đúng không?"
Kai gật đầu, nhớ về cuộc trò chuyện với Mingyu trong phòng lab. Về câu chuyện của Joshua, về những lựa chọn khó khăn, và về việc đôi khi, yêu thương một người không có nghĩa là phải giữ họ ở bên.
"Mingyu sunbae nói, em không cần phải cố trở thành một Joshua thứ hai." Kai khẽ nói. "Em chỉ cần là chính mình."
"Và anh ba đã làm được điều đó." Bahiyyih đột nhiên nói, giọng nghiêm túc đến bất ngờ. "Em nhìn ra mà. Anh không còn cố gắng đến kiệt sức như trước nữa."
"Con bé nói đúng đấy." Mẹ lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai.
Mẹ nói, mẹ còn nhớ những cuộc gọi video những tháng đầu cậu mới sang đây. Lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mẹ nhìn thấy hết — những bọng mắt thâm quầng, nụ cười gượng gạo..."
"Cả việc con luôn nói 'con ổn' mỗi khi mẹ hỏi nữa." Bố tiếp lời, buông tờ báo xuống. "Nhưng bây giờ thì khác rồi. Con đã học được cách nói ra khi mình không ổn."
Bố nói, rằng đôi khi biết tìm kiếm sự giúp đỡ đúng lúc cũng là một loại mạnh mẽ.
Kai cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu nhớ về buổi sáng hôm đó, khi Mingyu tìm thấy cậu khóc trong phòng lab sau một đêm thất bại với thí nghiệm.
•
"Cứ khóc đi em," khi ấy Mingyu đã nói vậy, "không phải ai cũng phải mạnh mẽ mọi lúc."
"Nhưng em không muốn làm sunbae thất vọng..."
"Khóc không phải là yếu đuối. Anh chỉ thất vọng khi em cố che giấu nỗi buồn của mình." Mingyu đáp, đặt một ly café nóng trước mặt Kai. "Giống như Joshua ngày xưa..."
"Anh còn nhớ Joshua sunbae nhiều lắm phải không?" Kai đã hỏi như vậy.
Mingyu im lặng một lúc rất lâu trước khi trả lời: "Có những người, dù không ở bên, vẫn là một phần của cuộc đời mình. Như Joshua với anh, như người đó với em..."
•
"Anh ba?" Giọng Bahiyyih kéo Kai về với hiện tại. "Em còn một điều muốn nói với anh."
"Gì thế?"
"Lần sau..." Con bé ngập ngừng, "lần sau khi buồn, đừng có đi mua kẹo một mình nữa. Gọi cho em, em sẽ làm cho anh ăn. Em học được cách làm tanghulu rồi đó!"
Kai chợt thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má. Không phải nước mắt buồn bã như những ngày đầu xa nhà, không phải nước mắt đau đớn khi nghĩ về anh, mà là nước mắt của người nhận ra mình được yêu thương nhiều đến nhường nào.
"Anh không sao mà." Kai mỉm cười với em gái. "Anh đã học được cách đối diện với nỗi buồn rồi."
"Từ Mingyu sunbae ạ?"
"Ừ," Kai gật đầu, "từ sunbae, từ những đêm thức trắng trong phòng lab, từ những ly café đôi, và từ cả câu chuyện của Joshua nữa."
"Joshua sunbae giờ vẫn ở Bỉ à?" Chị Lea tò mò hỏi.
"Vâng," Kai đáp, "nhưng em nghĩ... sunbae ấy sẽ sớm về thôi."
"Sao em biết?"
"Vì..." Kai mỉm cười, nhớ về ánh mắt Mingyu mỗi khi nhận được tin nhắn từ Brussels, "đôi khi, dù có xa cách thế nào, người ta vẫn tìm được đường về với nhau. Nếu đó là tình yêu thật sự."
"Còn anh thì sao?" Bahiyyih đột nhiên hỏi. "Anh có nghĩ một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu thật sự không?"
Kai im lặng một lúc, nhớ về lời Mingyu nói trong phòng lab: "Quan trọng không phải là có được tình yêu hay không, mà là có đủ dũng khí để yêu, và đủ can đảm để buông tay khi cần thiết."
"Anh không biết nữa," cuối cùng Kai đáp, "nhưng anh đã học được cách yêu thương chính mình trước đã."
"Thế là đủ rồi." Mẹ mỉm cười, đặt một bát canh rong biển nữa trước mặt con trai. "Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất."
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, có một ngọn lửa ấm áp đang cháy — ngọn lửa của tình yêu thương gia đình, của những bài học về cuộc sống, và của một Kai đang dần học cách trở thành chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top