Chương 8: Chốn Nào Là Hương Say, Chốn Nào Là Mộng Cảnh
Vân Nguyệt Mị giằng người ra khỏi vòng tay của Mộng Dương, đôi gò má chợt đỏ ửng lên.
“Huynh… huynh làm gì thế hả, sao lại ôm đệ như thế?”
Mộng Dương bối rối gãi đầu, đôi mắt liếc nhìn Vân Nguyệt Mị đang ngại ngùng đến đỏ bừng cả mang tai.
“Ta… ta thấy đệ ngủ gật trước cửa phòng của Chưởng môn, nghĩ là đệ mệt mỏi quá nên không tiện đánh thức đệ, đành phải đưa đệ về phòng thôi.”
Vân Nguyệt Mị nghiến răng nghiến lợi một hồi, chẳng ngờ người đến không phải là Ngọc Bội, thế nên nàng lại càng tức giận, nỗi thất vọng dâng đầy lên khóe mắt.
“Cảm ơn huynh, từ đoạn này đệ có thể tự về phòng được rồi, không làm phiền đến huynh nữa.”
Buông một câu, Vân Nguyệt Mị tức tối quay gót bước đi, chợt Mộng Dương ở đằng sau lên tiếng nói:
“Tiểu Nguyệt, gượm lại đã.”
Tiểu Nguyệt, cái tên này qua miệng của Mộng Dương khiến nàng cảm thấy không thoải mái chút nào. Từ trước đến nay nàng chỉ cho phép hai người được gọi nàng với cái tên ấy, đó chính là lão sư và Ngọc Bội.
Vân Nguyệt Mị quay đầu lại, hời hợt nói:
“Sư huynh có gì chỉ bảo?”
Không để ý đến thái độ xa lánh của Vân Nguyệt Mị, Mộng Dương lấy từ trong tay áo một phong thư màu đỏ được niêm phong đẹp đẽ, đưa cho nàng.
“Huynh… huynh muốn đưa cho đệ cái này, đây là những lời khó nói của huynh, mong đệ hãy nhận lấy.”
Vân Nguyệt Mị chán ghét nhìn phong thư trước mặt, thế nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp:
“Đệ với huynh còn có lời gì mà không thể nói được với nhau sao, hay là huynh hãy nói luôn ở đây đi, cần gì phải viết qua thư làm gì cho rắc rối.”
Mộng Dương giật nảy người, ấp úng đáp lại:
“Vẫn… vẫn là thôi đi, đệ cứ đọc thư của ta, có gì thì đệ hãy viết câu trả lời của đệ vào tờ giấy đó rồi gửi lại cho ta là được.”
Mộng Dương vừa nói xong, nàng đã xé phong thư ra, đưa lên trước mắt đọc.
“Này, này, Tiểu Nguyệt…”
Những nét chữ uốn lượn đẹp đẽ trước mắt nàng, ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.
“Nhung nhớ không thôi, tương tư không thôi, mong người hồi đáp.”
Nhìn vẻ mặt không hiểu là đang mang sắc thái gì của Vân Nguyệt Mị, Mộng Dương lại càng bối rối, nhịp tim đập loạn hết cả lên, dường như là có cả một đội quân đang thi nhau hành quân trong đó.
“Mộng sư huynh, hình như huynh định nhờ đệ đưa phong thư này cho cô nương nhà ai đúng không, chết thật, vậy mà đệ lại trót bóc ra của huynh mất rồi.”
Mộng Dương khẽ đáp lại:
“Không phải, là ta muốn gửi cho đệ, Tiểu Nguyệt.”
Người Vân Nguyệt Mị nóng bừng lên, bàn tay cầm lấy bức thư bất giác nắm chặt lại, khiến tờ giấy bị nhàu nát mất một góc.
“Ha ha, huynh lại định trêu đệ chứ gì, các huynh đệ thường hay nói đệ ẻo lả như con gái, không ngờ đến cả huynh cũng nghĩ thế sao?”
Mộng Dương lắc đầu, lo sợ rằng nàng hiểu nhầm ý của y mà đâm ra ác cảm với y.
“Không phải, Tiểu Nguyệt, ta đã biết sự thật rồi, đệ thực sự là nữ nhi, những lời trong bức thư đó đều là lời thật lòng của ta.”
Mộng Dương khẽ hít một hơi, tiến tới gần nàng thêm một chút, sau đó nhẹ nói:
“Tiểu Nguyệt, đệ có biết, không, phải là muội có biết, ta đã thích muội từ lâu lắm rồi. Nhưng muội lúc nào cũng chỉ để mắt đến mỗi Ngọc Bội ca ca của muội, thế nên ta chỉ đành lòng lùi lại một bước mà tương tư muội suốt mấy năm nay”
Nàng lùi ra xa y, khó hiểu hỏi:
“Chính bản thân huynh cũng biết người muội thích là Ngọc Bội ca ca, tại sao lại muốn thổ lộ với muội vào lúc này, làm thế chẳng phải là nực cười lắm sao?”
“Hôm nay, ta đã thấy rồi. Ở dưới gốc cây anh đào trên đỉnh núi, Ngọc Bội đã cùng nữ nhi của vị Ngự sử đại nhân kia tâm tình với nhau, thậm chí Ngọc Bội còn đưa cho cô nương ấy thứ đồ gì đó. Vẻ mặt của cô nương ấy hình như rất mãn nguyện. Lúc đó cuối cùng ta cũng đã biết, thời cơ để ta thật lòng với muội đã đến rồi.”
Vân Nguyệt Mị chẳng thèm để ý đến câu nói cuối cùng của Mộng Dương, hoa dung thất sắc, Vân Nguyệt Mị gằn giọng nói:
“Huynh nói sao, Ngọc Bội cùng với ả nữ nhân kia lãng mạn hẹn hò như thế sao? Thật khiến ta tức chết mà!”
Dứt câu, Vân Nguyệt Mị tức tốc quay gót bước đi.
“Tiểu Nguyệt, thế còn chuyện bức thư…”
Mộng Dương còn chưa nói hết câu, tức thì tờ giấy đỏ thẫm đó bay đến chỗ y với hình dạng nhàu nát, những nét chữ bay bổng trên đó giờ đây chỉ còn là những nét mực nhòe thảm hại, đen đúa.
“Tiểu Nguyệt…”
Vân Nguyệt Mị chẳng biết mình đang đi đâu, những gì trong đầu nàng hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi Ngọc Bội của nàng.
Nghĩ đến cái cảnh Ngọc Bội cười nói, tay trong tay với một người con gái xa lạ, nàng không khỏi cảm thấy bực bội, nơi trái tim đau nhói lên từng đợt giống như có ai đó giằng xé lấy tâm can nàng thành từng mảnh.
“Không ngờ huynh lại là con người phong lưu đến như vậy, hôm trước vừa tương tư ả nữ nhân tặng chiếc túi thơm, nay lại tằng tịu với thiên kim tiểu thư của Bạch gia, để muội tóm được huynh, muội sẽ không tha cho huynh!”
Nghiến răng nghiến lợi nói một câu, Vân Nguyệt Mị tiếp tục đảo tung cả cái đỉnh Côn Luân lên để tìm Ngọc Bội, lòng hận nỗi đỉnh Côn Luân quá lớn, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy người đâu.
Bất chợt nàng nhớ đến căn phòng mà Bạch Vân Ca thường rủ Ngọc Bội lén đến uống rượu, căn phòng đó tọa lạc ở nơi khuất lấp với bên ngoài, thường ngày sẽ không có ai đi ngang qua đấy, là một chỗ vô cùng thích hợp để làm mấy chuyện trời không nạp đất không tha.
Đôi chân nhỏ nhắn chạy như bay đến căn phòng nhỏ, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, Vân Nguyệt Mị tức giận đá cửa. Cánh cửa tội nghiệp chịu một lực không nhỏ, gãy vụn thành bột mịn sau cú ra chân của Vân Nguyệt Mị.
“Ngọc Bội, tên tra nam nhà huynh…”
Lời nói còn chưa ra đã vội nuốt xuống cổ họng.
Bên trong đúng là có khung cảnh mà Vân Nguyệt Mị đã từng tưởng tượng ra, thế nhưng lại không phải là người mà nàng đang tìm kiếm đến đỏ cả mắt.
Bạch Vân Ca trố mắt nhìn Vân Nguyệt Mị, sau đó bàng hoàng nhìn cánh cửa đã tan biến sau cú đạp vừa rồi.
“Vân sư đệ… có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ.”
Vân Nguyệt Mị cười khan một tiếng, khẽ liếc sang phía Bạch Nghinh Uyên đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lên tiếng hỏi:
“Ngọc Bội đâu, huynh có nhìn thấy huynh ấy đi đâu không?”
Nghe thấy hai chữ Ngọc Bội, Bạch Nghinh Uyên cười nói:
“Huynh ấy vừa ở đây với tiểu nữ, không biết giờ này đã đi đâu mất rồi. Vị huynh đệ này gặp huynh ấy có chuyện gì mà hành động sốt sắng như thế?”
Vân Nguyệt Mị thất thần nhìn nụ cười của nàng. Từ trước đến nay nàng luôn tự tin vào dung mạo của mình, không tin rằng trên đời này sẽ có người đẹp được hơn nàng. Nhưng nay được trông thấy Bạch Nghinh Uyên, nàng mới biết được là nàng đã sai rồi.
Đôi mắt long lanh như lưu ly, thân hình yểu điệu, thuần khiết giống như một đóa liên hoa tản mạn giữa dòng nước biếc, uyển chuyển mà đa tình, dường như chỉ cần một cái liếc mắt của nữ tử trước mặt cũng đủ khiến nàng phải chịu lép vế, tự nhận chẳng bằng.
Vân Nguyệt Mị xua tan cái cảm giác ghen tuông vừa mới dâng lên trong lòng, cười đáp lại Bạch Nghinh Uyên.
“Có chút chuyện mà thôi, cô nương không cần biết làm gì cho nhọc lòng.”
“Ra là có chút chuyện sao, nếu chỉ có một chút, chi bằng để ngày mai trời sáng rồi hẵng thương lượng, việc gì phải gấp gáp đêm hôm như vậy. Vừa hay đại huynh của tiểu nữ cũng sắp đi rồi, tiểu nữ buồn chán không có người nói chuyện, mong rằng vị huynh đệ bằng lòng ở lại tiêu khiển cùng tiểu nữ.”
Vân Nguyệt Mị ghê tởm nhìn nàng, thầm nghĩ:
“Rõ ràng là đã dan díu với Ngọc Bội ca ca, thế nhưng bắt gặp được một “nam tử” tuấn tú như ta liền tỏ ý kết thân, muốn được tiêu khiển qua đêm. Đây đích xác là một ả nữ nhân phóng đãng, không màng đến cái gọi là tứ đức của người phụ nữ. Ngọc Bội ca ca nhất thời ham thích sắc đẹp của ả mới để ả dụ dỗ mà thôi.”
“Loại nữ nhân không biết trời cao đất dày này, ta nhất định phải dạy dỗ ả một trận, để ả biết điều mà tránh xa Ngọc Bội ca ca.”
Nghĩ rồi, Vân Nguyệt Mị chắp tay, đáp:
“Nếu tiểu thư đã có lòng như thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, đành làm phiền tiểu thư đêm nay rồi.”
Bạch Vân Ca hoảng hốt nhìn nàng, kề vào tai nàng nói nhỏ:
“Uyên Nhi, đây là vị sư đệ mà Ngọc Bội yêu quý nhất đó, muội định làm gì đệ ấy sao?”
Nàng bật cười một tiếng, đáp:
“Muội tự có tính toán, huynh chỉ cần làm theo ý muội mà thôi.”
Bạch Vân Ca thở dài một hơi, sau đó gật đầu với Vân Nguyệt Mị một cái, đôi chân chậm rãi bước ra bên ngoài.
Chờ đến khi tiếng bước chân của Bạch Vân Ca đã đi xa, nàng mới lên tiếng:
“Được rồi, ở đây không có ai nữa đâu, cô nương có thể nói rõ mục đích đến đây rồi.”
Vân Nguyệt Mị cứng đờ người, nơi cổ họng nghèn nghẹn như có ai vừa thả hạt đào vào bên trong.
“Sao… sao cô biết ta là nữ nhân?”
Nàng cười một tiếng, khẽ nhếch đôi môi lên.
“Ta tin vào trực giác của ta. Mà điều đó không quan trọng bằng lý do tại sao cô nương đi tìm huynh ấy vào lúc nửa đêm thế này, mà lại còn với bộ dáng kích động như vừa nãy nữa.”
Vân Nguyệt Mị nheo mắt nhìn nàng, đôi tay đưa lên trên đầu, rút xuống chiếc mũ của đạo sĩ, để cho mái tóc trắng buông thả xuống quá eo.
“Cô nương… không phải là một cô nương tầm thường.”
Nói đoạn, Vân Nguyệt Mị ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu, đưa lên miệng uống.
“Cô nương ắt hẳn là có tình ý với Ngọc Bội ca ca thì mới để tâm đến huynh ấy nhiều đến như vậy, nhưng cô nương có biết không, huynh ấy đã có người trong lòng từ lâu rồi.”
Nghe thấy câu này của Vân Nguyệt Mị, tuy rằng ngoài mặt làm ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng nơi trái tim nàng chợt nhói lên như có trăm mũi kim đâm vào.
“Với cô nương sao…?”
“Đúng thế, Ngọc Bội ca ca trước nay chỉ yêu thích mỗi ta mà thôi. Mong cô nương không có những ý đồ quá phận với huynh ấy.”
Vân Nguyệt Mị thẳng thắn buông một câu, qua chén rượu đang che nửa khuôn mặt, Vân Nguyệt Mị chăm chú quan sát vẻ mặt của nàng lúc này.
Thế nhưng nàng che giấu vô cùng kỹ càng, đến một cái liếc mắt chau mày cũng chẳng lộ ra, thản nhiên đáp lại:
“Nếu Ngọc Bội huynh đã yêu thích cô nương đến như thế, vậy chiếc túi này, ta thật không xứng đáng nhận lấy.”
Nàng đưa chiếc túi thêu hình hoa đinh hương lên ngang tầm mắt, thở dài cảm thán.
Vân Nguyệt Mị sững sờ nhìn chiếc túi tím thẫm trên tay của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nếu đã cảm thấy không xứng, vậy cô còn không mau trả lại vật đó cho chủ cũ của nó đi!”
Nàng lắc đầu, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, từ tốn:
“Đêm đã muộn rồi, ta không muốn làm phiền huynh ấy, có lẽ đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ trả lại cho huynh ấy.”
“Không cần, chiếc túi thơm đó vốn là của ta tặng cho Ngọc Bội ca ca. Cô nương chỉ cần trả cho ta là được, tránh để cô lại đi dụ dỗ ca ca.”
Vân Nguyệt Mị đứng thẳng người, giọng nói đã có phần gấp gáp.
“Ồ, vậy ra chiếc túi này là của cô nương sao? Nếu vậy thì coi như ta cũng trả đúng người.”
Nàng thầm quan sát vẻ mặt kích động của Vân Nguyệt Mị, thở một hơi dài, làm ra vẻ tiếc nuối nhìn chiếc túi thơm.
Vân Nguyệt Mị đi tới, giằng lấy chiếc túi thơm trong tay nàng, hăm dọa:
“Đừng để ta còn trông thấy cô gặp Ngọc Bội ca ca lần nữa, nếu không ta sẽ không tha cho cô đâu, đừng để đến lúc đó lại bảo rằng ta không nói trước.”
Dứt câu, Vân Nguyệt Mị quay người, búi mái tóc dài lên, đội chiếc mũ đạo sĩ, sau đó nhanh chóng đi khỏi căn phòng nhỏ mà nàng vô cùng chán ghét.
Đợi bóng dáng Vân Nguyệt Mị đi xa, Bạch Vân Ca trốn ở một xó xỉnh gần đó liền bước ra ngoài, đi vào căn phòng liền thấy nàng đang ngồi ngây ra như người thất thần.
“Quen biết nhau đã nhiều năm, ta cũng không ngờ Vân sư đệ là nữ nhi. Thế mà muội mới chỉ nhìn qua đệ ấy có một lần mà đã phát hiện ra rồi sao, thật khiến ta phải ngưỡng mộ đấy.”
Bạch Nghinh Uyên vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường, đưa tay xoa xoa lên phần má đang bị thương, khẽ nói:
“Chỉ là muội đang đánh cược với bản thân mà thôi, có gì mà huynh phải ngưỡng mộ cơ chứ?”
Chỉ bằng một câu như vậy, Bạch Vân Ca đã lờ mờ đoán ra được thâm ý bên trong của nàng, y cười nói:
“Vậy ra muội không hề biết Vân sư đệ là nữ nhi, câu nói đầu tiên ngay khi ta rời đi là cố ý thăm dò đệ ấy sao?”
Nàng lắc đầu, với lấy chiếc gối bên cạnh, ôm chặt vào trong lòng, đôi môi khẽ cong lên, để lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
“Thân phận của cô ta, muội đã chắc chắn đến chín mười phần rồi. Thứ muội đánh cược ở đây chính là tình cảm của Ngọc Bội huynh.”
Đôi mắt Bạch Vân Ca chợt sáng rỡ lên, y hứng thú đập bàn một cái.
“Ra là vậy, nếu Ngọc Bội mà có tình ý với muội, chắc hẳn không ít thì nhiều sẽ đem chiếc túi thơm mà muội tặng cho đệ ấy ra để ngắm nghía. Mà muội lại biết rằng Vân sư đệ thích Ngọc Bội, thường ngày có lẽ cũng sẽ để ý rất nhiều đến hành động cũng như cảm xúc của đệ ấy, thế nên mới đem chiếc túi thơm kia ra để làm mồi lửa kích thích Vân sư đệ đúng không?”
Bạch Nghinh Uyên bật cười một tiếng, chu môi nhìn Bạch Vân Ca:
“Xem huynh kìa, chỉ là một chút thủ đoạn nho nhỏ của muội thôi mà cũng khiến huynh hào hứng đến mức thế kia sao?”
Bạch Vân Ca ngồi xuống bên cạnh giường, xoa đầu nàng một hồi.
“Cũng may là muội đã cược đúng. Ngọc Bội có lẽ cũng là một đấng nam nhân si tình như bao chàng trai khác mà thôi.”
Nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, Bạch Vân Ca thở dài một tiếng, hỏi:
“Muội… có còn muốn tiến cung nữa không?”
“Muốn hay không, không phải chỉ bằng một ý niệm của muội mà có thể quyết định được. Đại huynh, nếu huynh là muội, huynh sẽ chọn cách nào?”
Bạch Vân Ca dịu dàng xoa đầu nàng, âm trầm nói:
“Giữa gia tộc và muội, đương nhiên huynh sẽ chọn muội.”
“Tại sao?”
“Vì muội là muội muội duy nhất của ta.”
“Vậy còn Bạch gia, không phải Bạch gia cũng là duy nhất sao?”
“Đem nữ nhi của mình ra để đánh đổi cho sự vinh hoa phú quý của cả gia tộc là một sai lầm của phụ thân. Có lẽ từ tận trong thâm tâm phụ thân hiểu hơn ai hết rằng căn cơ của Bạch gia đã lụi bại từ lâu, thế nhưng người vẫn luôn cố chấp muốn níu giữ lấy cái thứ phong quang hư vô trong dĩ vãng. Sự tàn lụi của gia tộc, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy đến, phụ thân để muội tiến cung chính là đang lún sâu bước chân vào vũng lầy chết chóc mà khi đã chìm nghỉm xuống rồi thì không thể dứt ra được.”
“Uyên Nhi, hãy bỏ trốn đi, cùng với người mà muội yêu thương nhất chạy đến nơi cùng trời cuối đất, mãi mãi đừng quay đầu lại.”
Bỏ trốn.
Nàng không biết nên đáp lại Bạch Vân Ca thế nào nữa. Mẫu thân nàng cũng đã từng muốn đưa nàng về bên nhà ngoại để tránh đi đầu gió, thế nhưng trong suy nghĩ của nàng từ trước đến nay chưa từng có ý định rằng mình sẽ trốn chạy khỏi Bạch gia, trốn chạy khỏi ngôi nhà đã từng dưỡng dục nàng suốt bao nhiêu năm nay.
Bạch Vân Ca, liệu huynh có biết rằng nếu muội bỏ trốn thì có những chuyện gì sẽ xảy đến không?
Bạch gia có một nữ nhi phóng đãng trốn nhà theo nam nhân. Ngự sử đại nhân trong mắt bàn dân thiên hạ sẽ là một người cha điển hình về việc không biết dưỡng dục con cái, để cho nữ nhi tự tung tự tác, không màng đến cái gọi là tứ đức của người phụ nữ. Không chỉ thế, nỗi ô nhục ấy vẫn sẽ còn tiếp diễn đến khi nào Bạch gia phải chịu chết đuối trước những bãi phỉ nhổ của người đời, mãi mãi chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi.
Nếu những việc đó xảy đến, nàng làm sao còn có mặt mũi để gặp lại phụ mẫu và tiểu đệ đệ bé bỏng của nàng, làm sao còn có mặt mũi đứng trước bàn thờ gia tiên, đứng trước liệt tổ liệt tông của cả dòng họ.
Thấy gương mặt nàng lộ rõ vẻ căng thẳng, Bạch Vân Ca làm sao lại không biết nàng đang lo lắng điều gì. Cho dù phụ thân có tức điên lên mà từ một người con trai như y, y cũng đành lòng để mặc người thích làm gì thì làm. Thế nhưng nàng thì khác, nàng là người muội muội mà y yêu thương nhất, y sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để tác thành cho nàng, tác thành cho cuộc sống mãi mãi sau này của nàng không phải dính líu đến những việc tranh giành đấu đá chốn thâm cung.
Nếu nàng làm không được, vậy thì để y. Y sẽ trải sẵn cho nàng một con đường bằng phẳng, một con đường mà ở đó sẽ chỉ có hạnh phúc, không có tang thương, đau khổ như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top