Chương 7: Hai Đoá Hoa Tươi Chỉ Cách Vách, Trước Sau Cũng Nối Cành Bên Nhau
Gió Xuân dịu nhẹ lướt qua da thịt, Ngọc Bội thẫn thờ đứng dưới gốc cây anh đào mà chàng thường hay nghỉ ngơi mỗi khi luyện kiếm mệt mỏi, lòng không khỏi dâng lên những mối tâm tư rối như tơ vò.
Theo thói quen, chàng đưa tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc túi thêu hình hoa đinh hương, đưa lên mũi ngửi.
Mùi thơm nồng nàn ấy vẫn còn tỏa ngát hương, làm cho thần trí của chàng mơ mơ màng màng, từng cánh hoa đào rơi rụng, lả tả vương trên mái tóc, vẽ nên trước mắt chàng dung nhan kiều diễm, lộng lẫy dưới đêm trăng sâu vạn trượng hồng trần.
“Ngọc Bội huynh, trời đang dần trở lạnh, sao huynh vẫn còn đứng ở đây?”
Tiếng nói nhỏ nhẹ, khẽ khàng vang lên sau lưng, Ngọc Bội hốt hoảng cất lại chiếc túi thơm vào trong túi, quay đầu lại, bối rối nói:
“Bạch… Bạch cô nương, cô nương ra đây từ lúc nào thế?”
Bạch Nghinh Uyên mỉm cười nhìn Ngọc Bội, sau đó bước tới đứng sáng vai với chàng.
“Đêm dài cô tịch, ta muốn ra ngoài tản bộ một lát, chẳng ngờ bắt gặp huynh đang ngắm trăng ở nơi này.”
Ngọc Bội khẽ thở phào, thầm nghĩ may mà nàng ấy nghĩ rằng ta ngắm trăng, nếu nàng ấy biết được ta vừa ngửi chiếc túi thơm nàng ấy tặng, không biết nàng ấy sẽ có phản ứng thế nào đây.
Gạt bỏ suy nghĩ vừa chớm hiện lên trong đầu, Ngọc Bội cười đáp lại:
“Ra là cô nương cũng cảm thấy buồn chán nên mới ra ngoài ngắm trăng sao? Cô nương có thấy trăng trên đỉnh Côn Luân này có gì khác với trăng ở dưới Kinh thành không?”
Nàng ngước đôi mắt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh, đôi môi cong lên nụ cười mê hoặc, dịu dàng lên tiếng:
“Trăng trên đỉnh Côn Luân thật là đẹp, thật là sáng.”
Nói rồi nàng đưa tay ra, hướng về vầng trăng bàng bạc tỏa sáng khắp đêm dài.
“Và cũng thật gần, ta cảm giác như chỉ cần đưa tay ra thế này là có thể ôm trọn lấy vầng trăng ấy mà giấu vào trong lòng vậy.”
Mái tóc dài của nàng chỉ buộc bằng một dải lụa đỏ, dưới ánh trăng, dải lụa ấy trông lại càng nổi bật, phản chiếu lên màu đen tuyền của mái tóc khiến dung nhan nàng thêm phần câu hồn đoạt phách, tà mị khôn cùng.
Ngọc Bội quay đầu sang hướng khác, cố không để bản thân bị nàng mê hoặc thêm nữa, chất giọng đột nhiên trở nên khàn khàn.
“Cô nương, thứ lỗi cho Ngọc mỗ nhiều lời, có một điều Ngọc mỗ luôn muốn nói từ lúc biết được thân phận thực sự của cô nương.”
Bạch Nghinh Uyên nhẹ đưa ánh mắt nhìn Ngọc Bội, như để tỏ ý rằng nàng sẵn lòng lắng nghe.
Ngọc Bội hiểu ý nàng, khẽ hít một ngụm lương khí, sau đó nói:
“Cô nương vốn không muốn tiến cung, cớ sao lại vẫn luôn cố chấp muốn gả cho Hoàng đế, cô nương thực lòng không để tâm ư?”
Nàng cúi gằm mặt, bàn tay nâng lên đỡ lấy cánh hoa đào rơi trước mắt, nhẹ nói:
“Có lẽ… trong lòng ta vốn không muốn tiến cung, nhưng tình thế hiện nay khiến ta không còn lựa chọn nào khác cả.”
“Cô nương, chúng ta luôn có lựa chọn, chỉ là cô nương có dám lựa chọn hay không mà thôi.”
Nàng ngước mắt lên nhìn Ngọc Bội, cánh hoa trên tay rơi xuống, nương theo gió mà bay đi.
“Ý huynh là…”
“Bạch sư huynh, huynh ấy luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cô nương, tuy rằng trước nay huynh ấy làm gì cũng tùy hứng, chẳng để tâm quá vào việc gì, thế nhưng đối với cô nương, huynh ấy hoàn toàn nghiêm túc quan tâm, lo lắng cho cô nương.
Ngọc mỗ là một người tu đạo, vốn không biết rốt cuộc chốn hậu cung có gì hiểm ác, nhưng Ngọc mỗ luôn muốn cô nương được sống cuộc sống mà cô nương hằng mong muốn. Cô nương có biết không, kể từ cái ngày gặp được cô nương, Ngọc mỗ luôn mang theo thứ này bên mình, nhìn ngắm mà nhớ tới cô nương…”
Nói rồi Ngọc Bội lấy từ trong tay áo chiếc túi thêu hình hoa đinh hương tím thẫm, đưa tới trước mặt nàng.
Hoa đinh hương diễm lệ, hoa đinh hương xinh đẹp, hoa đinh hương tương tư, hoa đinh hương sầu muộn, phải chăng đó là tất cả những gì nàng muốn nói khi gửi cho chàng chiếc túi thơm này.
Nàng đón lấy chiếc túi thơm, mùi long não, lan xạ vẫn còn tỏa hương thơm ngát, thậm chí còn có thêm mùi hương nữa, đó là mùi hương của chàng, cái mùi hương mà nàng đã từng mê man thưởng thức trong những đêm dài nhung nhớ.
“Uyên Nhi, phụ thân tìm con nãy giờ rồi đấy, con đang làm gì ở đây?”
Tiếng nói ồm ồm từ sau lưng vọng đến, cả hai người giật bắn mình, Bạch Nghinh Uyên nhanh chóng giấu chiếc túi thơm vào trong áo, quay đầu cười nói:
“Phụ… phụ thân, ở trong phòng chán quá, con ra ngoài tản bộ một chút, chẳng ngờ bắt gặp được đạo trưởng ở đây.”
Ngọc Bội chắp tay hành lễ với Bạch Quân Dư, giọng điệu thản nhiên đáp:
“Ngự sử đại nhân, đã khiến ngài phải lo lắng rồi.”
Bạch Quân Dư nheo mắt quan sát vẻ mặt của nàng, không thấy gì bất thường mới cười nhìn Ngọc Bội.
“Đạo trưởng bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn quan tâm đến nữ nhi của ta, quả thực khiến ta vô cùng cảm kích. Bây giờ ta sẽ mang nữ nhi về, không quấy rầy đến sự thanh tịnh của đạo chưởng nữa.”
Ngọc Bội cười đáp:
“Vậy đại nhân cùng Bạch cô nương mau chóng về phòng, tránh cho đêm dài trở lạnh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Bạch Quân Dư chẳng nói thêm câu nào, bàn tay rắn rỏi đã cầm lấy tay nàng, không mạnh không nhẹ kéo đi.
Bạch Nghinh Uyên quay đầu lưu luyến nhìn Ngọc Bội thêm lần nữa, thấy chàng nở nụ cười với mình, nàng mới gật đầu cười một cái, sau đó để mặc bản thân bị kéo đi, càng ngày càng xa ánh trăng mà nàng đã từng nói rằng thật gần, thật sáng.
Dưới gốc cây anh đào, Ngọc Bội buông mình nằm xuống, đôi tay vươn lên phía trước, cố bắt lấy những ánh trăng đang rót lên khắp đỉnh Côn Luân một màu buồn tĩnh mịch.
Cửa phòng nàng vẫn sáng đèn, bây giờ có thêm bóng dáng một người đàn ông đang đi đi lại lại, có vẻ như đang vô cùng kích động.
“Uyên Nhi, ta đã dặn đi dặn lại với con là không được để lộ dung mạo rồi cơ mà, từ trước đến nay con luôn nghe lời ta, sao hôm nay con lại để ta thất vọng về con như thế này?”
Nàng cúi đầu không đáp, đôi tay giấu trong ống tay áo đang dần run lên, khiến cho trái tim nàng không ngừng thổn thức.
Bạch Quân Dư thấy nàng không nói gì lại càng tức giận, to tiếng nói:
“Ta nhắc nhở con lần cuối, con là phi tần của Hoàng đế, tuyệt không được có tình cảm với nam nhân khác. Từ mai ta cấm con bước chân ra bên ngoài căn phòng này, yên yên ổn ổn ở lại đây cho đến khi nào phụ thân bàn xong chuyện với huynh trưởng của con, lúc đấy sẽ đưa con về phủ.”
Nước mắt dâng lên bờ mi, nàng mím môi, cố kìm nén lại tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực, cảm giác tủi hờn, giận dỗi khiến nàng quên mất cả việc đáp lại phụ thân.
Bạch Quân Dư cau mày nhìn một màn này của nàng, nghiến răng một cái rồi bước ra bên ngoài, đóng sập cửa lại.
Nàng còn loáng thoáng nghe được những lời mà phụ thân dặn dò với những hạ nhân bên ngoài:
“Thông báo với bên ngoài là tiểu thư mắc bệnh, không muốn gặp ai hết. Ngoại trừ ta và Bạch Vân Ca, không cho phép bất cứ kẻ nào được bước chân vào trong này, nghe rõ chưa?”
“Rõ.”
Nàng ngã khuỵu xuống chiếc bàn dài, căn phòng tĩnh lặng đến mức nàng chẳng nghe thấy gì khác ngoài tiếng thút thít trên đầu môi.
Nàng bị cấm túc rồi, giờ đây muốn gặp lại Ngọc Bội là điều không thể nào. Nàng chẳng ngờ phụ thân lại có thể tuyệt tình đến như vậy, sẵn lòng làm tổn thương nàng để hoàn thành cái gọi là bá nghiệp của người.
Nàng lê bước đến bên cánh cửa sổ, nàng muốn nhìn xem liệu chàng có còn đứng ở dưới gốc cây anh đào đợi nàng hay không, có còn giương đôi mắt nhìn theo hướng cửa phòng của nàng, ánh mắt trìu mến nói rằng chàng rất nhớ nàng như nàng đã từng nhớ chàng hay không?
Nhưng giờ đây ngay cả cửa sổ phòng cũng bị khóa kín từ bên ngoài, cho dù nàng có gào thét đập lên cánh cửa gỗ đó đến thế nào đi nữa, nàng cũng chẳng thể được gặp chàng lần nữa.
Nàng đập cửa đến mức bàn tay nàng run rẩy, đỏ ửng lên giống như được nhuộm thêm màu máu. Móng tay cũng gãy nứt, cứa vào da thịt khiến tay nàng đau nhói lên từng đợt. Thế nhưng nàng chẳng buồn quan tâm, nàng muốn chạy ra bên ngoài kia, nói với chàng rằng nàng yêu chàng, nàng muốn chàng mang nàng theo đến nơi cùng trời cuối đất, làm một đôi uyên ương quấn quýt đến chết cũng không rời.
“Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn ra ngoài, các người mau thả ta ra!”
“Tiểu thư, cầu xin người, đừng đập cửa nữa, chúng nô tỳ không thể mở cửa cho tiểu thư được đâu.”
“Tiểu thư, đừng tự làm tổn hại mình nữa, tiểu thư có điều gì bất trắc, chúng nô tỳ quả thực không sống nổi!”
Tiếng van nài của những thị vệ từ bên ngoài vang lên, nàng chẳng màng, những gì nàng có thể nói được lúc này chỉ có ba từ “thả ta ra”.
Nàng vẫn đập lên cánh cửa những cú đập chẳng thấm vào đâu, những thị vệ bên ngoài vẫn hết mực can ngăn nàng, hiềm nỗi Bạch Quân Dư đã ra lệnh cấm không cho bất cứ ai được vào đây, thế nên họ cũng chẳng dám xông vào ngăn cản nàng đang tự làm tổn hại chính mình.
Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, thân hình cao lớn đột nhiên bước vào, va vào người nàng, khiến nàng lảo đảo một hồi.
Bạch Quân Dư không nói không rằng, bàn tay giơ lên, tát thật mạnh vào má nàng.
Nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng ù lớn vang lên, kéo theo đó là sự đau rát ở khuôn mặt. Nàng ngã nhào xuống đất, mảnh lụa đỏ buộc lấy mái tóc rơi xuống, khiến cho tóc nàng xõa tung ra, rũ rượi trải dài trên nền đất.
Đầu óc nàng quay cuồng, nơi khóe mắt bỏng rát như có ngọn lửa hơ qua, chỗ vừa bị đánh sưng lên, ngứa ngáy như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò lên, khiến nàng đau đớn đến cắt da cắt thịt.
“Phụ… phụ thân…”
Nàng ngước đôi mắt ngập tràn lệ nóng nhìn Bạch Quân Dư, giọng nói lạc hẳn đi, khàn đến mức chẳng còn nghe rõ được thanh âm trong trẻo trước kia.
“Bạch Nghinh Uyên, ngươi có còn muốn để cho phụ thân ngươi được sống không hả? Cái thái độ vừa nãy là thế nào đây, ngươi muốn bôi tro trát trấu vào mặt phụ thân ngươi, làm hỏng danh tiếng đời đời của cả Bạch gia đến như thế hả?”
Bạch Quân Dư lớn tiếng hét, đúng lúc bàn tay to lớn muốn tóm lấy bả vai nàng, một cánh tay khác chặn trước mặt nàng, ngăn cản hành động ngang ngược vừa rồi của Bạch Quân Dư.
“Phụ thân, đủ rồi! Người đánh muội ấy ở đây mới chính là làm mất mặt của cả Bạch gia!”
Bạch Vân Ca dữ tợn hét lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Bạch Quân Dư như thể đang nhìn thấy một người xa lạ.
“Người có thể mắng ta, đánh ta, thậm chí không nhận ta là nhi tử của người, ta sẵn sàng chấp nhận. Nhưng ta nhất định không để người làm thương tổn đến muội muội của ta!”
Bạch Vân Ca ôm ghì lấy người nàng, bàn tay khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, đau xót nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ khắc này đang sưng tấy lên, giống như một cánh hoa bị dập nát.
Bạch Vân Ca khẽ chửi rủa một tiếng, sau đó lục lọi trong người, lôi ra một lọ thuốc. Bột thuốc dốc lên ngón tay, ngón tay của Bạch Vân Ca khẽ khàng chạm vào làn má bỏng rát của nàng.
Nước mắt vốn kìm nén từ nãy đến giờ bất chợt ào xuống như lũ bão. Nàng gục đầu vào bả vai Bạch Vân Ca mà khóc đến hoa lê đẫm mưa, khóc đến khi cổ họng khản đặc lại, tiếng khóc tang thương văng vẳng trên đỉnh núi cô tịch như lòng nàng lúc này.
Nàng vốn đâu có làm gì sai, nàng yêu chàng, nàng muốn gặp chàng là sai sao? Hà cớ gì phụ thân lại đánh nàng, lại buông những lời cay độc về nàng như vậy.
Hóa ra trong mắt phụ thân, nàng chỉ là một quân cờ để củng cố địa vị của người. Khi nàng không nghe lời, người sẽ cấm túc nàng, sẽ hành hạ, dày vò nàng để nàng trở thành một con rối nhất nhất nghe theo lời người.
“Vân Ca, ở đây không có chuyện của con, mau đi ra bên ngoài đi!”
Bạch Vân Ca tức giận đáp lại:
“Người hoàn toàn sai rồi. Uyên Nhi là muội muội của ta, tất cả những chuyện liên quan đến muội ấy thì đều là chuyện của ta. Ta nhất định sẽ không để muội ấy tiến cung, sẽ không để muội ấy trở thành công cụ trên tay người, không bao giờ!”
Dứt lời, Bạch Vân Ca ôm lấy người nàng, chạy như bay ra khỏi phòng.
“Vân Ca, mau đứng lại cho ta!”
Bạch Quân Dư lớn tiếng hét theo, chẳng ngờ bóng dáng ấy đã nhanh chóng khuất dạng, chẳng còn trông thấy được nữa.
“Kẻ nào dám nhắc lại chuyện hôm nay, giết không tha!”
Buông một câu đầy phẫn nộ, Bạch Quân Dư bực bội bước đi, để lại nơi đây những ánh nhìn rụt rè đầy sợ hãi của đám thị vệ.
Trong căn phòng mà Bạch Vân Ca vẫn hay thường lén uống rượu, y đặt nàng nằm xuống chiếc giường gần đó, cẩn thận xem xét vết sưng trên khuôn mặt nàng, lấy một miếng vải trắng băng lấy bàn tay đang nhỏ máu của nàng lại.
“Căn phòng này trước đây vốn là một nhà kho, thế nhưng ta đã âm thầm chuyển đồ đi nơi khác rồi. Ngày thường sẽ không có ai đến đây, muội cứ an tâm dưỡng thương, không phải lo lắng việc phụ thân sẽ tìm thấy nàng.”
Nàng lặng im không đáp, đôi mắt thẫn thờ nhìn chiếc túi thêu hoa đinh hương trên tay.
Bạch Vân Ca thở dài nói:
“Muội… thích Ngọc sư đệ sao?”
Bạch Nghinh Uyên choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, rụt rè đáp:
“Huynh… sao huynh lại biết chuyện này?”
“Muội là muội muội của ta, làm sao mà ta không hiểu được muội. Ta đã để ý ánh mắt muội nhìn đệ ấy từ lúc hai người gặp lại rồi, chắc chắn không thể nhầm được.”
Bạch Vân Ca dịu dàng xoa đầu nàng, lời nói cũng nhẹ nhàng giống như là đang an ủi nàng vậy.
“Đại huynh, muội sắp là phi tần của Hoàng đế rồi, vậy mà muội lại có tình cảm với người khác, có phải muội là một người con gái không chung thủy không?”
Bạch Vân Ca lớn tiếng cười, giống như nàng vừa nói ra một điều gì đó vô cùng ngu ngốc.
“Nha đầu ngốc này, cái tên Hoàng đế kia muội còn chưa được gặp mặt hắn lần nào, đương nhiên là sẽ không có tình cảm. Còn Ngọc sư đệ của ta thì anh tuấn, tính tình cũng rất được, đã thế còn có ơn cứu muội, muội có tình cảm với đệ ấy đương nhiên là lẽ thường tình.”
Nàng khẽ khàng hỏi:
“Vậy… cô nương nào ở trong hoàn cảnh của muội, cũng sẽ thích huynh ấy giống như muội sao?”
“Không hẳn là vậy, không phải Ngọc Bội cũng đã cứu Trầm Ngư đó sao, thế nhưng nha đầu đó cũng đâu có tặng túi thơm cho đệ ấy đâu, làm sao có thể nói như muội vừa rồi được.”
Biết Bạch Vân Ca đang trêu mình, thế nhưng nàng cũng lười so đo với y, tại vì nàng biết Bạch Vân Ca ngoài miệng thì cợt nhả, nhưng y luôn luôn để nàng vào trong lòng, quan tâm, lo lắng cho nàng từng li từng tí một.
Trước kia ở Bạch phủ cũng thế, mà nay trên đỉnh Côn Luân cũng vậy, Bạch Vân Ca luôn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của nàng.
“Muội thích người ta như vậy rồi, thế đã hỏi đệ ấy nghĩ thế nào về muội chưa?”
Nghe câu vừa rồi, nàng bèn giấu nhẹm khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên vào chiếc gối sau lưng, lí nhí nói:
“Huynh… huynh nói cái gì thế hả?”
“Đương nhiên là ta đang có ý giúp muội rồi. Nếu muội có tình cảm với đệ ấy, đệ ấy cũng có tình cảm với muội, vậy hai người đến với nhau chẳng phải là quá tốt sao?”
Bạch Vân Ca lớn tiếng cười, chẳng màng nàng đã ngượng đến mức người nóng bừng lên như phát sốt.
“Ta không tin trên đời này lại có người có thể cưỡng lại được tiểu muội muội xinh đẹp của lão Bạch ta, kể cả cái tên cuồng luyện võ như Ngọc Bội cũng không ngoại lệ!”
Dứt câu, Bạch Vân Ca xuống khỏi chiếc giường, chuẩn bị dợm chân bước đi thì bị nàng kéo lại.
“Huynh dừng lại ngay cho muội, chuyện này để cho muội tự giải quyết, không cần phiền đến huynh!”
Bạch Vân Ca xoay người lại, gõ lên trán nàng một cái.
“Biết ngay dọa muội một câu là được mà. Thế cũng tốt, mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này thì muội tự làm đi, ta không giúp được muội đâu.”
Nơi viện Ninh Thanh, Vân Nguyệt Mị ngồi bó gối trước cửa phòng của Ngọc Bội, chờ mãi mà chẳng thấy ca ca của nàng quay về.
Ngoài miệng tuy rằng Vân Nguyệt Mị cứng rắn là thế, nhưng mới chỉ không gặp Ngọc Bội có một hôm mà nàng đã vô cùng nhung nhớ, hiềm nỗi hôm qua vừa buông một câu quyết tuyệt rằng sẽ không nói chuyện với Ngọc Bội nữa, nay tự dưng hạ mình đi tìm chàng, nàng nhất định sẽ không làm chuyện mất mặt như thế.
Nhưng Vân Nguyệt Mị cũng tự tìm cho mình một lý do vô cùng thỏa đáng để gặp chàng. Hôm trước nàng chỉ nói là sẽ không thèm nói chuyện với chàng chứ không có nói rằng sẽ không gặp mặt, thế nên nàng sẽ ngồi đây chờ chàng về, gặp được chàng rồi thì nàng sẽ tỏ ý giận dỗi, sau đó quay mặt đi thẳng, không thèm nói chuyện với chàng một câu nào hết.
Hài lòng với suy nghĩ này, Vân Nguyệt Mị tinh ranh cười, cứ thế đợi chờ chàng trước ánh trăng tỏa sáng khắp đêm dài.
Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi, bóng dáng anh tuấn mà nàng mòn mỏi chờ mong lại chẳng thấy đâu, chỉ cảm nhận được sự cô đơn trống trải đang dần dâng lên trong lồng ngực buốt giá.
“Ngọc Bội ca ca, huynh đi đâu rồi, sao huynh không về đây với muội?”
Vân Nguyệt Mị ngậm ngùi buông một câu, nàng giấu đi khuôn mặt đang nghẹn ngào chờ mong, tha thiết mòn mỏi chàng sẽ đến nơi đây, ôm lấy nàng như khi xưa đã từng.
Ngày xưa, khi Vân Nguyệt Mị còn là một tiểu hài tử nghịch ngợm, nàng thường ham chơi đến độ đêm muộn rồi cũng chẳng ngủ, thích chạy ra bên ngoài cửa viện chơi ném tuyết, chơi trèo cây với Ngọc Bội. Đến khi mệt rồi, nàng cũng chẳng thèm về phòng, cứ thế thả người nằm xuống bậc tam cấp trước cửa phòng Ngọc Bội, ngủ ngon lành.
Ngọc Bội khi ấy cũng chẳng bao giờ nỡ đánh thức nàng dậy, chàng sẽ bế nàng lên, đưa nàng về tận phòng của nàng. Cho dù từ phòng Ngọc Bội đến phòng nàng chỉ cách mấy bước chân, thế nhưng nàng luôn muốn quãng đường ấy kéo ra thật dài, thật dài, để nàng được nằm trong vòng tay ấm cúng của chàng thêm chút nữa, dù chỉ là một chút thôi, nàng cũng cảm thấy mãn nguyện.
Nay nàng đã lớn, thế nhưng thi thoảng vẫn còn hay giả vờ ngủ gật trước cửa phòng Ngọc Bội, đợi chờ chàng đến ôm nàng vào lòng, bế nàng đi qua quãng đường mà tuổi thơ nàng luôn luôn khát khao mỗi độ đêm về.
“Tiểu Nguyệt, muội là nữ nhi, làm sao có thể chỗ nào cũng nằm ngủ tùy tiện như thế được, lần sau huynh mà còn thấy muội làm vậy, huynh sẽ không thèm đưa muội về phòng nữa đâu, cho muội ở bên ngoài đến ốm luôn.”
Ngọc Bội đã từng buông giọng trách cứ nàng, thế nhưng nàng biết rằng ngoài miệng chàng nói là vậy, thực chất chàng chẳng bao giờ nỡ để mặc nàng ngủ trước cửa phòng chàng cả.
Vẫn cứ ôm nàng như thế, suốt bao nhiêu năm nay, chẳng bao giờ thay đổi. Nàng cứ ngỡ rằng Ngọc Bội sẽ là của riêng mình nàng, sẽ là chỗ dựa đáng tin nhất mà cả cuộc đời này nàng đã định sẽ gửi gắm.
Thế nhưng cái hôm biết được Ngọc Bội giữ bên mình chiếc túi thơm của một nữ nhân xa lạ, lòng nàng đau đớn như có trăm ngàn vết kim đâm vào. Nàng hận không thể dứt khoát xé chiếc túi thơm ấy ra, cắt đứt đi mọi liên hệ của chàng với cô ta, để trong mắt chàng chỉ còn có một mình nàng mà thôi.
Miên man suy nghĩ, đột nhiên nàng thấy có một bóng người bước đến.
Bóng hình ấy vẫn còn rất xa, giống như là đang chạy đến đây.
Chàng đến rồi, chàng đã nhìn thấy nàng ở đây, lẻ loi trong sự cô tịch, lạnh giá.
Vân Nguyệt Mị mỉm cười, nàng nhẹ nằm xuống, giống như trước đây, chờ đợi vòng tay rắn rỏi ấy ôm lấy mình nàng, đưa nàng đến bên chiếc cầu thơ mộng bắc ngang qua giấc mơ của tình yêu.
Nàng cảm nhận được vòng tay của chàng đã đến, chạm lên người nàng. Nàng thật lòng muốn mở mắt ra xem khuôn mặt của chàng lúc này, nàng đoán rằng nhất định khuôn mặt chàng sẽ vô cùng dịu dàng, ấm áp mà nhìn nàng, nhìn vị sư muội mà lúc nào chàng cũng yêu mến.
Chàng nhấc bổng người nàng lên, điệu bộ có chút lúng túng, làm nàng cảm giác có gì đó không đúng.
Vòng tay tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng độ mềm mại lại chẳng thể bằng được những cái ôm khi trước, mùi hương cũng chẳng phải là mùi hương mà nàng đã từng nhung nhớ.
Vân Nguyệt Mị cảm thấy không ổn, tức thì mở choàng mắt dậy.
Chẳng ngờ trước mắt nàng không phải là người mà nàng đang mòn mỏi chờ mong, nàng hốt hoảng nói:
“Mộng… Mộng sư huynh… sao huynh lại ở đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top