Chương 6: Thoáng Bóng Mây Hoa, Nhớ Bóng Hồng

Vân Nguyệt Mị giận dỗi bứt từng cánh hoa trên tay, bứt đến khi bông hoa xấu số đã trụi lủi đến mức chỉ còn mỗi cành hoa. Không dừng lại, nàng thậm chí còn bẻ cành hoa đó ra thành từng mảnh.

Tất cả những việc làm đó đều xuất phát từ tâm trạng bức bối, rấm rứt mãi trong người.

Chẳng là mấy hôm trước Ngọc Bội ca ca của nàng vừa từ Kinh thành trở về liền giống như người mất hồn.

Nàng thấy Ngọc Bội có khi ngồi cả ngày thẫn thờ nhìn ngắm thứ gì đó trong tay, thế nhưng khi nàng chúi đầu vào xem thì Ngọc Bội đã nhanh chóng cất lại thứ đồ vật đó vào trong tay áo, phân trần bằng những câu nói vớ vẩn, không đầu không đuôi.

Từ trước đến nay Ngọc Bội chẳng giấu diếm nàng việc gì cả, nay tự nhiên có chuyện thất thường như thế, bảo nàng không tức sao cho được. Thế nên hôm nay, Vân Nguyệt Mị nhất định sẽ phải xem xem là cái thứ bùa ngải yêu ma quỷ quái nào lại khiến ca ca của nàng lúc nào thần vía cũng lên mây như bây giờ.

Huynh cứ chờ xem, bản cô nương không tin không tóm được cái đuôi của huynh!

“Ngọc Bội ca ca, huynh nghỉ tay một chút thưởng thức Bích La Xuân muội pha đi.”

Ngọc Bội dừng thanh kiếm đang vũ động trên tay, cầm lấy cái khăn trên tay của Vân Nguyệt Mị, lau đi mồ hôi rồi nói:

“Muội đến thật là đúng lúc, huynh đang khát khô cả cổ rồi đây này.”

Vân Nguyệt Mị tiến tới, trên môi nở nụ cười nham hiểm, sau đó đôi chân nàng tự vấp vào nhau, khiến nàng ngã chúi về phía trước.

“Cẩn thận!”

Ngọc Bội chẳng suy nghĩ nhiều, sau khi hét lên một tiếng liền phi tới đỡ lấy Vân Nguyệt Mị, để mặc ấm trà đổ đầy ra người chàng.

Vân Nguyệt Mị nằm gọn trong vòng tay Ngọc Bội, đúng lúc nàng định tham lam ôm trọn lấy chàng, chẳng ngờ Ngọc Bội đã dựng người nàng dậy, cẩn thận nhìn xung quanh người nàng một hồi.

“Có bị nước trà đổ lên người không? May cho muội đấy, nước trà nóng như thế, đổ lên người thì không biết sẽ bị làm sao đây.”

Dứt câu, Ngọc Bội chợt sờ tay lên chỗ vừa bị đổ nước trà trên người, khó hiểu nói:

“Sao ta lại không cảm thấy gì nhỉ? Tiểu Nguyệt, muội quên đun trà nóng hay sao?”

Vân Nguyệt Mị phùng đôi má, thầm nghĩ: “Nếu ta mà đun nóng nước trà, chắc giờ này huynh đã biến thành con gà luộc từ lâu rồi, ở đó mà còn bắt bẻ ta.”

Nghĩ là vậy, thế nhưng Vân Nguyệt Mị chỉ đành làm bộ bối rối, phân trần một câu:

“Chết thật, lúc nãy đã đun nóng nước trà cho huynh, chẳng ngờ Mộng sư huynh nhờ muội làm mấy việc, thế nên nước trà nguội từ lúc nào rồi mà muội cũng chẳng để ý.”

Ngọc Bội chẳng tỏ vẻ gì nghi ngờ, gật đầu nói:

“Cũng may muội quên, nếu không thì thật nguy hiểm mà.”

Vân Nguyệt Mị hào hứng chìa tay ra:

“Ngọc Bội ca ca mau đưa y phục cho muội, muội sẽ giặt giũ cho huynh. Tiết trời đang dần trở lạnh, nếu còn mặc đồ ẩm ướt thì sẽ cảm lạnh đó.”

Ngọc Bội bật cười thành tiếng, gõ nhẹ lên đầu Vân Nguyệt Mị một cái.

“Nha đầu ngốc, ta là một cao thủ Thiên Cảnh đó, chỉ chừng này thì làm gì được ta. Huống hồ muội làm việc cũng mệt rồi, mau về viện Ninh Thanh tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai sẽ có khách quý đến đỉnh Côn Luân, thế nên hôm nay ta không chơi với muội như mọi hôm được đâu.”

Vân Nguyệt Mị vẫn khăng khăng chìa tay ra, miệng nói:

“Ca ca cứ đưa y phục đây cho muội, muội còn y phục dự phòng cho ca ca đây. Suốt ngày cứ mở miệng ra là “ta là một cao thủ Thiên Cảnh”, dù ca ca có là Kiếm Tiên đi chăng nữa, trong mắt muội huynh cũng chỉ là người phàm mà thôi, làm gì có chuyện không biết đến đau ốm.”

Ngọc Bội cười khan một tiếng, sau đó cởi áo chiếc áo ngoài thấm đẫm nước trà ra, đưa cho Vân Nguyệt Mị.

“Vậy chỉ đành nhờ muội giúp huynh giặt chiếc áo này.”

Vân Nguyệt Mị cố che giấu đôi mắt sáng rỡ, lôi từ trong người ra một bộ y phục mới vô cùng thơm tho.

“Vậy muội không làm phiền ca ca nữa, ca ca thích luyện kiếm đến gãy tay gãy xương thì cứ việc!”

Đã quen với những câu nói giận lẫy của Vân Nguyệt Mị mỗi khi chàng luyện kiếm đến quên ăn quên ngủ, thế nên chàng chỉ cười nhẹ, lòng thắc mắc không hiểu sao Vân Nguyệt Mị lại có trong người quần áo của chàng.

Thế nhưng Ngọc Bội cũng chẳng mấy bận tâm, khoác lại áo ngoài, chàng tiếp tục say sưa với từng đường kiếm trên tay.

Trong căn phòng nhỏ nơi viện Ninh Thanh, Vân Nguyệt Mị lục tung chiếc áo của Ngọc Bội, bàn tay chợt chạm phải thứ gì đó mềm mềm, liền lôi ra.

Một chiếc túi thơm màu tím thêu hình những bông hoa đinh hương xinh đẹp đập ngay vào mắt Vân Nguyệt Mị.

Mùi thơm của long não, lan xạ kích thích khứu giác của Vân Nguyệt Mị, khiến nàng bỗng chốc muốn đưa chiếc túi lên gần mũi thưởng thức. 

Thế nhưng Vân Nguyệt Mị vẫn kịp đè nén đôi tay xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Được lắm, Ngọc Bội. Chẳng ngờ mới xuống Kinh thành có một chuyến thôi mà đã gặp được hồng nhan tri kỷ rồi, còn tặng túi thơm cho nhau nữa, nữ nhân đáng chết…!”

Lửa giận bốc lên đầu, đúng lúc Vân Nguyệt Mị định trút cơn phẫn nộ vào chiếc túi thơm đáng thương kia, cửa phòng liền mở ra, Ngọc Bội lớn tiếng hét lên:

“Tiểu Nguyệt, không được xé chiếc túi đó!”

Vân Nguyệt Mị còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Ngọc Bội đã ở ngay trước mặt nàng, lấy lại được chiếc túi thơm.

“Ngọc Bội, huynh mau nói đi, chiếc túi thơm này ở đâu ra?”

Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Vân Nguyệt Mị, dù rằng trong lòng không hiểu sao chiếc túi này lại khiến Vân Nguyệt Mị kích động đến như vậy, chàng vẫn thành thật trả lời, thậm chí còn đưa tay ra đằng sau để giấu chiếc túi đi.

“Là… là một cô nương đã tặng huynh…”

“Muội biết là một cô nương rồi, trên đời này chẳng lẽ nam nhân lại tặng túi thơm cho nhau, cái muội cần biết là cô nương đó là ai, sao lại tặng túi thơm cho huynh?”

Ngọc Bội im lặng chẳng nói lời nào, Vân Nguyệt Mị thấy bộ dạng giấu giấu diếm diếm của chàng mà tức giận đến mức giậm chân mấy cái xuống đất.

“Rốt cuộc là ai, sao huynh không chịu nói cho muội!”

“Nói ra rồi, muội sẽ định làm gì?”

Vân Nguyệt Mị cứng đờ người lại, trong một thoáng không biết trả lời ra sao.

“Muội… muội sẽ cảnh cáo cô ta, không cho cô ta được đến gần cản trở việc tu hành của huynh. Huynh xem, chỉ là một chiếc túi thơm cô ta tặng cho huynh, thế mà huynh đã thất thần đến mức thế này rồi, nếu còn gặp được nhau, không biết huynh sẽ ra sao nữa đây?”

Ngọc Bội thở dài một tiếng, sau đó cất chiếc túi thơm vào trong tay áo, khẽ đáp:

“Cô nương ấy với ta đã định chỉ là duyên gặp một lần. Huống hồ những gì ta biết về cô nương ấy chỉ là một cái tên mà thôi.”

“Tên gì?”

Vân Nguyệt Mị lên giọng tra hỏi, Ngọc Bội khẽ đáp:

“Bạch Nghinh Uyên.”

“Bạch Nghinh Uyên, thật không biết cô ta có đủ xinh đẹp để xứng với cái tên này hay không?”

Ngọc Bội không biết hôm nay Vân Nguyệt Mị bị làm sao mà điệu bộ lại chua ngoa như ăn phải giấm như thế, nhưng chàng cũng chẳng tiện hỏi, chỉ đành gật đầu đáp:

“Rất xinh đẹp, cô nương ấy là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp.”

“Huynh nói sao, huynh dám nói câu đấy trước mặt bản cô nương hả, đồ đầu gỗ này!”

Vân Nguyệt Mị tức giận đấm thùm thụp lên người Ngọc Bội. Đối với Vân Nguyệt Mị, câu nói vừa rồi giống như tạt hẳn một gáo nước lạnh vào dung mạo nàng, điều mà nàng từ trước đến nay luôn rất tự tin.

“Muội không thèm nói chuyện với huynh nữa, huynh tự biết đường mà hối cải đi!”

Dứt câu, Vân Nguyệt Mị đóng sập cửa phòng lại, gót ngọc tức giận giậm thùm thụp xuống nền nhà, dù thân người đã đi xa, thế nhưng Ngọc Bội vẫn còn nghe thấy tiếng gót giày nện xuống nền đất vô cùng dữ dằn, ghê gớm.

Ngày mai đỉnh Côn Luân sẽ nghênh đón một vị trọng thần của triều đình, nếu xảy ra sai sót, e rằng danh tiếng suốt mấy trăm năm nay của đỉnh Côn Luân sẽ bị tổn hại, thân là Chưởng môn đương nhiệm, Ngọc Bội quyết không thể để bất kỳ điều gì làm tổn hại đến tông môn. Chàng ổn định lại tinh thần, tạm gạt hình bóng giận dỗi của Vân Nguyệt Mị ra khỏi tâm trí, đi rửa ráy nghỉ ngơi, chờ những tia sáng đầu ngày rọi trên khắp đỉnh Côn Luân thanh tĩnh, tịch mịch.

Sáng hôm sau, Bạch Vân Ca vẫn mặc trên mình bộ y phục của đạo sĩ, cùng với hàng trăm đệ tử của phái Côn Luân xếp thành những hàng dài, nghênh đón vị đại nhân sắp đến.

Ngọc Bội đứng đầu hàng người, chỉ xếp sau những vị tiền bối đã ở tông môn mấy chục năm nay, dáng vẻ người nào cũng vô cùng nghiêm cẩn.

“Đã năm năm rồi ta chưa được gặp con bé, không biết lớn lên con bé có xinh đẹp hơn lúc trước hay không?”

Bạch Vân Ca khẽ đập vào cánh tay Ngọc Bội, hỉ hả nói cười.

“Bạch sư huynh, không được huyên náo, huynh muốn đám đệ tử bên dưới học theo huynh sao?”

Ngọc Bội vẫn giữ dáng đứng thẳng, khẽ cau mày trách Bạch Vân Ca.

“Hừ, người đang đến chính là phụ thân của ta đó, đệ nghĩ ông ta sẽ làm gì ta?”

Ngọc Bội khẽ thở dài, đúng lúc này tiếng kiệu cùng với tiếng bước chân đều đều mà không kém phần khí thể vang lên, trong không gian tĩnh lặng này lại càng nổi bật.

“Ngự sử đại nhân đến.”

Tiếng báo vừa dứt, tức thì một chiếc kiệu xa hoa bốn người khiêng dần hiện lên, tiếp đó là một tốp hộ vệ ước chừng có đến ba mươi người đang bước đến.

Kiệu vừa đặt xuống, các vị trưởng lão cũng đi đến gần chiếc kiệu, cúi người nói:

“Cung nghênh Ngự sử đại nhân.”

Một bóng lưng to lớn bước ra khỏi kiệu, đôi mày kiếm oai vệ, mặc dù là quan văn, thế nhưng vị Ngự sử đại nhân này lại khiến người khác tưởng nhầm rằng ngài là một quan võ với ánh mắt sát phạt đẫm máu trên sa trường.

Đôi mắt ấy bỗng dịu lại, khách khí nói:

“Các vị tiên sinh không cần đa lễ, ta là khách, không dám nhận những phần lễ này của các vị tiên sinh.”

Ngọc Bội bước tới, hành lễ với Bạch Quân Dư.

“Vị này là…”

“Chưởng môn đương nhiệm của phái Côn Luân, ra mắt Ngự sử đại nhân.”

Bạch Quân Dư trông thấy Ngọc Bội, tức thì lớn tiếng cười:

“Ta đã từng nghe thánh thượng nói về đạo trưởng, bệ hạ luôn khen rằng đạo trưởng là một thiếu niên tài giỏi, trầm ổn, là nhân tài đáng để Đại Trần Quốc ta bồi dưỡng, nay được tận mắt gặp đạo trưởng, ta lại thấy lời của bệ hạ có phần hơi khiêm tốn rồi!”

Ngọc Bội khiêm tốn đáp lại:

“Đại nhân quá lời rồi, được thánh thượng cùng đại nhân yêu quý như vậy là phúc phận của bần đạo.”

Lý Mặc Sinh ở bên cạnh vuốt chòm râu dài, khóe môi khẽ cười, nói:

“Đứng đây nói chuyện không tiện, mời đại nhân cùng vào trong thư phòng trò chuyện với bần đạo và ngu đồ một phen.”

Nói rồi, Lý Mặc Sinh gọi tùy tùng của vị quan Ngự sử kia lại, ân cần dặn dò về việc phân chia phòng, sắp xếp hành lý mang theo.

Đột nhiên từ sau lưng Bạch Quân Dư lặng lẽ xuất hiện một thiếu nữ mặc y phục trắng. Tại vì người thiếu nữ đeo vành che mặt, thế nên Ngọc Bội không trông rõ được dung mạo của cô nương ấy. Thế nhưng chàng đoán đến chín mười phần rằng đây chính là trưởng nữ của Bạch gia, cũng là vị muội muội trong lời kể của Bạch Vân Ca.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu chàng không cảm giác rằng từ khi cô nương ấy xuất hiện, chiếc mạng che mặt cứ hướng thẳng đến phía chàng, đem lại cho chàng cảm giác thật thân quen, gần gũi.

Bữa tiệc nghênh đón tuy rằng không quá phô trương, thế nhưng đối với những đệ tử suốt ngày ăn uống thanh đạm ở đây, thì những bàn đồ ăn thức uống này có thể nói là rất thịnh soạn.

Lý Mặc Sinh cùng vị Ngự sử đại nhân tên Bạch Quân Dư đang nâng chén uống rượu, thi thoảng còn cười lớn một hồi, có lẽ là nói chuyện rất hợp nhau.

Bạch Vân Ca cùng với cô nương mặc áo trắng kia không tham dự bữa tiệc này, thế nên Ngọc Bội đoán rằng hai vị huynh muội nhà họ chắc đang giãi bày tâm sự cùng nhau.

Vân Nguyệt Mị cũng chẳng có ở đây, chắc là vẫn còn đang giận dỗi chàng hôm qua lỡ lời làm tổn thương cô bé. Ngọc Bội không có người nói chuyện, lại cảm thấy tò mò với cô nương mặc áo trắng kia, thế nên bèn nghĩ ra một cách để gặp lại cô nương ấy.

Ngọc Bội sắp xếp đồ ăn vào một cái khay, sau đó đem ba chiếc bát cùng ba đôi đũa sạch xếp vào, sau đó đi thẳng đến hướng phòng của Bạch Vân Ca.

“Đại huynh, mấy năm nay huynh sống tốt chứ, việc tu luyện đã đến đâu rồi?”

Bạch Nghinh Uyên tháo vành che mặt ra, đôi môi khẽ cười hỏi.

“Ừm, ở trên đỉnh Côn Luân này đối với ta mà nói thì thật sự rất tốt, không còn phải nghe những lời than phiền của phụ thân, muốn luyện kiếm thì luyện kiếm, muốn uống rượu thì uống rượu, cảm giác tự do tự tại này khiến ta chẳng còn muốn về Kinh thành thêm lần nữa.”

Bạch Vân Ca vừa đáp vừa tiện tay lấy vò rượu gần đó, rót vào hai cái bát mới ngớ người ra một lúc.

“Chết thật, ta quên mất muội không uống được rượu, để ta sai người đến pha cho muội bình trà nóng.”

Chẳng ngờ Bạch Nghinh Uyên cầm lấy bát rượu, đưa lên miệng nhấp một ngụm, cười nói:

“Không cần phải tốn sức thế làm gì. Huynh có trà, muội uống trà, huynh có rượu, muội uống rượu, đằng nào sớm hay muộn muội cũng sẽ phải uống rượu mà thôi, chi bằng làm quen sớm một chút, lúc vào trong cung cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Bạch Vân Ca hoảng hốt nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì không quen uống rượu của nàng, sau đó liền cười lớn, sảng khoái nói:

“Được, được lắm, quả nhiên là muội muội của lão Bạch ta, không giống những tiểu thư cành vàng lá ngọc tầm thường khác.”

Nói rồi, Bạch Vân Ca nâng bát rượu lên, nàng hiểu ý tứ, cũng nâng lên khẽ chạm vào bát của Bạch Vân Ca, cả hai cùng cười một tiếng, sau đó uống cạn bát rượu trên tay.

“Uyên Nhi, có một điều mà ta luôn muốn nói với muội, không biết muội có muốn nghe không?”

Nàng đưa tay ra ý mời, cười đáp lại:

“Huynh cứ nói, vị muội muội này rửa tai lắng nghe.”

Bạch Vân Ca nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu nàng một cái.

“Nha đầu này, đúng là khiến người ta yêu thích mà.”

Nói đoạn, Bạch Vân Ca đã thôi không còn giữ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, thay vào đó là vẻ ưu phiền hiếm thấy.

“Uyên Nhi, trước nay muội đã từng nói với ta rằng muội không thích tiến cung đúng không, ta đoán đến chín mười phần là phụ thân đã ép muội phải chọn bước đường này…”

Bạch Vân Ca còn chưa dứt câu, nàng đã lên tiếng đáp lại:

“Không phải, đây là chủ ý của muội, chính muội muốn tiến cung, không có ai ép buộc muội hết.”

Bạch Vân Ca khẽ chau mày, nói:

“Chủ ý của muội? Vậy muội nói xem, tại sao muội lại muốn tiến cung?”

“Làm phi tần của Hoàng đế chính là danh phận cao quý nhất mà người phụ nữ có thể đạt được, đứng ở vị trí đó rồi, muội có thể được tận hưởng thế nào là vinh hoa phú quý, vô thượng vinh diệu mà những nữ tử tầm thường không bao giờ chạm tay tới được, đó còn là ước mơ của biết bao nhiêu người…”

“Đủ rồi, đó đúng là ước mơ của biết bao nhiêu người, nhưng đó không phải là ước mơ của muội!”

Bạch Nghinh Uyên chợt run rẩy, bát rượu trên tay cũng run rẩy theo, chút rượu còn lại trong bát sóng sánh sắp đổ ra bên ngoài, bắn lên cổ tay nàng những giọt nóng rát.

“Uyên Nhi, biết việc này, chẳng lẽ mẫu thân không ngăn cản phụ thân hay sao, rõ ràng muội là đứa nhỏ được mẫu thân yêu thương nhất cơ mà.”

“Mẫu thân từng muốn đưa muội về đằng nhà ngoại, tránh đi một thời gian…”

“Vậy sao muội không làm theo lời mẫu thân nói đi, ở bên nhà ngoại rồi, cho dù là phụ thân cũng không thể cưỡng ép đưa muội về được.”

Nàng lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

“Muội không thể, nếu muội không tiến cung, Bạch gia sẽ trở nên lụi bại…”

Bạch Vân Ca tức giận đập bàn một cái, khiến cho rượu trong bát của nàng đổ đầy ra bàn, thế nhưng Bạch Vân Ca cũng chẳng buồn quan tâm, lên giọng trách móc:

“Trước giờ ta cứ nghĩ rằng muội là một đứa trẻ thông minh, chẳng ngờ bây giờ ta mới biết mình sai rồi. Bạch gia, Bạch gia,... suốt ngày trong đầu muội chỉ có hai chữ này thôi sao? Thế còn muội, trong đầu muội đã bao giờ nghĩ đến ba chữ “Bạch Nghinh Uyên” chưa?”

Nàng chẳng còn nghe thấy được gì nữa, từ trước đến nay, nàng luôn an phận trở thành một đứa con ngoan trong mắt phụ thân. Cũng vì điều đó, nàng đã quên mất rằng bản thân thật lòng muốn điều gì, nàng chưa từng được lựa chọn, bởi nàng nghĩ rằng tất cả mọi người trên đời đều có quyền lựa chọn, nhưng người đó chắc chắn không phải là nàng.

Sáng hôm nay, khi gặp lại chàng, nàng đã thầm nghĩ rằng ông trời rốt cuộc cũng không bạc bẽo nàng quá mức, bởi ông trời còn cho nàng được trông thấy chàng lần nữa, tuy rằng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng cũng đã đủ để thực hiện lời hứa trước khi từ biệt của chàng.

Nếu có duyên, hai ta sẽ còn gặp lại…

Phải, hai ta đã gặp lại, tiếc rằng là ta gặp lại chàng, chứ chẳng phải là chàng gặp lại ta…

Nhưng thế thì đã sao, có khi đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho nàng; gặp lại chàng rồi, nàng sẽ chẳng còn phải lưu luyến dáng hình anh tuấn ấy thêm nữa, từ nay ngoan ngoãn chấp nhận số phận mà từ khi sinh ra nàng đã được định đoạt.

Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng nói ấm áp theo đó truyền vào:

“Bạch sư huynh, Bạch cô nương, hai người chưa ăn gì đúng không, ta mang đồ ăn đến cho hai người này.”

Nghe thấy giọng của Ngọc Bội, Bạch Nghinh Uyên giật bắn mình, sau đó vội vàng quay đầu dáo dác tìm chiếc vành che mặt.

Bạch Vân Ca thở dài một hơi, lấy lại nét mặt tươi tỉnh, hào hứng nói:

“Ngọc sư đệ đó à, mau vào đây, ta với muội muội đang đói chết đây này!”

Bạch Nghinh Uyên còn chưa kịp với lấy chiếc vành che mặt, cửa phòng đã mở ra, mùi đồ ăn thơm phức bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.

“Đến đây, đến đây, sư huynh thật là, để bản thân đói thì cũng không sao đi, sao lại để cả Bạch cô nương cũng phải chịu đói theo huynh cơ chứ.”

Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Ngọc Bội trộm liếc mắt sang phía Bạch Nghinh Uyên đang ngồi, chợt chàng cảm giác như trái tim mình đang đập lên thật rộn ràng, cổ họng như nghẹn lại, lâng lâng trong đó là những xúc cảm chẳng thể nói rõ thành lời.

Khuôn mặt xinh đẹp như được tạc bằng ngọc ấy, sóng mắt long lanh dễ dàng làm đảo loạn hồn phách người khác ấy, cánh mũi thon nhỏ yêu kiều ấy, bờ môi đỏ mọng ướt át như cánh hoa còn nhuốm hơi sương sớm ấy, tất cả đều hiện hữu thật rõ ràng trong mắt chàng, thật xinh đẹp, thật lung linh, thật kiều diễm,...

Suốt mấy ngày qua chàng nằm mộng, trong những giấc mơ thầm kín ấy, chàng đã nắm lấy tay nàng, dắt nàng dạo chơi khắp đỉnh Côn Luân ngập tràn sương trắng, dáng hình của nàng, dung nhan của nàng khi ấy đều là do chính quá khứ trước kia của chàng cẩn thận tỉ mỉ đẽo gọt nên, khiến nàng trở thành nữ tử đẹp nhất trong mắt chàng.

Nhưng nay được trông thấy nàng thêm lần nữa, Ngọc Bội mới biết rằng trước giờ chàng đã sai rồi, bởi trên đời này chỉ có duy nhất một Bạch Nghinh Uyên mà chàng cho dù có cố tô điểm cho Bạch Nghinh Uyên trong mơ của chàng đến thế nào đi nữa, cũng ngàn vạn lần chẳng thể sánh bằng nàng bằng xương bằng thịt.

Bàng hoàng trong những suy nghĩ mê man, Ngọc Bội chẳng thể biết được rằng từ nãy đến giờ chàng vẫn luôn si mê ngắm nàng đến độ Bạch Vân Ca phải bối rối lên tiếng:

“Sư… sư đệ… ta biết muội muội của ta xinh đẹp hơn người, nhưng chí ít đệ cũng nên giữ cho mình chút lòng tự trọng chứ… nhìn ngắm nữ tử nhà người ta chằm chằm như vậy quả thực không phải phép…”

Ngọc Bội lúc này mới khẽ lên tiếng, vẻ bàng hoàng vẫn còn hiển hiện vô cùng rõ ràng:

“Cô nương… cô nương là Bạch Nghinh Uyên…”

Bạch Nghinh Uyên biết không thể giấu thêm được nữa, nàng khẽ mỉm cười, đáp lại:

“Ngọc Bội huynh, đã lâu không gặp.”

Bạch Vân Ca khó hiểu nhìn hai người, nói:

“Ra là hai người quen biết từ trước sao, làm ta cứ nghĩ lung ta lung tung. Được rồi, nếu đã là người quen thì nói chuyện cũng dễ hơn. Ngọc sư đệ mau ngồi xuống đây ăn cùng huynh muội bọn ta luôn đi.”

Ngọc Bội cố giấu đi đôi mắt từ nãy vẫn còn vướng trên người nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn.

Bạch Nghinh Uyên nhanh chóng đứng lên, cầm lấy vò rượu, rót cho hai người.

“Muội từ nãy đến giờ chắc chưa có gì bỏ bụng đâu đúng không, không cần hầu rượu cho bọn ta đâu, cứ ngồi xuống ăn đi.”

Bạch Nghinh Uyên khẽ dạ một tiếng, đôi tay vẫn rót đầy rượu cho hai người rồi mới ngồi xuống.

Không khí bỗng chốc im ắng như tờ, Bạch Vân Ca khẽ ho mấy tiếng, cười nói:

“Ngọc sư đệ, đệ kể cho ta nghe xem hai người làm cách nào quen nhau được đi, vị sư huynh này rất tò mò đấy.”

Ngọc Bội chưa kịp lên tiếng, Bạch Nghinh Uyên đã nói trước, nhưng là một câu nói chẳng liên quan:

“Muội nghe nói Ngọc Bội huynh đã lên chức Chưởng môn rồi cơ mà, tại sao huynh vẫn còn gọi huynh ấy là sư đệ, làm thế e rằng không phải phép cho lắm.”

Bạch Vân Ca vỗ vỗ lên vai Ngọc Bội mấy cái, hào hứng nói:

“Quen miệng rồi, nhất thời không sửa được, Ngọc sư đệ cũng không cảm thấy có việc gì đâu đúng không?”

Ngọc Bội cười đáp lại:

“Ừm, không có việc gì cả, dù gì huynh cũng nhập môn trước đệ, gọi như vậy cũng là hợp lẽ.”

“Trước nay đại huynh của muội vẫn luôn tùy hứng như vậy đấy, huynh ấy có làm điều gì đắc tội với Ngọc Bội huynh thì mong huynh thông cảm mà hiểu cho huynh ấy.”

Ngọc Bội mỉm cười nhìn nàng, gật đầu đáp:

“Bạch sư huynh chưa đắc tội với Ngọc mỗ lần nào, thậm chí là Ngọc mỗ còn được học hỏi từ huynh ấy rất nhiều nữa, cô nương không cần phải lo lắng.”

Ngọc Bội vừa dứt lời, Bạch Vân Ca đã đưa đôi mắt trêu chọc nhìn Bạch Nghinh Uyên, cười nói:

“Muội thật biết lảng tránh chủ đề, mau trả lời ta đi, hai người quen biết với nhau từ lúc nào?”

Bạch Nghinh Uyên nhẹ cười, đôi mắt khẽ liếc sang phía Ngọc Bội.

Bắt gặp được ánh nhìn của nàng, Ngọc Bội hiểu được ý nàng, khẽ ho một tiếng rồi thong dong kể lại khoảng thời gian ngắn ngủi mà tuyệt đẹp khi đó:

“Chuyện này kể ra cũng thật dài, có lẽ phải kể từ lúc đệ bắt đầu đặt chân xuống Kinh thành…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top