Chương 5: Bẻ Cành Liễu Trước Phòng Khuê, Vì Ai Nhung Nhớ Tái Tê Gầy Mòn
Thân thể yêu kiều tựa lưng vào bậu cửa sổ trông ra hồ hoa sen, mái tóc dài như thác đổ chỉ được buộc bằng một dải lụa mỏng, chảy xuôi xuống quá eo nàng. Đôi mắt thẫn thờ nghiêng nghiêng phản chiếu lên mặt hồ dung nhan diễm lệ đến kinh tâm động phách, khiến cho đàn cá dưới hồ thi nhau quẫy đạp mong mỏi một lần được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng lần nữa.
Đã năm ngày trôi qua kể từ cái hôm Bạch Nghinh Uyên tình cờ gặp được Ngọc Bội, nàng vốn đã trầm tĩnh ít nói, bây giờ trái tim thiếu nữ lại nặng trĩu nỗi tương tư sầu bi, thành ra có khi cả một ngày nàng cũng chẳng nói năng gì.
Trầm Ngư vốn là một cô bé hiểu chuyện, biết tiểu thư cao quý, xinh đẹp nhà mình đã dính phải hai chữ “ái tình”, thế nên cô bé cũng chẳng còn tìm mọi cách khiến nàng nở nụ cười như trước nữa, bởi cô bé biết thần hồn của nàng đã bị người thiếu niên áo xanh kia mang đi mất rồi. Dù nàng có cười, cũng chẳng phải nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhưng Trầm Ngư cũng chẳng đành lòng để khuôn mặt như hoa như ngọc của tiểu thư nhà mình suốt ngày ủ dột thế kia, bèn đi tới góc phòng, lấy ra cây đàn yêu thích của nàng, đưa đến trước mặt nàng.
“Tiểu thư, lâu lắm rồi nô tỳ chưa được nghe tiểu thư đàn hát, hay người đàn cho nô tỳ mấy khúc đi!”
Nàng khẽ quay đầu lại, đôi mắt hờ hững nhìn cây đàn một hồi, sau đó chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy cây đàn.
Ngón tay đeo chỉ sáo, nàng chỉnh lại dây đàn cho đúng âm, khe khẽ hát:
“Xuân sang hoa nở khắp nơi,
Hận sao người ở xa xôi không về.
Bẻ cành liễu trước phòng khuê,
Vì ai nhung nhớ tái tê gầy mòn?
Đa tình một tấm lòng son,
Nhưng trời chẳng để ta còn bên nhau.
Khi ly biệt, luống sầu đau,
Ướt đầm tay áo, rượu sầu lệ hoen.” (1)
(1) Trích từ điệu “Điểm Giáng Thần” của Án Kỷ Đạo.
Tiếng hát âm trầm như nước chảy bên suối, thi thoảng cao vút như mây xa, dần dần lại mang vẻ cô liêu khó đoán. Trầm Ngư tuy rằng không hiểu âm luật, thế nhưng cô bé nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát của nàng, bỗng chốc cảm thấy não lòng vô cùng. Đợi nàng hát xong, Trầm Ngư mới nói:
“Tiểu thư, người đánh những bản vui hơn được không? Sắp đến tết Nguyên Tiêu rồi, hay người hát mấy bài mà năm ngoái tết Nguyên Tiêu người đánh cho phụ mẫu của người đi. Nô tỳ cũng rất thích mấy bài đó.”
Nàng khẽ cười, lên tiếng nói:
“Nha đầu muội thật đúng là biết phá hỏng tâm trạng của ta. Hôm nay ta không làm theo ý muội đâu, muội để ta thích gì đánh đó đi.”
Dứt lời, ngón tay bạch ngọc miết theo dây đàn, dây đàn khẽ rung lên, điệu từ “Sinh Tra Tử” ngân lên theo từng nhịp gảy của nàng.
“Núi Xuân sương sớm dần tan,
Sao thưa trời nhạt trăng tàn thanh thanh.
Mặt người soi giọt lệ tình,
Biệt ly buồn mấy bình minh bên trời.
Nói yêu đương mãi không thôi,
Tình như còn đọng trên môi chưa rời.
Quay đầu còn dặn thêm lời,
Thấy cỏ xanh hãy nhớ người quần xanh.” (2)
(2) Trích từ điệu “Sinh Tra Tử” kỳ 1 của Ngưu Hy Tế.
Tiếng đàn vừa dứt, nàng thở dài một hơi, cảm giác giống như vừa trèo qua mấy đèo, lội qua mấy suối vậy, mệt mỏi vô cùng.
Nàng nhẹ tháo đôi chỉ sáo, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài hồ hoa sen, khẽ khàng nói:
“Trầm Ngư, hoa sen năm nay sao lại nở muộn như vậy? Ta nhớ rằng vào ngày này năm ngoái, ta đã có thể ra bên ngoài hồ hoa sen, hái những đóa hoa sen nở rộ rồi cơ mà.”
“Nô tỳ cũng không biết nữa, có thể những bông hoa sen ngoài kia vẫn chưa đến thì nở hoa chăng?”
Nàng lắc đầu, đôi chân nhẹ bước đến bên bậu cửa sổ, ngắt một cành hoa mai gần đó, đưa lên mũi ngửi.
“Hoa chỉ có thể nở rộ vào đúng mùa của chúng, cũng giống như con người đẹp nhất là khi gặp được đúng người mình yêu thương. Những nụ sen kia vẫn chưa chịu buông mình khoe sắc có lẽ là vì muốn để dành khoảnh khắc đẹp đẽ đó cho thời điểm thích hợp nhất chăng?”
Nghe được câu nói của nàng, Trầm Ngư chỉ biết lặng người thở dài một hơi, nhẹ bước đến bên bậu cửa sổ, ngồi ngay bên cạnh nàng.
Vào sáng sớm hôm nay, khi các nha hoàn đang tấp nập chuẩn bị trang trí nhà cửa, treo đèn lồng, giăng vải đỏ để đón Tết Nguyên tiêu, vị Ngự Sử đại nhân, đồng thời cũng là gia chủ Bạch gia, tên Bạch Quân Dư đã thông báo cho kẻ trên người dưới biết rằng thiên kim tiểu thư của ngài chuẩn bị tiến cung ra mắt Hoàng đế ngay sau ngày Tết Nguyên tiêu.
Vốn dĩ đây là tin mừng của cả Bạch gia, thế nên tất cả gia nhân trong phủ đều được hưởng lây, nhận từ bàn tay hào phóng của ngài những thỏi bạc trắng mịn màng.
Trầm Ngư vốn là một nha hoàn thân cận của nàng, đã đi theo nàng từ lúc nàng còn nhỏ, thế nên Bạch Quân Dư đối với cô bé lại càng hào phóng. Không chỉ thưởng bạc, ngài còn đích thân sai người may cho Trầm Ngư hai bộ quần áo mới, rất phù hợp để đi chơi ngày Tết Nguyên tiêu.
Nhận được những món quà mà người khác phải ghen tị đến đỏ cả mắt, Trầm Ngư trong lòng lại chẳng cảm thấy vui sướng chút nào, bởi tiểu thư của cô bé không vui, làm sao cô bé có thể vui được.
Nếu là trước đây, khi chưa hay tin rằng Bạch Nghinh Uyên sẽ tiến cung, biết được tiểu thư xinh đẹp nhà mình có tình ý với người khác, có lẽ cô bé sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mất. Sau đó cô bé nhất định sẽ tìm mọi cách để hai người có thể đến được với nhau, đơn giản vì hạnh phúc của nàng cũng chính là hạnh phúc của cô bé.
“Tiểu thư, người cũng đừng nên suy nghĩ quá bi quan. Tiểu thư là một cô nương rất tốt, nhất định sẽ nhận được sự ân sủng của Hoàng đế.”
Nàng khẽ cười, bàn tay nâng lên, cánh hoa mai từ đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, trôi nổi một hồi rồi chìm xuống.
“Ân thiên chưa trọn một đời, đốt lò hương đợi sáng trời chưa hay. Trầm Ngư muội nói xem, trên đời này liệu có điều gì mỏng manh hơn tình cảm của bậc đế vương? Ta có thể nhận được ân sủng hôm nay, nhưng ngày mai ta cũng có thể bị đày vào lãnh cung, bị gán ghép cho một tội nghiệt nào đó mà ta không ngờ tới, sau đó là thân vùi sâu dưới ba tấc đất cũng không chừng.”
Trầm Ngư trong lòng kích động, vội nắm lấy tay nàng:
“Tiểu thư, người không được gở miệng như thế, người chết rồi, nô tỳ cũng không muốn sống tiếp nữa!”
Nàng bật cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng đòi chết theo nàng của Trầm Ngư, xoa đầu cô bé một cái, nói:
“Nha đầu ngốc, muội bảo ta không được gở miệng, thế bản thân muội vừa nói câu gì thế?”
Trầm Ngư không nói gì, chỉ mím môi để nàng xoa đầu. Nàng biết cô bé đang giận vì bị nàng trêu, thế nhưng Trầm Ngư đáng yêu quá, thành ra không trêu chọc cô bé một chút thì nàng không chịu được.
Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên, Trầm Ngư nghiêng đầu thoát khỏi tay nàng, chạy ra mở cửa.
“Linh Nhi, có chuyện gì thế?”
“Đại nhân cho gọi tiểu thư đến phòng của ngài, bảo rằng có chuyện muốn nói.”
Trầm Ngư gật đầu, sau đó đáp:
“Bảo đại nhân chờ tiểu thư một chút, người thay quần áo gọn gàng rồi sẽ sang ngay.”
Linh Nhi nhẹ vâng một tiếng, sau đó đóng cửa phòng lại.
Trầm Ngư đi đến bên tủ đựng quần áo, lấy ra mấy bộ y phục nàng hay mặc thường ngày.
“Chỉ là qua gặp phụ thân một lát mà thôi, muội cứ lấy cho ta bộ nào đơn giản là được.”
Trầm Ngư lấy ra một bộ y phục màu vàng thêu hoa cúc, ngắm nghía một hồi rồi nói:
“Lâu lắm rồi nô tỳ chưa thấy tiểu thư mặc bộ này, vừa hay hoa cúc cũng rất hợp với tiểu thư, tiểu thư mặc thử đi.”
Bộ y phục này là do chính tay mẫu thân may cho nàng vào dịp nàng đón nhận kỳ nguyệt sự đầu tiên, khi nhìn lại bộ y phục đó, nàng bỗng chốc cảm thán sao thời gian trôi đi quá nhanh, mới đó mà nàng đã sắp phải làm một hiền thê của người ta rồi.
Tuy rằng bộ y phục này mặc khá cầu kỳ, chẳng phù hợp với yêu cầu đơn giản của nàng, thế nhưng một phần cũng là do nàng hoài niệm cảm giác ngày xưa, nên nàng cũng không tỏ ý phản đối, để yên cho Trầm Ngư khoác lên, sau đó cẩn thận tỉ mỉ đan từng sợi dây hoa vào nhau.
Mất gần nửa canh giờ mới mặc xong chiếc áo hoa cúc, vấn kiểu tóc đơn giản, nàng đưa tay để Trầm Ngư đỡ lấy, thướt tha bước ra ngoài khuê phòng.
Đi đến cánh cửa phòng của phụ thân, Trầm Ngư lên tiếng:
“Nô tỳ đứng ngoài này chờ tiểu thư, có gì cần nô tỳ, người cứ gọi một tiếng là được.”
Nàng bật cười, nói:
“Muội cứ đi thư giãn đâu đó đi, phụ thân có làm gì ta đâu mà muội phải đứng ngoài trông.”
Nói rồi nàng đẩy cánh cửa bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng lại.
“Đến rồi đó à, mau ngồi xuống đi.”
Bạch Quân Dư đang đứng quay lưng về phía nàng, thấy nàng đến mới quay người lại.
“Ừm, bộ đồ này rất hợp với con.”
Bạch Quân Dư nhìn ngắm nàng trong bộ y phục thêu hoa cúc, khen một câu rồi đưa tay ý bảo nàng ngồi xuống đối diện.
“Chuyện lúc trước ta nói, chắc con cũng đã rõ ràng rồi đúng không?”
Bạch Quân Dư lên tiếng hỏi, nàng nhẹ gật đầu đáp lại:
“Con biết rồi, phụ thân muốn sau Tết Nguyên tiêu con sẽ tiến cung ra mắt Hoàng đế, đúng không ạ?”
“Không sai, nhưng trước đó có một việc mà ta muốn con làm trước.”
“Việc đó là việc gì, thưa phụ thân?”
Bạch Quân Dư chỉ vào bàn chân nàng, hỏi:
“Vết thương ở chân đã khỏi chưa?”
Nàng khẽ cúi người, đưa tay chạm lên bàn chân mấy ngày trước vừa bị trật, nói:
“Đã không còn đáng lo nữa rồi. Nếu người muốn, con còn có thể chạy cho người xem.”
Bạch Quân Dư cười một tiếng:
“Không cần, khỏi là tốt rồi, như vậy cũng đỡ làm trễ nải thời gian dự định của ta.”
“Phụ thân, người cho gọi con đến chắc không phải chỉ để hỏi han vết thương của con đâu, đúng chứ?”
Bạch Quân Dư gật đầu, đưa tay cầm lấy chén trà gần đó. Nàng biết ý tứ, đứng dậy cầm lấy ấm trà, rót cho người.
Khói trà nghi ngút bốc lên, Bạch Quân Dư khẽ nhấm nháp mấy ngụm rồi mới nói:
“Ta muốn đưa con lên đỉnh Côn Luân thăm huynh trưởng của con, sau đó mới để con tiến cung.”
Nàng trầm ngâm không đáp, trong đầu lại dần hiện lên bóng dáng người thiếu niên mặc áo xanh đang tươi cười nhìn nàng.
Hình như… chàng nói chàng là một đạo sĩ… liệu… có thể gặp được chàng?
Nghĩ rồi nàng bèn tự giễu bản thân; Thiên hạ này có biết bao nhiêu môn phái, đâu phải chỉ riêng đỉnh Côn Luân mới có đạo sĩ. Huống hồ bây giờ có khi chàng đã chẳng còn nhớ đến nàng là ai, chỉ riêng một mình nàng vẫn còn đang ôm ấp chút hồi ức đẹp đẽ khi ấy mà thôi.
“Tất cả, đều nghe theo sự an bài của phụ thân.”
Nàng đưa tay ra trước ngực, lễ độ đáp.
Bạch Quân Dư hài lòng nhìn bộ dáng phục tùng của nàng, đôi mày kiếm lúc này mới thôi không còn giữ vẻ nghiêm nghị, thay vào đó là những tình cảm mềm yếu hiếm khi thấy được.
“Uyên Nhi… con có giận ta không, có cảm thấy rằng phụ thân rất ác độc không?”
Khuôn mặt nàng bỗng chốc cứng đờ lại, thế nhưng nàng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, khẽ đáp:
“Phụ thân vốn có công ơn dưỡng dục nhi tử, những điều người muốn nhi tử làm, cho dù là dầu sôi lửa bỏng, nhi tử cũng quyết không từ nan. Huống chi việc được tiến cung, trở thành phi tần của Hoàng đế là ước mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ, nhi tử cảm thấy trong việc này nhi tử cũng chẳng thua thiệt gì cả.”
Nàng cảm nhận được Bạch Quân Dư đang chằm chằm nhìn nàng, ánh nhìn ấy khiến trái tim nàng như có trống trận bên trong, từng mạch máu trên cơ thể như đang căng ra, cố che giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt nàng.
“Đó không phải là những lời thật lòng của con, đúng chứ?”
Nàng cố kìm nén trái tim đang tha thiết kêu lên rằng “người nói đúng, việc con chán ghét nhất trên đời đó chính là tiến cung”, nhỏ giọng nói:
“Phụ thân, đã đến giờ khắc này rồi, việc con có muốn hay không cũng chẳng phải do một mình con quyết định, phụ thân hỏi con như vậy há chẳng phải là đang khiến con chùn bước hay sao?”
Bạch Quân Dư thở hắt ra một hơi, đôi mắt bâng quơ nhìn vào khoảng không vô định.
“Ta biết trong lòng con oán trách ta đã đem con ra để đánh đổi cho sự vinh hoa phú quý của cả Bạch gia, thế nhưng con có căm thù ta cũng được, có chán ghét ta đến thế nào đi nữa, ta cũng chỉ đành làm như vậy mà thôi.”
“Và cả mẫu thân con nữa, Vũ Nhi… nàng ấy đã không thèm nhìn mặt ta suốt mấy hôm nay rồi. Mong con… có thể nói vài câu với nàng ấy, để nàng ấy có cái nhìn tích cực hơn về việc này.”
Nàng khẽ cười trong lòng. Hóa ra người cho gọi nàng đến cũng chẳng phải vì lo lắng vết thương ở chân nàng bất tiện cho chuyến đi đến đỉnh Côn Luân, càng chẳng vì quan tâm đến cảm nhận của nàng khi để nữ nhi duy nhất của người trở thành quân cờ hy sinh cho cả gia tộc, bởi người biết nàng nhất định sẽ đồng ý. Nói chuyện cả nửa ngày trời, rốt cuộc cái điều quan trọng nhất của buổi gặp mặt này chính là nhờ nàng tìm cách giúp người làm hòa với mẫu thân.
Phụ thân, tấm tình si này của người với mẫu thân thật khiến nhi tử phải ghen tị…
“Phụ thân yên tâm, con sẽ thuyết phục mẫu thân, nhất định mẫu thân sẽ không còn giận dỗi người nữa đâu.”
Bạch Quân Dư lớn tiếng cười, đưa tay vỗ lên vai nàng một cái.
“Cảm ơn con, Uyên Nhi, con đúng là một đứa con gái hiếu thảo.”
“Giá như… giá như Ca Nhi có thể ngoan ngoãn được bằng một phần của con thôi thì thật đáng quý biết bao. Đáng tiếc, trên đời này lại chẳng có nhiều “giá như” như vậy.”
Nàng cúi đầu dạ ran, sau đó lặng người nhìn bóng lưng của người dần khuất.
Cảnh tượng này thật giống cảnh tượng của nhiều năm về trước, khi ấy nàng cũng dõi mắt theo bóng lưng người như bây giờ. Người đi rồi, người cứ thế đi, chẳng bao giờ muốn quay đầu lại nhìn xem cảm xúc của nàng, suy nghĩ của nàng ra sao. Bởi thân là tộc trưởng, người không quản được nhiều việc đến thế, cái người quan tâm không phải là cuộc sống, hạnh phúc cả đời của nàng thế nào, mà người chỉ có thể để mắt duy nhất đến việc Bạch gia phong quang ra sao trong chốn Kinh thành hoang lạc.
Giữa gia tộc và nàng, đương nhiên người sẽ chọn gia tộc, còn nàng, chỉ có thể nhận được những lời an ủi của người, lặng lẽ đem tuổi xuân chôn vùi trong chốn thâm cung hậu viện, đếm cánh hoa rơi.
Số phận như thế, cuộc đời như thế, hỏi nàng làm sao còn muốn sống tiếp?
Bỗng tay nàng chợt chạm phải thứ gì đó ấm áp trong tay áo, nàng liền lôi ra, đưa ngang lên tầm mắt ngắm nghía.
Đó là một miếng vải vụn màu xanh, miếng vải này đã từng băng lại bàn chân của nàng, khiến nàng cảm nhận được những hơi ấm mềm dịu, mê người nhất thế gian.
Nàng dịu dàng mân mê miếng vải, chẳng biết thần xui quỷ khiến thế nào, nàng khẽ đưa lên mũi ngửi, đôi môi anh đào chợt cong lên, để lộ ra dung nhan câu hồn đoạt phách.
Là mùi của chàng, dìu dịu mà ấm áp, đã cảm nhận một lần rồi thì chẳng thể nào quên được.
Miếng vải vụn này khiến nàng nhớ tới chiếc túi thơm màu tím thẫm thêu những đóa hoa đinh hương mà nàng đã tặng chàng lúc từ biệt.
Chẳng biết chàng có còn đem chiếc túi thơm ấy bên mình, thi thoảng đem ra thưởng thức mùi hương long não mà nhớ tới nàng hay không?
Liệu chàng có biết rằng khi ấy nàng đem theo bên mình những hai chiếc túi thơm, một chiếc thêu hình hoa mẫu đơn thanh cao, một chiếc thêu hình đinh hương xinh đẹp, lúc tặng cho chàng, nàng cố tình đưa chàng chiếc túi thêu đinh hương là bởi nàng có nghe mẫu thân nàng nói rằng đinh hương là biểu tượng của sự tương tư, của những nỗi nhớ nhung sầu muộn.
Nếu chàng cũng biết ý nghĩa của hoa đinh hương, có lẽ chàng cũng sẽ biết tình cảm của nàng dành cho chàng, lặng lẽ mà không kém phần cuồng nhiệt.
“Đảo xạ thành trần hương bất diệt,
Nữu liên tác thốn ti nan nguyệt.” (3)
(3) Phỏng dịch:
“Xạ hương thành bụi còn thơm,
Thân sen bẻ gãy còn vương tơ lòng.”
Chú thích: Trong hai câu thơ này, “hương” đồng âm với “tương”, “ti” đồng âm với “tư”, ghép lại ý nói dù có thế nào thì nỗi “tương tư” cũng vẫn còn đây, tình ý quấn quýt đến chết không thay đổi.
Đêm nay trăng lên cao, tỏa ánh sáng bàng bạc khắp tầng không, những đôi chim quyên đã không còn chao liệng khắp vườn mai nơi Bạch phủ, mà lặng lẽ tìm những thân cây bị đục rỗng để trú ngụ, sau đó tâm sự cho nhau nghe về một ngày kiếm ăn mệt mỏi, gục đầu bên những bộ lông tơ đang say sưa giấc Xuân nồng nàn.
“Uyên Nhi, con không muốn tiến cung, mẫu thân hoàn toàn chấp thuận. Nhân bây giờ vẫn còn kịp lúc, ta sẽ đưa con về đằng nhà ngoại, để con lánh ở đó một thời gian rồi hẵng hay.”
Minh Thanh Vũ sốt sắng nói, đôi mắt phụng xinh đẹp giờ đây khẽ cau lại, khiến cho dung nhan của người có phần mặn mà hơn đôi chút.
“Mẫu thân không cần phải lo lắng chuyện này, con đã đồng ý với phụ thân rằng sẽ tiến cung, con không thể làm trái được.”
“Con làm sao thế, không phải trước đây mẫu thân đã nói với con rằng sống trong hậu cung nguy hiểm đến thế nào rồi mà, sao con vẫn còn ngang ngược như vậy?”
Minh Thanh Vũ ôm lấy bả vai nàng, ánh mắt trân trân nhìn nàng.
Nàng không chịu được ánh nhìn của người, khẽ quay đầu sang hướng khác, nhỏ giọng nói:
“Mẫu thân, thứ lỗi cho nhi tử không thể làm theo ý người. Tuy rằng con trước giờ là một đứa nhỏ vô tri, thứ gì cũng chẳng để tâm, thế nhưng việc Bạch gia đang ngày càng lụi bại thậm chí đến người mù cũng có thể thấy được. Nếu chỉ cần một mình con mà có thể đổi lấy cho cả nhà ta sự an yên, con cũng cảm thấy vô cùng thỏa đáng, không có gì phải bàn cãi cả.”
Đôi tay của Minh Thanh Vũ chợt buông xuống, ánh mắt đã có thêm mấy phần bi thương:
“Mẫu thân không cần đến cái sự an yên giả tạo đó! Giả như con có tiến cung thật đi chăng nữa, mẫu thân cũng chẳng thể an lòng để con phải sống giữa đám nữ nhân ghen tuông đến mờ mịt đầu óc đó. Uyên Nhi, sự an yên tốt nhất vẫn chính là sự an yên trong lòng, quyền lực, của cải xa hoa phú quý, tất cả vẫn không thể nào bằng được Uyên Nhi của mẫu thân.”
Nghe được lời này của người, không biết từ lúc nào, khóe mắt nàng đã trở nên nóng hổi, từng giọt nước đong đầy khiến nàng chẳng còn nhìn rõ bóng hình trước mặt nàng nữa.
“Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn luôn là những đứa trẻ thiệt thòi. Uyên Nhi, ngàn vạn lần đừng tự trói buộc mình bằng những trách nhiệm, bổn phận vốn không phải của con. Việc phục hưng gia tộc là việc của những đấng nam nhi, thế nên con không cần cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này. Phụ thân con nói gì, cứ mặc xác hắn, mẫu thân sẽ bảo vệ con đến cùng!”
Phụ thân vốn muốn nàng đến đây để khuyên nhủ mẫu thân, chẳng ngờ cuối cùng nàng lại là người bị thuyết phục lại.
Điều đó cũng là điều dễ hiểu, bởi từ tận trong thâm tâm, nàng luôn mong muốn có người đứng về phía nàng, thấu hiểu nàng, coi trọng những cảm xúc, suy nghĩ của nàng như mẫu thân.
Thế nhưng những lời phụ thân nói với nàng tuyệt không phải là lời nói đùa. Tuy rằng trước giờ phụ thân không để lộ quá nhiều ra ngoài mặt tình cảm với nữ nhi của người, nhưng nàng biết phụ thân cũng rất yêu thương nàng, luôn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất mà người có thể. Việc để nàng tiến cung, có lẽ sâu thẳm trong lòng, người cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Nay thế lực nhà Mộ Dung đang lên như diều gặp gió, nếu còn không mau chóng ngăn lại, e rằng đến lúc đó, Bạch gia sẽ đứng trước tình thế tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong.
Mà người có thể làm được điều này, cũng chỉ có một mình nàng mà thôi.
“Mẫu thân, người hãy cho con thời gian vài ngày, con sẽ suy nghĩ kỹ càng về cách của người. Bây giờ cả Bạch phủ đều biết rằng con sẽ tiến cung, trở thành phi tần của Hoàng đế, nay đột nhiên trở mặt không tuân theo, e rằng sẽ khiến kẻ trên người dưới đồn thổi rằng phụ thân không biết dạy dỗ con cái, là một người thất tín, nói một đằng làm một nẻo.”
Minh Thanh Vũ xoa xoa trán, sau đó nói:
“Cũng được, nhưng mà con phải mau chóng lên, chỉ còn vài ngày nữa là đến tết Nguyên Tiêu rồi, lúc đấy mẫu thân cũng khó mà cứu con.”
Nàng vâng một tiếng, nhìn ra sắc trời ngoài kia, nói:
“Mẫu thân, đêm đã khuya rồi, con không làm phiền người nữa, con xin phép cáo lui.”
Minh Thanh Vũ gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng.
“Con gái ngoan, chỉ cần con có tình cảm với chàng trai nào, mẫu thân đều sẽ không màng thân phận của y, bằng lòng để y cùng con được đến với nhau.”
Nàng ngượng ngùng cúi đầu, nhớ đến người thiếu niên mặc áo xanh với nụ cười luôn thường trực trên môi, khuôn mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng lên:
“Mẫu thân… con… con không có…”
Minh Thanh Vũ bật cười, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng.
“Đã không có ai, vậy sao mặt con lại đỏ bừng lên thế kia. Uyên Nhi của ta đúng thật là không biết nói dối mà. Con nói đi, rốt cuộc là chàng trai nào lại có diễm phúc được Uyên Nhi nhà ta nhìn trúng vậy?”
Nàng hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của người, tà áo bị bàn tay căng thẳng của nàng nắm chặt liền nhăn nhúm lại.
“Là… là người đã cứu con vào mấy hôm trước. Con chỉ biết rằng huynh ấy tên Ngọc Bội.”
“Ta có nghe nha đầu Trầm Ngư nói qua về y rồi. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên.”
Nghe thấy có người khen Ngọc Bội, nàng cảm giác như có dòng suối mát vừa chảy qua lòng mình, đôi môi khẽ cười, để lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
“Tuy là ta ủng hộ con, thế nhưng mong con vẫn tìm cho ta chàng rể nào dễ kiếm một chút, đừng mong mỏi quá vào cái thứ gọi là duyên gặp một lần kia. Thật lòng ta cũng không muốn Uyên Nhi của ta thủ tiết suốt đời đâu.”
Nàng ngại ngùng vỗ lên đùi Minh Thanh Vũ, giọng nói trong trẻo cất lên.
“Mẫu thân, người lại trêu con rồi!”
Minh Thanh Vũ cười một tiếng, sau đó nói:
“Được rồi, sắc trời đã không còn sớm nữa, con mau về phòng đi. Chốc nữa trời trở lạnh, ra ngoài không tốt đâu.”
Nàng gật đầu mau mắn, thật lòng nàng cũng chẳng muốn bị mẫu thân trêu chọc nữa.
“Con biết rồi, mẫu thân người nghỉ ngơi sớm, cẩn thận cơn đau đầu lại tái phát.”
Bước chân vào bên trong khuê phòng, Trầm Ngư vội cởi áo ngoài ra cho nàng, sau đó nói:
“Tiểu thư, sáng nay đại nhân cho gọi tiểu thư là có chuyện gì thế?”
Nàng thả người nằm xuống chiếc giường thân thuộc, chẳng buồn trả lời câu hỏi của Trầm Ngư.
“Trầm Ngư, muội thấy huynh ấy là người thế nào?”
Trầm Ngư mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng, ngu ngơ hỏi lại:
“Hả, ai cơ?”
“Huynh ấy, Ngọc Bội đó!”
Trầm Ngư à lên một tiếng, xoa xoa cằm mấy cái rồi nói:
“Tốt bụng, dịu dàng, là một bậc chính nhân quân tử.”
Nàng mỉm cười, khẽ nói:
“Muội cũng thấy như vậy sao? Nhưng muội nói thiếu rồi, huynh ấy còn rất anh tuấn nữa!”
Trầm Ngư cười khan một tiếng, nhỏ giọng hùa theo nàng:
“Phải, còn rất anh tuấn nữa.”
“Không chỉ anh tuấn, võ công huynh ấy còn cao cường nữa.”
“Ừm, võ công huynh ấy rất cao cường.”
“Không chỉ võ công cao cường, lại còn vô cùng khiêm tốn.”
“Ừm, huynh ấy vô cùng khiêm tốn.”
“Thật diễm phúc cho cô nương nào lấy được huynh ấy làm phu quân.”
“Ừm, thật diễm phúc cho cô nương nào…”
Nói đến đây, khuôn mặt Trầm Ngư đỏ bừng lên, cô bé tròn mắt nhìn nàng:
“Tiểu thư, người đang nói cái gì vậy hả?”
Bạch Nghinh Uyên cười lớn, trong giọng nói không giấu ý trêu chọc:
“Tại muội nói theo ta mà không suy nghĩ đó chứ, cho muội chừa đi!”
Trầm Ngư phụng phịu quay đi chỗ khác:
“Nô tỳ làm vậy là để tiểu thư vui vẻ đó chứ, chẳng ngờ người lại chơi xỏ nô tỳ!”
Tiếng cười lanh lảnh phát ra như những chiếc chuông bạc đón gió, bên ngoài hồ hoa sen, những cánh hoa mai rơi rụng lững thững chảy xuôi trên mặt hồ, phảng phất đâu đây những mùi hương thơm ngát, dễ chịu.
“Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thủy hưu,
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.” (3)
(3) Dịch nghĩa:
“Nỗi nhớ miên man,
Lòng hận miên man,
Hận này đến khi nào (gặp nhau) mới nguôi được,
Người ngồi (một mình) tựa lầu ngắm trăng sáng.
Tiếng hát trong trẻo vừa dứt, ánh đèn phòng nàng chợt tắt, bóng đêm bao trùm lên khắp hồ hoa sen tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top