[Thơ] - Thanh Xuân

Thu buồn tại bởi mưa ngâu
Thu sầu khiến lá bên cầu rụng rơi?
Thương thân trơ chọi giữa đời,
Bởi thanh nay đã xa rời tuổi xuân.


Dẫu cho nuối tiếc muôn vàn,
Thời gian chẳng quản bản thân là gì.
Là hoa là gió cuốn đi,
Là thân lữ khách phân ly giữa đàng


Là mang toan tính vội vàng,
Là mê nịnh hót nhẹ nhàng bên tai.
Thanh xuân ai chẳng như ai,
Đã qua chẳng thể một mai quay đầu


Đến khi tóc bạc phai mầu
Những đêm không ngủ lâu lâu thở dài
Đừng khi mắt khép xuôi tay
Đừng mang nuối tiếc đong đầy trong tim...


Bảo Lộc, 17-10-2017
Hà Duy Hùng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top