[Thơ] - Nhớ Quê Hương
Lời mở: Ai cũng có một nơi sinh ra, nơi tuổi thơ gắn liền với rất nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi cũng vậy, tuổi thơ của tôi là một chuỗi chặng đường di chuyển từ nơi này qua nơi khác, dẫu vậy tôi vẫn yêu cái vùng quê nam bộ ấy, cái nơi mang vẻ đẹp bình dị của đồng lúa, của những cánh diều chao nghiêng mỗi buổi chiều...
Đâu ai hiểu nỗi lòng người đang nhớ
Nhớ cỏ cây, nhớ từng con lạch nhỏ
Nhớ căn nhà thấp thoáng, nhớ bờ tre
Và nhớ cả những chiều bên cầu nghe tiếng gió...
✰
Xa quê nhà nhưng chẳng phút nào quên
Đồng lúa chiều lúc tôi còn tấm bé
Lúa ngả nghiêng theo những bước chân trần
Dòng kênh nào lúc chúng tôi đùa nghịch
Mùa nước lên sông cùng dòng lũ cuốn...
✰
Bao nhiêu năm tuy cần mẫn làm ăn
Người quê tôi vẫn nhà tranh vách đất
Sống qua ngày, trong niềm vui làng xóm
Chén rượu nhạt vẫn đậm đà tình quê
✰
Hồi bé thơ tôi vẫn thường quậy phá
Bị đòn đau, vừa khóc chạy ra đồng
Nhìn ánh tà dương trải dài trên bông lúa
Hương lúa ngà xoa dịu trái tim thơ
✰
Tuổi thơ đó có bao giờ tôi không nhớ
Mái nhà kia! Tôi chẳng lúc nào quên
Tình Quê Hương đã giúp tôi khôn lớn
Sẽ mãi trong tim tôi tiếng "Quê Nhà".
Bảo Lộc, 4-10-2006
๖ۣۜHà ๖ۣۜDuy ๖ۣۜHùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top