[Thơ] - Đông Buồn

Đông về rồi,
Mà sao vẫn đơn côi?
Khi trống vắng,
Trải dài trong tĩnh lặng...

🌠🌠🌠

Đếm lại đếm,
Những khoảng lặng trong đêm
Sao bóng tối,
Mang màu đen vời vợi
U ám buồn,
Nức nở, lệ lại tuôn...

🌠🌠🌠

Nghe tiếng lòng,
Khóc hờn trong vô vọng
Duyên trái dòng,
Thôi đừng ngóng đừng mong...

Tp.HCM, 21-12-2016
Hà Duy Hùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top