#7
" Thượng tướng đại nhân tới!!!"
Mạnh Nguyên ngồi trong thư phòng bỗng giật mình, hắn tới tận đây?
Nếu muốn trừ khử chàng cũng đâu phải mất công vậy?không lẽ... là nhằm vào Bạch Trúc Nhi?
Dáng người thanh cao quyền quý, trên đôi tay đầy vết chai sạm, nhăn nheo của một người tuổi xế chiều. Thượng tướng đại nhân bước vào đại sảnh, Mạnh Nguyên đã ngồi đó, thấy hắn tới chàng cũng liền gật đầu cúi chào.
- Thượng tướng, mời ngài ngồi.
- Đình đại nhân, không khách sáo, ta tới đây cũng là để thăm ngài.
- Quả nhiên- nhấp xong ngụm trà thượng hạng, tận hưởng mùi vị của nó, hương thơm vấn vương đầu óc, Phàn Thượng Ẩn nhìn lướt qua Mạnh Nguyên, nói tiếp...
- Người Phàn Lục Hoa cháu gái ta hết lòng si tình lại là nam nhân xuất chúng như ngài.
Lòng Mạnh Nguyên thoáng có chút dao động. Nhắc tới cả Lục Hoa,lời lẽ khó đoán, ánh mắt kỳ bí,lão già này quả thật đúng là khiến Hoàng Thượng cẩn trọng, nói chẳng ngoa.
- Tại hạ đúng là có nghe qua, Phàn Lục Hoa chính là đương kim hoàng hậu, kẻ hèn mọn này sao có thể quen biết, hơn nữa còn khiến hoàng hậu"si tình".
Nụ cười khẽ xuất hiện trên miệng Phàn tể tướng, đôi mắt sắc lạnh khiến người ngoài nhìn vào còn cảm thấy rùng mình. Gặp qua nhiều kẻ lợi hại, một tay che trời hai đời tiên đế, đến hôm nay mới gặp hai người tuổi trẻ tài cao,trí khí xuất thần như Mặc Thanh và Mạnh Nguyên. Nhưng kẻ đã lấy mất ngôi vị của hắn, ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp.
- bỏ qua chuyện đó đi, Đình đại nhân, người đã nghe nói phạm nhân hành thích hoàng thượng tháng trước đã tới nơi này không?
- thứ cho các hạ không làm trọn bổn phận,quả thật không biết.
- hơn nữa còn là một nữ nhi.
Nước trên tách trà Mạnh Nguyên đang cầm có chút sóng sánh,đôi lông mày rậm uy nghi tựa như hoạ nhíu lại, tỏ ý có chút không hài lòng.
- nếu ngài không quản đường xá xa xôi mà tới đây chỉ để tìm một phạm nhân, ắt hẳn sẽ không về tay không,tuỳ ngài hành sự, nhưng nếu không bắt được người mong ngài có thể tự về tạ tội với hoàng thượng.
- Đình vương gia đã hơi nặng lời rồi. Không làm phiền ngài nghỉ ngơi, cáo từ.
***
Diệp Thanh đang trong tâm trạng bất an lo lắng, cả trấn hôm nay đều dao động khi có Thượng tướng tới.
"Rõ ràng tên họ Đình chết dẫm kia lai lịch không bình thường,đã quá sơ xuất rồi, trên bảng trước thành còn dán cáo trạng truy nã mình,hẳn lão cáo già họ Phàn kia nhất định không về tay không, làm sao bây giờ"
Nàng từ bé vốn đã cẩn trọng với người không quen biết, bằng hữu cũng có lúc còn đề phòng, vậy mà đối với Mạnh Nguyên, tại sao nàng lại có cảm giác an toàn tin tưởng, thậm chí còn không cảnh giác.
Đắm mình vào những suy nghĩ ngổn ngang, Diệp Thanh đã không để ý liền bị một tên mặc hắc ý nhân bị mồm kéo vào góc khuất.
Nam nhi bình thường đương nhiên so với Diệp Thanh không thể bì nổi, vậy mà người này lại khoẻ đến mức nàng không chống cự được, xét về chiều cao của hắn cũng quá ư vượt trội, người này nàng đứng thẳng chắc cũng chỉ tới mép vai.
- im lăng đi, đừng phá nữa!
Giọng nói quen thuộc vang lên,Diệp Thanh thất kinh quay người lại, tay nhanh nhẹn rút thanh kiếm khỏi bao giắt bên hông.
- nói! Ngươi muốn gì, tại sao ngươi truyền tin cho lão ta ở đây!?
- Trúc Nhi, nàng bình tĩnh, buông kiếm xuống, ta sẽ kể từ từ cho nàng.
Không hiểu vì sao khi Diệp Thanh nhìn vào đôi mắt ấy, mọi thứ đều nhạt nhoà, tâm trí nàng có phải của nàng không vậy, lại đi nghe theo lời hẳn, nhẹ nhàng hạ kiếm xuống.
- nhân lúc Phàn Thượng Ẩn chưa truy lùng gắt gao thì về phủ ta trú tạm đi. Ta biết giờ nàng chẳng còn nơi nào cả, nàng chọn tin ta hay ở lại chịu cho lão già kia trói nàng giải đi, tuỳ nàng, ta đúng là có chỗ đứng trong triều đình, vì lý do cá nhân mà đến nơi này, nhưng ta không phải là người của tể tướng! Cũng không biết nàng là ai cho tới khi hắn ta nói.
Mạnh Nguyên nói một hơi không dứt, lúc này mới nhìn xuống, chạm phải đôi mắt u buồn của Diệp Thanh bỗng có chút dao động.
- đi thôi, ta sắp xếp ổn thoả cho nàng.
- sao ngài lại làm vậy với ta?- bàn tay đang bị Mạnh Nguyên nắm lấy dừng lại, giọng nói nhỏ nhẹ của Trúc Nhi khẽ hỏi...
- ta đã từng nói muốn kết bằng hữu cùng nàng, vốn dĩ, ta cũng không hài lòng về lão ta.
Diệp Thanh nghe thấy vậy cũng để cho Mạnh Nguyên dẫn đi, được một quãng khá xa bỗng dưng Mạnh Nguyên dừng lại..
- ta tin nàng không phải người xấu!
Câu nói khẽ như chỉ đủ cho Trúc Nhi nghe thấy, nàng cũng vì nghe thấy câu nói đó, lòng bỗng ấm lạ thường...
***
Lời Mạnh Nguyên kể...
Là tiếng đàn lần đầu ta gặp nàng, thật giống tiếng đàn năm đó của mẹ ta, ai oán u uất, bà hận người đàn ông mình yêu nhất đời, vì sao lại để con trai mình chịu khổ, bà đâu biết tiên đế vì yê unên mới không phong bà phẩm vị cao, không thừa nhận ta là con trai ngài ấy...
Còn nàng, sao tiếng đàn nàng cũng u sầu tới vậy?
Ta gặp nàng những lần tiếp theo, lại khâm phục nàng phận nữ nhi cũng có võ công cao cường, khí chất hơn người, vậy mà lại có thể sợ hãi nép sau tay áo ta, khiến ta đột nhiên sinh ra cảm giác muốn bảo vệ bóng hình nhỏ bé cô độc của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top