Chap 4: Trước cơn bão là sóng yên


Thời gian thấm thoắt trôi qua, 4 tháng vùi đầu vào sách vở trôi nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Phương Vy đã dốc hết sức mình nỗ lực trong suốt thời gian đó, những bài toán hình không gian ngày nào còn làm khó cô thì giờ chỉ cần chưa đầy 2 phút cô cũng có thể giải xong xuôi. Mỗi ngày cô phải tham gia ít nhất 2 lớp học thêm, ngày mới của cô bắt đầu lúc 6h sáng và luốn kết thúc sau 12h đêm. Bốn tuần nữa thôi, cuộc đời học sinh của cô sẽ chấm dứt. Dạo gần đây, Hoàng quan tâm cô rất nhiều, dù ở xa, không ngày nào anh không nhắn tin hỏi han cô, giúp cô giải những đề thi khó của các trường chuyên. Đang trên chuyến xe bus lúc 5h chiều trở về nhà, điện thoại cô vang lên thông báo tin nhắn của anh: "Em về nhà chưa ? Tí về nhớ chú ý điện thoại nhé, shipper sẽ gọi điện em ra nhận đồ !". Cô nhắn tin hỏi lại anh : "Anh mua gì cho em thế ?" thì anh trả lời khi về nhà cô sẽ biết. Vừa về tới nơi, anh shipper đã đợi sẵn cô ở cửa, nói là đơn hàng này đã được thanh toán rồi. Cô vui vẻ nhận hộp gói hàng khá to, rồi cảm ơn anh shipper. Vừa đặt chân lên phòng ngủ, cô hào hứng mở quà của anh; bên trong là một chú gấu dâu đang nở một nụ cười rất tươi nhìn cô, như đang muốn an ủi cô sau một ngày ôn thi đầy vất vả. Cô mỉm cười nhẹ rồi ôm gấu dâu vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nó. Đơn hàng được giao còn kèm theo một bức thư màu hồng vô cùng xinh xắn và một hộp socola nama mà cô vẫn luôn yêu thích.

" Gửi Vy thỏ của anh,

Hôm nay là ngày bọn anh chuẩn bị làm hồ sơ xét tuyển thẳng vào đại học, có lẽ, đối với bọn anh, việc được tuyển thẳng vào một trường đại học tốt, không phải là một chuyện khó khăn. Vì thế, nên anh có thời gian để nghĩ về em nhiều hơn. Dạo này là đợt ôn thi cao điểm, anh biết rằng em cũng khó khăn rất nhiều, em cũng đang vùi đầu vào những trang sách dài dằng dặc và mệt mỏi vì lo lắng cho tương lai. Anh thật sự rất muốn làm điều gì để xoa dịu tâm trí của em, nhưng anh không thể làm gì khác, ngoài giúp em giải đề và hỏi thăm em mỗi ngày. Anh rất sợ những tin nhắn của mình sẽ làm phiền em, nhưng không nhắn tin hỏi thăm em, anh lại cảm thấy thật sự rất nhớ em. Vy à, khi em thích một ai đó, em thường sẽ có thói quen đặt nhiều kì vọng ở họ, em sẽ mong họ đạt được những thành tích tốt, thành công làm trong mọi việc họ làm. Một phần vì em yêu họ, muốn họ có cuộc sống thật tốt, một phần vì em cũng muốn yêu một người giỏi giang. Nhưng em biết không, từ lâu anh đã bỏ cái thói quen đặt nhiều kì vọng lớn lao vào em. Khi anh đỗ trường chuyên, anh cũng mong em sẽ đạt điểm thi cấp 3 cao một chút. Vì anh được gặp gỡ nhiều bạn nữ xinh đẹp và giỏi giang, anh mong em cũng sẽ như vậy. Nhưng rồi anh lại nhận ra, trong mắt anh, em vẫn là người xinh đẹp và tuyệt vời nhất, dù em có là bất cứ ai hay làm bất cứ thứ gì ! Vậy nên, em đừng bao giờ sợ hãi khi bước tới tương lai, hãy thật mạnh mẽ, làm hết sức mình và chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra. Chỉ cần có trái tim vô tư và lòng nhiệt huyết, em sẽ luôn tỏa sáng, dù ở bất cứ đâu ! Anh sẽ luôn cổ vũ cho mọi lý tưởng của em ! "

Đọc xong bức thư, Vy bỗng cảm thấy đôi mắt của mình rưng rưng. Đúng là khoảng thời gian qua đã là một hành trình vô cùng vất vả, cô đâu chỉ học yếu mỗi toán, cô yếu cả anh lẫn văn. Đã rất nhiều lần, giáo viên chủ nhiệm phải trao đổi riêng với cô về tình hình học tập. Để cải thiện tình hình, cô đã phải thức khuya dậy sớm để lấy lại gốc của toán và anh, số đề cô giải đã lên tới con số hàng trăm. Có những đêm khi nằm ngủ, cô không biết mình phải nghĩ gì nữa, vì mọi thứ đã quá mệt mỏi để đầu óc cô chứa thêm bất cứ suy nghĩ nào. Nhiều lúc, cô thật sự muốn bật khóc, vì càng cố gắng, dường như cô càng thêm đuối. Nhưng đúng là, ông trời sẽ không phụ lòng người, điểm thi thử toàn thành phố vừa rồi của cô cũng tạm ở mức ổn, đủ để cô đậu vào một trường đại học bình thường. Với cô, như vậy là quá tốt rồi. Nhưng cũng nhờ có sự động viên từ anh, cô đã trở nên kiên cường hơn mỗi ngày. Dù gì, cô cũng phải người duy nhất phải chịu sự vất vả mà bao bạn bè đồng trang lứa, kể cả anh, cũng phải như vậy. Ai cũng phải đi từ vất vả mới có một chút vinh quang. Cô cố an ủi mình bằng những suy nghĩ như vậy mỗi ngày mà tiếp tục học tập. Cứ thế, ngày thi đại học cũng ngày một tới gần ...

—------------------------------------

Tháng 8 đã tới, mang theo cái nắng chói chang của mùa hè biến mất, mùa thu cũng sắp qua rồi. Thời tiết gần đây mỗi ngày đều có mưa to, đến đêm là trời se se lạnh, buổi sớm thì mát mẻ. Tâm trạng của Phương Vy cũng tốt hơn rõ rệt so với tháng trước, một phần vì chứng dị ứng thời tiết của cô đã thuyên giảm, nhiều phần là vì cô đã đỗ nguyện vọng một - đại học Kinh tế Quốc gia. Hoàng thì quyết định ở lại thành phố của anh học đại học năm ấy, thay vì lên Hà Nội vì điều kiện gia đình anh không cho phép anh lên thủ đô với một mức sống khá đắt đỏ. Tuy buồn, nhưng Vy rất thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của gia đình anh. Bốn năm đại học của Vy trôi qua vô cùng êm đềm, cô có thêm nhiều bạn mới, có cơ hội làm thêm công việc cô yêu. Vy luôn luôn có thứ để làm, ngoài giờ học, cô đi học thêm ngoại ngữ, tập thể dục, làm thêm rồi đi chơi với bạn bè. Thi thoảng, cô sẽ làm quen với một vài bạn nam bằng tuổi, thử hẹn hò, trò chuyện với họ. Rốt cuộc, thì chẳng mối tình nào đến đâu nhưng cũng đủ để cho cô nhận ra, cô vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống, không nhất thiết phải chấp niệm mãi với một người. Cô rất ít khi nói chuyện với Hoàng, dù anh hay nhắn tin hỏi han, nhưng cô trả lời khá ngắn gọn, có lúc cô bơ đi vì Vy cũng có rất nhiều mối quan hệ khác để dành thời gian. Dần dần, khoảng cách giữa cô và Hoàng dần trở nên xa hơn, cô cũng dần quên đi mối tình ngây thơ thời niên thiếu. Sau khi tốt nghiệp được hai năm, cô đã có một công việc văn phòng ổn định là vẽ tranh minh họa cho một công ty xuất bản. Cuộc sống sau đại học không buồn không vui, nhưng cũng không hề vô vị vì cô đã được làm người lớn, được sống một cuộc sống tự do hơn.

—------------------------------------

Cho đến một ngày mùa đông lạnh giá, Vy nhận được tin rằng Hoàng sẽ lên Hà Nội khởi nghiệp kể từ tháng 11 này. Nghe đâu, sáu năm qua, anh đã dành dụm đủ tiền tích cóp để mở một doanh nghiệp nhỏ.

Quyết định ấy của anh về mãi sau này là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, nhưng cũng là mở đầu của một chuỗi bi kịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top