Chap 3: Thuở thiếu thời (1)
Ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ một góc sân vườn, từng cơn gió nhẹ đầu xuân khẽ thổi lá đung đưa, mái tóc của cô nhẹ nhàng bay theo từng đợt gió. Hôm nay thời tiết lạnh quá, vậy mà chỉ vì sợ mặc một chiếc áo phao sẽ làm mình trông xấu đi, nên cô quyết định chỉ mặc một chiếc cardigan mỏng thật xinh để gặp anh. Hoàng nhìn thấy cô, khẽ nhíu mày, anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mặc lên người cô. "Em dị ứng thời tiết mà lại ăn mặc phong phanh vậy à ?". Anh mắng yêu cô vài câu rồi đẩy cho cô cốc trà gừng. Như bao năm trước, cứ mỗi lần về quê, cô lại chạy qua nhà anh chơi, khi thì rủ anh chơi game, khi thì nhờ anh giúp cô làm bài tập toán trong kì nghỉ. Phương Vy vốn dĩ học rất kém môn toán, cô rất ít khi nào qua nổi điểm 7 trong bài kiểm tra ở trường.
-"Anh ... Anh giúp em làm bài tập toán nhé ! Em không biết làm một bài hình không gian nào cả ?" - cô nói với anh với giọng rưng rưng như thể sắp khóc tới nơi như một con mèo nhỏ tội nghiệp.
Năm nay cả anh và cô đều đã chuẩn bị thi đại học, cụ thể hơn thì cô chỉ còn 5 tháng để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh này. Anh mỉm cười xoa đầu cô : "Được !". Anh vẫn luốn cưng chiều cô như thế suốt 15 năm qua, không bao giờ từ chối những gì cô nhờ anh làm. Bài tập toán của cô cũng không phải quá khó, chỉ ở mức trung bình khá nhưng cũng đủ làm khó cô. Anh cẩn thận giúp cô khoanh vùng kiến thức mà cô hổng, rồi cầm bút bắt đầu vẽ hình và giảng giải cho cô từng bài một. Anh luôn sợ cô chỉ nghe rồi để đó, nên luôn bắt cô phải tự làm lại bài, đến bao giờ làm đúng mới chuyển sang bài khác. Dáng vẻ của anh khi giảng bài cho cô vô cùng dịu dàng, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, như một cách an ủi cô rằng anh chắc chắn sẽ giúp cô học tốt hơn. Mỗi khi cô bất an chuyện gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim cô cũng an yên hơn bội phần. Người lớn trong nhà cô thường khen anh thông minh vì thành tích học tập của anh rất tốt, anh học trường cấp ba trọng điểm của thành phố nhưng tính cách anh lãnh đạm và hiền lành. Dù mới là một cậu trai mới lớn, anh đã biết nấu ăn ngon, biết làm việc nhà giúp đỡ người mẹ nội trợ của mình. Ánh mắt anh thường khá lạnh lùng, có lẽ không phải do tính cách anh lạnh lẽo mà vốn dĩ đôi mắt ấy từ khi sinh ra đã thế. Vậy mà, mỗi lần nhìn cô, đôi mắt ấy lại hóa ấm áp biết bao. Cũng phải thôi, vì anh thích cô, anh đã đem lòng thích thầm cô từ ngày còn là cậu bé 13 tuổi. Cô là cả thế giới trong mắt anh, là cô bạn thanh mai trúc mã, là bạch nguyệt quang - người đầu tiên làm anh biết thế nào là yêu, người duy nhất khiến trái tim bình lặng của anh phải xôn xao, loạn nhịp. Hồi bé, anh thường hay ghen với các nam thần tượng Hàn Quốc, vì cô yêu họ, mến mộ họ chứ không yêu anh. Thẳng thắn mà nói, đến tận bây giờ, anh vẫn không hề thích họ. Anh luôn mong cô có thể san sẻ một chút tình yêu với họ sang cho anh. Anh yêu ánh mắt long lanh của cô khi cô kể về những người khiến cô ngưỡng mộ. Trong thoáng chốc, anh khao khát ánh mắt đấy sẽ là của riêng mình biết bao...
Làm xong bài tập, cô và anh tản bộ trong vườn. Mùa xuân đến, đem theo sức sống mới cho cả khu vườn, Không khí ngày xuân thật làm người ta xốn xang biết bao, mùi hương của cỏ cây xen với mùi hương của đất sau trận mưa đầu mùa mang theo bao dư vị của kí ức - một vùng kí ức sóng yên biển lặng mà có lẽ người ta phải dùng cả đời sau để luyến lưu. Cô hỏi anh, năm sau, anh có muốn lên Hà Nội học đại học không. Cô hồi hộp đợi anh trả lời câu hỏi, chỉ mong câu trả lời sẽ là có vì nếu thế, cô và anh có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Anh chần chừ một lúc, rồi bảo, anh muốn biết điểm thi đại học xong, rồi mới quyết định. Câu trả lời của anh càng làm cô thêm bâng khuâng, bồn chồn, vì năng lực của anh thừa đủ để vào bất cứ một đại học danh tiếng nào. Mà chẳng phải, anh cũng được tuyển thẳng Y dược Hà Nội rồi hay sao. Tại sao đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể quyết định việc đi hay ở ? Không lẽ, anh không muốn được gặp cô mỗi ngày hay sao? Bỗng dưng, cô lại thấy rất giận anh, vì nếu anh thích cô, chắc chắn anh sẽ không bao giờ chần chừ trước cơ hội để được ở bên cô nhiều hơn cả. Tản bộ cũng được hơn nửa tiếng, anh hỏi han cô rất nhiều, nhưng cô chỉ trả lời cho có, vì cô cảm giác tim anh không đặt ở nơi cô. Anh muốn giữ cô ở lại, để đưa đến trung tâm thành phố ăn món lẩu cô thích nhất, nhưng cô đã từ chối anh với vẻ giận dỗi, rồi bỏ về nhà. Anh mỉm cười, nhìn theo cô bất lực, anh thầm nghĩ :" Vy, liệu em có thể cho anh thêm thời gian để xứng đáng hơn với em không ?". Vì với anh, tình yêu không chỉ là đơn thuần ở bên nhau mỗi ngày, nếu vậy thì ở độ tuổi này, tình yêu chênh vênh quá. Anh muốn quyết định thật chính xác việc học đại học ở đâu, để sau khi ra trường, có thể kiếm một công việc với mức lương thật tốt. Chỉ có vậy, anh mới có thể chăm sóc được cho cô thật tốt, cho cô một tương lai viên mãn, đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top