NGƯỜI ĐÁNH TÔI NHIỀU NHẤT CŨNG LÀ NGƯỜI BẢO VỆ TÔI NHIỀU NHẤT?
__
Sân trường ngập tràn tiếng cười đùa của lũ trẻ. Dưới những tán cây bàng xanh rợp bóng, nhóm học sinh tụ tập chơi nhảy dây, đá cầu, nô đùa hồn nhiên. Nhưng ở một góc khuất phía sau dãy lớp học, lại có một cảnh tượng trái ngược
Một cậu bé gầy gò, đeo kính dày cộp, co rúm lại khi đối diện với đám trẻ con đang cười hô hố. Cặp sách của cậu bị quăng xuống đất, sách vở văng tung tóe. Một vài trang bị giẫm nát, lấm lem bùn đất
Duy Bách cười lớn
"Haha, nhìn mặt nó kìa!"
Hạ Minh khoanh tay, khịt mũi
"Ê, Phong Vũ, mày khóc đi chứ! Sao mặt đơ ra thế?"
Phong Vũ cúi gằm đầu, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. Cậu không khóc, nhưng sống mũi đã cay xè. Bọn trẻ càng cười lớn hơn.
Duy Bách cười nham hiểm
" Nó không nói gì kìa, có phải bị câm không?"
Dứt lời, hắn giơ tay định đẩy mạnh vào vai Phong Vũ. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút bỡn cợt.
Thiên Châu chắp tay sau lưng, lười biếng bước tới
"Làm gì mà lâu vậy? Định đứng chờ nó tự khóc à?"
Nghe thấy giọng Thiên Châu, đám trẻ lập tức dạt sang hai bên, nhường đường. Phong Vũ cũng không ngạc nhiên - cậu biết, cô lúc nào cũng là người đứng đầu trong những trò bắt nạt nhắm vào cậu
Cô bé đứng trước mặt Phong Vũ, nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi bất chợt giơ tay ra
Thiên Châu cười tủm tỉm
"Đưa kính đây."
Phong Vũ ngập ngừng, nhưng khi thấy ánh mắt không chút kiên nhẫn của cô, cậu đành ngoan ngoãn tháo kính xuống, đặt vào tay cô. Cô xoay nó một vòng, rồi đột ngột vung tay
"Rắc!"
Chiếc kính rơi xuống đất, bị giẫm nát dưới chân cô.
Phong Vũ giật mình, bàn tay bất giác siết lại. Cậu không phải chưa từng bị bắt nạt, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như lúc này
Đám trẻ xung quanh ồ lên, cười rộ.
Hạ Minh cười khoái chí
"Haha, xong đời rồi, không có kính thì làm sao thấy đường?"
Phong Vũ cúi đầu, cắn chặt môi. Cậu không muốn khóc, nhưng cảm giác tủi thân cứ dâng lên trong lòng, nghẹn lại ở cổ họng.
Thiên Châu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu
"Sao? Muốn khóc à?"
Cậu không trả lời, chỉ im lặng siết chặt hai bàn tay. Cô bĩu môi, định nói thêm gì đó thì bất chợt.
Duy Bách đắc ý, giơ chân lên định đá vào cặp Phong Vũ
"Để tao"
Nhưng chưa kịp chạm vào, chân hắn đã bị một lực mạnh giữ lại. Thiên Châu dùng tay kéo hắn giật về phía sau, giọng lạnh tanh
Thiên Châu cười nhạt
"Ai cho mày đụng vào?"
Không khí đột nhiên chùng xuống. Cả đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Duy Bách nhăn nhó nhìn cô.
Duy Bách bất mãn
"Nhưng cậu cũng..."
*"Bốp!" Một cái vỗ đầu nhẹ khiến hắn im bặt.
Không ai dám lên tiếng. Duy Bách xoa đầu, lúng túng gật gật. Cô hừ một tiếng, rồi quay sang nhìn Phong Vũ. Thấy cậu vẫn đứng im như tượng, cô chép miệng, bước đến nhặt lại cặp sách, phủi bụi rồi dúi vào tay cậu.
Thiên Châu Lười biếng phất tay
"Thôi, về lớp đi."
Phong Vũ chớp mắt nhìn cô. Trong đôi mắt cậu lúc này không còn là sự sợ hãi nữa, mà là một cảm xúc khó gọi tên-giống như một tia sáng nhỏ nhoi giữa những ngày tối tăm nhất của cuộc đời cậu
Từ khoảnh khắc đó, dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết,Thiên Châu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình
_____
Sau ngày hôm đó, Phong Vũ như biến thành một con người khác. Cậu không còn cười đùa, cũng chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Những con số, những bài toán trước đây cậu từng làm rất tốt, giờ bỗng trở nên mơ hồ. Cậu không thể tập trung, không thể ghi nhớ, thậm chí đôi khi giáo viên gọi tên mà cậu cũng chẳng nhận ra.
Điểm kiểm tra bắt đầu giảm sút, những con số đỏ chói lọi trên giấy khiến cậu càng thêm tự ti. Cậu không dám nói với ai, cũng chẳng dám nhìn vào mắt mẹ. Mỗi ngày đi học là một ngày cậu sợ hãi-sợ phải nghe những lời chê bai từ thầy cô, sợ ánh mắt dè bỉu của bạn bè, sợ cả những câu mỉa mai của Thiên Châu.
Giờ trả bài kiểm tra.
Cô giáo cầm xấp bài, lần lượt đọc điểm của từng học sinh. Khi đến tên Phong Vũ, cô khẽ cau mày.
"Phong Vũ, em xuống phong độ rồi đấy. Kiểm tra toán chỉ được bốn điểm, có chuyện gì sao?"
Cả lớp xì xào, vài tiếng cười vang lên. Phong Vũ cúi gằm mặt xuống bàn, hai bàn tay nắm chặt.
Duy Bách ngồi bàn trên cười nhạo
"Trời ơi, học sinh giỏi của lớp mà cũng có ngày rớt xuống đây à? Hay là quên mang não đi học rồi?"
Thiên Châu ngồi cạnh cũng bật cười, giọng đầy giễu cợt.
"Đúng đó, chắc hôm qua bận khóc nên không học bài nhỉ?"
Phong Vũ cắn môi, không phản bác. Cậu biết, dù có nói gì cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Buổi trưa, sau trường học.
Giờ tan học, Phong Vũ không về ngay. Cậu lững thững đi ra phía sau trường, nơi có một gốc cây lớn, ngồi thụp xuống, thu người lại như một con nhím nhỏ đang cố giấu mình khỏi thế giới.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền đất. Một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt cậu. Phong Vũ không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.
Thiên Châu khoanh tay, cúi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Gì đây? Mặt như đưa đám thế?"
Cậu im lặng. Thiên Châu nhíu mày, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, thở dài.
"Chắc không phải vì bài kiểm tra đấy chứ? Đừng nói là buồn đến mức này nha?"
Phong Vũ vẫn không nói gì, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Một lúc sau, cậu khẽ mở miệng, giọng lí nhí.
"Bố mẹ tớ... sắp ly hôn rồi."
Thiên Châu giật mình. Cô không phải người giỏi an ủi, cũng không quen thấy cậu trông yếu đuối thế này. Cô im lặng một lúc, rồi chần chừ vỗ nhẹ vai cậu.
"Đừng kìm nén nữa, nó chỉ khiến mày càng tệ lên thôi, khóc để giải tỏa đi."
Phong Vũ cắn môi kìm nén.
"Này, khóc đi! Khóc xong tao cho một viên kẹo."
Phong Vũ cắn chặt môi, không rơi một giọt nước mắt.
Thiên Châu cau mày, bực bội.
"Này!"
Cô kéo cổ áo cậu, ôm chặt vào lòng.
"Khóc mau! Tao cho hai viên!"
Phong Vũ cứng người, định đẩy ra, nhưng nghe giọng cô dịu xuống bên tai.
"Tao không bắt nạt nhóc nữa đâu."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại đủ để phá vỡ toàn bộ lớp vỏ cứng rắn mà cậu cố gắng dựng lên. Nước mắt cậu vỡ òa, những giọt lệ nóng hổi thấm ướt vai áo cô.
Thiên Châu thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để mặc cậu khóc trong lòng mình.
_____
Kết Thúc Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top