Chương 1. Khách Lạ Trong Mưa
---
Ngày Lão thái gia qua đời, trời mưa suốt ba canh giờ.
Cơn mưa đầu hạ, không cuồng nộ, cũng không buông tha.
Giống như người đã khuất kia, sinh thời không bao giờ nổi giận lớn,
chỉ cần một ánh nhìn, đã khiến kẻ khác không dám nói thêm lời nào.
Tang lễ diễn ra tại Trường Phong trạch.
Nhà họ Kiều ba đời làm quan, bảy đời buôn muối.
Trạch viện rộng lớn, tường gạch ngói âm dương, cây ngô đồng trổ hoa sớm.
Người tới tiễn không ít, nhưng đến sớm nhất lại là một cô gái không ai quen mặt.
Họ hàng xì xào:
— Là ai?
— Trông không giống người trong nhà họ Kiều.
__ nghe nói con bé ấy họ Triệu.. Tên là Triệu Cẩm Y
— Họ Triệu… sao nghe lạ quá?
Cô gái họ Triệu, tên gọi Cẩm Y.
Chẳng có ai trò chuyện cùng cô,
cô cũng chẳng cần ai cả.
Linh đường đơn sơ, đèn lồng trắng cháy nghiêng trong gió.
Khói nhang hòa cùng cơn mưa và mùi đất ẩm, cuộn thành một dải mơ hồ giữa cõi người và cõi hư vô.
Kiều Trì Hành đứng trước linh vị, áo tang thắt cao, gương mặt lạnh nhạt như một pho tượng điêu khắc.
Cẩm Y đứng phía sau.
Không chạm mắt, không tiến lên.
Tựa như khách lạ vô tình lạc bước.
Chỉ khi màn gấm khép lại, cô mới mở tay áo, để lộ một phong thư màu cũ.
Dấu triện Kiều gia đóng đỏ chói.
Bên trong là một bản di chúc viết tay:
"Trước khi chết, ta có một việc chưa làm xong.
Kiều Trì Hành – cưới cô ấy. Nếu không, mọi thứ không còn là của cháu nữa."
Trưa hôm đó, mưa vẫn chưa ngớt.
Kiều Trì Hành không nói gì suốt cả tang lễ.
Đến khi về tới nội viện, anh mới dừng bước, nhìn người con gái đang kéo theo chiếc vali đen:
— Cô định vào đây?
— Tôi sống ở đây.
Giọng nói của cô rất nhẹ.
Nhưng không yếu.
Không hề có ý năn nỉ hay thăm dò.
Cũng không mang theo tức giận.
Anh cười khẽ, ánh mắt dừng trên bàn tay cô một thoáng.
— Cô là hôn thê mà ông tôi chọn?
— Ừ.
— ...Vậy thì vào đi
Phòng cô được sắp xếp ở Tùng Các, cách phòng chính ba dãy hành lang gấp khúc.
Nơi đó từng bỏ trống bốn năm, chăn nệm đã thay mới, rèm treo còn thơm mùi thảo mộc.
Cô đặt hành lý xuống, không bật đèn, chỉ mở cửa sổ.
Trời bên ngoài còn mưa.
Lá tùng ướt đẫm, từng giọt nước rơi lặng lẽ xuống mái hiên đá.
Trong gian phòng này, không có quá khứ.
Ngoài kia, cũng chưa có tương lai.
Chỉ có một hiện tại mỏng manh, đang tạm giữ lấy cô —
như một câu chuyện cũ mà người kể đã quên mất đoạn kết.
_Cẩm Y ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo từ ngoài chiếu vào, in bóng những chiếc lá tùng đung đưa trong gió. Cô thả lỏng cơ thể, không còn vội vã. Cả không gian này như thể đã quen thuộc từ lâu, nhưng lại không hề thuộc về cô. Cảm giác như một giấc mộng chưa thức dậy.
Lúc lâu sau, Kiều Trì Hành đến.
Anh không gõ cửa, cũng không gọi tên, chỉ đứng tựa vào khung cửa sổ với nét mặt bình thản. Mưa đã tạnh, nhưng những đám mây xám vẫn không chịu rời đi.
Cẩm Y ngước lên, không có bất kỳ cảm xúc gì ngoài sự bình thản.
Chuyện ông nội anh đã xong, giờ cô và anh lại phải cùng chia sẻ một mái nhà, vì một chữ "hôn ước" mà họ chưa bao giờ thật sự hiểu rõ. Nhưng có lẽ, cô cũng chẳng cần giải thích điều gì.
Kiều Trì Hành nhìn cô một lát, rồi đi đến gần chiếc bàn. Anh khẽ nhấc tách trà, hơi nhíu mày vì hương vị không như ý.
— Cô không nghĩ sẽ gặp lại tôi ở đây, phải không?
Cẩm Y không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Kiều Trì Hành bỗng bật cười nhẹ, không có gì sâu sắc, chỉ là một tiếng cười thoáng qua.
— Ông nội không bao giờ nói điều gì mà không có lý do.
Cẩm Y thả mắt xuống chiếc tách trà trong tay, im lặng lắng nghe. Không phải cô không hiểu, mà là chẳng muốn hiểu.
Bầu không khí lại trở về sự tĩnh lặng, nhưng lần này, nó không còn vẻ lạnh lẽo như lúc đầu. Dù không nói ra, cả hai đều biết rằng một giai đoạn mới của cuộc sống đã bắt đầu. Không ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt của thời gian và định mệnh.
Cẩm Y đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, như thể tất cả những khúc mắc đã không còn quan trọng. Sống tiếp thôi, không cần phải giải thích, không cần phải cố gắng thay đổi. Những thứ đã qua cứ để chúng đi qua, và cô sẽ đứng vững trong thế giới này.
Kiều Trì Hành không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một lát rồi quay người bước ra ngoài. Trước khi khép cửa lại, anh dừng lại, hơi nghiêng đầu:
— Nếu cô cần gì, đừng ngại.
Cánh cửa khép lại, để lại một không gian vắng lặng. Cẩm Y đứng dậy, đi đến chiếc giường mềm mại, ngồi xuống. Những ngón tay thon dài mân mê chiếc phong thư trong tay, suy nghĩ về những gì sẽ đến.
Trong giây phút ấy, cô không còn cảm thấy lo lắng. Dù mọi chuyện có thể thay đổi như thế nào, cô đã sẵn sàng đối mặt.
Với cô, đây chỉ là một bước đi trong cuộc sống. Một con đường đã được vẽ sẵn, chỉ cần bước tiếp mà thôi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top