Phần 1: Sự bắt đầu
11/8 - Lớp mười một
Huệ là một người con gái mà tôi đã phải lòng thích vào những tháng gần đây vì tôi nhận ra 'một thứ gì đó lớn hơn tình bạn' giữa chúng tôi, có lẽ chỉ có mình tôi cảm nhận như thế. Hai đứa là bạn thân từ hồi lớp mười, lớp 9, thuở ấy thì Huệ luôn nói với tôi rằng nó sẽ không bao giờ hẹn hò với tôi vì bạn trai đên rồi đi, và nó không muốn mất đi một người bạn thân như tôi. Nhưng các bạn cũng biết, một trai một gái thân với nhau, thì tình cảm sẽ nảy nở, sớm hay muộn nó cũng xãy ra, và cái ngày nó xãy ra, là chuyên ở lớp mười một.
Trường của chúng tôi không bự lắm, nhưng nó lại có rất nhiều nhóm bạn, kể cả trong khối mười một tụi tôi, đã đếm hơn năm nhóm tách riêng, tôi và Huê cũng trong một nhóm riêng biệt. Các nhóm có đầy đủ các thành phần mà bạn có thể nghĩ tới, trừ nhóm của chúng tôi, nó có phần nào đó ít nổi trội hơn với những nhóm bạn còn lại. Đang ngồi nhìn trời thẩn thơ với những suy nghĩ điên rồ về cái project trong đầu, thì:
- Mày làm cái gì mà nhìn ra ngoài đường như mấy đứa biết yêu vậy Sơn? Hay là...? Ái chà chà, nay Sơn của nhóm mình đã lớn, biêt yêu rồi cơ đấy.
Không biết từ lúc nào mà Huệ đã xuất hiện sau lưng tôi và nói với tôi những lời mà tôi không hiểu nó đang nói cái gì:
- Mày nói cái gì vây Huệ, nhảm nhí! - Tôi trả lời với tâm trạng bực bội
- Thế thì nãy giờ mày ngồi nghĩ cái gì? Nói tao nghe đi. - Huê chống cằm, cười với tôi, để lộ hàng răng khuển dể thương mà đã khiến cho bao chàng trai chết mê chết mệt.
- Thì nghĩ về bài văn hồi nãy tao mới viết thôi, làm gì phải xoắn cả lên!
Huệ nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh miệt, vì nó biết rằng thế nào tôi cũng sẽ được điểm tốt hơn nó, với hơi đâu mà nó ngồi hỏi tôi về cái bài văn tôi viết. Mà thật lúc ấy tôi cũng đang nghĩ về cái bài văn một nghìn hai chữ mà cô giáo đã cho viết trong lớp tiếng Việt, với cái đề tải kể lại môt câu truyện của cuộc đời đã cho em một bài học nhớ mãi gì đấy... Thấy mà mắc mệt! Có đứa kể lại tình đầu của nó, có đứa kể lại lần đầu chia tay, có đứa kể lại chuyện gia đình, riêng tôi thì chẳng có gì để tôi đã học được để có thể ghi thành môt câu truyện một nghìn hai trăm chữ cả, nên cứ thế mà tôi đi trái sự thật thôi, ai đâu mà biết. Huệ thì nhìn chắc thế nào cũng ghi dưới một nghìn hai trăm chữ cho mà xem, tôi biết rõ nó quá mà, con gái con lứa, lười còn hơn con trai nữa
- Sắp tới sinh nhật tao rồi, tụi bây nhớ chuẩn bị đồ đẹp đi ăn nhé! - Huê nói
- Thế có cần quà không? Không cần thì thôi nhé - Vy nói
- Tụi bây tới là tao vui rồi, quà cáp gì, chơi với nhau từ thời ông thổ địa, dẹp đi
- Nhớ đấy nhé! Thế lại đỡ tiền - Huyền nó Vy và Huyền là hai đứa bạn thân cùng giới với lại Huệ, bọn con gái này hay đi chơi chung với nhau, mà không biết lần nào đi đâu về đâu cũng chẳng hay. Vy có dáng vẻ của một thiếu nữ, cũng đẹp lắm, nghe đâu đang thích một anh nào đó ở lớp trên, nhưng thằng ấy đã có bồ rồi, tội nghiệp con nhỏ. Huyền thì 'dân chơi' hơn một tí, phải thật sự nói chuyện và đi chơi với nó mới biết nó có thể 'mạnh miệng' như thế nào, tình yêu của nó thì tụi tôi mù tịt, vì mỗi lần hỏi Huyền là lại y rằng có một đứa con trai khác, đúng là 'dân chơi'. Chán cái, là hai tụi nó đều rất quý chúng tôi, vì từ khi cả hai tụi nó vào trường, chúng tôi đã là những người đầu tiên bước đến và nói chuyện, nên hai chúng nó hỏi gì cũng làm cho chúng tôi, kiểu như nô lệ ấy, nhưng tôi không thích cách suy nghĩ bạn bè là người sai, người làm như thế.
- Câu này tao nghe cũng nhiều rồi, mày chỉ muốn quà từ bạn trai của mày thôi, tụi tao tặng gì mày cũng đâu cần.
Cả bọn đều hùa nhau cười trên câu nói của tôi, nói thật, tôi có phần nào ghen với việc nó có một mối quan hệ, còn tôi thì ngồi chết xó một bên cũng chẳng cô nào mà tới làm quen. Tôi luôn có những hình ảnh tưởng tượng về một tình yêu lãng mạn trên trời dưới đất, gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cùng nhau nhảy dưới nền của bài hát Người Yêu Ơi của Minh Vương, ánh trăng toả sáng bên thềm,... các thứ như thế dường như hay cuốn hút bô não hư hoá của tôi suy nghĩ về chúng, nhưng chan ôi, đời đâu như là mơ! Tôi đã làm quen được với việc ảo mộng về một cô gái tuyệt vời, nên có lẽ tôi đã bỏ lở những cơ hội ở ngoài đời thật.
Sinh nhật của Huệ được tổ chức ở một quán bar sang trọng, không hẳn là nơi tôi thích nhất nhưng thôi kệ, một đêm thì chẳng hại ai. Ánh đèn chớp mở trong tiếng nhạc xập xình bên tai, thì Huệ bỗng vỗ vai tôi và nói:
-Sao tới đầy rồi ngồi đần ra cả thế? Nhảy hay cuồng nhiệt lên đi chứ mày! À mà mày chưa gặp bạn trai tao nhỉ? Đây lại đây nào!
Nói tới đoạn, Huệ cầm tay tôi và đẩy đi gặp 'hắn' - Tôi gọi bạn trai của Huệ là 'hắn' vì tôi không nhớ rõ tên gã - Hắn có một khuôn mặt diển trai, xuyên qua lớp ảo sơ mi và những cơ bắp mà cả những thằng con trai cũng thèm muốn, tôi nhìn thẩn thờ một chút
-Anh, đây là Sơn, bạn thân của em nè! Sơn, đây là 'hắn', gặp nhau nói chuyện bắt tay gì đi chứ
Tôi cười mỉm tỏ ra lịch sự và đưa tay bắt tay với 'hắn', 'hắn' cũng chìa tay ra và bảo rằng tôi nhìn thân thiện, và bảo rằng Huệ cũng kể về tôi nhiều với 'hắn'. Trong đầu tôi cảm thấy hạnh phúc cho họ, bỗng tiếng nhạc xập xình kia nhỏ tiếng đi, tên DJ hợm hĩnh cầm lấy cái micro, trên màn hình có chữ "Chúc mừng sinh nhật Huệ" và bắt đầu đếm ngược "một, hai, ba" và mọi ngươi dều hát bài chúc mừng sinh nhật Huệ. Một tuổi nửa, tuổi mười sáu đã đến với Huệ, cũng như nó đã đến với tôi, nhưng đó là câu truyện sau này. Chúng tôi ra về, Vy và Huyền thì cùng nhau đi đâu đó, để lại mình tôi đơn côi giữa con người cuốn quýt với nhau đến nỗi tôi phải đỏ mặt, và rồi, Huệ trao cho 'hắn' cái hôn vào miệng. Tôi cảm thấy nóng trong người, tiếng người và tiếng nhạc như hoà vào nhau, tạo nên một cái âm thanh đau đầu chưa từng thấy...
- Ê Sơn, uống gì ít mà xỉn vậy mạy, tao là tao không chở mày về đâu đấy - Vy nói sau khi nó trở lại
- Chắc tao về, đã trễ rồi, với lại tao cũng thấy nhức đầu quá!
Chợt bửng giấc giữa cơn mơ, tôi đi ra ngoài để gọi một chiếc taxi về nhà, thì Huệ chạy ra:
- Làm gì phải về sớm vậy, mới có quá mười một giờ thôi mà, đi vào đi Sơn!
- Thôi tao về đây, cái đầu cứ ong ong từ sáng giờ, mày cứ vào đó mà chơi với 'hắn' đi, còn con Vy với con Huyền nữa, không sao đâu!
Nói tới đó, tôi nhảy nhanh vào taxi dể Huệ không thể kéo tôi ở lại được nữa, tiếng nhạc vơi đi trong tôi, nhanh chóng về nhà, tôi nằm trên giường, suy nghĩ về một chuyện trên đời dưới đất gì đấy, và chợt dim đi lúc nào không biết.
Chuyện trên trời dưới đất ấy, là tôi nhớ tôi đã phải lòng Huệ, trong một tuần ngắn ngủi ở lớp mười, nhưng nó nhanh chóng tàn phai, và có lẻ bây giờ, nó đang từng bước chiếm lấy con tim mỏng manh của tôi. Đêm ấy tôi đi ngủ lúc nửa đêm, và trên môi nở một nụ cười với những dòng nước mắt đắng của tình yêu tuổi học trò. Đêm ấy trời rõ trắng trăng sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top