Chương 5: Cây Bằng trên sông

07/11 - Lớp mười một


Cũng đã hơn 1 tháng con bé Huyền Anh đó chuyển vào trường, điều kỳ diệu nhất đã xãy ra với lớp của chúng tôi - Sự hiện diện của Huyền Anh đã thay đổi con người Bảy một cách 'chóng mặt'. Thằng Bảy hồi trước nói chuyện cộc lốc, tính hay nhút nhát, cọc cằn, nhưng từ khi Huyền Anh vào lớp và thằng Bảy được cô giao cho nhiệm vụ đưa đón dẫn dắt Huyền Anh, nó hí hửng, hoạt bát lên hẳng. Hồi trước nó hay xưng hô cộc lốc, nói tiếng nghe tiếng không, ai không nghe được thì nó cũng chẳng nhắc lại, nhưng bây giờ thì:


- Ê Bảy, chiều nay ra quán net bà tư chơi game không? - Tiến, một thằng bạn trong lớp chạy lại hỏi nó.


- Không được, chiều nay tao phải đi học bài với Huyền Anh rồi, xin lỗi tụi mày nha.


- Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ? - Tiến nói


- Tao nói là không được, chiều nay tao có hẹn học bài với Huyền Anh rồi.


Chữ xin lỗi và cách nó lặp lại lời nói, tôi và Huệ nhìn nhau ngạc nhiên, vì có lẽ đã quá đỗi lâu từ lần đầu tiên nó nói tiếng xin lỗi với ai đó, và cũng rất lâu rồi chúng tôi mới nghe nó nói lại một câu cho rõ ràng.


- Thế là hết rồi đó, thế giới này đổi 360 độ tròn, tao hết biết gì rồi - Huệ huých cho tôi một cái rồi khẽ nói nhẹ qua lỗ tai tôi. Tôi nghe đến thế, nhìn kỹ thằng Bảy rồi mỉm cười, vì có lẽ tôi cũng đang trong một cái tình cảnh không hơn không kém, tôi hiểu mà.


Bữa tối hôm ấy Huệ rủ tôi qua nhà học chung để chuẩn bị thi, tui ngại gì không đi. Kể từ khi có xe đạp, tôi hay đi đây đi đó nhiều hơn, và tất nhiên nhà Huệ không phải là một ngoại lệ, có cái bờ sông lạnh lạnh ban đêm, và bao nhiêu ánh đèn như ngọn lửa háo hức trong tôi, khi bước chân vào nhà Huệ. Nhà mới của Huệ xinh xinh, nhìn kiểu kiến trúc là tôi biết ngay kiểu tây, nhà có nhiều thứ tự động, như là một nơi mà bao nhiêu cái tinh hoa của công nghệ đều được tụ họp ở đây. Long lanh là long lanh, cái sàn nhà bằng gỗ thơm phức mùi mạ gỗ, cái bếp xinh xinh với hai khúc bánh giò, có lẽ là mẹ của Huệ mua cho chúng tôi trong lúc học mà ăn, nhìn ngon quá. Tôi gõ cửa phòng Huệ:


- Mở cửa nhanh lên coi, ở ngoài đây nóng quá, chảy mồ hôi ướt hết cả áo rồi đây nè!


Thế là Huệ mở cửa cho tôi. Huệ đang vận cho mình một chiếc áo thun, tôi thấy chiếc áo này mãi, lúc nào ở nhà nó cũng mang. Mang cho mình thân hình lớn phổng phao của một cô thiếu nữ tuổi mới lớn, tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào chiếc áo ấy và thấy 'những gì tôi không nên thấy' - những lúc như vầy tôi thường chọn cách tránh nhìn vào 'những gì tôi không nên thấy' và ngồi đối lưng lại với Huệ để đỡ có thể nhìn thấy những gì tôi không cần thiết phải thấy.


- Vào nhanh đi, tao bật skype với Huyền Anh với Bảy rồi đây này, tụi mình họp nhóm, tranh thủ chơi với bạn mới luôn. - Huệ nói, trong lúc nó giục tôi vào gần cái máy tính của nó


- Gì cơ? - Tôi bất thình lình hỏi.


Từ trong máy tính, một giọng nữ vang lên "Chào Sơn", tôi mới bỡ ngỡ, nhìn vào cái máy tính đang sáng kia, là Sơn, và một bóng dáng người con gái ngồi kế bên nó - Đó chính là Huyền Anh. Gặp Huyền Anh cũng đã hơn một tháng rồi, nhưng tôi vẫn chưa quen được với giọng của Huyền Anh lắm, chắc có lẽ tôi với nó chưa thật sự lần nào nói chuyện với nhau, nhưng giờ gặp nó đang ở kế bên Bảy, tôi ngỡ ngàng và sững sốt.


- Làm cái gì mà đờ người cả ra, Huyền Anh nó ngại rồi kìa - Tiếng thằng Bảy từ trong máy tính vọng ra.


- Kệ thằng ấy đi, thấy gái đẹp là nó như thế đấy. Không kể tao cũng đang ngồi ở đây, nó đờ người ra cũng phải, bà đẹp như thế này! - Nói tới khúc này, nó nhìn tôi rồi cười, tôi cũng phải gật đầu rồi cười cho qua, không nó lại cấu tôi, đau lắm.


- À mà tranh thủ có bốn tụi mình ở đây, Huyền Anh ơi!


- Sao vậy? - Huyền Anh trả lời.


- Một tháng rồi Huệ với Sơn không có nói chuyện nhiều với Huyền Anh, cho Huệ thay mặt xin lỗi. Thằng Bảy nó cũng nói Sơn với Huệ nói chuyện với Huyền Anh nhiều lên, nhưng mà tại vì ngại nên... Cho mình xin lỗi ấy mà! Còn mày nữa, xin lỗi đi mày. - Nói tới đoạn nó nhìn tôi trừng trừng - Thôi bây giờ Huyền Anh kể về Huyền Anh cho chúng mình nghe đi, tụi mình nào giờ cũng tò mò lắm đó!


Nói tới đây, mặt Huyền Anh chuyển đỏ ủng, tôi không biết do một hiệu ứng lỗi của máy tình nào đấy, nhưng tôi cảm thấy sự xấu hổ ngại ngùng đáng yêu đó thật là dễ thương. Thằng Bảy nó thấy thế, thì cũng liền lập tức che cái mặt nó đi, nhưng trong thâm can chắc cũng muốn thấy được cái mặt đáng yêu đến chết tiệt đó của Huyền Anh.


- Các bạn muốn mình kể về gì? Mình vui lòng...được...kể...vớii.với...các bạn.. - Huyền Anh ngập ngùng, nói lắp. Nói đến thế, tui cũng khẽ cười với Huệ.


- Huyền Anh muốn kể cái gì cũng được, bọn mình nghe hết đó. - Huệ trả lời


- Thế..thì..ummm. Gia đình mình ở Đắk Lắk cũng đã lâu rồi, nhưng vì hệ thống giáo dục của Đắk Lắk còn kém sao với thành phố, mà bố mẹ mình lại thích mình học rộng, nên mới chuyển nhà lên thành phố. Mình cũng mới chuyển vào đây có hai tháng, nhưng thấy thành phố rộng lắm, nó như một cái mê cung khổng lồ vậy, khác với Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk, mình chỉ cần đi một mạch là thấy được các cửa hàng, vài ba cái siêu thị, và xe ít đến nỗi con nít còn chơi đá banh ngoài đường xi măng kia. Nhưng ở đây, ở đây nó khác hẳn với những gì mình nghĩ, nó quá sức tưởng tượng, một vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ của những con người tấp nập, cuả những ánh đèn siêu thị mọc khắp nơi, của những chỗ ồn ào tiếng nhạc xập xình, của tất cả mọi thứ. Chúng hình như hoà quyện lại mãi...


Tôi nghe Huyền Anh thêm một lúc thì mới thấy được cái sự bỡ ngỡ của một người từ nơi khác đến đây là như thế nào. Tôi, Huệ và Bảy là những đứa con của thành phố, chúng tôi được nuôi dưỡng hàng ngày qua những cái cảnh mà theo Huyền Anh là "tráng lệ và lộng lẫy", nên chúng tôi cũng thấy nó quá đỗi bình thường. Nghe nó kể, tôi mới thấy hãnh diện và hạnh phúc làm sao khi có được sinh ở một nơi tấp nập đô thị nhất cả nước.


- Huyền Anh lần đầu tiên tới đây, sợ mình bị chê là gái dân miền núi, không hoà đồng được với các bạn... - Huyền Anh nói, mặt nó buồn ê chề, tỏ vẻ thất vọng


- Nói cái gì đó? - Bảy trả lời - Huyền Anh còn có tụi mình mà, không có hai ông bà kia thì có Bảy ở đây với Huyền Anh, sợ gì mà sợ không biết hà!


Nghe đến thế, tôi với Huệ liền nhìn nhau và nói cười. Tôi nhớ cái thời mà hai đứa tôi và Huệ cũng giống như vậy, tôi cũng mạnh miệng giống y chang, và Huệ cũng chỉ là môt đứa con gái xấu hổ vì mới được hoà nhập vào một môi trường mới. Chỉ có điều rằng hai đứa tụi tôi không được một cơ hội quá tốt như Bảy với Huyền Anh bây giờ thôi, hai đứa nó bây giờ ấy, thật sự là quá tốt để đến với nhau rồi. Tình yêu sét đánh đến với thằng Bảy, và nó sẽ diễn ra thật đẹp, tôi hy vọng là vậy.


Cuộc nói chuyện skype của chúng tôi diễn ra vui vẻ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, rất nhiều tiếng cười, sự nghiêm túc và hàng tấn đống bài tập được hoàn thành, đó là những phút giây mà tôi có thể nhớ về những ngày tháng đầu tiên tôi gặp Huyền Anh, nó mơ hồ, nhưng đẹp. Hầu hết những gì xãy ra với Huyền Anh và Bảy được tôi tưởng tượng ra, vì chúng được kể bởi Bảy, tôi không thật sự ở đó. Nhưng sẽ luôn có lý do vì sao những tựa chương tiếp theo là 'cây bằng', vì mọi việc đều xảy ra quanh nó, nó là một hiện thân của cái năm phải nói rằng, lộn xộn nhất cuộc đời trung học của chúng tôi.


Về chuyện của tôi và Huệ, sau buổi học đó tôi và nó đi mua kem ăn để giải trí đầu óc. Cái quán chè Bà Tám đầu đường nhà Huệ luôn luôn có một sức cuốn hút những thanh niên giới trẻ như chúng tôi tới đó, nên quán hơi đông và có phần chật chội - May thay, hôm nay nó vắng. Cái cảnh từ quán chè nhìn ra cái bờ sông ban đêm, hết chỗ chê: Trăng sáng tựa ánh đom đóm lung linh khăp cả khúc sông lạnh hiu, dòng người qua lại như những cái bóng của chính họ, ngọn gió nô đùa khắp cả cây và trên những bờ môi mát dịu của Huệ trong những đêm tháng mười khô khốc lá mùa thu này, mọi thứ đều thật tuyệt! Bên bờ sông bên kia, những quán nhậu luôn tràn ngập những tiếng '1,2,3 dô' của các con nhậu béo bở, và đâu đó vọng lên tiếng hát buồn của Như Quỳnh trong bài 'Nửa Vầng Trăng' của Nhật Trung. Tôi chợt cầm cây kem năm ngàn trong tay nhìn lên bầu trời cao, nhìn trăng. "Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi.." lời bài hát nó như thế, và nó đang làm tôi thích thú, ánh trăng hôm nay là ngày nửa tháng âm, nên trăng y hệt như bài hát này. Tôi không cần mang cái trí tưởng tượng của mình đi đâu cả, vì hiện thực nó đã ở đây rồi; Trăng đẹp như trăng của Hàn Mặc Tử của tác giả Cao Văn Lầu, và cũng đẹp như một mối mơ của tôi và Huệ. Thường thì tôi thấy trăng lúc trời đang vắng bóng những cơn mưa, và chỉ sau những lúc nửa đêm, đây là một ngoại lệ hết sức là-hợp-thời. Huệ lúc này bảo tôi nhìn như mấy thằng điên, nhìn trời mãi mà không nói chuyện với nó, phải chịu thôi, hầu hết những lúc cảnh đẹp như tranh hoạ bích như thế này, tôi đều thích ngắm cảnh hơn người, mọi vật như dừng lại với tôi, và chỉ có bức tranh tĩnh lặng này là chuyển động thôi. Tôi gạt đi cái suy nghĩ của nó trong tôi, mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên lại gợn nên con sóng giữa lòng hồ, tạo nên một hiêu ứng lan toả làm sống dậy cả con sông...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top