Chương 3: Rơi
05/10 - Lớp mười một
Tháng mười, cái tháng mà bọn học sinh chúng tôi gọi là mùa thi cử đầu tiên, đã đến trong cái hân hoan của chiếc lá mùa thu vừa rụng trong ánh nắng dịu của mùa thu. Thật là một ngày đẹp trời, Huệ nay với 'hắn' đã quen được hai tháng, cũng lâu thật! Tôi không muốn ích kỷ và chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của chính mình, nhưng lâu lâu tôi cũng muốn rằng Huệ sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn 'hắn'. Tôi biết rằng dạng người như 'hắn' thế nào cũng sẽ bắt cá hai tay, không thì ba tay, bốn tay, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của riêng tôi mà thôi
Tôi là một đứa học sinh, thân thì là con trai, nhưng được ba mẹ bao bọc như một đứa con gái, nên thay vì đi về xe đạp như những đứa con trai khác, tôi được ba mẹ đón đưa, dù tôi đã nhiều lần gợi ý về cái việc đi xe đạp cho cùng các bạn cùng lứa với họ, họ chỉ nhắm mắt làm ngơ. Thở dài một tiếng suy nghĩ, trút khỏi lòng mình mọi việc. Những cái lá vàng kia đang rụng trên sân trường, từng lá, từng lá rơi một, kèm theo ấy là một cơn gió thoảng nhẹ qua, làm mát rượi khuôn mặt, tôi yêu cái bầu không khí này quá. Đây trong cơn mê về cái mùa thu của riêng tôi, Bảy đẩy tôi một cái:
- Mày làm cái gì vậy Bảy ? - Tôi hết hồn, miệng thở không ra hơi.
- Cho mày môt vé về chầu ông bà chứ gì? Giờ tao nhìn mày cũng như mấy đứa hồn lạc về nơi thiên đường rồi, tranh thủ cho mày đi miễn phí!
Bảy, tên thật của Bảy là Tấn, cái lý do mà bọn tôi nó bằng cái tên Bảy là một câu chuyện khôi hài. Lúc lớp chín, trong lúc cô Hương dạy Toán bảo cả bọn xem lại số điểm công trong bài thi cuối năm đã đúng chưa, Tấn là đứa đầu tiên la lên "Cô chấm con sai rồi, cô chấm con sai rồi, bài này thang điểm là bảy, cô cho con có bốn mà thôi trong khi con đúng hết cơ mà? Cô phải cho con bảy mới đúng chứ" Cô Hương cầm cái bài thi của nó lên, khỏi vào đầu nó mà nói "Bây giờ cậu cho tôi biết, ba cộng bốn thành bao nhiêu?" Hóa ra nó chỉ nhìn vào một phần của bài mà cô đã cho điểm, cả lớp bật té lên cười, khuôn mặt nó lúc đó thộn cả ra, cái tên Bảy cũng bắt đầu từ ấy. Tôi với nó là bạn thân, mặc dù nó vào sau tôi với Huệ đến hai năm, nhưng tính thằng ấy khôi hài, tôi với nó dễ chơi và hiểu nhau, nên thân đến thế.
- Xin được ba mẹ cho đi xe đạp chưa? Xin đi để tao còn qua nhà mày rủ mày đi ăn sáng mỗi ngày nữa, nghe đến cái ỷ tưởng là đã nổi da gà rồi, tao không đợi được đâu! - Bảy bảo
- Xin được cái đầu, bây giờ tao còn không biết phai ăn nói như thế nào đối với ba mẹ tao đây nè. Với lại tao còn không có xe đạp, thì làm sao? - Tôi trả lời
- Khỏi đi, để chiều nay tao qua nhà tao xin cho, dù gì nhà mày với nhà tao cũng là hàng xóm láng giềng, thế nào ông bả cũng chịu cho mà xem. Còn chuyện không có xe đạp gì phải xoắn, tao có hai chiếc, để tao đem đi rửa chiếc cũ rồi cho mày mươn.
Nghe tới đây thì mặt tôi sáng cả ra, được đi xe đạp với mấy đứa con trai là điều tôi thích nhất, và bây giờ trong cái cơ hội ngàn năm có môt này, ngại gì mà tôi không nắm bắt lấy nó. Buổi chiều hôm đó, tôi mới trở về nhà và đứng trước mặt bố mẹ, cho họ một bài nói về "sự trưởng thành" và "tuổi học trò phải đi cùng nhau chứ không gò bó đươc" kiểu thế, với sự giúp đỡ của Bảy, theo một cách thần kì nào đó, họ đồng ý. Tôi với Bảy nhìn nhau rợn cả người vì vui sướng, vì bây giờ Bảy đã có thể có người đi tới trường cùng, và tôi cũng vậy. Tôi thật sự không nghĩ rằng ba mẹ tôi có thể đồng ý cho việc tôi đến trường một mình, nhưng đấy là sự thật, tôi tự véo mình ba cái xem rằng mình có đang mơ hay không, tôi cười nhăn cả hàm răng, ba mẹ tôi từ đó cũng khoái chí theo.
Không cần phải đợi đến sáng ngày mai, tôi và Bảy liền phóng lên chiếc xe đạp của Bảy và chạy ra bờ sông làm vài vòng. Gió ri rít, cái cảm giác gió mát lạnh nó lùa vào từng khẽ tóc, vào từng lớp da mặt, cái cảm giác của sự tự do nó thật sự gần. Tôi chợt nhớ rằng gần nhà Huệ có một khúc bờ sông rất mát vào buổi chiều tối, tôi liền nói với Bảy:
- Ê mày, gần khu con Huệ giờ này mát rười rượi, giờ qua rủ nó đạp xe chung cho nó vui, tranh thủ tập thể dục lấy 'múi'
- Quẩy, cho tao hỏi, mày có bị điên không? Nhà nó xa lắc xa lơ, mày bắt tao đạp xe đến đó, để mày có thể gặp người con gái trong mộng của mày chứ gì? Trời gì chứ cái đó anh đi guốc trong bụng mày!
- Mày nói cái gì đó, nãy tao nhắn tin cho nó, thì nó bảo nó rãnh với chán quá, giờ tao với mày qua nhà nó chơi cho vui, gái trong mộng cái đầu của mày!
Nói tới đây nó bật cười haha, tôi nhìn nó một cách khó hiểu, nhưng thôi kệ, tính thằng ấy cũng ham chơi, nên nói vây thôi chứ nó cũng muốn đi lắm. Thế là bọn tôi lại lon ton trên chiếc xe đạp đời cũ chạy qua nhà Huệ, trong lòng tôi rạo rực về cái tình yêu tuổi học trò từ lúc sinh nhật Huệ. Băng qua những con phố chuẩn bị lên đèn, những quán ăn, những hàng chuối, hàng mía, bóng dáng của Huệ ngày một ngày tới gần hơn với chúng tôi. Huệ mang cho mình cái váy mùa hè, váy hoa xòe ư? tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết rằng, người con gái trong sự ảo mộng mùa thu của tôi đang đứng, nàng cười, để lộ hàm răng khuển dễ thương, tôi nghe tiếng mình đập rộn ràng.
- Nãy giờ chờ lâu quá đó, mẹ bà tụi bây đứng chờ lâu quá! Giờ đi qua quán bà tám ăn chè nha. - Huệ nói, cười tủm tỉm
- Nghe tin gì chưa, thằng Sơn nay đã lớn, đã được ba mẹ cho đi xe đạp đi học rồi đấy , phần nào cũng nhờ anh đây, nhưng anh không thích tự nhận về phía mình, nói thế thôi. - Nó cười một giọng cười khả ố, như muốn sỉ vã vào mặt tôi, tôi nhăn mặt cười.
Rồi cả ba chúng tôi cùng nhau đi cùng với gió, với tiếng người, bên bờ sông xanh thẳm. Huệ đi trước, tôi đi giữa và thằng Bảy đi cuối. Tôi không biết cái gì đep hơn, Huệ hay cái phong cảnh mùa thu phố đầy người, thơi gian như chậm lại, cuộc sống tôi hiện tại như một bộ phim quay chậm, quay chậm nhưng đẹp môt cách chết người. Làn gió thoảng khẽ nhẹ mang mái tóc của Huệ phất phơ, tôi có thể ngửi được mùi thơm của nó, tôi nhìn chăm chú vào sự hòa diệu của thiên nhiên, của những cỗ máy nhân tạo, của măt trời, của mây, của sông, của cây - của Huệ. Tất cả mọi thứ hòa quyện vào nhau, như một bản nhạc tình yêu đầy chất thơ mà tôi không bao giờ chán nghe, Huệ quay lại, nhìn tôi và mỉm cười, tôi không thể đưa mắt tôi khỏi Huệ, tim tôi đâp rôn ràng, tiếng xe đạp phơi dần đi, đôi mắt Huệ, bờ môi Huệ, khuôn mặt Huệ... Tôi không thể tả được cái cảm giác tuyệt vời ấy, nếu tôi có thể tả được, thì Huệ chắc chắn sẽ đẹp hơn thế. Trí tưởng tượng của tôi nhường đường cho cái thực tại đầy chất thơ và lãng mạn như thế này, tôi chỉ muốn nhìn Huệ mãi thôi, nếu có một khoảng khắc mà tôi có thể nắm giữ được trong tâm trí về người con gái tôi có cảm tình với, tôi sẽ nắm giữ nó như không có ngày mai.
Trời đổ mưa, chúng tôi quyết định mỗi đứa tự đi về nhà, vì cũng chập tối và đường xá cũng nguy hiểm. Tôi nhìn trời, những hạt mưa li tí của tháng ngày mùa thu, Huệ liền lập tức chạy ra phía mưa, tung tăng nhảy múa. Tôi với Bảy nhìn nhau cười ngượng ngịu, một người con gái dưới mưa nhảy múa tung tăng ở nơi thành thị đông người như thế này, thật là hiếm có:
- Vào đây đi mấy thằng đàn bà. mưa mát lắm! Tụi bây tắm mưa bao giờ chưa? chưa thì ra đây với tao, lẹ lên - Huệ vừa nói vừa cười.
Nghe đến thế, thằng Bảy đẩy tôi một cái mạnh, làm tôi đi ra khỏi chỗ trú mưa và ướt hết cả quần áo. Tôi nhìn Huệ, nó cầm những giọt mưa trong tay, tung tóe chúng lên, và hất chúng về phía tôi. Tôi cười, rồi cũng làm thứ như thế đối với Huệ, như một cách trả đũa. Chúng tôi như hai đứa con nít, mãi chơi đùa dưới mưa, không màn đến những hậu qua sau đó chúng tôi có thể có, như bệnh chẳng hạn. Tôi vui lắm, tôi cười tươi hơn từ trước đến giờ, mọi thứ điều im lặng, chẳng gì ngoài tiếng mưa và Huệ, tôi muốn giữ mãi cái khoảng khắc này, vào một ngày thu, tôi và Huệ cùng nhau tắm mưa. Mọi thứ như hòa vào nhau sau tiếng mưa ti tách, mây đen như báo hiệu một điều chẳng lành, mưa lạnh, tiếng sấm chớp không thể dứt rời tôi khỏi những gì tôi đang chứng kiến.
Khoảng khắc này quyết định sống lại trong tôi một lần nữa, cái ngày mà tôi đã đạp xe với Huệ, cái ngày đầu tháng mười, cái ngày mà mọi vật đều hòa quyện xung quanh Huệ. Tôi không muốn thức dậy khỏi cái trí nhớ về một bản nhạc đẹp như thế này, tâm hồn tôi bay khỏi cái thể xác nặng nề, bay về một miền mà nơi đó chỉ có tôi và Huệ trong mãi những sự đẹp đẽ của nàng...
26/05 - Lớp mười một
Hôm đó là ngày nửa đêm gần hè, tôi chết lặng trong cái cảm xúc vô thường,
tiếng nói của Huệ và cái hôn đầu môi phai dần trong tôi. Những gì tôi có thể suy nghĩ được trong lúc này, là hương thơm của Huệ, là cái ánh mắt kia, là đôi bờ môi dịu êm... Tôi cảm giác như mình đã đi được tới vách đá của sự sung sướng, rồi cảm xúc của tôi lại đạp tôi xuống một cái vực sâu không đáy... Thời gian châm lại, cái chậm lại không hề hay chút nào, nó mang đến một màu đen trong tâm trí tôi, một thế giới mà không có một chút trường trọng lực nào để có thể giữ tôi ở dưới đất, tôi dang bay ư? Bay là bay vào những ước mơ, bay vào những thời gian đẹp đẽ bên ánh mặt trời, nhưng đây không phải là bay... Đây là một cái hố sâu tuyệt vọng của tôi nơi cảm xúc con tim tôi chết...
Tôi đang rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top