₫êm kinh hoàng

Chiếc xe du lịch chạy chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn lại theo cái phất tay của cô gái trên xe:
- Chú ngừng ₫ây ,₫úng số nhà rồi.
Người vừa nói vừa bước xuống là 1 cô gái khá trẻ, ăn mặc lạ mắt, ₫ẹp như tất cả các cô gái thời hiện ₫ại vẫn mặc. Và chiếc xe vừa dừng là cô thuê riêng ₫i từ khách sạn về ₫ây.
Ngôi nhà trước mắt là 1 biệt thự kiểu xưa, nằm trên ₫oạn ₫ường nhỏ rợp bóng cây của vùng Thủ ₫ức.
Giọng cô thanh trong, ko lớn lắm ,nhưng cx phá tan ko khí im lặng của nơi mà ngoài tiếg xe chạy, có lẻ ít có âm thanh gì khác.
- Cháu hỏi thăm.
Cô phải lặp lại ₫ến lần thứ 3 thì ms nghe tiếng ₫áp lại rất nhỏ, từ phía rất xa trong nhà. 1 bà cụ vừa bước rất chậm ra cổng ,vừa hỏi vọng ra:
- Ai?
Dạ cháu. Kìa bà nội! Có phải nội ko?
Bà cụ vẫn chưa biết ai ₫ang hỏi mk:
- ₫ứa nào ?
- Nội ₫úng là nội rồi. Con là Lan Hương ₫ây.
- ₫ứa nào?
Bà vẫn mò từng bước, bà chưa kịp lặp lại câu hỏi thì ₫ã nằm gọn trong vòng ray cô gái :
- Con ở nước ngoài ms về. Con là Lan Hương, con gái út của Hai thúc ₫ây. Nội nhớ chưa?
Bà lão vừa kịp nghe rõ ,bà nhìn sững cô gái ₫ang rất lạ vs bà. Giọng bà hơi run:
- Con là....Lan Hương?
Rồi bà vụt mừng
Con Hương! Phải mày rồi, cái mục ruồi trên mép, giống y như thằng cha mày. Trời ơi con.....
Bà vụt khóc. Những giọt nước mắt của người già lâu ngày hặp lại con cháu. Lan Hương quay lại nói vs bác tài xế:
- Chú cứ về ₫i, tôi tìm dc nhà rồi. Sáng mai khoảng 10 h chú trở lại ₫ây rước tôi.
Bác tài xách từ trên xe xuống hai cái vali rất lớn , ₫ặt xuống cạnh cô gái rồi quay ra xe. ₫ợi cho xe ₫i rồi, Lan Hương ms dìu bà nội trở vào.
- Vô nhà rồi con ns cho nội nghe nhiều chuyện.
Cô khệ nệ xách 2 chiếc vali theo bà mk. Căn nhà khá rộng và hầu như các cửa đều khóa kín. Phải mấy gần ba phút hai bà cháu mới vào đến bên trong. Bà lão lên tiếng:
Nội ở đây với mấy đứa con chú ba mày. Buổi nay tụi nó đi đám cưới ở Vĩnh Long tuần sau mới về.
Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa một già một trẻ nhiều nước mắt hơn là lời nói. Đến phòng, tuy cô cháu gái giành dọn dẹp, nhưng nội vẫn thương cháu gái như xưa nay, đời nào nội cho nó cực. Căn phòng ngót 16 năm đầy những bụi... Bà già lại cùng cháu mở tung hết mấy cánh cửa sổ, dọn dẹp đồ đạc, quét bụi. Chỉ vài phút sau là không khí ấm cúng đã trở lại.
Sau khi ăn tối xong, Hương nói với nội:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: