Đêm 17 Tuổi

Dưới ánh trăng thanh tĩnh và không khí lành lạnh, mọi vật dường như trở nên mờ ảo, men rượu cũng vì thế mà lên cao làm anh say đến nỗi mất hết lí trí chỉ cho trái tim mình hành động theo cảm tính.

Nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm trên ghế sofa một hồi lâu, anh đột nhiên tiến đến ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường, đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào từng thớt da thịt của cô, sự nóng ấm từ cô toát ra càng làm tăng thêm dục vọng trong anh,sự khoái cảm này làm anh chẳng thể kìm chế thêm chút nào nữa trực tiếp đem cô đặt xuống thân mình.

Khoảnh khắc hai người hòa làm một, cô đột nhiên hét lớn rồi tỉnh dậy, sự sợ hãi dâng lên cao, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, lại bị anh mạnh mẽ giữ chặt trong tay, cơn đau từng hạ thân truyền tới làm cô như muốn xẻ ra làm đôi nhưng tim cô nó còn đau hơn điều này gấp ngàn lần, không biết từ khi nào dòng chất lỏng mặn chát từ khoé mắt của cô chảy dài xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong mớ hỗn độn  chợt nhớ đến đêm hôm qua, anh đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa với cô rồi lại nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu liền tự trách bản thân vô dụng không biết kìm chế, cô bây giờ chắc có lẽ rất hoảng sợ, sợ cô làm ra chuyện ngu xuẩn nào đó, anh vội vàng đứng dậy thay đồ đi tìm cô nhưng vừa kéo tấm chăn ra liền nhìn thấy vết máu đỏ trên ga giường lòng anh lại càng thêm nặng trĩu.

Anh đến nhà tìm cô, mẹ cô lại bảo sáng nay cô đã đến trường rồi vì vậy anh lập tức lái xe tới trường học, khi vừa đặt chân vào lớp liền nhìn thấy cô đang tươi cười với đám bạn của mình làm anh vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó lại nghĩ rằng cô chắc có lẽ lại đang giả vờ vì nào giờ bản tính của cô vốn rất quật cường lại giỏi che giấu cảm xúc với người khác.

" Hạ Ái An, mình có chuyện muốn nói với cậu "

Cô khẽ nâng đầu lên nhìn, nụ cười trên môi liền tắt hẳn thay vào đó là sự ghét bỏ mà chỉ một mình anh nhận thấy.

" Mình ra ngoài một lát "

Cô quay sang nói với đám bạn đang tròn mắt kinh ngạc của mình, sau đó liền lẳng lặng theo anh ra ngoài mà không giải thích gì thêm.

" Có chuyện gì? "

Trên sân thượng, khung cảnh ảm đạm đến kì lạ, không một chút tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió đang thổi phù phù bên tai cả hai.

Cô đứng đối diện anh, trong lòng đều là một mảng hỗn độn, ngột ngạt đến khó thở, từ cái đêm hôm qua, cô đã chẳng muốn nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa dù chỉ là một giây.

" Mình sẽ chịu trách nhiệm"

Hạ Ái An nhếch môi một nụ cười khinh bỉ đến tột đột liền xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của cô.

" Trách nhiệm? Hừ! Tôi không cần "

Khương Nhất Thiên nhíu mài, đến nước này cô vẫn tỏ ra quật cường như vậy là cho ai xem chứ? Anh biết bây giờ cô rất là chán ghét anh nhưng cho dù là như vậy, anh cũng phải chịu trách nhiệm với cô.

" Đôi khi không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy "

" Tôi thích như thế nào không cần cậu phán xét, bởi vì từ giây phút này, cậu sẽ không còn là anh họ của tôi nữa, cuộc sống của tôi một chút cũng sẽ không dính líu gì đến cậu "

Tuy biết là cô đang tức giận nhưng lời nói này của cô cũng đủ khiến tâm trạng anh xuống dốc trầm trọng, " từ nay cuộc sống của tôi không dính líu gì đến cậu " nghe qua thì có vẻ chỉ là lời tức giận bình thường nhưng chỉ mình anh biết cô nói được tất sẽ làm được.

Anh không muốn như vậy, dù biết là đoạn tình cảm này sẽ chẳng dẫn đến đâu nhưng ngày hôm qua đã làm đến bước đó rồi chẳng lẽ lại dễ dàng để cô thoát khỏi anh như vậy sao?.

Anh tiến đến gần Hạ Ái An nắm chặt lấy cánh tay cô mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát khỏi.

" Mình xin cậu đó, hiểu chuyện một chút đi có được không? "

" Hạ Ái An tôi chính là không hiểu chuyện như vậy đó! "

Sau một hồi dằng co cô cuối cùng cũng đã mạnh mẽ thoát ra khỏi bàn tay của anh, bấy lâu cô cứ tưởng anh cao đẹp đến nhường nào thì ra bây giờ cũng chỉ là loại cầm thú mà thôi.

" Cậu đã có người mình yêu lại còn làm ra chuyện bại hoại như vậy với em họ của mình, cậu không thấy kinh tởm sao? "

Nước mắt cô lưng tròng, đã dặn lòng không được khóc trước mặt anh vậy mà bây giờ lại có thể khóc ngon lành như vậy, cô không hiểu mình bị làm sao nữa chỉ là khi đứng trước mặt anh có bao nhiêu nỗi uất ức cô đều muốn nói cho anh biết.

Cô ghét bản thân mình vì không phải là người mà anh dành trọn trái tim để yêu mà chỉ là sai sót nhất thời của anh nghĩ đến đây lòng cô lại đau nhói, phải rồi cô thì là gì của anh chứ?.

Không muốn nhìn anh thêm nữa, cô nhẹ nhàng xoay gót bước đi xa nơi anh, giọt nước mắt nghẹn ngào giờ phút này sẽ bị cô mãi mãi kìm nén.

Nhìn bóng dáng cô ngày một xa dần vậy mà anh vẫn không mở miệng nói một câu " đừng đi " phải chi lúc ấy anh chịu níu kéo thêm một chút nữa biết đâu cô sẽ quay lại?.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top