Ngày Thực tập Thứ Hai.
Loay hoay một lúc , cái bụng đói của cô bắt đầu réo lên , do buổi sáng đi quá vội nên cô chưa kịp ăn gì cả . Cô đưa tay xoa xoa vào cái bụng trống rỗng của mình , trong người cô không có cái gì có thể ăn được , rồi cô nhìn về hướng hắn tò mò hỏi : “ Không biết anh có cái gì có thể nuốt được không?”
Hắn vẫn lạnh lùng không trả lời cô , đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn một cái.
Cô cong môi lên tỏ vẻ ghét hắn , nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được hắn. Cô đang đói nên không thèm so đo với hắn. Nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc , mọi người đều đang bận rộn với trách nhiệm của mình , cô không thể trốn ra ngoài kiếm thức ăn được. Với lại nếu tí có ai đến mà không thấy cô thì sẽ phiền phức cho mà xem.
Cô để tay lên cái tủ ngay đầu giường , chống cằm rồi dần dần thiếp đi , đây cũng là cách mà cô dùng để xua tan cơn đói.
Đang say trong giấc nồng , cô liền bị đánh thức bởi một hồi chuông dài . Giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 12h , cô cười tươi đoán chắc đây chính là giờ ăn trưa rồi. Cô vội vã đứng dậy đi ra ngoài.
“Oh Ngâm A , ai vậy đẹp trai quá đi mất.”
“Đúng vậy, đẹp quá hay là cô đổi với tôi đi được không.”
Vì hồi nãy , lúc cô mở cửa ra hai bọn họ lỡ nhìn thấy người ngồi bên trong đẹp tựa như các nam thần vậy , ánh mắt lạnh lẽo , đôi môi nhìn thôi là muốn hôn cộng thêm cái mũi cao của anh ta đúng là rất dễ làm say lòng người khác.
Cô nhanh chóng xua đi cái mơ mộng hão huyền của đồng nghiệp mình “ Hắn ta bị tâm thần đấy”.
“Tâm thần sao!”
“Phải là tâm thần loại một , giai đoạn cuối luôn đấy.” Cô nói vậy chỉ là vì cô không muốn đổi cái phòng VIP này với bọn họ .
Không để ý đến bọn họ nữa , cái bụng của cô đã đến giới hạn rồi , cô nhanh chóng di chuyện xuống nhà ăn , lấy khay cơm của mình rồi ngồi xuống ăn thật nhanh để dịu đi cái tiếng cồn cào trong bụng . Ở đây cô không thân với ai cả , những người bạn mà cô chơi chung thường ngày họ lại ở một nhóm thực tập tập khác , nên trong giờ ăn cô cũng chả cần phải đợi ai cả , cũng chẳng cần bận tâm ai.
“Ê , công nhận là mệt thật đấy !”
“Uk , đúng rồi! Thực tập ở đây mới ngày đầu mà đã thấy rã rời thế này”.
Tiếng nói chuyện của bàn bên khiến cô nghĩ lại khoảng thời gian lúc nãy của mình “ôi mẹ ơi! Lúc nãy mình chỉ có ngủ và ngủ”.Cô cảm thấy mình cũng phải làm cái gì đó cho tên kia mới được , nên cô ăn thật nhanh rồi đi thẳng tới phòng của hắn luôn.
Mở cửa ra , cái ý nghĩ quyết tâm chăm sóc hắn thật tốt ngay bây giờ , giúp hắn tươi cười hơn với cô đã bị dập tắt vì hắn đã ngủ mất tiêu rồi.
“Ngủ rồi sao?”
Cô nhẹ nhàng cẩn thận đóng cửa vào , bước tới chỗ hắn , ánh mắt cô cứ thế đăm đăm nhìn hắn , cái tay cô nghịch ngợm chạm vào mũi hắn rồi tóc hắn. Đây là lần đầu tiên cô đứng gần một người con trai rồi còn chạm vào người anh ta mà không sợ bị người khác hiểu lầm , vì hắn là bệnh nhân của cô mà với lại đầu óc hắn đang không được bình thường nên cô có nhìn ngắm như thế nào cũng chả cần phải e ngại .
Thoáng chốc , trời cũng đã tối cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ để đi xuống phòng ngủ dành cho thực tập sinh. Bước ra khỏi phòng , xung quanh đây khá là tối , chỉ lác đác có vài bóng đèn chập chờn .Đang định bước tiếp thì từ phía sau xuất hiện giọng nói của hai kẻ mà cô ghét nhất.
“Yo , đây không phải là Ngâm A sao.”
“Chị tao đang hỏi mày kìa , còn không mau trả lời.”
“Mày đừng nghĩ được ở phòng VIP là mày ngon muốn làm gì thì làm”
Ngâm A khẽ nhếch miệng cười : “ Sao lại có thể nói như vậy , nếu nói phải nói hai người xui xẻo không được may mắn như tôi , chắc là do ăn ở”.
“Mày”
Cô mặc kệ hai người họ rồi đi xuống phòng tắm , cũng may là ở đây có đồng phục của bệnh viện , nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao tại lúc sáng đi quá vội nên cô không mang theo cái gì cả.
Xong xuôi mọi thứ , cô bắt đầu chèo lên giường rồi suy nghĩ vớ vẩn .
“Nghe nói , hồi nãy nó dám chọc tức y tá Mẫn”
“Thật sao , đúng là không biết trời cao là gì mà”
Tiếng xì xào bán tán khiến cô khó chịu trong lòng , thậm chí còn cố tình nói to để cô nghe thấy . Không tranh chấp với bọn họ , cô chỉ muốn một tháng này của cô trôi qua một cách êm đẹp nhất có thể. Cô thở dài “xem ra bây giờ khó mà có thể thành hiện thực được”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top