Phần 9 : Học Tập
" Đường cô nương, nếu cô không phải Lâm tiểu thư e là gặp khó khăn rồi "
" Lạc Lạc. Ngươi không cần câu nệ vậy đâu!! Àiiii cái gì mà Đường cô nương gì chứ, rồm rà chết đi được ! " Cô vừa nói vừa tiếp tục chép phạt cho kịp ngày nộp, bỗng ngưng tay lại đôi mắt vươn lên nhìn Hàn Viễn " Lúc nảy ngươi nói khó khăn chuyện gì? "
" Đại hội Thiên Hoa sắp đến. Mỗi năm Lâm tiểu thư đều cùng ta đến Thiên Hoa Đài tham dự cuộc thi giữa các khuê cát, trạng nguyên. Người trong thành đều đến góp vui, cổ vũ phần tranh tài, xem năm nay ai lại đứng đầu. "
Đôi mài cô nhíu lại trách móc " Hả?? Tại sao người thông minh các huynh lại thích tranh tài đến thế?!! "
Hàn Viễn hình như vẫn còn có chuyện muốn nói nhưng e sợ, Lạc lạc tức giận nhìn Hàn Viễn " Nói đi "
" Mỗi năm đều là chúng ta đứng đầu."
Miệng cô giật giật cười với Hàn Viễn rồi bỏ bút xuống chạy phóng lên giường nằm chùm kín cả người, chỉ còn âm thanh phát ra " Ta không thi, không thi. Hôm đó ngươi nói ta bị bệnh cảm.. À không bị té gãy chân đi!! Như vậy sẽ không ai nghi ngờ "
Hàn Viễn trực tiếp ngồi vào bàn cầm bút thay giấy viết lại phần mới vì chữ cô quá xấu không hề giống nét chữ của Lâm Tuyết Lan nên không thể nộp được. Sẽ không ai tin được việc bỗng một ngày một người tinh thông cầm kì thi họa, giọng nói ngọt ngào cử chỉ đoan trang hiền dịu lại thay đổi 180 độ thành tiểu cô nương nghịch ngợm, lỗ mãng như thế này. " Cô không biết nếu bị phát hiện những người như cô sẽ bị người khác cho là yêu ma dụ người sao. Nếu không sợ họ nghi ngờ thì cô cứ nằm đó đi."
Nghe đến đây thôi Lạc lạc bật dậy khỏi giường ngay lập tức đi tới chỗ Hàn Viễn,tức giận nghiếng răng tay chỉ vào mặt y "Huynh, huynh đang uy hiếp ta sao? "
Hàn Viễn mỉm cười dừng bút, dùng bàn tay gập ngón tay của cô chỉ vào mặt mình lại "Chi bằng cô dùng năng lượng này để học cách làm sao trở thành Lâm Tuyết Lan đi"
Cố ý nói như vậy để Lạc Lạc đề cao cảnh giác không đi kể lung tung chuyện mình là ai nữa với lại hù doạ cô như vậy để cô trở thành Lâm Tuyết Lan mà người khác không thể nghi ngờ.
Không hiểu ý tốt của Hàn Viễn cô hận soi máu vì hắn dám uy hiếp mình. Đành ngậm ngùi nghe theo sắp xếp của y. " đúng là xúi quẩy! Né được tên Lương Đàn lại thêm một tên Hàn Viễn, ta có tội tình gì chứ!! "
" Cô còn lầm bầm, ngồi xuống đây ta dạy cô viết chữ. Thật là chữ cô không đọc nỗi "
Lạc lạc ấm ức vùng vằng ngồi xuống, lúc nãy cứ tưởng hắn sẽ viết giúp rốt cuộc bây giờ cô vẫn phải tự làm. Cầm tờ giấy mình viết lúc nảy giơ lên "Ngươi nhìn xem xem, giang sơn này ai có thể viết như ta chứ!! Haha quả là cao nhân" Vừa nói dứt câu, Hàn Viễn ho khàn một tiếng mắt nhướng nhướng về phía tờ giấy ra lệnh cho cô nghiêm túc lại.
Thấy vậy cô chẳng buồn giỡn nữa mới
cầm bút lên viết vài nét nghệch ngoạch chữ không ra chữ giun không ra giun khiến Như Xuyên đứng gần đó cũng bụm miệng cười. Hàn Hàn đứng phía sau cô từ nảy giờ thấy cách cô viết chỉ biết bó tay nheo mài liền khom xuống cầm tay Lạc Lạc viết từng nét khiến cô giật mình rồi cũng tập viết theo, từng nét chữ có lẽ đẹp hơn nhờ Hàn Viễn. Quả không hổ danh nhân tài, kể cả viết chữ mà cũng đẹp như vậy. Viết được vài chữ thì mắt cô không còn đặt trên giấy nữa mà đã dán như in vào mặt Hàn Viễn, máu mê trai lại nỗi lên tâm trí đấu tranh tư tưởng thầm tự trách mắng mình "Chết tiệt!! Lạc Lạc 1: Đường Lạc Lạc mầy phải tỉnh táo lại, mầy đang nhìn chằm chằm người ta sao? Như vậy không được đâu....
Lạc lạc 2 : Nhìn một chút chắt không sao đâu ha. Cũng đâu chết được hắn."
Lúc này cô mới nghe có tiếng ai đó gọi mình " Lạc Lạc, Đường lạc lạc "
Lạc lạc giật mình lấy lại thần trí sau màn đấu tranh tư tưởng của bản thân thì lại thấy thật quê vì đôi ngươi của cô nhìn chằm chằm vào mặt người ta, vậy mà kêu mãi cô lại không nghe. Nhục quá đi mất!!
Nhìn thấy Lạc Lạc chăm chú nhìn mình như vậy thắc mắc hỏi " Sao cô nhìn ta như vậy! " Lạc lạc cứng miệng đôi mắt chớp chớp rồi cười huề cho đỡ quê " Đẹp thì ta nhìn ... À không không ta nhìn cái hiên mực" Nói nhầm cô liền phân giải rồi nhanh tay chỉ cái hiên mực phía bên bị Hàn Hàn che khuất.
Hàn hàn cầm lên ý hỏi là cái này sao?! Lạc Lạc nhanh nhẹn đáp " Đúng đúng cái hiên mực đó !"
Hàn Viễn bật cười bỏ đi " Cô tiếp tục viết, ta về đây. Ngày mai ta sẽ đến dạy cô đàn. "
Lạc lạc mừng thầm trong lòng, vẫy tay chề môi tạm biệt Hàn Viễn " Crazy. No see you again! "cô đến đây được thời gian nhưng vẫn không bỏ được thói quen ở hiện đại, Đôi lúc gia nhân trong nhà cũng không hiểu cô nói gì!!
Không hiểu cô đang nói tiếng Lào hay tiếng Miên đành ngậm ngùi không trả lời, nhưng trong lòng cứ thắc mắc mãi cho đến về phủ " mấy chữ đó có nghĩa là gì nhỉ? Sao mình chưa nghe bao giờ, hình như cô ấy nói [rấy-xì, nô si du ờ gen]"
* Ở chỗ Lạc Lạc :
" Tiểu thư lúc nảy người nói gì với Bách thiếu gia vậy, nô tì nghe không hiểu "
Lạc lạc bật cười thành tiếng " Có nghĩa là Đồ khùng,không hẹn gặp lại đó. haha sau này ta sẽ dạy em vài câu để mắng những tên như vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top