Phần 8 :
Giả vờ bệnh không ngờ bệnh thật, cô chỉ giả bệnh trúng gió ngất xỉu thôi mà giờ lại thành cảm cúm như thế này đây. Cô đã dùng hết cả một đóng khăn tay cho mũi của mình nhưng lại chẳng khá lên chút nào. Mũi hít rụt rịt không ngừng, thở không ra hơi, đôi mắt liêm diêm thầm chửi rủa " Cũng tại cái tên Lương Đàn chết tiệt đó hại mình tổn thương nội lực thế này, thiệt là tức chết mà "
Nghe ngoài cửa có tiếng ai đó đang nói chuyện với Như Xuyên.
" Tiểu thư nhà ngươi không sao chứ? "
" Bẩm Bách thiếu gia, tiểu thư chỉ bị cảm cúm vài ngày sẽ khỏe thôi. Người không nên vào thì hơn "
" Không được, ta biết chút y thuật để ta xem cho tiểu thư nhà ngươi " Nói rồi Hàn Viễn mặc ngăn cản của tiểu xuyên mà vào phòng xem bệnh.
Vừa vào trong thì thấy cả đóng khăn tay cạnh giường còn cô đang ngồi dưới bàn cầm bút nghịch phá, thật ra là chép phạt nhưng chữ xấu quá lại chẳng ra gì. Chiếc khăn to đùng quấn quanh mặt như choàng khăn mùa đông ở Los Angeles vậy không những thế còn khoác tận mấy lớp áo, như xuyên và Hàn Viễn nhìn nhau lắc đầu không hiểu cô sao lại thành ra như vậy.
" Ta đến giúp cô chép phạt "
Lạc lạc liền dừng bút nhìn thâm dò nét mặt của Hàn Viễn vì không dám tin tưởng lời người khác liền, tránh bị người khác lừa một vố đau như vụ tài liệu. Lạc lạc dùng nét mặt nghi hoặc nhìn người này " Ngươi là ai ?"
Hàn Viễn có chút ngạc nhiên vì Tuyết Lan không nhớ ra mình, bèn hỏi :
"Bạn bè cùng ngâm thơ mà lại quên rồi sao? "
Lạc lạc chán nản với cảnh mỗi ngày điều xuất hiện một người xưng là người quen của Lâm Tuyết Lan, thiệt sự là không tránh nổi.. Nên định thử một phen nhìn Hàn Viễn suy ngẫm "người này khuôn mặt có thể tin tưởng nếu giờ kể hết cho hắn nghe liệu y có tin không nhỉ? Thôi kệ bất quá nghĩ mình điên vậy "
Lạc lạc ra hiệu cho Như Xuyên ra ngoài, đợi Như Xuyên vừa rời đi cô lập tức kéo Hàn Viễn ngồi xuống trước bàn của mình với khuôn mặt đầy nghiêm túc " Ngươi tên gì? Ngươi là người lúc sáng đỡ ta phải không "
" Hàn Viễn. Bách Hàn Viễn"
" Viễn cứ như công ty viễn thông vậy. Ta sẽ gọi ngươi là Hàn Hàn cho dễ thương "
" Tuyết Lan !! Cô không được gọi như vậy"
" Nào nào ngươi bình tĩnh, Ta nói với ngươi việc này không được nghĩ ta điên đó "
Hàn Viễn gật đầu chuẩn bị lắng nghe điều cô sắp nói. Lạc lạc ghị cổ áo Hàn Viễn tới gần rồi nói nhỏ cho hắn nghe.
" Ta không phải Lâm Tuyết Lan, ta là người đến từ hiện đại. Tên ta là Đường Lạc Lạc, không phải bạn ngâm thơ của ngươi đâu,....v... V... V..."
Sau một hồi kể hết tất cả sự việc làm thế nào cô đến được đây , rồi người hiện đại, rồi phải mượn thân phận sống tạm, khiến Hàn Viễn rối cả não mới định hình lại được. " Thảo nào ánh mắt cô nương nhìn ta như người lạ "
" Cái gì?? Ngươi tin ta á? "
" Cha là Ngự Sử Học, lúc nhỏ hay kể cho ta nghe về sự việc này. Ta không bát bỏ câu chuyện của cô nương nhưng không có nghĩa ta tin hoàn toàn."
Lạc lạc hết sức vui mừng ôm lấy Hàn Viễn cười to " Hàn hàn ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, người hiện đại bọn ta biết những gì "
Khiến Hàn Viễn ngại ngùng không biết nói gì khi thấy Lạc lạc vui như vậy.
" Cuối cùng ta cũng tìm được bằng hữu ở thế giới này rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top