Phần 4 : Cuộc sống mới
" Woww thì ra đây là kinh thành trong truyền thuyết sao? Náo nhiệt thật! Đẹp đẽ thật!!! "
" Tiểu thư, Lương Đàn công tử ở tửu lầu đằng kia!! "
" Sao vắng người vậy? "
" Người bao luôn cả tửu lầu vào ngày này rồi mà, người không nhớ sao? "
Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán với vị tiểu thư này, rõ ràng người đó không thích tiểu thư này sao lại cố chấp đến thế!!! " Tiểu thư nhà em vì nam nhân thật quá lãng phí rồi !! "
Lạc lạc quyết định một ý tưởng táo bạo thay gia đình tiết kiệm tiền, không lãng phí vào nam nhân. Dù sao cô cũng phải sống dưới thân phận này cho đến khi tìm được cách trở về nhà, xem như từ hôm nay bắt đầu cuộc sống mới và cũng như là không đụng vào nam nhân của người khác.
Nói rồi Lạc Lạc kéo Như Xuyên vào trong gặp chủ quán.
" Bà chủ ta chỉ bao một phòng, không cần hết chỗ này! Còn một việc nữa" sau khi nghe cô thì thầm căn dặn thì gật gù lia lịa.
Chắt có lẽ vị tiểu thư này là khách quý nên bà chủ cũng kính nể, nịnh nọt phần nào. " Được được chỉ cần tiểu thư nói là được "
Như Xuyên ghị nhẹ khủy tay Lạc lạc nói nhỏ " Tiểu thư như vậy không được đâu, lúc trước Lương thiếu gia nói trừ khi nào tiểu thư bao cả tửu lâu cho người, người mới đồng ý gặp tiểu thư "
Lạc lạc tức giận bất bình đập tay xuống bàn làm bà chủ giật cả mình.
" Ngang ngược!! Ai lại có lý đó! "
Thấy bà chủ sợ hãi nhìn tiểu thư, Như Xuyên liền phân giải rồi bị Lạc lạc kéo thẳng một mạch lên lầu. Nhìn thấy Lương Đàn cùng với hội trạng nguyên (hội nam thần) tán gẫu đùa giỡn với mấy cô nương, Lạc lạc đi lướt qua tĩnh như một vị thần nữa mắt cũng không nhìn vào mặc dù Như Xuyên đã nhắc.
Nhan sắc xinh đẹp vượt bậc của chủ nhân thân phận này giữa đám đông khiến người khác không thể lẫn vào đâu được. (Cô hơi tự hào vì cô và Lâm Tuyết Lan giống nhau i như hai giọt nước). Thuần nguyên người trong hội trạng nguyên cũng là người ngưỡng mộ tài sắc của Lâm Tuyết Lan nhưng đáng tiếc người cô ấy si mê lại là Lão Đại, vừa nhìn thấy bóng dáng đã biết là cô nên cất tiếng gọi " Tuyết Lan tiểu thư "
Lạc lạc mới lùi lại vài bước nhìn vào phòng "Ngươi gọi ta?? "
Lương Đàn đang ôm nữ nhân hai bên vừa nhìn thấy cô liền dở khuôn mặt đắc ý " Lâm tiểu thư hôm nay lộng lẫy hơn người là vì ta sao? "
Lạc lạc gật nhẹ đầu, thầm nghĩ "Chỉ trách xui cho ngươi gặp lão nương ta, đã không tốt với cô ấy còn dở bản mặt đắc ý đó" .
Cô giả vờ thút thít, cầm khăn chậm nước mắt " Chẳng phải Lương Đàn thiếu gia nói phải bao cả tửu lầu người mới chịu gặp ta sao!! Hixhix hôm nay ta không bao được tửu lầu đành tự biết thân biết phận qua phòng khác. Để thiếu gia chê cười rồi!"
" Hôm nay ta vui nên ngoại lệ, lát chúng ta đến quán ăn của nhà Lâm tiểu thư thưởng thức món ngon như thường lệ "
Lạc lạc lắc đầu bất giác cười, nhấn mạnh từng chữ " Ở phủ thiếu gia vẫn chưa được ăn sao ? "
Thấy cô cứ nói nhiều như vậy, lại không giống thường ngày đã chạy đến bên cạnh mình háo hức. " Cô muốn sao đây? Bổn thiếu gia đã dành thời gian gặp cô rồi còn muốn gì đây? "
" Làm mất thời của Thiếu Gia rồi " Lạc lạc ngoảnh mặt khiến ai cũng trố mắt vì chuyện lạ trước nay chưa từng thấy.
" Làm bổn thiếu gia mất mặt còn muốn đi!! " Lương Đàn định đuổi theo thì thấy tiểu nhị bưng rượu tới nói là "Lâm cô nương căn dặn mời người và các vị công tử uống chung rượu này, xem như tạ lỗi "
" Cũng biết điều đó" Nguôi giận được phần nào nên ngồi xuống không so đo với cô nữa, uống một hơi hết chung rượu vừa đặt xuống bàn thì tiểu nhị đưa cho một tờ giấy của tiểu thư căn dặn rồi cáo lui.
Mấy huynh đệ cười chọc ghẹo
" Ta biết ngay Lâm tiểu thư sao có thể phủ phàng với Lương Đàn như vậy chứ!! "
" Nữ tử vừa xinh đẹp vừa thú vị như vậy!! Huynh không thích ta sẽ tới đó"
" Đúng đúng, Cửa Phong nói đúng !"
Mặc kệ những lời nói của mọi người, Bỗng nhiên thấy bụng ê ê, cả bọn nhìn nhau Lương Đàn lật đật mở tờ giấy ra Nhìn xuống đường!!
Cả đám ôm bụng sừng mặt nhìn xuống đường thấy Lạc Lạc đứng bên dưới làm mặt chọc quê rồi bỏ chạy đi mất. Định dí theo cô nhưng tào tháo dí tới rồi cả bọn chạy toán loạn, quả là mất mặt! Hết sức mất mặt!!
" Aaaaaa thù này ta phải trả!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top