Phần 2 : Thời Đường (Bình Hưng)

Vì quá chán nên cô đành đánh một giấc chờ người đến. Không ngờ cô lại ngủ quên mất đến tận chiều, mở hé hé mắt ra thấy người phụ nữ trạc trung niên cầm lấy tay mình với đôi mắt rưng rưng, kế bên là người đàn ông già có lẽ là chồng của người phụ nữ này.

"Mấy người này canh lúc ta ngủ rồi quay luôn à!  Trời ơi mình chưa chuẩn bị gì cả!!  Lên hình sẽ nhệt nhạt lắm, chưa có sự cho phép, chưa kí hợp đồng bàn bạc catse gì mà đã quay luôn rồi. Thôi kệ vậy, biết đâu đạo diễn thử mình rồi làm diễn viên luôn thì sao!! Mình phải thể hiện tốt vào mới được "

Lạc lạc dần dần mở đôi ngươi to tròn nhìn xung quanh, diễn như trong phim đôi mắt long lanh mơ hồ nhìn phụ thân mẫu thân của mình.

" Cha ..mẹ!! "

Bà mẹ mừng rớt nước mắt, vội vã đỡ cô dậy " Lan nhi, lan nhi con không được bỏ nhà bỏ ta đi nữa!! Con biết phụ thân và ta lo lắng cho con lắm không? "

" Đúng vậy, con không được bỏ nhà đi nữa. Ta sẽ không ép con thành thân với công tử Lục Gia nữa, ta sẽ xin Gia gia để con tiếp tục qua lại với Lương Thiếu Gia. Có được không? "

Nghe đến đây cô ngẫm nghĩ phải diễn sao cho đạt vai " Vậy là vai nữ chính mới nhiều mối ngon như vậy!  Hên vãi, tay mơ như mình được làm nữ chính.
Nhưng mà vai này mê trai vậy sao?  Bỏ nhà đi vì trai, thật là giới tình yêu mù quáng!! " 

Cô mãi mê suy nghĩ không để ý Mẫu thân đang gọi " Lan nhi, lan nhi con sao vậy? "

Lạc lạc chủ động nắm lấy tay của hai người đó cùng với ánh mắt trìu mến hạ gục đối phương, giọng điệu chân thành " Đa tạ cha mẹ thành toàn !! Lan nhi sẽ không làm cha mẹ lo lắng nữa "

Nói rồi ôm lấy người mẫu thân thật thấm thía nhưng chưa đầy 5 phút cô buông ra  " Xong, cắt!! " lạc lạc mới vẫy tay ngoắt người đàn ông xưng là phụ thân lại với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người chứng kiến. " Chú chú chúng ta bàn catse với hợp đồng nào, như vậy tôi mới yên tâm đóng tiếp ". 

Người phụ nữ nhìn người cô vừa gọi bằng chú rồi lại quay sang nhìn Lạc Lạc, xong quát lên với tì nữ cạnh giường " Như Xuyên, tiểu thư như thế này là sao?  Các ngươi đã đưa đại phu tới khám cho tiểu thư chưa?  Ôi lan nhi của ta!! "

" Dạ bẩm.. bẩm phu nhân!! Đại phu nói tiểu thư không sao cả nhưng lúc tỉnh dậy thì lại nói toàn những lời khó hiểu.."

Cô trố mắt nhìn về phía nô tì quỳ dưới đất " Cái gì mà lời khó hiểu??  Ta đang muốn đòi catse đây, không có không đóng nữa. Đồ cái đoàn phim lộn xộn !!! "

Từ nãy giờ là cô chịu hết nổi với đoàn phim nhây này rồi, bực bội rời khỏi giường vừa mở cửa ra Lạc Lạc như không tin vào mắt mình, muốn ngã khụy xuống cũng may còn bám vào trụ cửa được. Hốt hoảng đóng cửa lại một lần rồi mở ra lại xem coi có bị hoa mắt không?!! . Thử hai ba lần cô mới tin vào sự thật trước mắt mình
" Cái gì thế này!!! "

Phủ này nằm trên mảnh đất cao nên chỉ cần đứng ở tầng 2 gần như đã có thể nhìn thấy toàn khung cảnh kinh thành. " Mình đang ở đâu vậy nè?  Ở trong nước làm gì còn nơi như vầy!!  Khoan khoan đã!! Đoàn làm phim nổi tiếng cũng không đủ tiền chi cả đóng quần chúng thế này với lại mình nói gì họ cũng không hiểu.. "

Như đã nghiệm ra điều gì " Đây là thời nào? "

" Bẩm Tiểu thư thời Bình Hưng !! "

Khóe môi giật giật, ngước mắt hỏi trời " Không...  Không..  No way!!  Người đùa với con sao?? "

Nói rồi Lạc Lạc ngất xỉu vì quá shock.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top