Phần 1 : Xuyên

Lạc Lạc đứng giữa rừng trúc gió thổi xào xạt lạnh cả người, xoay người bốn năm vòng nhìn dáo giác xung quanh chợt bất giác nhận ra mình tự lúc nào lạc vào rừng thế này " What happend?!!  Đây là đâu?" 

Cô vừa đi vừa tìm đường thoát ra khỏi rừng " Chết tiệt, mình đang ở đâu thế này. Vừa nãy còn ở trong Thượng Nghị Quán tham quan mà, sao bây giờ lại ở đây!! Nơi đây còn chẳng có bóng người, bầu trời cũng không còn đen như lúc nãy nữa ! Thiệt là hết sức kì lạ."

* Một đám người bận trang phục cổ trang gọi í ới, hình như là đi tìm ai đó.

" Tiểu thư!!  Tiểu thư!! "
" Lâm tiểu thư!!  Người ở đâu!! "

Thấy đám người đó đang hăng hái như vậy nên cô tẻ qua một bên, dù gì đâu phải tìm cô nên chẳng quan tâm là mấy "phim nào bấm máy vậy nhỉ?  Nhìn quần áo của họ là biết nhà đầu tư rất ư là hào phóng, kể cả nha hoàn cũng mặc đẹp như vậy! Người ta đang quay phim tốt nhất không nên đến gần thì hơn."

vẫn tiếp đi thì đám người mặc cổ phục ùa tới chỗ Lạc Lạc,  cô còn nghĩ mình chắn đường chỗ họ quay phim nên lập tức né qua bên khác, họ lại tiếp tục chạy về hướng cô.. Cứ thế cô né qua bên phải thì họ chạy qua bên phải né qua bên trái thì chạy qua bên trái đến đổ mồ hôi, hai tay chống trên đầu gối thở hỗn hễnh

" Dừng!  Dừng!  .. Mấy đại ca mấy đại ca muốn đi đường nào tôi sẽ nhường, tôi không chạy nỗi rồi ".

Thấy cô nhường đường đám người đó không né đi mà trực tiếp ùa tới đánh ngất khiêng cô trở về Lâm Gia Trang.

* Bộ đồ cô vừa mua 3 triệu định sẳn cô phải dành công sức tận 3 tháng mới dành được nó nhưng lại bị đám người quái gỡ này đem đi còn bắt cô mặc y phục cổ trang này. Bị nhốt trong phòng cho người canh gác nghiêm ngặt ví như cô vừa làm chuyện tày đình.

" Các người đâu, cho tôi gặp đạo diễn!! Đạo diễn!! 

Cứ 2 phút cô lại than một câu, 2 phút than một câu làm bọn nô tài ở ngoài nhức cả đầu.

~ Tôi không biết đóng phim đâu, các người nhờ nhằm người rồiiii!!.
                      2 phút ..
~ Tôi chỉ vô tình chặn đường các người thôi, không có ý bắt chước kịch bản đâu!!  Làm ơn tha cho tôi, tôi hứa sẽ không spoil với bất cứ ai đâu!!                  
                     2 phút ..
~ Tôi đói!! 
                     2 phút ..
~ Tôi khát!!
                     2 phút .. 
~ Có ai không?  Mở cửa cho tôi đi.

                     2 phút ..5 phút ...6 phút.... 
Đám nô tài bên ngoài không còn động tĩnh gì bên trong nữa thì thở phào nhẹ nhõm,  vừa áp mắt vào xem tiểu thư làm gì thì bàn tay cô bám lên cửa làm tên nô tài giựt cả mình. Cô nhỏ giọng dụ dỗ " Vị đại ca tốt bụng có mở cửa cho tôi không?  Tôi đã đi lâu quá rồi, giám đốc sẽ đuổi việc tôi mất. Hixhix tôi sống khổ lắm, phải vừa đi học vừa phải xin vào đoàn phim làm việc vất vả mưu sinh!!  Huynh xem như giúp đỡ người hoạn nạn được không?"

Tên nha nô ở ngoài chẳng hiểu mấy lời cô vừa nói. " Tiểu thư người đừng xin nữa, Lão Gia có dặn không để người đi nghịch ngợm nữa. Nô tài chỉ làm theo lệnh. Lão gia nói khi về sẽ tới thăm tiểu thư. "

" Được rồi! "

Cô chẳng buồn nói nữa, than thở đủ điều cũng không mở cửa đành ngồi đợi tên đạo diễn đó tới mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top