Tôi là bạn trai của cô ấy
Khi chuông lớp vang lên , cô cầm cặp đứng dậy liền nghe thấy một giọng nữ mềm mại
"Mộng Từ Nhiêu , chúng ta có thể thêm bạn tốt Wechat không?" cô gái đỏ mặt cúi thấp đầu xin kết bạn với cô
Khi đọc qua tiểu thuyết , nhân vật cô ấn tượng và đau lòng nhất là cô gái tên Lạc Lạc này , cô ấy chỉ là một nhân vật qua đường , luôn bị đám người Âu Mặc bắt nạt trong lớp , tính cô nhu nhược không dám chống trả để mặc chúng làm càn , về sau bố cô ấy nợ một khoản tiền khổng lồ từ phía Âu Mặc nên bán cô cho hắn ta , cô nháo một trận nhưng căn bản ông bố nát rượu ấy không nghe và cũng không thèm nghe , trong mắt ông ta chỉ có rượu và cờ bạc là chân ái , sớm đã vứt đi đứa con đầu lòng này từ lâu
Mẹ của Lạc Lạc mất sớm nên từ lâu cô đã gánh vác tất cả trách nhiệm trên vai , đi làm kiếm một số tiền ít ỏi đến đáng thương để nộp học phí và kiếm kế sinh nhai lại bố ông bố này cầm hết đi đánh bạc
Khi biết mình bị bán cho Âu Mặc cô không can tâm liền nhảy lầu chết đi , mặc dù hận cha nhưng trước khi chết vẫn để lại một số tiền không hề nhỏ với mong muốn ông ta có một cuộc sống tốt hơn
"Chậc , cô ấy còn thảm hơn cô rất nhiều , cô chỉ bị trục xuất khỏi Trung Quốc và an phận sống trên đảo qua ngày , còn cô gái này thì sao? "
Cô dùng ánh mắt đau xót nhìn cô ấy nhưng không có thương hại
"Cậu tên Lạc Lạc?" tuy là câu nghi vấn nhưng cô nói bằng giọng chắc nịch
Oaaa , nữ thần nhớ tên cô a..
"Đ..đúng vậy" cô lắp bắp khẽ đỏ mặt
Thì ra là một cái tiểu ngốc manh đáng yêu , không ngờ nhân vật qua đường lại có thể đáng yêu và tốt bụng như thế này , trái ngược hoàn toàn với nữ chính tâm cơ kia
Cô thầm dơ ngón tay cái cảm thán : cô gái này nên là nhân vật chính mới phải
Nếu có thể làm bạn bè với cô gái này cũng rất thú vị , về sau vừa có thể bảo vệ mà còn hợp để bầu bạn
"Được , thêm bạn tốt đi" cô cười rộ lên , thú thật từ khi đến đây thì đây mới chính là nụ cười xuất phát từ nội tâm của cô một cách chân thành nhất
Ai guuuu , nữ thần cười lên thật xinh đẹp , cô nguyện chết vì nụ cười này a
Mà ở đằng sau, có một người vì nụ cười của cô mà ngẩn ngơ ,dù Nhiêu Nhiêu đá xinh đẹp lên rất nhiều nhưng nụ cười kia chính là của Nhiêu Nhiêu , người sống cùng hắn từ nhỏ đến lớn,phải - hắn chính là Lam Dương -thanh mai trúc mã của cô , nhưng dạo gần đây cô đã thay đổi quá nhiều khiến hắn không thất vọng và đã thương tổn cô , nhớ đến lần trước vì bảo vệ Tư Dao mà đẩy ngã Từ Nhiêu , anh bỗng cảm thấy hối hận
Thấy nụ cười trẻ con chói lọi của cô , anh có một cảm giác rung động đến khó tả , không phải trước nay chưa thấy cô cười , nhưng mà nụ cười này có lẽ là chân thật nhất , phải , đó là nụ cười chỉ riêng Mộng Nhiêu có
"Nhiêu Nhiêu" một giong nói nam nhân vang
Cô quay mặt lại thì đập vào mắt là mộ gương mặt góc cạnh rõ ràng , tuấn tú đến phi thường , trong con ngươi đen láy toát ra một tư vị sắc bén , môi mỏng hơi nhếch , mắc tóc hơi rũ xuống như nam nhân kia mới chạy một vòng , lại tăng thêm vài phần quyến rũ
"Gương mặt này cũng quá yêu nghiệt đi" cô nghĩ thầm
[Tề Dương - là thanh mai trúc mã của nguyên chủ , nguyên chủ vì yêu anh ta mà như liếm cẩu kè kè bên cạnh anh ta , nhưng anh ta năm lần bảy lượt vì nữ chủ mà thương tổn cô , sau còn muốn lấy lòng nữ chủ mà khiến Từ gia phá sản]
Nghĩ đến đây cô cảm thấy chua sót thay cho thân thể này , bị người mình yêu , còn là trúc mã hồi nhỏ khiến gia định lâm vào cảnh khốn cùng
Chậc , Mộng Nhiêu ngốc
"Cậu tìm tôi có chuyện gì" cô bên ngoài lạnh lùng nhưng thực chất bên trong đang suy tính làm sao để công lược chàng trai trước mặt này
"Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vì chuyện lần trước đã đẩy ngã cậu" Hắn bối rối kho nghe câu hỏi của cô , quả thật hắn không biết tại sao hắn lại chạy tới đây , nhưng trong tâm trí hắn như thôi thúc hắn đến gặp cô
"Thế còn chuyện cậu vu khống tớ , hay chuyện cậu bắt tớ xin lỗi thì sao " cô nhả ra từng chữ khiến hắn không biết phải nói làm sao
"Nhiêu Nhiêu à , cậu đã đánh Tư Dao mà , chuyện đó cậu rõ ràng sai , tớ chỉ đang giúp cậu tốt lên thôi "
" Hay cho câu " giúp tớ tốt lên" , tớ không có đánh cô ta , tớ quả thật không đánh , là cô ta diễn kịch , sao cậu thà nghe cô ta còn hơn là tin tưởng tớ vậy !" cô gần như gào lên
"Chúng ta tốt nhất đừng nói chuyện nữa" cô lướt qua người hắn
Bỗng nhiên hấn thấy vô cùng mất mát , sự mất mát ấy hằn sâu trong trái tim , hắn không khống chế được trong vô thức mà cầm hay tay cô gắt gao trế trụ trên tường
Nhưng hắn bỗng chấn động , tử mâu giãn nỡ hết cỡ
Cô thế nhưng lại khóc !
Chơi với cô bao năm , tuy cô yếu ớt nhưng cô lại rất quật cường về mặt cảm xúc , không bao giờ khóc trước mặt hắn hay bất kì ai , nhiều lúc hắn còn xem cô như một người anh em mà đối đãi , không sinh ra bất kì cảm xúc dư thừa nào
Tim hắn bỗng bị đột kích mạnh mẽ , cảm giác ẩn ẩn đau này là sao?
Cô nước mắt giàn giụa đáng thương , mắt hạnh xinh đẹp giờ đây đã bị nước mắt nhấn chìm , chóp mũi đỏ ửng , cả khuôn mặt cô ửng hồng mê người nhưng ánh mắt lại nhìn anh vô cùng chán ghét , như hận không thể bóp nát anh
Anh bây giờ vô cùng bối rối , anh cũng rất muốn tin Mộng Nhiêu nhưng tất cả mọi người đều nói là cô làm , anh làm sao để tin đây...
"Dương Dương , bỏ tay cậu ra !" cô cực độ chán ghét cùng ghê tởm mà liếc anh khiến anh đau đớn từng hồi
"Cậu sẽ rời khỏi tớ sao" anh yếu ớt nói
Cô có hơi bất ngờ , chẳng phải trong nguyên tác nói Tề Dương không yêu nguyên chủ mà chỉ nhất kiến chung tình với nữ chính thôi ư ? tại sao lại bày ra bộ dáng như bị người yêu bỏ như thế này?
"Đúng đúng đúng , nên cậu cút khỏi mắt tớ đi" cô hung hăng dãy dụa
"Không thích !" nói rồi hắn ôm chầm lấy cô , vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của cô , ôm cô như ôm một báu vật
Cô đấm đấm vào ngực hắn nhưng thật ra đối với hắn chẳng ăn thua gì , ngược lại còn khiến hắn ôm chặt hơn
Mắt thấy có một con ngươi sắc lạch bước vào cô liền thở phào, đàn anh Tống Giai Tuỳ đến cứu cô rồi !
Cô nỗ lực diễn kịch tiếp
" Cậu vì Tư Dao mà đẩy tớ , còn nói tớ đánh cô ta , dựa vào đâu chứ ? tớ đã nói tớ không làm mà " cô khóc càng thương tâm , như mèo nhỏ xù lông trông cực kỳ đáng thương
"Bỏ cô ấy ra !" giọng nói cắt đi không khí ứ đọng bên trong
Thấy cái ôm được buông lỏng cô liền chạy thục mạng đến chỗ Tống Giai Tuỳ , nép sau lưng anh , run rẩy mà khóc
"Đàn anh !" cô nấc lên bấu vào tay áo anh mà thút thít
"Từ Nhiêu ! tớ bảo cậu lại đây !" mắt thấy cô bám chặt chẽ vào người nam nhân khác , anh bỗng thấy vô cùng không thoải mái , chỉ muốn tách cô ra khỏi tên đàn ông chết tiệt kia
"Tôi không lại , anh mau biến đi!" cô thét lên không quên bới hắn
"Cậu tốt nhất đừng nên đụng vào cô ấy , không được ép buộc người khác " Gia Tuỳ từ tốn nói
" Chuyện của chúng tôi không cần anh quản , anh lấy thân phận gì để xen vào ?" Tề Dương tuy là nói với Gia Tuỳ nhưng ánh mắt luôn dán chặt vào cô
"Tôi sao ? tất nhiên là bạn trai của cô ấy !"
hai người : !???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top