Lưu Mã Lệ

Từ Nhiêu nằm gục xuống giường , đầu rối như tơ vò cọ cọ vào gối , nhưng dường như cọ thế nào cũng không thể vơi bớt đi sự mâu thuẫn đang giằng xé trong cô
Từ cái hôm nam chủ Gia Tuỳ tự xưng là bạn trai cô , cô liền rất lo lắng, cô biết anh làm vậy chỉ để bảo vệ cô nhưng cô vẫn cảm thấy sự bất an không tên đang cấu xé từng tế bào của cô
Kỳ thật cô biết từ khi bản thân đối xử không còn chua ngoai đỏng đảnh mà thay vào đó là nhu mì và mềm mại hơn với Gia Tuỳ thì mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo
Không phải cô thích Gia Tuỳ , cô đơn giản chỉ không muốn căm ghét con người này , ở kiếp trước anh cũng không liên quan hay mạt sát nguyên chủ , còn có tình tiết nói rằng anh từng giúp nguyên chủ một lần khiến nguyên chủ cảm động nên có một chút gọi là thích đi ...
Chậc , lại là tình tiết ẩn , thôi , cô quyết không nghĩ nữa , nói rồi làm , cô ôm gối nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
———————————
Nắng khẽ chiếu vào ô cửa sổ trong suốt , len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng màu hồng làm cho căn phòng càng thêm sinh động và giàu sức sống , trên chiếc giường king size , một cô gái với làn da trắng đến trong suốt , hai má vì ngủ mà ửng hồng lạ kì , đôi môi hơi hé mở màu hồng nhạt muốn mạng người , cái mũi thon thả xinh xắn trông vô cùng nghịch ngợm , tóc xoã bừa bãi nhưng vô tình lại tô thêm cho cô gái một vẻ đẹp quyến rũ cổ điển
Vừa ngây thơ lại thập phần quyến rũ , nhìn xuống dưới một chút là đôi chân dài trắng nõn , nhìn qua vô cùng phong tình , tựa như yêu tinh chờ hoàng tử đến âu yếm , đẹp đến muốn mạng người .
Mộng Nhiêu khẽ chớp mắt , không có tiền đồ mà ngáp thật to , hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp yêu nghiệp mà ông trời ban cho
Cô gật gù trông vô cùng khả ái , từng cái nhấc mày câu dẫn đến cực điểm
Bỗng có một tiếng gõ tác động lên mặt cửa tạo nên một âm điệu vô cùng có tiết tấu , tiếng gõ nhỏ dần mang theo chút sự mất kiên nhẫn
Cô ngỡ là dì Trương nên thoải mái kêu vào đi
Nghe được tiếng người gõ cửa dần mở ra , hiện lên là một khuôn mặt đẹp đến kinh người , chiếc mũi cao thẳng , đôi mắt tròn trịa anh tuấn nhưng rơi vào người nọ lại trở nên rét buốt , môi đỏ mỏng nhẹ , khuôn mày tinh tế , nhưng gương mặt tuyệt đối lạnh lùng cấm dục , nhìn qua khiến cho người ta không rét mà run
Đúng như cái tên , anh trai của "cô"-Dương Hàn Phong
"Dậy mau" anh lạnh nhạt lên tiếng , ánh mắt mang theo chút nghiêm khắc không cho phép người khác từ chối
Cô có chút không cam lòng , ánh mắt cũng không yếu thế mà hỏi vặn lại anh :
"Tại sao anh lại lên đây?" ánh mắt cô tựa như muốn nhìn xuyên qua anh
Anh không những giận còn cười nhẹ , giờ gương mặt lạnh nhạt trông còn rét buốt hơn khi nãy
"Bố mẹ bảo em xuống ăn sáng "
Cô mới có hơi khó chịu mà lê xuống giường , đáy mắt không cam lòng nhìn qua anh
Anh cũng không thèm để ý cô mà đi xuống vang lên tiếng lạch cạch khi đóng cửa
Tôi mới không thèm ăn với tên mặt lạnh như anh !không chừng ăn ngoài bãi rác còn ngon hơn
Bước xuống lầu , trông thấy gương mặt tươi cười của ba mẹ Mộng làm lòng cô ngọt ngào , thôi mặc kệ
Dù có thêm một Đường Phong , Doãn Phong hay Hàn Phong , cô cứ mặc kệ .
Trong lúc ăn , ba mẹ toàn là hỏi về tiến độ học hành của cô , ngẫu nhiên sẽ khen cô mấy câu rồi lại mắng cô không có ngoan ngoãn như thằng nhóc Hàn Phong , cô phỉ nhổ trong lòng , mẹ à , anh ta không như mẹ nghĩ QAQ
Đối diện với ánh mắt trách móc của cô , anh đáp lại bằng ánh mắt lẳng lặng như biển , nhạt nhẽo như bản thân chỉ là người ngoài cuộc
Mẹ Mộng tươi cười nói :
"Hàn Phong à , tí nữa cũng lai con bé Tiểu Nhiêu đi con nhé , hai anh em ít khi nói chuyện với nhau , hiếm khi có cơ hội , xem như từ nay hai anh em đi cùng với nhau bồi đắp tình cảm" Mẹ Nhiêu cười tươi đến hai mắt cong cong , toàn ý cười
Xoảng
Cái dĩa trên tay cô rơi xuống đất , thầm chửi bới tên biến thái Hàn Phong mà mẹ còn bắt cô phải đi với tên mặt lạnh đó , ai biết anh ta có giết chết cô không chứ !
"Mẹ à , con cũng có xe riêng mà , không cần phiền anh trai thế đâu ạ " cô cười gượng , quay sang nhìn "anh trai"
"Đúng không anh trai?" cô cười vô cùng gượng gạo, so với khóc chỉ có hơn không có kém
Bỗng đáy mắt anh xẹt qua một tia hàn quang , thầm nghĩ Mộng Nhiêu ngày thường tuyệt nhiên sẽ không có biểu cảm đa dạng như này , lại còn là kiểu mè nheo cầu xin , thứ mà cô ta ghét nhất
Anh thầm cười khẩy trong lòng , khoé môi giương lên thành hình vòng cung khó phát hiện
"Không phiền , nghe theo mẹ "anh nhạt nhẽo lên tiếng , không nhìn cô
Con mẹ nó nhà anh!ai hãy cứu cô đi TT
"Mẹ à ,anh ấy không chừng còn thấy phiền con , hàng ngày con dậy muộn mẹ cũng biết mà , không phải ngày một ngày hai , anh trai lại có thói dậy sớm, con chỉ sợ bản thân chậm chễ anh trai, mẹ à~"cô dùng đôi mắt cún con nhìn mẹ
"Ôi con bé này , còn biết nghĩ cho anh trai" mẹ khẽ cầm má cảm thán
"Về vấn đề thời gian , anh sẽ sắp xếp cho em đồng hồ sinh hoạt cụ thể, chẳng phải đi một xe sẽ tiện hơn sao,em gái?" giọng nói lạnh hơn cả băng vang lên
Cô thầm lôi 18 đời tổ tông nhà anh ta ra mắng, càng mắng càng hăng, nếu ánh mắt có thể giết người, chắn chắn anh ta đã bị xuyên thủng từ lâu
"Như vậy được không? "Mẹ ân cần hỏi han
Ôi không được đâu mẹ à TT mẹ là đang trực tiếp đẩy con gái bé bỏng của mình vào hang sói a, cô thầm khóc lóc trong lòng những ngày tháng yên bình của mình sắp bị tên nhóc trước mắt đập nát rồi
"Tất nhiên rồi ạ"anh cười như không cười
"Ừm , vậy các con đi đi " bà vô cùng vui vẻ khi thấy anh em hoà thuận với nhau , trước kia hầu như đều không nói chuyện với nhau , hôm nay lại có thể đi xe chung, ôi hai đứa đã lớn rồi
Khác với mẹ Nhiêu , cô đang nghĩ 1001 cách để thoát khỏi tên kia , đầu rối như tơ vò , không xong rồi, chung xe với nam chính , không khéo bị anh ta giết cũng nên
Cô không tình nguyện lên xe trước cái nhìn hạnh phúc của mẹ Nhiêu , ánh mắt căm phẫn nhìn anh , anh lại như chẳng mảy may
Ngồi trên xe , cô cắn cắn môi , lúc cô lo lắng sẽ có thói quen cắn môi , cắn đến xuýt cánh môi rướm máu , nhưng cô lại quan tâm đến người đang điều khiển tay lái sẽ làm gì hơn
"Sợ anh?" anh cười như không cười , ánh mắt đảo qua cô , có hơi chán ghét , thật buồn cười khi Mộng Từ Nhiêu sợ anh , cô ta ghét anh còn không đủ chứ nói gì sợ
"Em mới không có " cô vội vàng nói
"Thế sao lại cắn môi , nó chảy máu rồi kìa" anh vươn tay ra gạt môi cô ra
"A" hành động bất ngờ của anh khiến cô bối rối
Nhưng rồi lại thấy anh dùng tờ giấy lau đi tay , tuy anh đã làm trong âm thầm nhưng cô vẫn có thể thấy được
"Ngốc chết đi được " anh chán ghét quay đi
Thế nhưng thông báo của hệ thống đinh lên , nói rằng độ hảo cảm của nam chính Hàn Phong đã tăng lên 3
Cô ngả ngửa , thế nhưng có 3? tuy cô không muốn công lược anh ta nhưng chuyện đó lại nằm trong nhiệm vụ của cô nên cô phải rứt răng mà hoàn thành
Đến trường ,cô gặp nam chính Gia Tuỳ trước cổng trường đi cùng với một cô gái vô cùng xinh đẹp
Nghe đồn rằng đó là Lưu Mã Lệ của lớp trên , vô cùng xinh đẹp , gia thế tầm cỡ , hoa khôi trong lòng rất nhiều người , thế nhưng ai cũng biết cô chỉ chung tình với nam chính Gia Tuỳ
Là một nữ phụ lót đường điển hình cho nam nữ chính , hại nữ chính hết lần này đến lần khác vì ghen tỵ Gia Tuỳ chỉ để ý đến cô ta , cái kết là gia tộc cô ta khuynh gia bại sản trước người mà cô ta yêu .
Cô cười nụ cười châm biếm khi thấy ánh mắt của thiếu nữ tràn ngập tình yêu khi nhìn đến Gia Tuỳ , vô cùng phấn khích mà thi thoảng cười lên vô cùng chói lọi
Đúng là một con tốt thảm hại , cô sẽ lợi dụng cô ta triệt để để đạt được thứ mình muốn
Cô bước xuống xe , chào nam chính rồi đi đến chỗ Gia Tuỳ
"Đàn anh Gia Tuỳ" cô lê đôi chân trắng trắng non dưới lóp váy đồng phục được thiết kế đẹp mắt , bên dưới cổ chân là đôi tất bông bông màu trắng trông vô cùng thiếu nữ , thêm vào đó là đôi giày búp bê mấy vạn tệ của cô
Hôm nay tóc cô búi cao , rơi ra một ít tóc con , buộc thêm cái nơ càng thêm dịu dàng và kinh diễm , người gặp người mê , cô thầm cảm thán nhan sắc của nữ phụ này , thân là nữ phụ quan trọng nhất truyện đương nhiên là phải vô cùng xinh đẹp , hút mắt đàn ông rồi , nữ chính sao có thể đấu lại được ?
Cô cười ngọt ngào , lộ ra hai cái răng nanh , tóc mái thưa theo bước chạy của cô bay bay phấp phới theo gió , mang một hơi thở thanh xuân khó tả , gương mặt đúng chuẩn mối tình đầu và bạch nguyệt quang điển hình
Anh hơi khựng lại nhìn cô , hình như cô bé lại đẹp hơn rồi , anh nghĩ thầm
"Đàn em Mộng Nhiêu" anh ấm ấp đáp lại cô bằng nụ cười công nghiệp của mình
Lưu Mã Lệ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô gái đứng trước mặt , hừ , trông cũng rất xinh đẹp , nhìn chỉ hơn cô chứ tuyệt đối không kém , cô thầm ghen tỵ trước nhan sắc xinh đẹp của cô gái này , lại nhìn qua anh Gia Tuỳ của cô ấm áp nhìn cô ả , lòng nghiến răng ken két , tay bấu chặt vào vạt váy
"Em muốn cảm ơn anh chuyện ngày hôm qua , em vô cùng cảm kích , để trưa nay em mời anh một bữa cơm được không ạ ?" cô cười đến chân thành , thoạt nhìn rất mềm mại và vô hại , đàn ông tất nhiên là loài động vật thị giác, sẽ không cưỡng lại được , anh cũng không là ngoại lệ
Anh khẽ nuốt nước bọt
"Được "
Lưu Mã Lệ không thể đứng nhìn được nữa , uốn éo mà ngã vào người anh , anh theo bản năng ôm lấy người đang nhắm trúng người anh mà ngã , cô gái liền thuận thế câu lấy cổ anh
"Đàn anh , em hơi đau đầu , phiền anh đưa em lên phòng y tế được không?" mắt cô ươn ướt nhìn anh đáng thương, vì trách nhiệm nên anh cũng không cự tuyệt
"Vậy đàn em Mộng Nhiêu , buổi trưa gặp" anh cười cười với cô , hơi có lỗi mà nói với cô
Cô làm ra vẻ không sao rồi nói anh cứ việc đi
A , thì ra cô muốn khiêu chiến với tôi? chỉ tiếc cô đấu không lại tôi đâu , cứ chờ đó mà xem , cô cười một nụ cười đầy ý vị , chân trắng nõn , gương mặt hút hồn bao chàng trai , trước ảnh mắt lưu luyến của họ , cô bước vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#np