Chương 43 : Thất lạc
Hàn Tuyết Băng nhìn thấy Hàn Tuyết Nguyệt trong đoàn người của Tịch Dương khẽ nhíu mày, đáy mắt lóe sáng. Như có điều suy nghĩ nhìn ánh mắt như nhìn người chết của ả nhìn nàng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Muốn tính kế lấy mạng nàng sao? Không dễ vậy đâu, Tịch Dương thấy Hàn Tuyết Băng khẽ nhíu mày không khỏi nhấc tâm lên. Chưa kịp mở miệng nói chuyện thì trước mặt một bóng xám phác lại đây, trên mặt là chiếc mặt nạ y quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đồng thời một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên bên tai, làm tai y cũng ù ù trong nháy mắt.
" Tiểu quỷ nhà ngươi sao còn sống ? Rõ ràng khi đó sư phụ đã đánh ngươi xương cốt vô tồn còn gì? " Tống Hàn đánh giá Tịch Dương từ trên xuống dưới như nhìn thấy điều gì kỳ lạ trên trần đời này vậy. Lúc nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao đâm về phía mình không khỏi cười khan hai tiếng lui về sau lưng Hàn Tuyết Băng tìm kiếm sự che trở. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm :" ta nói có gì sai đâu? Không hiểu sao lão Phong sao lại thích ngươi cho được " Tịch Dương nghe vậy khí muốn giết người. Móa tại sao kẻ nào nhìn thấy y cũng nói không hiểu sao tiểu Phong Phong lại thích y cho được chứ? Làm như y không đáng để tiểu Phong Phong trao tình cảm cho vậy.
" Lão quái vật sao kẻ điên này ở đây?" Tịch Dương đen mặt nhìn Tống Hàn trốn sau lưng Hàn Tuyết Băng làm mặt quỷ với y nghiến răng ken két hỏi. Nhìn thấy biểu tình ăn quả đắng của Tịch Dương độ cung trên môi Hàn Tuyết Băng càng cao.
" Hắn là ta vô tình bắt được mang theo vào " Hàn Tuyết Băng nhấn mạnh từ bắt được, Tịch Dương nghe được không khỏi hứng thú đưa mắt nhìn biểu tình tránh né như làm gì sai của Tống Hàn. Nở nụ cười ha hả không chừa tí mặt mũi nào cho Tống Hàn làm y tức muốn nổ phổi. Có gì đáng cười, đến lúc gặp lão Phong hắn sẽ nói xấu tiểu quỷ này đi trăng hoa bên ngoài cho lão Phong chỉnh y đến chết. Tịch Dương cười đến khoái trá nên không nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Minh Lăng và Hàn Tuyết Băng.
" Đồ ngươi muốn lấy được để ở cung điện dưới lòng đất của Huyết cung " Hàn Tuyết Băng nhìn Tịch Dương đã bình tĩnh lại nói, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nét mặt không được tự nhiên của Hàn Tuyết Nguyệt. Trên môi thoáng hiện nụ cười như có như không, rốt cuộc thì cũng bị không gian bài xích rồi. Hàn Tuyết Băng muốn nói thêm gì nữa thì một đạo huyết lôi không hề báo trước bổ xuống. Mọi người tản ra khắp mọi nơi để tránh khỏi xung kích hủy diệt của huyêt lôi. Cả thiên địa bao chùm bởi ánh đỏ chói lóa, lúc mở mắt ra nhìn lại thì thấy bản thân không biết đã bị thổi bay đến nơi nào. Hàn Tuyết Nguyệt bò dậy từ trong đám tuyết, khuôn mặt trắng bệt cách không còn giọt máu. Thân hình run lên từng cơn, trong mắt lóe lên sự ngoan độc.
" Ngươi chắc chắn nơi này là nơi vây giết ma tu? " Hàn Tuyết Nguyệt lên tiếng lạnh lùng hỏi, không gian im ắng một lúc mới có một giọng nói đầy ma mị vang lên.
" Hừ ! Bản tôn từng bị vây giết tại nơi đây khi nó chưa hoàn thiện " giọng nói ma mị kia không hề nói hết sự thật là lần đó khi nơi này đanh hình thành thì y trở thành kẻ thí nghiệm cho nơi này và bị bốn vị thần vây giết. Trong đó có một vị thần có khí tức giống y đúc khí tức của chủ nhân miếng ngọc bội long phụng trước đây Hàn Tuyết Nguyệt lấy trộm được. Lúc đó y không nhớ ra được cảm giác sợ hãy từ trong tâm hồn quen thuộc đó là từ đâu mà có. Đến vài năm sau y mơ lại quá khứ của cái đêm bị vây giết đó mới nhớ ra cái cảm giác quen thuộc đó xuất phát từ người con gái cao cao tại thượng đó. Nàng đứng trên đỉnh của thế giới, thân phận cao quý, nàng thanh cao như tuyết liên trên núi tuyết. Chỉ cần nhìn nàng lâu một chút cũng là một sự kinh nhường đối với nàng.
" Tại ngươi yếu quá thôi, vậy mà cũng tự xưng mình là bản tôn này bản tôn nọ " Hàn Tuyết Nguyệt run càng dữ dội mà oán hận lên tiếng chê bai. Giọng nói ma mị không lên tiếng đáp lại, chỉ dùng ánh mắt đầy khinh thường và trào phúng nhìn ả như một con hề đang diễn xiếc. Ả ta nghĩ bản thân mình là trung tâm của thế giới sao? Chỉ là một kẻ bỏ qua con đường của thiên tử chi tư mà bước vào con đường ma tu bị thiên đạo từ bỏ mà cũng nghĩ giết được nàng ấy. Người độc nhất vô nhị trên thế giới này, đến lúc chết thế nào dưới tay nàng ấy cũng không hay. Bản thân y lúc đó đã bước một chân vào thần vị mà còn bị đánh tan thân xác xét tan thần hồn nếu không phải y lúc đó liều chết rút ra một phần hồn chạy trốn thì cũng đã sớm hôi phi yêu diệt. Nàng ta tu vi còn chưa đến thần tướng trung cấp mà còn nghĩ ở trong này động tay chân với nhóm người kia, thật là ngu ngốc.
Ở một nơi khác Hàn Tuyết Băng một thân huyết y bay múa trong gió lốc trên thảo nguyên cằn cỗi đầy đá bị gió lốc bào mòn. Tóc đen như thác nước bay múa theo từng cơn gió sắc bén lao tới, đôi mắt đen hóa đỏ rồi chuyển sang tím lạnh lùng không có chút tình cảm nào nhìn bản thân bị gió lốc bao vây. Bên trong gió lốc thỉnh thoảng có một vài bóng xám từ đó chui ra tấn công về phía nàng. Từng đám sương mù màu xám mang theo tử khí quét qua không trung lao nhanh mà đến. Nơi đi qua chỉ còn lại trò tàn, Hàn Tuyết Băng ngưng tụ trong tay một con hỏa long sinh động như thật bay múa trong lòng bàn tay nàng. Khi sương mù tiến vào phạm vi ba thước xung quanh Hàn Tuyết Băng thì hỏa long không hề bái trước bay ra khỏi lòng bàn tay nàng hóa lớn há ra cái miệng lớn như bồn máu nuốt trọn sương mù màu xám và lốc xoáy quanh nàng trăm dặm. Hàn Tuyết Băng chậm chạm bước từng bước về mục địch của mình, tiến đến Huyết cung. Khí tức quanh thân nàng thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ lạnh nhạt mang theo ôn nhu ấm áp mà là tử khí vây quanh như một vị sát thần bước ra từ địa ngục. Không gian quanh người nàng vặn vẹo nứt toác ra rồi lại đóng lại như chưa hề xảy ra chuyện gì. Một vài sinh vật ẩn nấp trên thảo nguyên khô cằn cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người nàng không dám vọng động mà tiến lên chịu chết.
Những người khác cũng không tốt hơn là mấy lúc tỉnh dậy bản thân bị hãm sâu trong vòng vây của ma vật, tà vật. Nhiều kẻ vận khí không tốt thì bị độc vật gây thương tích chết ngay lập tức, không thì lọt vào tay của những thế lực khác vào thần chi thí luyện sau họ được ngẫu nhiên truyền tống đến mọi nơi trong không gian. Mà Bách Lý Hạ lại là một trong những người không may mắn đó, y đang chạy trốn khỏi sự truy sát của nhóm người được Hàn Tuyết Nguyệt thu mua để giết chết nhóm người của Hàn Tuyết Băng. Trên người Bách Lý Hạ vết thương chồng chất, máu chảy ướt cả xuyên y màu xanh trúc của y. Trên mặt mồ hôi chảy đầm đìa, lâu lâu y lại tạo ra vài công kích đánh úp lại nhóm người đuổi sau người y không nhanh không chậm. Trong mắt những người đó không che dấu được sự giâm dục khi nhìn thân hình nhỏ nhắn chạy đằng trước. Trên mặt hiện lên sự bỉ ổi mỗi khi nhìn thấy đường nét khuôn mặt Bách Lý Hạ như ẩn như hiện khi quay đầu lại nhìn họ thì trong miệng nói những lời bẩn thỉu bỡi cợt y.
Chạy trốn nửa ngày Bách Lý Hạ kiệt sức và bị trúng độc gây tê của thực vật ở khe núi lúc trượt chân té xuống đáy khe núi lớn. Nơi này chỉ có cây cỏ màu đỏ đen mang độc, trong không khí tỏa ra chướng khí do lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Cách Bách Lý Hạ chừng ba mét là một cái hồ nước trong vắt thấy đáy, không có sinh vật nào tồn tại. Bách Lý Hạ đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vết thương trên người đang từng chút khép lại miệng nhờ thần khí y nhận được lúc vừa đến Mê thành. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nhóm người truy sát y từ trên khe núi nhảy xuống tiến đến trước mặt Bách Lý Hạ nằm bất động trên mặt cỏ. Đưa đôi mắt càn rỡ đánh giá cơ thể Bách Lý Hạ nở nụ cười đầy bỉ ổi. Bàn tay bẩn thỉu của chúng sờ mó cơ thể y, khiến y chán ghét muốn nôn nhưng bất đắc dĩ bản thân trúng độc toàn thân tê cứng không có sức lực để động đậy. Quần áo trên người Bách Lý Hạ bị bọn chúng không chút để ý xé rách để lộ ra làn da trắng mịn không tỳ vết của y. Đôi mắt chúng nhuộm đẫm dục vọng nhìn cơ thể lõa thổ không một mảnh vải che của Bách Lý Hạ nuốt ngụm nước miếng như sói đói vồ vào người y mà tàn phá không chút thương tiếc. Bách Lý Hạ trong mắt tràn ngập hoảng sợ, tủi nhục, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống từ hai bên thái dương. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu bỗng xuất hiện bóng giáng quen thuộc của Minh Lăng, nhớ đến sự sủng nịnh bảo vệ y không chút khe hở nào của hắn. Trong lòng không khỏi gọi tên hắn như thể Minh Lăng là cọng rơm cứu mạng của y.
Cùng lúc đó Minh Lăng vừa giải quyết đám người theo đuôi y cả buổi trời. Trên mặt tràn ngập sát ý như sát thần từ địa ngục bước ra, chiếc lưỡi đỏ liếm máu ở khóe miệng mình. Trong mắt lóe lên sự khát máu tàn bạo, nhìn một thân đầy huyết của mình không khỏi ảo não khi nhớ đến biểu cảm ghét bỏ của Hạ với mình khi trên người y có mùi máu thoang thoảng không khỏi bật cười vui vẻ. Nhanh chóng thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ bước nhanh tìm kiếm bóng giáng lúc nào cũng làm y lo lắng. Minh Lăng đang bước đi đột nhiên dừng bước ngước mắt tìm kiếm xung quanh, y rõ ràng nghe được giọng nói của Hạ nhưng xung quanh đây làm gì có hơi thở của người sống. Vả lại trong giọng nói của Hạ tại sao lại hiện lên sự hoảnh sợ, bất lực đến như vậy? Rốt cuộc thì Hạ đã gặp chuyện không hay gì sao?
-----Vong Hoa-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top