Chương 41 : Tỷ đã trở về
Cảm giác cơ thể bị thôn phệ từng chút một, cơ thể phải rồi cơ thể của nàng đang bị huyết vụ thôn phệ từng tất một. Trong khoảng khắc ý thức của nàng gần như biến mất thì nàng nhìn thấy nụ cười khuynh thành sủng nịnh của y, nàng không biết y nói gì. Đầu óc nàng giờ khắc đó trắng xóa trống rỗng mặc cho huyết vụ thôn phệ, trước khi đôi mắt lại chìm vào bóng tối vĩnh cửu nàng thấy được một chữ chờ màu bạc tan ra. Đầu óc của nàng ngay tức khắc nổ tung, tử vụ từ phần cơ thể bị thôn phệ lan ra huyết vụ thôn phệ lại huyết vụ không ngừng nghỉ. Hai hơi thở sau cả không gian chìm trong sắc tím, chỉ nghe răng rắc không gian vỡ nát như tấm thủy tinh đánh rơi bể nát.
Minh Phong hoàn hồn nhìn cơ thể toát mồ hôi lạnh không ngừng không khỏi cười tự diễu. Nàng thật là ếch ngồi đáy giếng, tầm mắt thật hạn hẹp, nàng không phải là chuẩn bị sau của bất kỳ ai, không phải chuyển kiếp của bất kỳ ai, nàng chỉ là nàng là Hàn Tuyết Băng. Hàn Tuyết Băng lau đi mồ hôi trên trán, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh băng không cảm xúc. Nếu những kẻ đó coi nàng là Ma thần mà tìm đến cửa thì cũng đừng trách nàng giết đến tận ổ của chúng. Hàn Tuyết Băng thoáng bình ổn lại cảm xúc của bản thân, dịch dung lại hình dạng thật của mình. Mặc một thân bạch y thêu chỉ bạc bất quy tắc trên y phục, bên hông đeo ngọc bội long phụng màu đỏ, mái tóc búi lên bằng một cây trâm ngọc hoa lan trắng.
Đẩy cửa phòng ngủ của Minh Lăng vẫn còn sáng đèn mà vào, Minh Lăng một bộ thanh y thêu trúc xanh xộc xệch hở lồng ngực rắn chắc trắng hồng. Mái tóc đen rối tung thả sau lưng, đôi mắt nâu sáng ngời trước đây giờ lại ảm đạm đi không ít, trên bàn bày vài vò đào hoa ngưỡng do nàng ủ. Môi hồng do uống rượu, cả khuôn mặt nhiễm một sắc hồng tuyệt đẹp, cả người lười biếng nằm trên bàn, nghe tiếng mở cửa lười biếng nhấc mí mắt nhìn ra cửa. Thấy là Hàn Tuyết Băng trong mắt tràn ra ủy khuất, trong mắt phủ một tầng sương mù khóe mắt đỏ hoe, hốc mắt chứa đầy nước mắt có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra hốc mắt.
" Tỷ đã trở về " Hàn Tuyết Băng nở nụ cười như có như không nhìn thiếu niên bằng cặp mắt đầy ủy khuất nhìn mình. Không khỏi thở dài, làm gì mà như nàng vừa từ cõi chết trở về thế, còn cặp mắt đầy ủy khuất đó nữa là sao? Minh Lăng nhìn Hàn Tuyết Băng không chớp mắt, khí tức quen thuộc trên người của nàng làm hắn muốn khóc. Cuối cùng thì tỷ tỷ cũng đã trở lại, lúc tỷ mất trí nhớ hắn cảm giác tỷ như biến thành người khác vậy. Nếu không phải khí tức không thay đổi thì hắn thật sự nghi ngờ có kẻ giả thành tỷ ấy tiếp cận hắn.
" Đệ nhớ tỷ, bao giờ chúng ta về gặp Cẩn ca ca " Minh Lăng ngồi ngay ngắn lại rót một ly rượu cho nàng lên tiếng hỏi. Hắn còn nhớ tỷ đã nói là sẽ trở về tìm Cẩn ca ca, với lại tỷ còn có việc chưa hoàn thành ở nơi đó.
" Sau thần chi thí luyện, tìm phụ thân và mẫu thân nói chuyện rồi đi " Hàn Tuyết Băng lạnh nhạt nói, nhưng Minh Lăng có thể nghe ra được trong giọng nói có chứa sự trông mong và không dứt. Nàng cần nhanh chóng trở về, nàng ở đây tuy mới mấy năm nhưng ở Thương Vũ đại lục thì đã qua gần năm mươi năm rồi. Nàng không muốn y chờ lâu thêm một giây một phút nào nữa.
Quái nhân theo khí tức của Hàn Tuyết Băng tìm đến thì thấy hai người nhàn nhã uống rượu dưới trăng không khỏi ngứa răng. Đây là tính ngược ông đấy à, bảo ông đến tìm nhân duyên cho hai người cuối cùng đến lại thấy hai người uống rượu ngắm trăng. Có còn nhân tính nữa không vậy? Bây giờ ta bỏ gánh còn kịp không nhỉ? Hàn Tuyết Băng cảm nhận được khí tức của Quái nhân quay đầu nhìn lại về phía cửa phòng, liếc mắt ra hiệu cho quái nhân vào rồi nâng cốc nhâm nhi ly đào hoa nhưỡng trong tay.
" Sư phụ người mà người muốn con tìm nhân duyên đâu?" Quái nhân nịnh nọt nói, trời ơi là đào hoa nhưỡng bí truyền của lão quái vật. Đã rất lâu rồi mới lại thấy lại, không ngờ lần này lại may mắn đến vậy. Có thể uống được đào hoa nhưỡng, vì rượu ngon có bị ngược một tí cũng có thể tha thứ chi lão quái vật.
" Tỷ, ai vậy?" Minh Lăng miễn cưỡng đưa mắt nhìn Quái nhân, trong mắt toàn chán ghét. Hừ! Muốn cướp sư phụ, tỷ tỷ với hắn không có cửa đâu. Quái nhân khó hiểu nhìn ánh mắt chán ghét đầy địch ý với mình của Minh Lăng. Nhìn lại cách ăn mặc trang điểm của mình, a đâu có gì đâu? Trông đẹp trai thế mà, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn.
" Chào, ta là Tống Hàn sư phụ gọi ta là Quái nhân " Tống Hàn nở nụ cười chuyên nghiệp của gian thương, Minh Lăng nhìn thấy xù lông. Người gì lớn lên như chỉ hồ ly, phải tránh xa người này mới được. Không thôi đến lúc bị hắn bán đi còn không biết mà thay hắn đếm tiền. Vâng ấn tượng đầu tiên của Tống Hàn trong lòng tiểu sư đệ là một con hồ ly gian xảo, rất lâu về sau vị sư huynh này vẫn không biết lý do bì sao với những vị sư huynh tỷ khác tiểu sư đệ đối ai cũng tốt trừ hắn. Làm Tống Hàn bỏ lỡ rất nhiều đồ tốt mà các đồng môn khác được hưởng.
" Lăng nhi là một trong hai người, người còn lại thêm mấy bữa nữa mới đến " Hàn Tuyết Băng ý tứ không rõ ràng nhìn địch ý của đệ đệ nhìn quái nhân không khỏi cong khóe môi. Nha, Lăng nhi của nhà chúng ta biết lo lắng sư phụ bị người khác cướp đi rồi. Hàn Tuyết Băng tâm tình tốt lên tiếng nói :" Lăng nhi nhìn xem bản thân có duyên với món đồ nào trong tay quái nhân đi " đây coi như là quà gặp mặt của sư huynh với tiểu sư đệ của mình vậy.
" Dạ " Minh Lăng nghiêm túc trả lời, đã không mất tiền mà được đồ tốt thì cứ lấy đi. Tỷ mà nói thì đồ trong tay con hồ ly này chắc cũng không phải đồ mà mấy vị diện cấp thấp này có thể xuất hiện được. Có được những thứ đó thì khi vào thần chi thí luyện hắn cũng nắm chắc thêm ba phần có thể bảo vệ Hạ.
" Được được " Tống Hàn cười lấy lòng, khẽ phất tay áo trong phòng đồng thời xuất hiện hàng trăm bảo vật vô giá trôi lơ lửng giữa không trung. Căn phòng bị bảo phủ bởi thất sắc quang mang từ bảo vật tản ra đau cả mắt. Minh Lăng thấy vậy trong mắt thoáng hiện quang mang không rõ ý tứ. Mấy thứ này tuy không tốt như của Phong gia gia nhưng lại không thấp hơn của Phong gia gia là bao. Ngoài ra mấy thứ này có chứa truyền thừa ẩn bên trong, người hữu duyên sẽ nhận được truyền thừa. Minh Lăng đưa ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Tuyết Băng, biết đồ lọt vào mắt tỷ thì không thể nào tầm thường nhưng mà có chứa truyền thừa mà có thể tùy tiện đưa cho người một lúc mấy trăm cái thì cũng hơi quá rồi đấy.
Trong lúc Minh Lăng đang miên man suy nghĩ thì có ba đạo ánh sáng thất sắc bay nhanh đến trước mặt hắn. Ánh vào mi mắt là ba bảo vật có hình dáng không xa hoa, một cây bút lông màu đen điêu khắc long phượng kim sắc chói lóa, một cây huyền cầm bằng băng linh vạn năm không có họa tiết gì trừ những đường vân sẵn có trong băng linh vạn năm. Cuối cùng là một con ấn kỳ lân huyết sắc truyền đến từng đạo tử vong chi ý, nhìn thấy màn này Tống Hàn cằm sắp rớt xuống đất luôn. Móa, kỳ này làm ăn lỗ vốn rồi, hắn phải sớm biết mấy kẻ đi theo lão quái vật kẻ nào không phải tiểu quái vật. Có thể một lúc nhận ba cái truyền thừa của ba vị thần thì cũng quá trâu đi, nhớ lúc đó hắn từ trong tay lão quái vật cũng chỉ có hai cái truyền thừa của thần và hai cái truyền thừa của chí tôn thôi. Mấy người khác cũng không có người nào may mắn nhận được ba truyền thừa của thần cả.
Hàn Tuyết Băng nhìn thấy đáy mắt lóe lóe, Lăng nhi vậy mà có thể nhận ba truyền thừa của thần, không những thế .... Hàn Tuyết Băng di chuyển ánh mắt về phía mấy món bảo vật đang rục rịch bay lại Minh Lăng kia mà khóe môi cong lên càng lớn. Ba đạo truyền thừa chí tôn, hai đạo truyền thừa cận chí tôn. Lăng nhi sau này sẽ có thành tựu rất lớn, có khi nhận được đế thần chi vị cũng nên. Mà Tống Hàn nhìn thấy cảnh tiếp theo thì hóa đá tại chỗ, móa hắn cứ nghĩ tiểu quỷ đã là kẻ biến thái nhất trong đám bọn họ rồi. Bây giờ hắn mới biết hắn quá ngây thơ rồi, tiểu quỷ cũng không biến thái bằng tiểu tử này. Trâu quá trâu, tiểu quỷ này ăn gì mà lớn lên vậy trời? Nếu Tống Hàn biết được Minh Lăng là ăn linh quả, linh thảo mà lớn lên thì Tống Hàn chỉ có thể khóc choáng tại chỗ. Năm đó lúc hắn tu luyện cũng không dùng linh quả, linh thảo mà ăn mặc dù gia thế của hắn cũng là nhất đẳng ở Vạn Giới.
" Lăng nhi thời gian mấy ngày này đệ hãy bế quan tiếp nhận truyền thừa không cần để ý chuyện bên ngoài " Hàn Tuyết Băng nói một tiếng với Minh Lăng, không chờ hắn trả lời vung tay lên đưa Minh Lăng vào Hư Vô không gian bế quan. Tống Hàn thấy vậy không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Móa nó, sao đối sử không công bằng gì vậy? Năm đó lão quái vật cũng không cho bọn y vào Hư Vô không gian để bế quan tiếp nhận truyền thừa. Mà thiếu niên này lại được cho vào, làm sao hắn có thể bình tĩnh đây. Hàn Tuyết Băng nhìn vẻ mặt tan nát cõi lòng của Tống Hàn không khỏi khẽ nhíu mày, quái nhân sao cứ như là thất tình vậy? Khẽ thở dài từ trong trữ vật lấy ra mấy chục vò đào hoa nhưỡng ra cho hắn. Thôi đây coi như là quà bù tổn thất của quái nhân đi, cũng đồng thời để cho quái nhân giải tỏa nỗi buồn thất tình của mình. Tròn lúc vô tình Tống Hàn không biết rằng Hàn Tuyết Băng hiểu lầm nỗi lòng bị đả kích đầy thương tích của mình thành bị thất tình mà đưa đào hoa nhưỡng an ủi. Mà cứ nghĩ đó là phần thưởng cho việc hắn hợp tác với lão quái vật nên được thưởng.
-----Vong Hoa------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top