Chương 39 : Tử Tuyết tiên tử

Minh Phong mặc một thân hồng y đỏ rực kết hợp mái tóc đen tuyền tùy ý buông xuôi sau lưng. Trên trán là ngạch sức bằng băng hình hồ điệp trên trán, ngũ quan thiếu niên xinh xắn. Da hồng răng trắng, mắt to ngập nước, khí chất tùy ý buông thả, trên tay cầm ngọc tiêu huyền sắc. Đi thong thả giữa đám đông thu hút ánh nhìn của rất nhiều thiếu nữ, nhìn cảnh phồn hoa trước mắt Minh Phong không khỏi cảm khái.
Thời gian đã qua rất lâu rồi, lần cuối cùng khi nàng đặt chân đến đây thì nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu không người. Nơi này chỉ có ma thú cắn xé sống qua ngày, nơi nơi là xác ma thú và trướng khí nồng đậm cây cối chết khô gần hết cả một vùng. Làm gì mà có được sự phồn hoa nhộn nhịp thế này, thời gian chảy xuôi thế giới xoay vần mà.
Minh Phong đi ngang qua một quầy hàng duy nhất vắng vẻ bên đường, lão giả lôi thôi ngồi đó đưa đôi mắt sáng ngời nhìn nàng lên tiếng :" tiểu công tử này có muốn thử nhân duyên không?" Nghe thấy giọng của lão giả lôi thôi mày Minh Phong khẽ nhướng, hứng thú đánh giá lão giả. Trong mắt một tia vui vẻ thoáng hiện. Minh Phong không chút do dự ngồi xuống ghế trước quầy hàng, chân bắt chéo tùy ý để lão giả đánh giá.
" Nhân duyên? Coi như thế nào?" Minh Phong đưa mắt liếc nhìn vài món đồ linh tinh để trên bàn, lão giả như nhận ra ánh mắt của nàng cười khẽ.
" Tiểu công tử thật thông minh " lão giả cười ha ha dẫn đến rất nhiều người chú ý vây lại xem trò hay. " Mấy món đồ này là chờ người hữu duyên đến lấy, tiểu công tử có hứng thú muốn thử không?" Lão giả nhìn Minh Phong như có điều suy nghĩ, từ người của thiếu niên này ông cảm nhận được cảm giác quen thuộc như hai người biết nhau vậy.
" Đồ này không phải là một vị diện cấp trung như Trung Đại Lục có thể xuất hiện được " Minh Phong nói khẽ, lão giả nghe vậy đôi mắt không khỏi sáng ngời, a vậy mà gặp người biết hàng. Thiếu niên này thật không đơn giản, có khi cũng đến từ nơi đó như ông. Minh Phong liếc nhìn rồi dừng lại ở một lô đỉnh đen thui, điêu khắc hoa bỉ ngạn và xương các chủng tộc đầy tinh tế. Bàn tay cầm lấy lô đỉnh xem xét kĩ, đôi mắt khẽ sáng lên khi nhìn từng hoa văn ẩn hiện trên lô đỉnh.
" Thật không ngờ trong tay Quái Nhân ngươi lại giữ luyện hồn đỉnh " Minh Phong thấp thấp cười, nghe được điệu cười quen thuộc lão giả lôi thôi giật bắn người muốn ôm đồ chảy lại bị một cánh tay nhỏ trắng nõn kéo lấy vạt áo. Lão giả đưa mắt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Minh Phong mồ hôi lạnh chảy ướt hết lưng áo. Chết tiệt tại sao lại đụng phải con hàng này rồi? Mấy vạn năm mất tích cứ nghĩ là đã đi bán muối rồi chứ.
" Sư ... sư phụ, đã lâu không gặp " lão giả ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Minh Phong, tuy người này là sư phụ trên danh nghĩa của lão nhưng tính cách lại rất điên khùng. Khi vui thì lão là đệ tử khi không vui thì lão chỉ là người được người này nhận định. Từ trước tới nay người được nàng công nhận chưa đến mười người, mà kẻ nào không phải là cao thủ nắm giữ một vùng thiên địa.
" Quái nhân nói cho ta biết sao ngươi có được luyện hồn đỉnh ?" Minh Phong không để ý đến cách xưng hô của lão giả, kiếp trước nàng từng có chỉ dạy đôi điều cho y trong việc tu luyện cũng được coi là nửa cái đệ tử. Điều nàng muốn biết bây giờ là làm sao mà y lại có luyện hồn đỉnh, món thần khí này là một trong ba món bảo vật được tìm thấy sau khi thần sáng thế hóa vũ để lại. Ba món này được nàng cất ở Hỗn Độn thành, nơi sâu nhất ở hỗn độn nếu không có biện pháp tồn tại trong hỗn độn thì không thể lấy được chúng. Đây cũng là lý do vì sao mà hai kẻ kia dù có lấy được vị trí kế thừa ngai vị của thần sáng thế mà vẫn phải truy sát nàng.
Bọn chúng muốn hoàn toàn nắm giữ tất cả vị diện thì phải có trong tay ba món thần khí đặc biệt này. Lão giả biết một khi nàng trở lại thì có dấu cũng không được, hít một hơi lấy bình tĩnh rồi mới lên tiếng nói :" ta và hai đứa ngốc kia cùng nhau đến hỗn độn trộm trước khi hai kẻ phản bội kia vào lấy " lão giả cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt của Minh Phong.
" Hai kẻ ngốc kia mỗi đứa đều cầm một món ?" Minh Phong nhíu mày, có vẻ như chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, nếu một trong hai món đó rơi vào tay ma tu hay kẻ có ác ý thì coi như xong hoàn toàn. Lão giả gật đầu, rồi như nhớ tới cái gì lại lên tiếng.
" Còn nữa hình như hai đứa ngốc đó cất hai thứ đó ở ... xác của người " Minh Phong nghe xong biểu cảm trên mặt cứng đờ, đệt vậy mà hai đứa ngốc đó để ở đó. Hai đứa này là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Trong khi Minh Phong đang lôi hai kẻ ngốc kia ra dụng hình ngàn vạn lần trong lòng thì một bạch y thiếu nữ tiến lại gần nhìn chăm chăm vào Minh Phong không chớp mắt. Trong mắt là sự kinh diễm và yêu thích, trên mặt thẹn thùng viết thẳng bốn chữ xuân tâm nhộn nhạo. Lão giả nhìn thấy vậy bất giác rùng mình, tất đậu, không phải thiếu nữ này có ý với lão quái vật chứ? Đúng là người không biết thì không sợ chết mà. May mà quanh đây lão có bày trận pháp nếu không cuộc đối thoại của họ nãy giờ sẽ làm cả cái đại lục này nổi sóng mất. Lão quái vật gọi lão là Quái nhân không phải vì tính cách lão quái dị mà quái này trong càn khôn bát quái. Lão chuyên về trận pháp càn khôn nên mới có cái biệt danh này.
" tiểu thư này muốn thử duyên sao?" Quái nhân lên tiếng hỏi, luyện hồn đỉnh coi như xong rồi đồ nào mà vào tay lão quái vật cũng mong đừng lấy lại được. Thiếu nữ bạch y nghe vậy ngượng ngùng gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Minh Phong vô tình hay cố ý đụng vào người nàng.
" Xin lỗi, tiểu nữ đã mạo phạm " bạch y thiếu nữ mặt đỏ hồng mắt như phủ một lớp sương làm người khác động lòng. Minh Phong khẽ nhíu mày, mị thuật chưa luyện đến nơi đến chốn mà dám sử dụng trước mặt lão tổ này à? Minh Phong chỉ khẽ liếc mắt một cái bạch y thiếu nữ thiếu chút nữa mà ngất xỉu tại chỗ. A cái ánh mắt đầy lôi cuốn ấy làm tim nàng như muốn tan chảy. Thiếu nữ đôi mắt si mê nhìn Minh Phong không rời.
" Tiểu nữ tên là Tử Tuyết không biết phương danh quý tánh của công tử ?" Tử Tuyết e lẹ hỏi, bàn tay đã vò nát vạt áo trắng tinh của mình. Minh Phong không để ý nàng ta đưa một ánh mắt ra hiệu cho Quái nhân đến tìm nàng rồi rời đi nhưng lại bị người của Tử Tuyết ngăn lại.
" Ngươi không nghe thấy tiểu thư nhà ta nói gì sao?" Thanh y nam nhân buổi chiều ngăn Minh Phong và Minh Lăng khó chịu lên tiếng nói mặt hằm hằm, Minh Phong khẽ liếc y một cái thanh y nam nhân như cảm thấy bản thân bị một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm.
" Muốn chết ta có thể tiễn các ngươi một đoạn " Minh Phong lạnh lùng lên tiếng bước chân khẽ chuyển lướt qua thanh y nam nhân biến mất trong đám đông chỉ thấy vạt áo đỏ bay lên như một con bướm tung cánh trong màn đêm. Quái nhân nhìn thấy vậy khẽ thở phào, móa cuối cùng lão quái vật cũng đi rồi, hắn sợ lão ở thêm tí nữa là có án mạng. Người chết là hắn vì hồi hộp mà chết, nếu để mấy kẻ đó biết không cười chết mới lạ. Không ngờ thiếu nữ này lại là Tử Tuyết tiên tử được đồn đãi trên đại lục. Là thiên tài tu luyện và đệ nhất mĩ nhân đại lục, tính cách lạnh lùng cai ngạo lại có tấm lòng thương người. Thật là nhìn rồi mới biết tin đồn là không đáng tin như vậy? Đệ nhất mĩ nhân đại lục, đẹp thì có đẹp nhưng không thể nói là đệ nhất mĩ nhân đại lục được. Tu luyện cũng chỉ tầm trung không thể coi là thiên tài, cao ngạo lạnh lùng cái gì, là chảnh chọe thì có. Còn cái gì tấm lòng thương người nữa, thương người mà để người hầu đi làm du côn mà chặn đường người ta không thèm rên lên một từ. Đây là điển hình sói đội lốt cừu nè, đúng loại lão quái vật cho vào sổ đen.
Thôi thôi không phải chuyện của bản thân, vẫn là bớt xen vào thì hơn. Đi tìm lão quái vật thôi, (╥﹏╥) lão đã ra hiệu cho rồi mà không đi thì cái mạng nhỏ này sẽ mất mất. Trong lúc đám người thất thần Quái nhân mang theo tất cả đồ của mình im lặng biến mất khỏi vị trí ban nãy. Lão vừa biến mất Tử Tuyết khuôn mặt trầm xuống lạnh mắt nhìn nô tài của bản thân mà ra lệnh " đi điều tra xem người đó là ai? Càng nhanh càng tốt " Tử Tuyết phất tay áo rời đi, hừ thứ mà bản tiểu thư muốn có không có gì là không thuộc về bản tiểu thư. Nếu không lấy được vậy thì hủy nó đi để không thuộc về bất kì kẻ nào ngoài nàng.
Trong mắt Tử Tuyết ánh lên vẻ tình thế bắt buộc phải có được, đáy mắt âm u lạnh lẽo nhìn về hướng Minh Phong rời khỏi sát ý cũng thoáng hiện. Tử Tuyết không hề biết rằng bản thân đã bước từng bước một tiến vào địa ngục không lối thoát, đến lúc nhận ra muốn quay lại đã không thể được. Minh Phong đứng ở bìa rừng của Mê Lĩnh cốc nhìn sâu vào trong như có điều suy nghĩ, gió đêm lạnh lẽo cứa qua da thịt đau rát. Tà áo đỏ như máu bay trong đêm tối như một con bướm xinh đẹp mà chết chóc. Sâu trong trung tâm Mê Lĩnh cốc tiếng ma thú cấp cao đột ngột vang lên như đang kinh hỉ như đang chờ đợi chúa tể của chúng trở về. Ma thú cấp thấp trong Mê Lĩnh cốc run rẩy chạy trốn khắp nơi, mặt đất rung động mãnh liệt. Một bóng xám xoẹt nhanh qua màn đêm tĩnh mịch đứng lại trên cái cây đối diện với Minh Phong. Không còn là ông lão lôi thôi như lúc nãy, trước mặt nàng bây giờ là một nam nhân tầm hai mươi mái tóc xám tro cột ngay ngắn trên đầu khẽ đung đưa. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng ánh lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Một thân áo xám thêu trận pháp tinh mĩ ẩn như hòa vào màn đêm.
-----Vong Hoa----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top