Chương 22 : Kẻ không an phận chỉ có con đường chết !
" Đào Hoa a Đào Hoa, từ bao giờ một nha hoàn như ngươi lại thành vị hôn thê của bản công tử ta rồi?" Hàn Tuyết Băng bình thản hỏi, tiểu nhị nghe vậy không khỏi giật mình, con nhóc này không phải nói mình là hôn thê chưa quá môn của công tử này sao? Thì ra là nói dối a, thật không biết xấu hổ.
" Thiếu gia đừng nghe hắn nói bậy nô tỳ không có a " Đào Hoa hận chết tiểu nhị chết tiệt này, vậy mà phá chuyện tốt của nàng.
" Tiểu nhị ca tìm bản công tử có việc gì không? " Hàn Tuyết Băng cười nhìn tiểu nhị khẽ run, không quá để ý, ra hiệu cho Yên Chi đứng dậy qua một bên. Yên Chi im lặng đứng lui về một góc, giảm bớt sự hiện diện của nàng trong phòng.
" Tiểu nhân là đưa đồ của Kì Trân các vừa gửi đến cho công tử, còn có cả một phong thư từ Minh Nguyệt lâu " tiểu nhị nhanh chóng đem đồ đưa lên cho Hàn Tuyết Băng sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng, còn thay Hàn Tuyết Băng đóng cửa phòng lại. Y không giám tiếp tục ở lại, nếu ở lại y không biết bản thân sẽ chết ra sao khi vượt quyền của bản thân mà giúp đỡ nô tỳ tên Đào Hoa đó bán đồ của công tử. Còn nhận không ít ngân lượng từ nàng ta, nếu để nàng ta có cơ hộ tố cáo bản thân không những mất việc mà còn mất cả cái mạng nhỏ này nữa.
Hàn Tuyết Băng cầm linh tạp lên xem, bên trong có mấy chục vạn linh tệ, chừng này chắc đủ một phần nào đó để xây dược cốc rồi. Lại cầm phong thư mở ra, lướt qua nét chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu thần bên trên đôi mắt lúc nào cũng nhắm hờ rốt cuộc mở ra. Đôi đồng tử đỏ như máu lạnh lùng nhìn nội dung trong bức thư, trên mặt nụ cười càng sáng lạn làm người nhìn rợn cả tóc gáy. Ngón tay gõ nhịp trên bàn cũng dừng lại, đưa thư cho Phong Tiêu xem xong lại đưa cho Yên Chi xem. Sau đó ném bức thư vào mặt Đào Hoa đang quỳ dưới sàn, giọng nói đầy tiếu ý vang lên " Đào Hoa có vẻ như cảnh cáo của bản công tử khi vừa cứu hai nha đầu ngươi về đã nói không hề được ngươi để ở trong lòng " Hàn Tuyết Băng di chuyển đôi đồng tử màu đỏ nhìn Đào Hoa cầm phong thư nhìn nội dung mà run rẩy, đưa mắt nhìn đôi mắt đỏ như máu đầy lạnh lùng thì càng run rẩy hơn nữa, đang tính mở miệng biện giải thì lại nghe Hàn Tuyết Băng nói tiếp :" ngươi cho là bản công tử không dám, không có khả năng hay không nỡ giết ngươi?"
Đào Hoa nghe vậy sắc mặt trắng xanh, hối hận hết cỡ, nàng đã đánh giá quá cao phân lượng của bản thân trong lòng công tử, nàng cứ nghĩ công tử cứu nàng ra là bởi vì nhìn trúng nhan sắc của mình. Nhưng nàng đã hoàn toàn sai lầm, thứ công tử coi trọng không phải sắc đẹp của nàng. Nàng lại không biết ngoài nhan sắc của mình ra thì bản thân nàng lại còn có cái gì để công tử nhìn chúng, Đào Hoa bò đến bên chân Hàn Tuyết Băng ôm chân nàng khóc lóc cầu xin :" công tử người đừng tin những gì viết trong thư, nô tỳ không hề sao chép công pháp của công tử đi bán cũng như thông tin của các thế lực người điều tra, xin công tử minh giám " Hàn Tuyết Băng không lưu tình chút nào đá văng Đào Hòa ra ngoài, đụng vào cửa phòng vỡ nát, nhìn Đào Hoa nằm không nhúc nhích trước cửa phòng đứng dậy đi đến trước mặt ả. Từ trên cao nhìn xuống, trong mắt thoáng qua sát ý giọng nói vẫn tràn đầy tiếu ý nói :" Đào Hoa nếu ngươi không mở thứ đó ra thì làm sao biết bên trong có gì? Vả lại ngươi nghĩ tin tức mà Minh Nguyệt lâu đưa đến sẽ giả được? Nên biết rằng đó là nơi bán tình báo chính xác nhất trên cả đại lục này, ngươi lại có gì để chứng minh mình trong sạch?"
Nhìn nét mặt xám như tro tàn của Đào Hoa, Hàn Tuyết Băng lại bồi thêm một câu :" mấy kẻ mua công pháp mà ngươi bán ra rất nhanh sẽ đến tìm ngươi. Những công pháp đó không phải hoàn thiện, người luyện nó chỉ có một con đường bạo thể mà chết " Đào Hoa sợ hãi trợn tròn mắt, đôi mắt màu đỏ rượu nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ như máu của Hàn Tuyết Băng. Đối diện với đôi mắt ấy Đào Hoa bị ảo ảnh chết chóc, diệt vong, tội ác, những thứ tà ác nhất thế gian hội tụ lại mà hoảng sợ, đến tận bây giờ nàng mới biết, trên thế giới này lại có đôi mắt đẹp đến vậy lại mang theo thứ tà ác dơ bẩn nhất trên thế gian. Như biết được Đào Hoa nhìn thấy những gì, Hàn Tuyết Băng ôn nhu cười nói :" lí do ta không bao giờ mở mắt không phải ta không nhìn thấy mà bởi vì đôi mắt này thể hiện quá rõ bản chất của ta. Được sinh ra từ những thứ tà ác nhất trên thế gian, tay ta dính máu không phải mới một hai người." Phất tay một cái, Đào Hoa mở to mắt nhìn một con hỏa long lao nhanh về phía mình, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Nàng chỉ cảm thấy có một thứ gì đó chui vào cơ thể nàng, cắn nuốt linh lực và sinh mệnh của nàng từng tí một, mở mắt ra nhìn tiếu ý nơi đáy mắt Hàn Tuyết Băng Đào Hoa không khỏi rùng mình. Người thiếu niên trước mắt không phải muốn lấy mạng sống của nàng mà muốn tra tấn nàng từng chút một, từ thể xác lẫn tinh thần.
" Phong Tiêu đi kiếm một kĩ viện tốt nhất ở Diệp Đô mua lại nơi đó, rồi mang nàng ta đến đó. Căn dặn tú bà ở đó trông chừng, không cho nàng ta chết, một ngày nàng ta ít nhất phải phục vụ cho mười người. Nhưng không phải những kẻ thanh tú mà là những kẻ xấu xí không để cho người khác giúp nàng ta thoát đi. " Hàn Tuyết Băng lạnh lùng nói, ném linh tạp vào tay Phong Tiêu quay người đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn Yên Chi lên tiếng :" lấy đó làm gương, kẻ không an phận chỉ có con đường chết" lúc lướt qua người Yên Chi không khỏi dặn dò " chuẩn bị đồ, mấy ngày nữa ta sẽ đem ngươi đến bí cảnh rèn luyện "
Yên Chi cả cơ thể run lên, nàng vậy mà được công tử đưa vào bí cảnh để rèn luyện, nàng cứ nghĩ chuyện của Đào Hoa sẽ làm cho công tử chán ghét nàng. Thật không ngờ, công tử lại cho nàng cơ hội đi vào bí cảnh, trong bí cảnh tuy có nhiều hung hiểm nhưng lại chứa đầy kì ngộ, chỉ cần đạt được kì ngộ thì năng lực của nàng sẽ nâng cao. Nàng sẽ có cơ hội trả thù cho phụ mẫu và đệ đệ của nàng, mặc dù biết nếu nàng làm như thế sẽ bị công tử giết chết nhưng nàng không thể bỏ xuống mối thù giết hại phụ mẫu và hại đệ đệ mất tích được. Nàng chấp nhận mọi trả giá để có thể trả thù.
" Công tử sao người có thể đối sử không công bằng với nô tỳ như vậy? Nô tỳ có gì không bằng Yên Chi? Công tử người bất công với nô tỳ " Đào Hoa nghe Hàn Tuyết Băng sẽ cho Yên Chi vào bí cảnh rèn luyện, lại so sánh với tình cảnh bản thân lúc này không khỏi lên án, chất vấn Hàn Tuyết Băng.
" Ha, bất công? Ta đều cho cả hai người một cơ hội như nhau, nhưng ngươi lại không tận dụng tốt cơ hội đó thì còn có thể trách được ai? Là chính bản thân ngươi bỏ lỡ cơ hội bản công tử giành cho ngươi! " Hàn Tuyết Băng từng chữ chậm rãi nói cho Đào Hoa nghe, nàng cho họ cơ hội như nhau chính Đào Hoa từ bỏ cơ hội đó làm sao có thể trách nàng bất công. Trên thế giới này công bằng không hề tồn tại, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền nói công bằng. Không có thực lực thì đừng nói đến công bằng ngay cả tự tôn của bản thân ngươi cũng không thể có tự tôn.
Tiểu thần tài chết tiệt, nàng ở nơi đó có một tí mà đã qua ba tháng nhiều, không biết đồ đệ chưa quá môn của nàng sao rồi? Cả người của Trấn Quốc Công phủ nữa, có xem nàng chết luôn rồi không nữa? Nàng phải nghĩ cách để có một lí do đủ thuyết phục họ nàng mất tích trong thời gian qua. Việc xây dựng thế lực cần lùi lại một thời gian, dược cốc thì có Phong Tiêu lo bận bịu. Phía bên Đào Hoa cần có người trông trừng trong tối, có thể để mấy người của mẫu thân đi trông chừng. Không biết học viện Thương Vũ đã tổ chức thi nhập học chưa? Nếu rồi vậy nàng biết phải làm sao a? Chẳng lẽ đợi năm sau? Nếu không theo kịch bản của truyện có thể sẽ xảy ra lỗi trong thế giới này dẫn đến quỹ đạo bị lệch theo hướng xấu không? Thật là đau đầu, đến đâu hay đến đó vậy. Hàn Tuyết Băng dịch dung sau đó liền nhanh chóng đến Phong gia, lúc nàng đến trong Phong gia một khí tức của bán thần phát ra mãnh liệt. Trong khí tức có sát ý nồng đậm, bất chấp thị vệ ngăn cản Hàn Tuyết Băng nôn nóng một đường đánh mà vào Phong gia. Hàn Tuyết Băng chợt nhớ đến một tình tiết mà nàng xem nhẹ, vì sao khi nữ chính xuyên đến Phong gia một trong ngũ đại thế gia lại không còn tồn tại? Việc này chỉ có một khả năng Phong gia bị người diệt môn, mà tu vi người này rất thâm hậu nếu không trong Phong gia các trưởng lão bế quan sao có thể để Phong gia diệt môn.
Lần theo khí tức mà vào đập vào mắt Hàn Tuyết Băng là một Thúy Trúc viên tràn đầy máu và xác chết. Các bố trí trong viện bị phá hư hoàn toàn, nơi này xảy ra việc lớn như vậy mà người bên ngoài không hề hay biết, là có người bày trận cách âm. Bước chân không chậm lại mà càng bước nhanh hơn, lúc Hàn Tuyết Băng bước vào phòng của Phong Lăng Phong gia chủ đang đánh nhau với một nam nhân một thân màu đen, để tranh thủ thời gian cho Phong phu nhân mang con trai của họ trốn khỏi phòng.
Phong phu nhân nhìn thấy Hàn Tuyết Băng không khỏi hiện rõ kinh hỉ trên mặt, chạy nhanh đến trước mặt nàng giao Phong Lăng vào trong lòng ngực nàng. Lại xoay người chạy vào giúp phu quân của mình nói với Hàn Tuyết Băng :" cô nương ta giao con trai ta cho cô, mong cô mang nó chạy trốn thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu còn cơ hội phu phụ chúng tôi sẽ cảm tạ sau "
-----Vong Hoa-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top