Chương 19 : Ám sát + Thoát khỏi huyễn cảnh (2)

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện" Âu Dương Cẩn dùng giọng nói ôn nhu, ấm áp như thường ngày nói với Hàn Tuyết Nguyệt rồi dẫn đầu bước ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu ngồi vào ghế sopha. Hàn Tuyết Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn ôm cánh tay hắn giọng nói u oán và ủy khuất vang lên "Cẩn ca, quan hệ giữa hai người là như thế nào ?" Nước mắt lăn dài trên hai gò má tinh sảo của ả, làm người thương tiếc, người hầu bưng trà lên thấy vậy không khỏi nhìn thiếu gia nhà mình thêm vài lần. Chỉ thấy Âu Dương Cẩn không dấu vết lảng tránh sự thân cận và thân mật của Hàn Tuyết Nguyệt lên tiếng " chuyện đó Nguyệt nhi không cần phải biết" mặc dù vẫn là giọng điệu ôn nhu như thường ngày nhưng Hàn Tuyết Nguyệt vẫn nhận ra sự xa cách như có như không trong đó, làm trong lòng ả tràn lan sự bất an, khủng hoảng. Trong tâm ả lo sợ có phải Âu Dương Cẩn đã biết được chuyện gì của ả nên mới không dấu vết bài xích ả, nhưng lại lắc đầu phủ quyết, không thể nào chuyện ả làm luôn luôn bí mật không có sơ hở, những kẻ có liên quan đều đã bị ả giết chết trên đời này ngoài ả thì không có người thứ hai biết đến. Vậy chỉ còn có một khả năng duy nhất là Âu Dương Cẩn vừa ý cô gái tên Diệp Phong kia nên mới giữ khoảng cách với ả. Hàn Tuyết Nguyệt hận nghiến răng lợi, khuôn mặt xinh xắn vặn vẹo đến đáng sợ. Cả phòng khách chìm trong im lặng quỷ dị, cho đến khi cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hai người đưa mắt nhìn lên lầu thấy Hàn Tuyết Băng một mặt hắc cực kì, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng che lấp cơ thể nho nhỏ của nàng. Đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn lộ bên ngoài không khí, mái tóc ướt còn nhỏ nước theo cần cổ chảy qua xương quai xanh và chảy xuống sâu hơn vào trong áo sơ mi. Âu Dương Cẩn nhìn thấy cảnh này trên mặt không khỏi hiện một vệt đỏ khả nghi, không dấu vết dời đi ánh mắt, khẽ ho khan. " Âu Dương Cẩn nói người mang đồ lên cho ta, chuẩn bị đồ ăn nữa " nói xong xoay người trở lại phòng, hai chân thon dài gác chéo lại với nhau ngồi trên giường, mặt lạnh nhìn người hầu bưng đồ vào đứng trước mặt nàng. Hàn Tuyết Băng nàng thề nếu còn ở lại nơi này lâu hơn nàng nhất định hảo hảo giáo dục lại người hầu ở nơi này. Nghĩ sao mà nàng đến đây đã hai ngày mà ngay cả một bộ đồ bình thường ngoài đồ nữ hầu ra thì không có một bộ, đã thế còn không mang đồ mới lên cho nàng, càng quan trọng hơn là họ quên luôn cả phải làm thức ăn cho nàng.
" Diệp Phong có chuyện gì sao?" Âu Dương Cẩn bước vào phòng thấy Hàn Tuyết Băng như nữ vương ngồi trên giường mắt lạnh nhìn người hầu bưng đồ trong phòng, không khỏi nghi hoặc, tiến đến ngồi bên cạnh nàng.
" Nha! Âu Dương Cẩn ta hỏi thật, ngươi bắt ta đến đây là để hành hạ ta phải không? Thành thật trả lời ta " Hàn Tuyết Băng mắt lạnh nhìn hắn ngồi bên người mình nở nụ cười ấm áp ngàn năm không đổi.
" Sao Diệp Phong ngươi lại nghĩ vậy " Âu Dương Cẩn khẽ nhíu mày, tiếu ý trên mặt cũng nhạt dần, đôi mắt lam biển chăm chú nhìn nàng.
" Nếu không phải vậy thế quái nào tồn tại cảm của ta ở đây lại thấp đếm số âm thế này? Đồ mặc không mang cho ta, đồ ăn cũng càng không đây không phải hành hạ thì là gì?" Mặt lại càng lạnh, nhìn đến nỗi bọn người hầu run rẩy không ngừng, lại đưa ánh mắt cầu xin qua phía thiếu gia, thì lại thấy mặt thiếu gia còn lạnh hơn, mặc dù là cười ấm áp nhưng họ lại cảm thấy lạnh, thật lạnh.
" Đó là sơ sót của ta, ăn sáng xong ta đưa ngươi đi mua đồ, được không?" Âu Dương Cẩn thận trọng nhìn biểu hiện trên mặt Hàn Tuyết Băng, thấy mặt nàng vẫn đen thui không khỏi luống cuống tay chân, nhưng mặt ngoài lại không hiện ra, vẫy tay cho người hầu bỏ đồ đó rồi đi làm việc. Bước đến bàn cầm lấy bữa sáng đưa đến trước mặt Hàn Tuyết Băng, sủng nịnh nhìn nàng : " ngoan, ăn xong ta cùng ngươi đi mua đồ "
" Thiếu gia, gia chủ bên kia...... xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục " Hắc Thiên vừa vào phòng liền nhìn thấy Hàn Tuyết Băng ngồi ngạo nghễ như nữ vương trên giường còn thiếu gia của hắn lại ngồi bên cạnh bưng bữa sáng cho cô, trên mặt toàn là sủng nịnh, nhật, gặp ma rồi, thiếu gia nhà cậu có bao giờ phục vụ người khác như vậy đâu. Hắn nhất định là gặp ma rồi, nhanh chóng rời khỏi phòng khóa cửa lại đứng ngoài cửa chờ. Trong phòng truyền đến một tiếng rống giận dữ của Hàn Tuyết Băng " Âu Dương Cẩn đi giải quyết thuộc hạ của ngươi cho tốt nếu không ta không chắc bản thân có thể kiềm chế xúc động mần chết bọn chúng " Hàn Tuyết Băng đang chịu đựng vết thương truyền đến đau nhức, tuy trong khả năng chịu đựng của nàng nhưng vẫn làm tâm tình của nàng không được tốt, mặt hắc như đít nồi. Đã thế còn bị bọn người ở đây chọc càng sinh khí, Hàn Tuyết Băng còn sinh khí kẻ đẩy nàng vào cái tình cảnh khó sử này. Đợi ra ngoài nàng nhất định làm hắn hôi phi yêu diệt, trước khi Âu Dương Cẩn rời đi còn nói thêm :" cho người đem bông băng lên đây nữa " giọng nói hòa hoãn một ít, trong lòng đào lên mồ mả tổ tiên của chủ nhân thử thách này cũng làm tiêu tan không ít khí trong lòng nàng. Nên sắc mặt cũng tốt hơn chút, giọng nói cũng bớt lạnh lùng, nhận lấy đồ ăn từ tay Âu Dương Cẩn.
Nghe nàng nói như vậy mày liễu của Âu Dương Cẩn khẽ nhíu, cầm lại khay thức ăn bỏ qua chiếc bàn để đèn ngủ cạnh đầu giường, nhìn khuôn mắt khó hiểu của Hàn Tuyết Băng lại nhìn người nàng. Vừa nhìn đáy mắt không khỏi dấy lên lửa giận một cách vô cớ, bên bả vai trái áo sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu, tuy không nhiều nhưng cũng đủ đâm mắt hắn nhức nhối. Một tay giữ bả vai không bị thương của nàng tay còn lại kéo áo sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn mặc trên người nàng xuống liền thấy vết thương dài sâu thấy cả xương bàn tay hắn run rẩy. Trái tim không hiểu sao thách lại, càng nhiều là sợ hãi và tự trách, hắn cũng không biết vì sao hắn lại có cảm giác đó, nhưng thấy cô bị thương sự trấn định trong lòng hắn không còn mà là sự hoảng sợ sẽ mất cô. Nếu ngày hôm đó cô bị ám sát mà không có khả năng tự vệ vậy ngày hôm sau hắn có phải là nhìn thấy thân thể lạnh băng không có chút nhiệt độ nào của cô? Mới nghĩ đến đó tim hắn thắt lại không dám lại tưởng tiếp đi xuống nữa.
Hàn Tuyết Băng thấy Âu Dương Cẩn vạch áo nàng ra kinh nghi bất định nhìn hành động quá đáng của hắn lạnh giọng chất vấn :" Âu Dương Cẩn ngươi đang làm gì? Mới sáng đã động dục à? Nếu vậy thì đi tìm Nguyệt nhi của ngươi mà giải quyết, đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi" nhưng khi Hàn Tuyết Băng nói xong lại chỉ nhận được sự im lặng từ Âu Dương Cẩn, một lúc lâu sau hắn mới cất tiếng trong giọng nói cũng thoáng run rẩy " Có đau không?" Hàn Tuyết Băng ngơ ngẩn nhìn Âu Dương Cẩn, hắn là đang quan tâm đến cô sao? Không nghe thấy cô trả lời, hắn tự diễu, lại lẩm bẩm :" sao không đau được, vết thương nặng như vậy kia mà" nàng si ngốc nhìn vẻ mặt tự diễu của anh cùng với sự yếu đuối thoáng qua nơi đáy mắt làm tim cô đập lỡ một nhịp, là cô hoa mắt hay là mộng mà cô lại thấy anh vị chúa tể cao cao tại thượng của thế giới này thể hiện sự yếu đuối trước mặt cô. ( từ giờ trở đi, tác giả sẽ dùng xưng hô anh-em cho cặp đôi này của chúng ta)
" Thiên đi mời bác sĩ đến đây " Âu Dương Cẩn chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi cô mặc trên người, nhìn người con gái nhìn anh đến si ngốc không khỏi buồn cười, bị thương nặng vậy mà không chữa trị, sau này lỡ để lại sẹo thì sao? Lúc ngủ nằm đè vết thương không đau sao, thật khờ, anh búng nhẹ vào trán cô. Bưng khay đồ ăn đút cô ăn, nhìn cô ngơ ngác nhận sự chăm sóc của anh không khỏi thấy thỏa mãn. Chưa đầy mười lăm phút một nữ bác sĩ mở cửa bước vào nhìn cảnh Âu Dương đại thiếu đút đồ ăn cho một cô gái không khỏi kinh nghi, dừng bước xoay người ra ngoài nhìn quanh, đúng a, nàng đến đúng nơi rồi, nhưng bên trong là có chuyện gì xảy ra? Là cô mở cửa không đúng cách? Nữ bác sĩ lại mở cửa lại một lần đi vào vẫn thấy là cảnh quỷ dị kia, lại lui lại đóng cửa hít sâu một hơi, lại mở cửa đi vào, cái cảnh quỷ dị đó vẫn còn, nàng lại tính đóng cửa lại lần nữa thì sau lưng Hắc Thiên đã lên tiếng :" không cần thử lại, cho dù thử bao nhiêu lần cũng vẫn là cảnh quỷ dị này, nhanh vào đi bác sĩ Hà " thô lỗ đẩy bác sĩ Hà vào phòng, đi đến trước mặt hai người Âu Dương Cẩn và Hàn Tuyết Băng. " Thiếu gia bác sĩ Hà đã đến"
" Xem vết thương cho em ấy, băng bó lại cẩn thận " Âu Dương Cẩn cất giọng nói ấm áp như gió xuân làm lòng người ấm áp, nhường chỗ cho Hà Ngữ xem vết thương trên người Hàn Tuyết Băng. Bản thân anh thì nhìn chằm chằm sợ Hà Ngữ sơ sót trong việc băng bó, Hà Ngữ nhìn vết thương sâu dài trên vai Hàn Tuyết Băng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vết thương nặng như vậy mà cô gái này mặt không đổi sắc như đây chỉ như là vô ý bị dao cắt đứt tay, Hà Ngữ không khỏi nhìn Hàn Tuyết Băng thêm nhiều lần mà đánh giá. Cô gái này không cảm thấy đau sao? Hà Ngữ nghĩ vậy lấy tay ấn vào vết thương lại đưa mắt nhìn biểu hiện trên mặt cô, chỉ thấy mặt cô đen lại, không để Hà Ngữ kịp phản ứng bàn tay mảnh khảnh của cô gái trước mắt đã bóp chặc cổ khiến Hà Ngữ khó thở. Khuôn mặt hoảng loạng nhìn đôi mắt lạnh băng không gợn sóng của Hàn Tuyết Băng, thấy cô ra tay Âu Dương Cẩn và Hắc Thiên khẽ nhíu mày tính lên can ngăn thì nghe Hàn Tuyết Băng lạnh lùng nói :" để đồ lại đó cút đi cho tôi, không muốn làm thì cũng đừng đụng vào vết thương của tôi " Hàn Tuyết Băng vung tay ném Hà Ngữ xuống sàn nhà, tùy tay lấy trong hộp thuốc Hà Ngữ mang đến lấy thuốc sát trùng đổ thẳng vào vết thương mày cũng không nhíu. Dùng bông chùi sạch miệng vết thương thuần thục lấy băng băng bó miệng vết thương. Anh nhìn thấy cô thành thục băng bó miệng vết thương như đã làm hàng ngàn hàng vạn lần mà lòng khẽ quặng đau.
Hà Ngữ nằm trên sàn nhà vẫn còn sợ hãi nhìn hành động của Hàn Tuyết Băng không khỏi rùng mình, cô gái này thật tàn nhẫn với bản thân mình, chắc chắn cô cũng rất tàn nhẫn với địch nhân của mình. Hà Ngữ cô vậy mà ngu ngốc trọc vào ác ma này, cũng chỉ vì thấy cô gái này được Âu Dương đại thiếu chăm sóc như vậy cứ nghĩ cô cũng chỉ là một kẻ chân yếu tay mềm không hiểu sự đời. Nhưng ai có thể nghĩ đến cô gái ấy lại tàn nhẫn như vậy đâu.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top