Chương 5
Mn ơi tui edit tới đây còn ai đọc nữa hong nè? Công nhận dài thiệt nhưng hai bạn nhỏ trong truyện dth quá chờiiii>< Tâm sự tới đây thui mn đọc típ dui dẻ nhaaa
Đinh Khê nhắm chặt nhìn Hạ Miên, vẻ mặt đầy ý cười trào phúng, tự tin chờ xem nàng phản ứng. Mọi lần Hạ Miên đều nhịn không nổi, nhất định sẽ tức giận đến đỏ mặt tía tai mà phản bác, khiến cho người khác cảm thấy càng đáng thương.
Nhưng lần này Hạ Miên chỉ khẽ nhíu mày, như thể chẳng thèm để ý lời nói của Đinh Khê. Nàng thong thả cầm đôi đũa, mỉm cười nhã nhặn mà đáp lời, "Đích trưởng nữ cũng chỉ là một danh phận, nếu là thật không may trường ngủ không dậy nổi, có lẽ Hạ phủ cũng chẳng tổn thất gì lớn."
Nói xong, nàng lại nhìn Đinh Khê, ánh mắt đầy ý vị, "Nhưng Đinh Khê, ngươi tựa hồ không khác đầu bếp là bao, biết làm việc nặng, nhưng chẳng biết giữ mồm giữ miệng."
Câu nói nhẹ nhàng như chẳng có ý trách móc, nhưng lại khiến Đinh Khê nghẹn họng không thốt nên lời. Lâm Nha bên cạnh phì cười, ra vẻ ngạc nhiên, "Ai, ta cứ tưởng Đinh Khê là đến đây để quan tâm Miên tỷ tỷ, ai ngờ lại lo chuyện quyền lực hơn cả sức khỏe người trong phủ."
Hạ Miên từ tốn nhấp một ngụm canh, nhìn Đinh Khê không đổi sắc, "Nếu lang quân có chuyện muốn biết, cứ bảo Thúy Loa nhắn cho ta một tiếng, cần chi phải đích thân cho người đến đốc thúc. Bất quá, nếu đầu bếp Đinh Khê đây rảnh rỗi đến vậy, ta sẽ nhớ để ngươi giúp đỡ dọn dẹp sân viện."
Đinh Khê đứng ngây ra như phỗng, không biết làm sao đối đáp. Không ngờ hôm nay Hạ Miên lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy, không giận, không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng mà nói, nhưng lại khiến hắn bị hạ thấp không ít.
Đinh Khê này không phải cố ý kích thích chủ tử sao, cứ nói nàng là người vô dụng còn bày ra vẻ kiêu ngạo, chẳng khác gì bảo nàng không đáng sống nữa.
Lâm Nha đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, không chút biểu cảm nghiêng mắt nhìn Hạ Miên, rồi lập tức thu ánh mắt về, phảng phất như chẳng có chuyện gì, chỉ chăm chú ngắm trời hôm nay.
Trong phòng nhất thời yên lặng, ai cũng không lên tiếng.
Giữa sự im lặng, Hạ Miên khẽ bật cười, chiếc đũa chạm nhẹ vào miệng chén, giọng điềm nhiên: "Ngươi không nhắc thì ta còn quên mất là mình đang bệnh."
Nàng hoàn toàn không để ý đến sự châm chọc của Đinh Khê, chỉ tóm lấy trọng điểm là "Từ thị hỏi nàng có cần gì không", và khởi đầu ngay lập tức.
Đinh Khê thấy chủ tử đảo mắt nhìn quanh một vòng, không hiểu sao lại có linh cảm bất an.
"Người bệnh thì cần tĩnh dưỡng. Giường trong phòng ta cứng quá, đổi cái giường gỗ hoa lê cho thoải mái." Nàng dừng lại suy nghĩ, rồi nhướng mày, "Thôi, đổi gỗ sưa đi. Đã vậy thì nệm gối cũng phải mới. Cả bàn ghế nữa, nếu được thì chọn nguyên bộ cho đồng bộ."
"Dạo gần đây ta lại gầy đi, đồ mặc rộng thùng thình chẳng ra sao. Nói người thợ may đến đo và may cho ta hai bộ, chọn loại vải quý nhất ấy. Hạ phủ nhà cao cửa rộng, nhớ nói với Từ thúc đừng tiếc tiền cho ta."
Đích trưởng nữ thì phải xứng đáng mặc đồ đẹp chứ.
Thúy Loa từ lo lắng chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng là không nhịn được bật cười.
Chủ tử chẳng hề để ý đến những lời cay độc của Đinh Khê, chỉ nghe thấy điều mình muốn. Nếu tin tức này lọt tới tai Từ thị, chắc chắn hắn sẽ tức chết!
Từ khi Hạ Miên vừa mở lời phản kích, Lâm Nha liền chăm chú quan sát nàng.
Với những kẻ nhắm đánh đòn phủ đầu, đâu phải chỉ có cách dùng bạo lực đáp trả, có khi chỉ cần khéo léo hóa giải, lấy đòn họ phản lại chính họ.
Đinh Khê lúc này chẳng khác gì một kẻ vừa tung đòn mà chẳng hề thấy phản ứng, chẳng làm Hạ Miên động đến một sợi tóc, ngược lại từng câu nàng nói đều cắt vào túi tiền của Từ thị từng chút một.
Lâm Nha mỉm cười, khẽ gật đầu với Lục Tuyết, bảo nàng lấy giấy bút. Hắn xắn tay áo, nhấc bút ghi chép: "Trí nhớ của ta không bằng tỷ tỷ, nhưng cũng tốt hơn người khác rất nhiều, để ta ghi lại giúp tỷ tỷ."
Đinh Khê ngây người nhìn Hạ Miên chậm rãi liệt kê từng món yêu cầu, còn Lâm Nha thì điềm nhiên hạ bút ghi lại từng thứ.
Nào là đĩa uống trà phải chọn loại sứ Thanh Hoa.
Nào là đế đèn phải mạ vàng khắc hoa.
Nào là màn giường đổi màu cho mới.
Từ những thứ lớn đến nhỏ, kể cả một cái giũa để mài móng tay nàng cũng đòi bạc.
Đinh Khê cố kìm nén cơn tức, tay run rẩy nhận lấy tờ giấy, đầu óc trống rỗng, không dám tưởng tượng vẻ mặt của lang quân khi biết tin này.
Chẳng phải trước giờ Hạ Miên luôn tỏ ra điềm đạm, sao giờ lại đòi hỏi xa xỉ như vậy?
Ngày thường im lặng thì thôi, giờ nàng vừa mở miệng lại như hùm đói, đòi một lần là đòi đến cùng!
Đinh Khê tức đến mức môi run cầm cập, ngực phập phồng, mà vẫn chẳng nói được lời nào.
"Đứng ngây ra làm gì, tạm thời ta chỉ nghĩ ra chừng này. Ngươi cứ về lo cho đủ, có gì ta sẽ bổ sung thêm." Hạ Miên nói xong liền khoát tay tiễn hắn ra ngoài.
"Ngươi còn bổ sung nữa sao?!"
Đinh Khê mắt mở trừng trừng, người đứng không vững. Chẳng lẽ nàng còn muốn lót ngọc bích lên sàn nhà, dát vàng lên mái ngói?
Thấy Hạ Miên nhếch môi bình thản, Đinh Khê vội vã quay người lui ra ngoài, sợ chỉ cần chậm một chút là nàng sẽ nghĩ ra thêm yêu cầu.
Đợi Đinh Khê vừa khuất bóng, Thúy Loa bật cười vui sướng, nhảy cẫng lên vì hả giận.
Nàng vui vẻ tiến tới bên Hạ Miên, vừa xoa vai vừa khen lấy khen để, "Chủ tử hôm nay thật sự lợi hại, lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Khê bẽ mặt như vậy!"
Trước giờ, thấy Đinh Khê, nàng đều phải cúi đầu chịu đựng sự khinh miệt chế giễu. Vậy mà giờ, phong thủy đổi chiều, cuối cùng Hạ Miên đã khiến hắn phải ngậm miệng mà lui!
"Lâm Nha, Từ thị thật sự sẽ phê duyệt hết mấy yêu cầu của tỷ tỷ sao?" Lâm Nha thấy Hạ Miên thích một món ăn, liền dùng đũa gắp qua đĩa nàng, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ gầy đi rồi, phải ăn nhiều một chút."
Hạ Miên chớp mắt nhìn Lâm Nha, vẻ mặt có chút tinh nghịch: "Đương nhiên là sẽ phê." Nàng nói, "Đến lúc đó, trong phòng ta toàn bộ đổi thành đồ mới, mấy món cũ còn tốt thì đem qua phòng ngươi."
Dù nàng nói phòng mình chẳng đáng gì, thực ra đồ đạc ít nhất cũng còn mới đến bảy phần. Thay vì lãng phí, chẳng bằng đem cho người cần hơn như Lâm Nha.
"Vật tẫn kỳ dụng." (Đồ vật dùng hết giá trị của nó)
Lục Tuyết nghe thấy thế thì mặt mày thoáng tái nhợt, định nói gì đó với Hạ Miên nhưng rồi lại thôi.
"Sao tỷ tỷ lại như vậy chứ, vừa nhớ ra bao nhiêu thứ tốt liền chỉ lo nghĩ cho bản thân, để cho thiếu gia dùng đồ cũ."
Lâm Nha cũng thoáng sững người, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng: "Đa tạ tỷ tỷ luôn nghĩ đến ta."
Thấy khóe môi hắn hồng tươi và ánh mắt sáng ngời, Hạ Miên nhìn thêm vài giây, nhưng cũng không nghĩ ra điều khác lạ là ở đâu.
Trong lúc dùng điểm tâm ở Vân Lục viện, Lâm Nha từ lò sưởi nhỏ lấy ra một chiếc lò sưởi tay mang hương hoa thanh nhã, đưa cho Hạ Miên. "Đây là hoa nhài hái từ năm trước, mùi hương nhẹ nhàng, tỷ tỷ cảm thấy có dễ chịu không?"
Hắn cố tình chọn loại hương không quá nồng, dù người không thích hoa cũng có thể dễ dàng chấp nhận.
"Thật lòng mà nói, ta không thích lắm." Hạ Miên đặt lò sưởi xuống, khẽ chà mũi, "Ta không hợp với mùi hương này."
Lâm Nha thoáng ngẩn người, cúi đầu hối lỗi: "Là ta tự chủ trương, khiến tỷ tỷ không vui rồi."
Lúc ngẩng lên, khóe mắt hắn thoáng đỏ, nhưng vẫn gượng cười tươi: "Ta sẽ đổi cái khác cho tỷ tỷ."
Nói rồi, hắn lấy lại lò sưởi tay từ tay Hạ Miên và quay vào phòng trong.
Lục Tuyết nhìn theo bóng Lâm Nha khuất sau tấm rèm, không nhịn được khẽ nói với Hạ Miên: "Thiếu gia hôm qua còn sốt, vẫn lo chuyện lò sưởi tay cho người. Sáng nay vừa tỉnh đã tự tay đổi cánh hoa."
"Ngài không thích cũng được, nhưng sao phải nói thẳng như thế? Tâm ý của thiếu gia đều uổng phí."
Lâm Nha quay lại rất nhanh, đưa Hạ Miên chiếc lò sưởi tay đã không còn chút mùi hương nào: "Tỷ tỷ, đã thay rồi."
Hạ Miên cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt Lâm Nha tràn ngập niềm vui, ánh sáng trong đôi con ngươi như in rõ bóng nàng, dường như chẳng hề để tâm đến những lời nói ban nãy.
Nhưng nghĩ lại lời Lục Tuyết, Hạ Miên hơi ngượng ngùng, chẳng biết có nên nhận hay không, bối rối bảo, "Cứ để ngươi dùng đi."
Nàng nghĩ sẽ quay lại tìm Từ thị để xin một cái lò sưởi mạ vàng khắc hoa.
Trong mắt Lâm Nha lóe lên niềm vui, hỏi lại: "Tỷ tỷ thực sự muốn tặng lò sưởi này cho ta?"
Hắn cầm lò sưởi chặt trong tay, ngượng ngùng nói: "Nhưng ta chẳng có gì để tặng lại tỷ tỷ. Nếu không, để ta thêu tặng tỷ tỷ một cái túi đựng bạc được không?"
"Tuy kỹ thuật thêu của ta cũng bình thường, nhưng nếu tỷ tỷ thích, ta có thể thử."
Lâm Nha vừa nói vừa mím môi, Hạ Miên đăm đăm nhìn môi hắn, lúc này mới nhận ra điểm khác lạ.
Sao môi hắn lại khác với lúc nãy khi ăn cơm nhỉ?
Hạ Miên lưỡng lự, rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi dưới của hắn, cảm nhận một lớp son mỏng. Thì ra là vậy, nàng chợt hiểu ra: "Thì ra ngươi tô son, bảo sao môi lại đỏ như thế này."
Lâm Nha đờ người nhìn vào ngón tay nàng chỉ lên môi mình, khuôn mặt trắng nõn dần chuyển sắc đỏ. Không biết là xấu hổ hay tức giận.
Bầu không khí ngay lập tức trở nên ngại ngùng và lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top