3.Hắc hóa

Bốn người bôn ba từ rừng sâu u tĩnh tới thành lớn náo nhiệt, lại băng qua bao khung cảnh vắng lặng đường núi cao,tiến thẳng tới biên cương xa xôi nơi phụ mẫu hắn ở. Mọi chuyện vốn rất đỗi bình thường, ngoài việc họ có võ công hộ thể họ còn dịch dung trở thành những người gặp mà chả thể nhớ, quá đỗi nhạt nhoà.  Nàng luôn buồn bực trong lòng nhìn Liên Nhi kia ngày càng không vừa mắt nhưng chẳng dám để lộ ra ngoài, nàng sợ hắn phát hiện ra sẽ bỏ rơi nàng lại, vậy là tính cách của nàng ngày càng trầm hơn nhưng dường như chẳng ai chú ý đến. Cứ ngỡ sẽ suôn sẻ đến được Tây Thành nơi phụ thân hắn ở  lại không nghĩ tới sẽ gặp cướp giữa sơn lộ hiểm trở trùng trùng.

Chính xác mà nói, là họ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đường núi ghồ ghề, một bên là sơn tặc càn rỡ, một bên là gia đinh thành đoàn, hai bên đánh nhau đến máu chảy thành dòng, xác người ngổn ngang. Bất quá so ra với chiến trường rộng lớn vẫn chưa có gì đáng nói. Cơn gió nhẹ lay làm lộ ra như ẩn như hiện một lão thái thái, gặp chuyện mà không loạn, vẫn cứ ung dung. Chẳng phải lão thái thái của thừa tướng phủ kia sao.

Chẳng trách gia đinh tuy ít mà vẫn giữ được thế giằng co với sơn tặc đông nghịt người. Khắp thiên hạ đều biết, thừa tướng văn võ song toàn biết bao tướng quân đều bội phục trước mưu lược và võ công của ông, người như thế những hạ nhân há có thể tầm thường.

Tuy nhiên sơn tặc xảo trá muốn đánh úp, đúng lúc lọt một màn vào tầm mắt bốn người họ. Việc tiếp theo chính là hợp lực tấn công. Địch tuy chiếm về số lượng nhưng xét về võ công lại chỉ như trẻ con trong mắt người luyện võ, thời gian kéo dài, sự chênh lệch cũng hiển hiện rõ. Khi sắp kết thúc bỗng có cả chục mũi tên xé gió hướng tới phía Liên Nhi và hắn, cả hai người đều khó có thể tránh vẹn toàn. Vậy mà hắn chẳng quản nguy nan bất chấp tất cả che chở cho Liên nhi .  Nàng nhìn thấy cảnh đó, bản năng thân thể vốn lao tới muốn cùng hắn chặn lại loạt tên công kích nhưng rồi khừng lại giữa chừng....trái tim nàng đau quá,hô hấp dường như thật khó,giống như bị đá chèn ép lên lồng ngực vậy....

"Cẩn thận!!"

Khi nghe được tiếng hô gấp gáp vai nàng liền trúng một vết đao,máu chảy ra, lan tràn cả vùng áo, xuôi theo cánh tay nhỏ tí tách xuống mặt đất, nàng lại không thấy đau, yên lặng nhìn vệt máu còn chảy mãi không ngừng. Rồi dõi mắt mong sao hắn chỉ cho mình cái liếc mắt thôi. Nhưng không có, hắn còn đang che chở cho Liên Nhi kia. Nước mắt dâng lên, cay mắt quá ,đau lòng quá , ngực nặng nề mà khó thở....

"Còn ngẩn ra, ngươi sao thế. Mau qua kia cầm máu đi chúng ta sắp xong hết rồi."

Tiểu Trùng Tử đến cạnh giải quyết cho nàng những tên sơn tặc ở gần. Hắn không để ý đến biểu tình của nàng, chỉ liếc mắt nhìn qua vết thương rồi nói nhanh, sau lại lao ra giết địch. Hắn nếu vào quân doanh chắc chắn sẽ có địa vị lắm đấy.

Rồi nàng hồi thần, cố nở nụ cười, lòng nàng lại điên cuồng đố kị.....ghen ghét.  Trước kia đối với hắn chỉ là tình cảm  nhỏ khi được quan tâm, dần dần đã thành ra lệ thuộc, rồi đem lòng thương yêu. Nàng đã từng nghĩ sẽ chỉ ở bên âm thầm, rồi nàng lại tham vọng cùng hắn nắm tay đến bạc đầu. Giờ đây, nàng càng có tham vọng chiếm giữ. Dường như quên đi tất thảy, lại vặn vẹo tất thảy diều tốt đẹp trở thành xấu xa.

Lão thái bà kia có ý muốn nàng lên xe thay vết thương, nàng lại vô tình trở thành tam tiểu thư của tướng phủ. Khuôn mặt lão thái cười hiền hậu, ánh mắt đó bao hàm tình yêu thương. Nàng có chút bất ngờ, nhưng rồi lại ảm đạm. Tìm được thì sao chứ? Chỉ bằng vết bớt trên vai nàng cũng chưa nói rõ được gì, quan trọng là, nàng không muốn xa hắn. Nếu chấp nhận, sẽ theo lão thái này về kinh thành trở thành tiểu thư rồi sau chịu cảnh phụ mẫu đặt đâu liền ngồi đấy? Sao không tìm ra nàng sớm hơn? Khi đó nàng sẽ xoá bỏ được rào cản thân phận, sớm tỏ rõ lòng, vậy hắn sẽ chẳng đem lòng yêu thương kẻ khác ......

Nhìn hắn và Liên Nhi luôn sóng vai cùng nhau, tay đan tay vẻ vui lắm chúc mừng nàng. Nàng không cần, nàng chỉ cần được ở bên hắn thôi, chẳng cần gì cả  vậy có được không?

Nàng muốn lạnh lùng cảnh cáo Liên nhi muốn nàng ta cút xa ra, tránh xa hắn ra trả lại nàng cuộc sống có hắn khi xưa, muốn hung hăng giết chết nàng ta để máu chảy thành dòng, để xác người bơ vơ, không ai quan tâm, không ai để ý. Nhưng không thể, thậm chí còn không dám lộ vẻ chán ghét, vì nàng hiểu hắn, vì hiểu rõ nên nàng không dám.... Nàng sợ, cả tư cách nhìn hắn cũng không còn.

Lão thái bà đích thân ra mặt muốn ba người họ cùng trở về kinh thành, tới tướng phủ. Để mời được họ bà phải dùng đến lý do bảo vệ an toàn, nói không an tâm dù là có quan binh. Rồi còn rất nhiều lời khác nữa. Nhưng vô dụng. Tất cả chỉ thua một câu nói của Liên Nhi kia. Trong mắt nàng, nàng ta thật ủy mị, rõ ràng là câu dẫn. Nhưng trong mắt người khác, đó chính là hiểu chuyện, là đáng quý, thậm chí lão thái bà còn tỏ vẻ rất thưởng thức....

Trở về tướng phủ, một nữ nhân đạm mạc , trên người còn vương mùi nhan khói rõ ràng đã nhiều năm thanh tu cửa Phật. Nữ nhân đó tới đón nàng, nói chính là mẫu thân của nàng. Nàng không thấy được cảnh rưng rưng nước mắt, chỉ thấy được sự đạm mạc xa cách đến lạnh lòng.

Vị phụ thân mà không ít lần giáp mặt trên điện Kim Loan giờ bày ra dáng vẻ uy nghi như đang đứng trước hạ nhân, nhìn nàng, lạnh lùng nói đầy lời sáo rỗng, nào đâu tình cảnh nhớ thương đến xót lòng?

Chỉ có lão nhân kia bất bình trước thái độ của hai bậc 'phụ mẫu'. Người dẫn nàng trở về viện của mình, vừa như tự trách vừa đầy thương xót mà an ủi nàng. Tuy có chút cảm động, nhưng sự quan tâm này lại khiến nàng nhớ tới hắn, nhớ tới tâm đau, ngực nặng. Buồn mà nước mắt đảo quanh, giữ chặt lấy ngực càng thương nhớ, càng khổ đau.

Chỉ còn một ngày cuối, họ sẽ rời kinh thành. Lần này xa cách, chỉ sợ cả đời khó tái ngộ. Nàng không cam tâm.

Liên nhi bỗng trúng độc,hôn mê bất tỉnh.

Hắn cuồng nộ,đánh đuổi không biết bao danh y, rơi nước mắt, nàng nhìn tháy mà tâm đau , lòng giá lạnh.

Tiểu Trùng Tử luôn như kiến bò chảo nóng, hắn dường như còn quan tâm đến Liên nhi hơn cả bản thân.

Lúc này, hắn lộ thân phận thật. Vốn dĩ muốn để vị tướng quân kia chết đi trên sa trường cát bụi, hắn lại cam tâm lần nữa dấn thân vào triều đình tinh phong huyết vũ chỉ bởi nàng ta, chỉ bởi Liên Nhi.... Biết tin này, nàng lại càng hận, lại càng đau.... Lý trí càng bị che mờ.

Hắn từng hỏi nàng,có liên quan đến chuyện Liên nhi bị hạ độc không. Nàng đã nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt nhuốm đầy tang thương và mệt mỏi đó.

"  Huynh nghĩ ta là loại người gì?"

Khi đó,ánh tà dương tiêu điều chiếu lên khuôn mặt hắn, hắn nhếch khóe miệng, như cười, như oán. Lại trả cho nàng một câu nói khiến nàng càng thêm đau khổ, càng rơi vào vạn kiếp bất phục.

"Tiểu Vọng ,muội là muội muội tốt của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: