1. Gặp gỡ
Khi hắn còn tại bên, nàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh là muôn màu xinh đẹp, dù là chiến trường lạnh lẽo bao chiếc mồ viễn xứ, xác người tang thương hay hiểm cảnh trùng trùng rồi đường cửu tuyền ngay trước mắt. Chỉ cần hắn tại bên, nàng đều hạnh phúc vui vẻ. Nhưng khi mất hắn thì sao? Nàng chưa từng nghĩ tới.
"Người ở nơi nao
Liệu còn nhớ tới
Ai trong bao la
Khôn cùng thiên địa
Ngày đêm xướng lên
Khúc ca khởi hoàn"
Hắn từng nắm tay nàng, dạy nàng cầm cung bắn cho tới đích. Hắn dạy nàng trấn áp tâm ma, dạy nàng cách sống sao cho ý nghĩa không hổ thẹn với thế nhân. Cũng dạy nàng biết yêu thương, biết được bầu trời đêm dù không có sao vẫn còn đóm đóm, cuộc đời tối tăm, thiên hạ chiến loạn vẫn còn đó lòng người đẹp lắm. Và rồi, nàng dành cho hắn thứ tình cảm đặc biệt mà mãi sau nàng mới biết nó tên "yêu".
Khi xưa,nàng là một cô nhi, không có phụ mẫu, chẳng có thân nhân. Một mình lớn lên cùng đám khất cái được một lão khất cái nuôi lớn. Lão nhìn ngoài vậy thôi, hám tiền ham ăn lại hay bắt nạt lũ tiểu khất cái nhưng chính lão đã nuôi lớn lũ tiểu quỷ đó, nhặt cho chúng cái mạng giữa dòng đời vô tâm, cũng chính lão dạy cho chúng võ công cái thế . Chỉ là lão giấu lẹm đi,che mắt chúng cũng như che mắt thế nhân bằng những trò trộm vặt. Lão dạy chúng nhiều lắm,toàn những lẽ sinh tồn. Nhưng có lẽ lão quên cũng có lẽ cố ý, đã không dạy cho chúng lẽ yêu thương, lẽ làm người nhân ái. Lão luôn nhìn vào xa xăm mà ngẩn người, đôi mắt đó tựa như muốn khóc mà khóc không ra. Nàng từng hỏi lão, sao lão không khóc. Lão lại chỉ cười , nói lão đói rồi. Nói với chúng rằng, muốn sống vô tư, không nên quá nặng lòng. Đôi lúc vô tình ích kỷ, là bản tính trời sinh là con dao để tự vệ, cũng để tổn thương.
Sau này, nàng ngẫm lại mới vỡ lẽ. Chỉ tiếc khi hiểu được lòng nàng đã nỡ trao rồi. Có lẽ, lão cũng từng là kẻ si tình, nhưng rồi lão lại hận đời hận người. Cứu mấy oa nhi, vừa là giúp cũng là hại.
Khi nàng 10 tuổi, là tiểu khất cái có nhiều thành tích nhất, giỏi nhất trong căn miếu đổ. Nàng khi đó không biết" thiên ngoại hữu thiên ,nhân ngoại hữu nhân". Lại cả gan một mình đột nhập tướng quân phủ. Vị tướng quân mang danh hiển hách, là đại thần được hoàng thượng vô cùng coi trọng. Nhưng y có tới nhất thê nhị thiếp,mà theo nàng, có thê thiếp chính là nam nhân tệ hại. Nghe nói trung tuần trước y được hoàng thượng ban cho vô số ngọc ngà châu báu vinh danh thắng trận. Mục đích của nàng chính là một trong số vô vàn bảo vật đó.
Cũng chính đêm đó, nàng gặp hắn. Tiểu công tử của tướng quân phủ. Nàng gặp hắn, trời đêm, minh nguyệt rạng, ánh trăng vờn quanh chiếu sáng khuôn mặt hài tử ngây ngô cùng đôi mắt tinh mẫn ( tinh anh minh mẫn ). Lúc đó,nàng nghĩ tiên đồng hiện thân ? Sau đó bị đánh bại, bị chế trụ dưới chân của hài tử còn kém mình nửa cái đầu. Cũng từ đó, hắn chế trụ nàng ở bên, dần dần thuần hóa, hắn dạy nàng học chữ, dạy nàng đạo lý làm người, dạy nhiều lắm những việc chưa bao giờ nàng biết tới cũng tưởng như không bao giờ nghĩ tới. Nàng nhớ rõ, một đêm nào đó, hắn ngồi trên mái nhà cao cao ngắm nhìn ánh trắng sáng tay cầm rượu hoa đào chỉ dạy nàng nhân sinh khôn lường. Nhân thế, có tốt có xấu. Người xấu, cũng từng là người tốt. Họ sa ngã, là do cuộc sống xô đẩy, tha hóa là do yếu đuối. Hắn nói, muốn giúp thiên hạ muôn dân bằng chính cách riêng của mình. Sẽ nối gót phụ thân trấn giữ biên cương bờ cõi.
Đêm trước ngày khởi hành tới biên cương dẹp yên Hung Nô đang phát động chiến loạn, nàng lén trở lại miếu hoang. Khi đó, nàng 15 tuổi. Miếu hoang còn đó, vẫn khung cảnh đó, mạng nhện chăng đầy, ánh trăng theo lỗ thủng rọi sáng căn miếu đổ. Nhưng cảnh còn, người đã nơi nao. Không còn lão khất cái âu sầu ngắm trăng thanh. Không còn tiểu khất cái nhốn nháo tranh giành, tất cả im ắng đến rợn người. Giờ nàng mới biết, bản thân bị bỏ rơi rồi.
Nàng trở lại phủ tướng quân, nhận lại là nụ cười bao dung của hắn. Hắn nói, nếu nàng không về sẽ phơi sương cả đêm. Hắn hỏi nàng có muốn cùng hắn vào sinh ra tử, vì muôn dân mà đổ máu, sẽ cho nàng biết cảm giác nằm trên thảo nguyên xanh mát ngắm sao trời. Nàng khi đó, đã khóc, đã coi hắn là trời, là lẽ sống. Cũng chính lúc đó, nàng mới hoàn toàn bước theo hắn trên con đường chính nghĩa, xóa bỏ tâm ma.
Nàng cùng hắn viễn chinh. Vào nam ra bắc, luôn đứng trên tường thành cao cao, cưỡi đôi hắc mã bình định chiến trường. Có những lúc hiểm nguy tưởng như cái chết cận kề, có những người mới còn cùng ta sát cánh chỉ nháy mắt đã là cái xác không hồn, cảnh ngoài thành vốn xinh tươi nhưng rồi cũng bị nhuộm đỏ một màu, diễm lệ đến đớn đau.
Hai người trở thành chiến tướng bất bại , danh tiếng vang xa. Bên ngoài, nàng là một thanh niên tuấn tú bao nữ nhân mê luyến. Chỉ có vị tướng kề cận mới hay nàng là nữ nhân, một nữ nhân đã đánh bại họ để có được sự bội phục từ tận tâm.
Đã có lần, trời không trăng không sao, bóng đêm bao trùm, gió trời hiu hiu. Nàng nói, nếu có sao sẽ rất đẹp. Hắn thần bí bỏ đi, chỉ lúc sau đã mang về một túi đom đóm, miệng túi mở ra, những đom đóm bay ra như hằng hà sa số, giống như hắn cho nàng cả dải ngân hà.
Hai người cũng từng trở lại thượng kinh, được thánh thượng ban thưởng, được muôn người ngưỡng mộ đón chào. Lão tướng quân lại về nam trấn thủ biên cương, mang theo cả gia quyến. Duy chỉ còn nàng và hắn nán lại thượng kinh vài ngày. Đó là lần đầu tiên hắn gặp riêng một nữ nhân. Lúc đó, nàng thực không muốn rời đi nhưng hắn đã nói rất rõ ràng, muốn tất cả ra ngoài, và nàng đã lo lắng, đã ghen tỵ và có cả sợ hãi.
Khi nàng 20 tuổi đã cùng hắn trấn thủ một vùng phía Bắc. Hắn lúc này đã không còn là tiểu hài tử lần đầu gặp gỡ, cũng không là thiếu niên ngày nào cùng nàng bắt cá khi dã ngoại, cùng nàng trong đêm ngắm sao trời. Mà là một nam nhân tuyệt trần đa mưu túc trí, trên người hắn và nàng đã nhuốm bao máu tươi quân thù, đã giết bao sinh mệnh cũng đã chịu bao đau thương bất lực trước sự ra đi của binh lính quân mình.
Nàng luôn đứng từ xa ngắm nhìn hắn , từng cử chỉ, lời nói. Vui khi hắn vui, buồn khi hắn buồn. Còn cùng hắn nắm tay hẹn ước, sẽ mãi bên nhau cùng tiến cùng lùi. Nàng không biết, hắn có tình cảm giống mình không, cũng không có can đảm để hỏi. Rồi đến một ngày kia, dù muốn ngỏ lời cũng không còn cơ hội.
Ngày đó,chiến loạn liên miên đã kéo dài hàng tháng, hai quân vẫn ở thế giằng co dữ dội. Nàng đã bị thương ở lần mai phục trước đó, khó khăn lắm mới được tàn binh cứu về được quân y chữa trị mãi mới nhặt lại được cái mạng. Khi nàng từ mê mang choàng tỉnh mới hay chuyện hắn đã dẫn quân ra khỏi thành,đã ba ngày ba đêm chưa hề có tin tức. Đã có vài đội chia ra khắp ngả nhưng cũng bặt vô âm tín. Quân địch đến dưới cổng thành nhục mạ, giương oai rõ ràng khí thế quân ta đã yếu đi rất nhiều... Lúc đó, nàng tự lừa bản thân mình, nghiêm nghị chấn áp những thân tướng còn đương uể oải rệu rã, họ nghĩ gì chứ, hắn sẽ không chết, tuyệt đối không!
Nàng mang theo vết thương lên tường thành cao cao, nhìn xuống đám lính địch quốc bằng ánh mắt ngạo nghễ khinh thường.
"Các ngươi ngoài mồm mép ra thì làm được gì, người Lương quốc ta có ánh mắt nhìn xa trông rộng há như tầm mắt thiển cận lũ man di. Tất cả vào vị trí đi".
Chỉ một câu nói đã chấn hưng sĩ khí. Nàng bước xuống tường thành bỏ lại sau lưng tiếng hò hét vang dội, tiếng chửi rủa ô nhục, và cả ánh hoàng hôn không còn là yên bình mà là đầy tang thương.
Chiến sự không thể trì hoãn, đã nửa tháng từ ngày hắn đi, tin vui là hắn không vào tay giặc có lẽ hắn còn sống chỉ là đang dưỡng thương ở đâu đó, tin buồn, cũng có lẽ hắn đã chết rồi. Nàng vô lực, thất vọng, buồn đau ghê gớm. Giống như thiên địa chẳng còn nguồn sáng, đời người rộng lớn nàng không còn nơi nương tựa nữa rồi.
Nàng sinh hận, hận tất cả, từ hoàng thượng rồi quan to quý tộc cho tới cả những lê dân bá tánh bình thường. Tại sao phải vì họ mà vào sinh ra tử, tại sao phải vì họ mà nàng và hắn phải xa nhau, trời nam đất bắc, bốn bể khôn cùng nàng biết tìm hắn ở nơi đâu.
Nàng dẫn binh ra khỏi cửa thành tiếng giết hô vang, hai quân giao chiến. Máu, nhuộm đỏ không gian, xác người la liệt. Cuối cùng, Lương quốc thất thế, ngàn vạn người trở thành tù binh, lê dân bá tánh khóc than dậy trời, chạy nạn khắp nơi. Quân địch thắng thế tiếp tục đánh sâu vào nội địa, khí thế oai hùng sát phạt tứ phương. Hoàng thượng hay tin vội viết thư cầu hòa, nguyện giao ba thành để công chúa tới cầu thân.
Lúc này đây,triều thần chỉ trích,mặt rồng giận giữ,bá tánh phẫn nộ. Nào đâu còn hoan hỉ vui tươi, bao ngưỡng mộ kính mến bỗng chốc thành oán than giận giữ. Lòng người là vậy, hà cớ gì phải vì họ mà xả thân quên mình? Lòng nàng hỏi, nhưng còn đâu tiếng cười nhẹ trả lời giảng giải cho nàng từng đạo lý nhân sinh?
Nàng nhìn chiếu thư bố cáo thiên hạ của vị hoàng thượng cao cao mà mỉm cười chua chát, không có hắn, nàng thấy mọi thứ đều dơ bẩn xấu xa. Nàng đã đào ngũ, trốn đi ngay ngày chiến loạn. Chẳng cần nghĩ có chăng do vậy mà quân mình thất thế. Nàng không phải con người bao dung, chẳng phải anh hùng luôn tự mình gánh cả thiên hạ trên vai. Tình cảm của nàng hạn hẹp lắm, chỉ đủ chứa đựng một bóng hình. Nên giờ nàng bàng quan trước tất thảy, chỉ chuyên tâm kiếm tìm ai kia.
Khoác lên trang phục nữ nhân đi sâu vào Lạp Lan quốc. Quốc gia này nam nữ không có sự phân biệt khắt khe như của Lương quốc, nàng đi qua từng nơi đều kiếm tìm kĩ càng từ những góc phố nhỏ hẹp cho đến nhà nhà dân chúng. Thoắt cái đã mấy tháng qua đi. Người cần tìm thì không thấy mà lại tương phùng với cố nhân.
Lạp Lan quốc chủ yếu là dân du mục nhưng họ cũng xây dựng thành trì cố định nơi giáp ranh biên giới, trong địa giới chủ yếu là thảo nguyên núi rừng cùng vài trấn nhỏ rải rác là nơi nghỉ ngơi của những người du mục, rất ít khi họ dựng lều trại. Kinh kì Lạp Lan quốc cũng không khác mấy so với kinh đô nước khác có chăng chỉ là những người dân nơi đây cởi mở hơn mà thôi. Nàng giờ đang ở kinh kì Lạp Lan quốc, nhìn thấy khung cảnh khá phồn hoa nơi này cũng chẳng khác gì so với Lương quốc cả. Thu hút sự chú ý của nàng là những tiểu tử khất cái nơi góc phố. Nhìn chúng nàng liền nhớ tới mình khi xưa. Nhất là khi thấy chúng táy máy trộm hầu bao của nam nhân nọ. Nàng nhướn mày hứng thú. Thủ thuật đó nàng rất quen thuộc. Theo dõi chúng cua trái rẽ phải đến một ngôi nhà lụp xụp nàng liền thấy một nam nhân. Nhìn kĩ mới nhận ra,chính là Tiểu Trùng Tử ngày nào còn cùng nàng giành nửa cái bánh bao. Hắn hiện đang nằm trên mái nhà cua cào tay loạn xạ.
"Tiểu Trùng Tử!"
Hắn nhìn nàng, vẻ ngỡ ngàng lắm, sau nàng mới hỏi hắn chuyện mấy năm trước tại sao cứ thế mà đi. Hóa ra, lão khất cái bị giết chết, đám tiểu khất cái chạy tứ tán đến khi tụ họp lại cũng chẳng còn bao nhiêu, cùng chôn lão ở ngoại ô rồi cứ thế chia tách. Hắn lưu lạc tới đây làm lão đại đám khất cái, dạy chúng trộm đồ sống qua ngày. Cũng có mấy lần bị bắt, bị đánh nhưng đều may mắn chạy được. Hắn có hỏi nàng,nhưng nàng không biết nói gì. Lúc này nàng lấy bức tranh của hắn ra muốn hỏi xem Tiểu Trùng Tử có từng gặp được. Vốn cho là không có hi vọng lại chẳng ngờ Tiểu Trùng Tử khẽ kinh hô.
"Ngươi sao lại tìm tên ngốc này!"
"Ngươi đã từng gặp hắn? Hắn ở đâu! Mau nói, hắn ở đâu!"
Nàng kích động lay Tiểu Trùng Tử có lẽ vẻ mặt đó dọa hắn hoảng sợ cũng không hỏi nàng thêm mà dùng khinh công nhanh chóng dẫn nàng đi. Hai người đi rất lâu, từ sáng cho tới tận trưa mới dừng lại ở chân ngọn núi lớn. Nhìn cửa núi âm u cây cao cao che hết ánh mặt trời nàng cũng không cảm thấy có gì bất thường, trong lòng đang bang bang nhảy loạn, chỉ cần nghĩ đến hắn còn sống, nàng sẽ gặp được hắn, sẽ lại ở cùng nhau, nàng sẽ thổ lộ và tin rằng hắn sẽ thành thân với mình. Về lão tướng quân dù có hơi nghiêm khắc nhưng chắc sẽ không phản đối hai người đâu. Bước chân nàng không ngừng lại muốn đi nhanh vào sâu bên trong liền bị kéo lại. Tâm trạng không khỏi có chút tức giận.
"Ngươi làm gì?!"
"Cứ vậy xông vào sẽ chết chắc. Chỗ này vừa có trận pháp vừa có độc, ngươi đi vào là tự tìm chết biết không! "
" Vậy phải làm sao, là ngươi đưa ta tới đây tìm người mà "
Tiểu Trùng Tử trừng mắt lườm nàng rồi lẩm bẩm nói mình tự tìm phiền toái. Sau mới nói nàng phải chờ tới giờ ngọ. Thời gian cũng phải một canh giờ nữa mới tới. Dù nóng vội nhưng nàng không còn cách nào, lúc này nghĩ tới mới chỉnh lại y phục cùng mái tóc rồi tự mình mỉm cười chìm đắm trong suy nghĩ, hắn mà thấy nàng mặc nữ trang như vậy không biết sẽ có phản ứng ra sao.
Khi thời gian đến Tiểu Trùng Tử dẫn nàng đi vào theo cách giải trận pháp, trong miệng còn phải ngậm thứ lá đắng ngắt khó ngửi nhưng hắn nói đây là cách duy nhất hắn biết nên nàng dù khó chịu cũng không thể phát tác. Đến khi dừng lại, trước mắt hai người là một khuôn viên rộng lớn, bên ngoài có hàng rào chắn, bên trong từng luống dài thảo dược được vun trồng tươi tốt trải dài tạo thành nhiều đường nhỏ. Chính giữa là một đườmg lớn đủ cho hai người đi sóng vai bước vào. Xa xa thấy một dãy nhà gỗ cùng chiếc ao sen có đình thủy tạ. Đơn sơ mà thanh nhã, mang hơi thở ẩn dật của bậc cao nhân.
Nàng nôn nóng,có kích động, có vui mừng và xen cả chút lo lắng. Lỡ như không phải hắn thì sao đây. Nếu không phải nàng sẽ không tha cho Tiểu Trùng Tử !
Nhưng,nàng thấy một nam nhân bước ra khỏi gian nhà gỗ. Tóc buộc cao cao, mày kiếm, mắt phượng. Ngũ quan đó chính là hắn không sai, nàng kích động, thực sự kích động!!!
Hắn trở về rồi, trở về bên nàng rồi. Nàng phi thân tựa như cơn gió lao thẳng về phía hắn. Không ngờ hắn không đỡ được cả hai cùng ngã lăn ra trên đất, nàng không để ý dụi mắt vào chiếc áo vải thô ráp mà lớn tiếng khóc, chỉ biết khóc thôi.
Bao lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng bật ra thành tiếng nấc....tìm được rồi,tìm được rồi, sẽ mãi không rời xa, sẽ cùng nhau nắm tay đến bạc đầu, không cần vì thiên hạ, chỉ cần có đôi ta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top