9. Có chút đáng yêu
"Khoan đã!"
Đúng lúc này Bảo Kim đột ngột lên tiếng. Nàng đi tới trước mặt cô gái kia đã ngồi lên xe chuẩn bị đi về, thái độ không hề vui hất hàm nhìn cô ta, "Nói xin lỗi tôi."
Cô ta hình như đã bị nàng đánh đau tới mức điếng hồn, từ nãy giờ ngoài khóc ra không nói thêm được chữ nào. Lúc nàng lại gần còn co rúm người muốn xuống xe bỏ chạy thì bị nàng giữ chặt cánh tay lại.
Dượng ta chuẩn bị nổ máy thì thấy nàng lại gần, dượng ta quát to đề phòng: "Mày muốn làm cái gì nữa hả!" Bên má cháu dượng ta bị đánh chỉ một cái thôi mà đã tím bầm hết rồi, trong mắt của dượng ta lúc này nàng là một đứa con gái dữ dằn máu nóng hơn lửa cần tránh xa ngàn mét.
"Kim! Thôi con!" Dì Hai cũng lên tiếng ngăn lại.
Nhưng Bảo Kim không nghe tiếng nào vào tai, nàng nghiến răng liếc nhìn chằm chặp ánh mắt sợ sệt của cô ta, "Nói, xin, lỗi, tôi!"
Không giống như Minh Châu mang hình dáng đôi mắt và đường nét khuôn mặt toát lên vẻ nhu mì, Bảo Kim thuộc kiểu con gái sở hữu đôi mắt sắc vô cùng bén nhọn, vì vậy lúc bình thường trông đã rất kiêu kỳ, khó gần rồi, tới lúc tức giận đanh mặt chau mày thì thần thái từ đôi mắt siêu dữ dằn đó càng khỏi phải bàn cãi.
Có lẽ Bảo Kim đã trở thành cú sốc vô cùng lớn trong đời của cô ta rồi, bởi vì cô ta đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, còn vừa mếu máo một cách hèn mọn. Cô ta rấm rứt kêu lên: "Xin, xin... lỗi..."
So với cái vẻ ngông nghêng mới một tiếng trước mà như của hai người vậy đó. Thằng Huỳnh, thằng Phúc nghĩ.
Nghe được lời xin lỗi như ý thì đôi chân mày của nàng mới chịu giãn ra, tay đang níu chặt cô ta cũng buông. Bảo Kim nhếch môi cười một cái thể hiện sự đắc ý, rồi sau đó kiêu sa hất tóc xoay người đi.
"Hứ!"
Chuyện đã xong, mọi người cùng nhau lững thững lội bộ về nhà.
Trên đường về nhà ai cũng ăn ý không nhắc lại chuyện động trời xảy ra hồi nãy. Minh Châu lặng lẽ nhìn nàng tươi tắn hớn hở nói cười với nhóm Mỹ Giang, rồi thoáng qua bàn tay phải đang được nàng nhu nắn nãy giờ, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút buồn cười.
Tát người ta tới mức mặt sưng như ong chích vậy thì tay cũng không dễ chịu đâu.
Nghĩ nghĩ bâng quơ, đột nhiên cảm thấy như nàng đang nhìn mình nên cô mới xoay qua nhìn lại nàng, "Sao đó?"
Bảo Kim nhăn mày phụng phịu, rồi nàng đưa bàn tay phải ra trước mặt cô, "Tay đau quá à! Chị mát xa giùm tôi đi."
Nhìn bàn tay trắng trẻo nõn nà có chút đỏ của nàng, rồi nhìn qua khuôn mặt tươi cười không chút nào hối cải nọ thì cô giả bộ nghiêm mặt quở trách: "Ai kêu em đánh người ta tới mức tay cũng đau làm chi." Nhưng bên môi lại vô thức vương nụ cười.
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn nắm lấy bàn tay của nàng rồi dịu dàng xoa xoa, cô còn nhỏ nhẹ nói: "Một hồi về nhà chị đưa cho em dầu nóng xức lên, ngủ một giấc sáng mai là hết đau."
Giọng nói của cô ân cần, lẫn chút xót xa khó thể thấy.
"Ờm." Bảo Kim cười híp mắt gật đầu.
Bởi vì chút chuyện này mà thành ra nồi lẩu ra lò trễ hơn dự kiến, tới lúc mọi người ăn xong dọn dẹp cũng đã sáu giờ rưỡi hơn rồi.
"Thứ bảy này chị hứa chở Kim ra trung tâm thành phố chơi." Minh Châu trả lời câu hỏi thứ bảy này có làm gì không của con bé Giang.
Mỹ Giang búng tay cái chốc ra chiều ưng ý, "Được á! Đúng lúc em đang muốn rủ cả nhà mình bữa đó đi đâu chơi nè!" Nhà bà nội có một chiếc, nhà em có một chiếc vậy là đủ mười người đi rồi.
Thứ bảy đi thì dù có về trễ chút thì sáng chủ nhật cô và hai thằng nhóc Huỳnh, Phúc cũng không lo thức đi làm, đi học sớm.
"Ừm, cũng được." Đông vui thì có vẻ là hợp với phong cách ham chơi của nàng hơn đó.
Mỹ Giang vui vẻ chạy ra rủ rê lôi kéo mọi người, dù sao cũng lâu rồi cả đại gia đình không đi đâu, nên là ai cũng chịu đi hết.
"Kim à, về con." Bà ngoại ngó vào phòng kêu nàng lúc này đang nằm chơi game chăm chú với Mỹ Giang.
"Về sớm dạ ngoại?" Nàng đang dang dở cuộc so tài bất phân thắng bại nãy giờ luôn đó.
"Về tắm rửa nữa bây, huốc tám giờ hết phim coi à."
Bảo Kim nhìn đồng hồ, cũng bảy giờ rồi.
Nàng ỉu xìu leo xuống giường, vừa thầm nghĩ trong lòng bộ phim chán òm đó có gì hay mà bữa nào bà ngoại cũng coi không sót tập nào ta.
...
Đúng như dự đoán, nhà trường đã chính thức đưa ra quyết định sa thải người bảo vệ vi phạm ngay ngày sau đó, bảo vệ chính đổi thành người bảo vệ tuổi trung niên hiền hậu, còn bảo vệ phụ thì sẽ tuyển người mới thay vào.
Dạy xong ba tiết liền làm cổ họng có chút đau rát, uống một hớp nước ấm vô Minh Châu mới thấy dễ chịu hơn chút ít.
"Cô Ngọc là mạng thổ, thổ thì hợp nâu, vàng, đỏ nên tốt nhất là đào đất để ở gần những chỗ cô hay lui tới ha. Mùi, dần, mẹo,... ý chết cha! Cô cuối năm nay gặp hạn lớn, mà còn là hạn sao Diêm Vương luôn đó..."
"Vậy có sao hông?"
"Có chớ, cô cần đi giải hạn gấp trước cuối năm mới được..."
Nhiều khi Minh Châu cảm thấy Bảo Kim và Thùy Liên y chang nhau ở cái tính không thể ngồi yên một chỗ được, không tìm thú vui này thì cũng sẽ tìm thú vui khác để chơi, cô cũng không hiểu vì sao mình làm bạn với cô ấy từ lúc còn đi học cho tới khi đi làm được nữa, trong khi cô thì điềm đạm thích yên tĩnh, còn cô ấy thì thích đủ thứ trò vui.
Hôm qua đi dạy còn nghe cô ấy xem tarot cho mấy giáo viên khác, qua hôm nay đã thành xem tử vi, xem mệnh cách, giải hạn rồi.
Thùy Liên cầm cuốn sách tử vi mới cóng trên tay mon men qua chỗ cô, cô ấy lật lật vài trang rồi đọc ra: "Trong này ghi là: [Người tuổi dậu sinh vào giờ mẹo trong năm nay sẽ gặp được tình yêu mới mang mệnh hỏa hoặc là mệnh thổ]. Vậy là theo sách này nói thì tình yêu của bà sắp tới rồi!"
Cô ấy hớn hở như thể mình là người được vậy đó. Rồi cô ấy ngồi xuống ghế cách cô một cái bàn, tươi cười dò hỏi: "Nè, gần đây bà có để ý ai hông? Hay là có ai đang theo đuổi bà hông?" Có không có không để tui còn xuất chiêu làm quân sư tình yêu! Lâu quá không đem ra xài chiêu trò gì sắp đóng bụi hết trơn rồi.
Minh Châu chợt cười, cô hỏi ngược lại cô ấy: "Sách này Liên mua hồi nào?"
Cô ấy thành thật đáp: "Mới hồi tối luôn."
"Vậy còn năm xuất bản thì sao?"
Cô ấy lật lật một hồi, trả lời cô: "Ba năm trước." Rồi cô ấy thắc mắc: "Mà bà hỏi mấy này chi?"
Minh Châu cầm phích nước của mình đi qua bình nước nóng lạnh rót nước, cô vừa đáp lời cô ấy: "Vận mệnh mỗi người làm sao mà một cuốn sách xuất bản mấy năm rồi có thể nói trúng cho được, trong khi có hàng tỷ người, Châu không tin đâu."
Thùy Liên rất không cam tâm đem ra bằng chứng chứng minh cuốn sách này nói đúng: "Hổng phải đâu, bà tin đi, nó nói đúng thiệt đó! Hồi tối mua về tui đọc chỗ tử vi tui có để năm nay tui sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền vô như nước đó. Đầu năm mẹ tui trúng số rồi chia cho tui một mớ, sau đó thì tui ăn mì trúng xe, bà đi nhận giải với tui bà hông nhớ hả? Thêm cái hai tháng nay học sinh học thêm chỗ tui tự dưng tăng lên quá trời luôn, bà tin đi."
"Rồi, rồi."
"Mà á... ủa" Thùy Liên như chợt nhớ ra gì đó, rồi cô ấy xoay ghế theo hướng Minh Châu trở về chỗ ngồi, hỏi cô cái nữa: "Bà mệnh thủy mà đúng hông?
"Ừm."
Ủa? Thủy khắc hỏa khắc thổ mà? Rồi tình yêu mới kiểu gì?!
Cô ấy hoang mang tìm trang sách đó cái nữa thì phát hiện còn có khúc tiếp theo ở trang bên kia, cô ấy cười toe toét đọc lại: "Ở đây ghi đầy đủ là: [Người tuổi dậu sinh vào giờ mẹo trong năm nay sẽ gặp được tình yêu mới mang mệnh hỏa hoặc là mệnh thổ..." Rồi cô ấy lật sang trang, đọc tiếp: "... nhưng mà có đến với nhau được không thì không biết.]! Ủa!"
Ủa alo?? Sách vở mà ăn nói kiểu huề vốn vậy đó hả!
Nhìn cô ấy bực mình quăng luôn cuốn sách lên bàn mà cô cảm thấy buồn cười.
Rồi đột nhiên cô lên tiếng: "Thiệt ra cũng không phải là không có..."
Cơn bực bội của Thùy Liên bị thứ khác hấp dẫn hơn đánh bay đi, cô ấy chồm người qua nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực, "Có thiệt luôn hả? Ai dạ? Tui biết không?"
Không biết Minh Châu suy nghĩ tới điều gì mà chợt bật cười, đôi mắt cô ánh lên sự dung túng bất đắc dĩ và dịu dàng khác biệt mà chưa bao giờ cô ấy nhìn thấy trước đây.
Cô nói: "Em ấy... có chút đáng yêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top