5. Sữa bắp ngon thiệt ngon

Cánh đồng cỏ xanh tươi mơn mởn đung đưa trong làn gió heo may vương mùi sữa bắp thơm lừng. Bảo Kim bị hương vị ngọt ngào quyến rũ, bước chân nhẹ bẫng chạy theo, đôi mắt nhắm chặt nhường cảm giác tuyệt đối cho khứu giác, chỉ một lòng mãi mê đuổi theo mùi thơm ngất ngây đến tận cùng.

Chạy rồi chạy, khi nàng mở mắt ra lần nữa, trước mắt là cánh đồng sữa bắp trải dài vô tận; từng trái tròn núc ních bọc đầy sữa ngọt, quyện cùng mùi thơm của ngọn sữa non cuốn lấy nàng lên không trung.

Trong tay chợt có một trái sữa bắp mủm mỉm rơi trúng, nàng đưa tay sờ thì tức thì cảm nhận một cảm giác mềm mại căng đầy. Nàng hạnh phúc há miệng, vô cùng phấn khích mong chờ vị sữa béo ngậy chuẩn bị tràn khắp đầu lưỡi.

Chợt...

Nàng ngã lăn quay xuống đất, trái bắp sữa mập mạp trong tay biến mất không thấy đâu; nàng xoay quanh tìm kiếm, phát hiện cánh đồng sữa bắp cũng đang dần dần tan biến theo từng hàng từng hàng.

Không!

Sữa bắp!

Nàng chưa được uống mà!!

Bầu trời bỗng chốc hằn lên những vết nứt ngày càng dày đặc và lan rộng, từng tiếng từng tiếng âm thanh rê rợn như tiếng gió rít qua vách nhà theo khe nứt chui vào bên trong, ồm ồm vang vọng, rồi càng lúc càng lớn. Chẳng bao lâu, bầu trời cũng vỡ toang ra thành từng mảnh vụn.

[ ~~~~~Xin em trả lời!!!

Người đừng lặng im đến thế

Vì lặng im sẽ giết chết con tim

Dù yêu thương chẳng còn xin em nói một lời

Ngoài kia bao la thế giới

Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi

Dù xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi

Ú ú ~~~~~~ yo yo ~~~ !!!!!

Người đừng lặng im đến thế.....!!!! ]

Bảo Kim giật mình mở mắt, tiếng nhạc bùm bùm cùng với giọng ca lạc tông lạc nhịp lạc phách vẫn như khủng bố dội từng cơn vào tai nàng.

Trần nhà lợp la phông đập vào mắt nàng, tấm màn cửa sổ bay bay phấp phới trên đầu như đang hứng chịu bão giông.

Nàng nghiêng đầu chớp mắt vài cái, đồng hồ treo tường ở cuối giường rõ hơn trong tầm mắt.

Bảy giờ hai hai.

Đệt.

Thằng nào dám làm phiền giấc ngủ của Bảo Kim ngọc ngà này?!!

Nàng cau có trở mình đem mền gối đè lên tai, có điều tiếng nhạc khốn nạn kia cực kỳ lỳ lợm, vẫn xuyên qua mấy lớp vải lớp gòn chui vào tai nàng.

Rốt cuộc nàng quăng mền ngồi phắt dậy, nhìn cánh cửa sổ mà hồi tối nàng quên đóng lúc này không còn tác dụng chặn lại âm thanh gì nữa.

"Mẹ nó! Im coi!"

Mới sáng sớm đã hát với hò, đã vậy còn bật remix max volume, đúng là kiếm chuyện chọc điên nàng đang muốn tu tâm dưỡng tánh mà.

"Sao nay tự nhiên thức sớm dậy Kim?" Bà ngoại ngồi ở bên chái uống trà, thấy nàng mặt nhăn mày nhó đứng ở la va bô nặn kem đánh răng thì vô cùng bất ngờ.

Bảo Kim nhăn nhó: "Sao ngoại biết con tự nhiên thức." Trên đời này không có gì là tự nhiên hết, mà đặc biệt là chuyện nàng thức trước mười giờ.

"Trên bàn có bánh ướt đó Kim, sữa bắp thì trong cái nồi trên bếp." Bà ngoại nói vọng vào nhà, căn dặn: "Múc ra ly uống đàng hoàng, đừng có quậy trong nồi hông thôi thiu."

Đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì nàng xách hộp bánh ướt và ly sữa mới múc ra chái ngồi, tiện thể tránh luôn tiếng nhạc ầm ầm muốn nổ não.

"Ở nhà chừng nhà nghe, ngoại với dì Hai đi công chuyện chút về."

Nàng ngó ra sân thấy dì Hai đã dắt chiếc xe Cub năm mươi ra, nàng gật đầu: "Dạ."

Đây là thời cơ rất tốt để đi tìm chìa khóa xe ô tô ngoại đang cất, tuy nhiên bởi vì bị đánh thức sớm và tiếng hát hò không biết từ phương nào vọng tới còn chưa dứt nên tâm trạng Bảo Kim hiện tại còn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, vì vậy chuyện tìm kiếm để nào vui thì nàng tính.

Ăn một miếng chả lụa được chan nước mắm chua ngọt ngon lành, uống thêm một hớp sữa bắp béo ngậy, cơn bực bội trong lòng cũng được xoa dịu chút ít.

Thì ra mùi sữa bắp ban nãy nàng mơ thấy là có thật, hèn gì đang ngủ mà còn cảm thấy thơm quá chừng. Nàng nhấp thêm một hớp sữa nữa, ngon!

Tuyệt vời!

Người nấu ra được món sữa bắp thơm lừng xoa dịu tâm tình của nàng xứng đáng được 10 điểm.

Bảo Kim cắn một miếng bánh ướt vừa tò mò nhìn xung quanh căn chái hay còn gọi là hàng ba bên hông nhà. Ở chỗ này được cái rộng rãi thoáng mát, ngoài hai bộ bàn ghế đá ngồi hóng gió tâm tình còn có giá võng thích hợp để ngủ nữa.

Nhìn một hồi nàng mới phát hiện trong nhà còn mình mình, cũng không thấy cô đâu.

...

Ngồi chơi điện thoại một hồi thì tự dưng thấy buồn ngủ ngang, thằng cha hò hét ầm ĩ cả buổi hình như cũng khan cổ họng, tắt nghỉ. Vậy là Bảo Kim lại có cái cớ tiếp tục giấc ngủ dang dở ban sáng.

Thiu thỉu một hồi trên võng thì lại nghe tiếng ai đó văng vẳng làm nàng giật mình, coi như bữa này có huông, muốn ngủ một giấc ngon mà cũng không yên.

"Tìm ai?"

Người đứng ở ngoài cổng thấy một cô gái tóc vàng rực óng ánh đội nón lá đi ra, giọng nói thì mang âm điệu cáu kỉnh bực dọc rõ mồn một.

Anh ta nở nụ cười thật tươi, trả lời: "Cô cho tôi hỏi, nhà này có phải là nhà bà hai Á không cô?"

"Phải."

Anh ta cười càng tươi hơn: "Vậy cô cho tôi hỏi cô Châu có nhà không cô?"

Nhưng với một người bị phá giấc ngủ hai lần như nàng thì nụ cười tươi rói của anh ta giống như đang chọc tức nàng vậy. Bảo Kim nâng cao giọng lên vài tông: "Rồi tóm lại là tìm ai?"

Anh ta nhìn khuôn mặt đanh lại bực bội của nàng cách một lớp hàng rào, đôi mắc sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm anh ta không một tia thiện ý làm anh ta có chút rén. Anh ta nghĩ nếu mà bây giờ anh ta nói sai chữ nào có khi nào cô gái này phóng ra cắt cổ anh ta tại chỗ luôn không?

"À tôi, tôi kiếm cô giáo Châu."

"Ở đây không phải trường học, không có bà cô giáo nào ở đây." Nói xong một câu nàng quay người đi vào nhà.

Anh chàng kia thấy nàng đi vào thì kêu lên: "Cô ơi, tôi tìm người thật mà, cô cho tôi gặp cô giáo Châu đi mà cô!"

Bảo Kim còn không thèm xoay đầu lại mà chỉ bỏ một câu cảnh cáo:

"Nếu anh còn la làng nữa thì một hồi anh sẽ được lên công an phường uống trà."

Nửa phút trôi qua, anh ta vẫn còn đứng bên ngoài kêu lớn tên bà cô giáo nào đó, tính kiên nhẫn không tính là nhiều của Bảo Kim nhìn chung đã cạn sạch, nàng nhấc máy, bấm số.

"Alo? Ông Xuân phải hông? Bên nhà ngoại tôi có thằng cha đang quấy rối trật tự công cộng, la làng la xóm không cho ai yên."

"Có nhắc rồi, không đi mà còn dữ dằn hơn."

"Xuống nhanh nha, nhà có người cao tuổi nghe một hồi lên huyết áp không hay."

"Ờ."

Cúp điện thoại, Bảo Kim nhếch môi thỏa cơn giận bật nhạc, đeo tai nghe lên.

Giấc ngủ kế tiếp vô cùng trọn vẹn, nàng vừa nghe nhạc vừa ngủ thẳng giấc tới lúc bụng kêu đói mới chịu thức. Nàng vui vẻ vươn vai ngồi dậy, mông lung đưa mắt nhìn chung quanh, từ từ định hình hoàn cảnh.

À, đang ở bên chái.

Đứng dậy để điện thoại lên bàn rồi bước vào bếp, nàng định sẽ uống sữa bắp chống đói.

Minh Châu đang rửa cái nồi ban sáng nấu sữa bắp thì thấy nàng còn say ngủ đi vào, mái tóc vàng của nàng rối bời, quần áo nằm lâu nên cũng nhăn nheo. Nhìn bộ dạng này của nàng làm cô chợt cười, rồi cô nhỏ nhẹ nói: "Đói rồi phải không? Cơm chị nấu xong rồi đó, em bới ăn đi."

Bảo Kim nhìn cái nồi trống trơn dính đầy xà bông trong tay cô thì ỉu xìu buồn bã: "Ủa hết sữa bắp rồi hả?"

Cô vừa vặn vòi nước vừa trả lời nàng: "Chị đổ ra chai cất trong tủ lạnh đó." Để vậy muốn uống lấy ra cũng tiện, với lại bảo quản cũng được tốt hơn.

"Ò."

Nàng đổ sữa ra ly rồi uống một miếng, vị thơm ngọt tức thì đánh bay mọi uể oải.

"Sữa này chị nấu đúng không? Ngon tuyệt vời!" Nàng làm dáng xòe tay: "10 điểm!"

Nhìn nàng ra vẻ khoa trương làm cô bật cười.

"Chị ăn cơm hông?"

Cô cười đáp lại: "Chị ăn rồi, em ăn đi."

"Ò."

Cô sẽ không nói là cô vừa ăn cơm vừa nhìn nàng ngủ đâu. Người cũng không cao to vạm vỡ gì mà lúc thức thì hay giận dỗi, lúc ngủ nằm cũng không yên nữa, nhìn nàng lăn qua lật lại trên võng mà cô còn sợ nàng rớt xuống đất. Đã vậy lại còn ngủ say không biết trời trăng gì, cô về tới nhà biết bao lâu, làm bao nhiêu công chuyện mà nàng còn chưa hay; Minh Châu suy nghĩ nếu để nàng trông nhà mà lỡ có trộm thì dù có rinh hết cái nhà nàng vẫn còn trong mộng đẹp.

"Mà sáng giờ chị đi đâu dạ?" Làm nàng ở nhà buồn xỉu ngang vì không có ai nói chuyện.

"Chị đi lên trường giải quyết công việc." Cô cầm chổi lên quét nhà bếp vừa trả lời nàng.

Bảo Kim bất ngờ: "Bộ chị còn đi học hả?"

"Không có." Minh Châu rất kiên nhẫn trả lời: "Có học sinh chuyển trường vào lớp chị chủ nhiệm, nên chị phải đi lên để nhận hồ sơ."

Nàng múc một muỗng cơm, nhai nhai, gật gật đầu: Ò..." Còn tưởng đâu cô học lên thạc sĩ tiến sĩ gì chứ.

Làm giáo viên coi bộ cũng không nhàn mấy ha, chủ nhật cũng phải đi tới đi lui.

Mà còn là giáo viên chủ nhiệm nữa chứ.

Mà...

Ủa?

Khoan!

Từ từ?!

"Chị là giáo viên???!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top