21. Điều tối kỵ
"Chị, người ta bán cái đó là cái gì dạ?"
"Hửm?" Cô nhìn theo hướng tay nàng, trả lời: "Cái đó là vải the, thường dùng để đậy đồ ăn hoặc là giàn chén."
"À..." Cái tính hay tò mò của nàng đúng là không xê dịch đi đâu được, được cái còn là cô chiêu có mấy khi đi chợ nữa chứ.
Hôm qua cô hứa nay nấu bún riêu cho nàng ăn nên là lúc này cả hai đang đi chợ. Dù rằng chợ truyền thống hiện giờ không còn đông đúc hội họp như xưa nhưng cũng không tới mức vắng lặng tiêu điều, chưa kể bây giờ còn là sáng chủ nhật nên càng náo nhiệt hơn; tiếng mời chào rồi tiếng ngả giá inh ỏi đan xen nhau, với lại cả hai đi thẳng ra khu chợ tươi sống phía sau nên còn có phần tấp nập và rộn ràng hơn nữa.
"Thím lấy cho con nửa ký ba rọi, 300 gam huyết với một khúc giò." Cô yêu cầu loại thịt cần mua xong thì xoay qua trả lời nàng đang hỏi có mua thêm chả cá không: "Có tàu hủ, trứng rồi còn cua xay nữa, thêm chả thì nhiều lắm." Dù nấu ra chia ra cho nhà dì Hai với cậu Út thì cũng quá nhiều.
"Thêm chả thì mới ngon chứ..."
Cô khẽ cười, nói: "Mua thêm cũng được, nhưng chị nấu ra nhiều em ăn không hết thì tính sao?"
Cái tật xấu con mắt lớn hơn cái bụng của nàng cô quá rành rồi.
Nàng gật đầu chắc nịch. "Ăn hết! Từ đây tới chiều hông hết thì mai tôi ăn nữa!" Bún riêu là món ruột của nàng đó nha.
"Mai 29 rồi, cả nhà mình ăn chay."
Nghe vậy thì nàng miễn cưỡng, "Vậy thì thôi..."
Nói thì nói vậy nhưng cô cũng nói thím sạp thịt bớt lại vài trăm gam thịt rồi tạt qua sạp chả cá mua thêm ít cho nàng.
Còn nàng thì đứng bên này chờ lấy giò heo nhờ người bán chặt giùm, chỉ có điều vấn đề là nàng không biết nên cầm bọc giò làm sao nữa bởi vì hai tay bây giờ đã xách mấy bọc khác hết trơn rồi, giờ mà thêm nữa thì chỉ sợ rớt. Công nhận trải nghiệm đi chợ cũng nan giải ghê ha.
Lúc mua xong chả rồi xoay qua định dắt tay nàng đi thì Minh Châu mới thấy cánh tay nàng đang treo lủng lẳng bao nhiêu thứ, thật sự thì nhìn cảnh tượng nàng loay hoay với mấy túi rau thịt làm cô có chút buồn cười, có điều phần nhiều có lẽ vẫn là sự vui vẻ nho nhỏ dâng lên trong lòng khi mà thấy nàng vô thức tự động xách đồ giúp cô nữa.
Đã thấy rồi thì sao mà cô đành để nàng xách hết chứ, nên là bọc giò với hai ba bọc nữa từ tay nàng cũng được cô lấy đi. Nhìn thoáng qua cái trán lấm tấm mồ hôi của nàng, cô nhỏ nhẹ hỏi: "Có khát nước không? Em qua đằng kia mua nước uống đi."
Đúng là đi qua đi lại nãy giờ thêm người cũng đông đúc làm nàng cũng thấy khát, nên là nàng cũng cầm lấy tấm tiền hai mươi nghìn cô đưa. "Ờm."
"Em mua xong thì qua sạp bên kia, chị ở đó mua ít trái cây." Cô nói rồi chỉ chỗ cho nàng biết.
Nàng nhìn một cái rồi gật đầu: "Ò, biết rồi."
Đâu đó hai ba phút thì Minh Châu thấy nàng quay lại, trên tay cầm thêm chai sữa bắp còn đọng nước. Nàng ngó nghiêng nhìn cô đồng thời thắc mắc: "Nãy thấy chị lựa hồng bên kia mà, sao giờ hổng thấy trái nào hết dạ?"
"Nó hết ngon rồi." Vừa rút tiền trả cô vừa nói thêm: "Chị có mua cam cho em đó."
"Ò..." Hình như hồi tối nàng có nói bâng quơ là muốn uống nước cam ép.
Chai sữa ướp đá lạnh lạnh thích hợp để giải khát ngay lập tức nhưng Bảo Kim tự dưng không uống ngay, mà nó tự dưng lại chuyển hướng về phía trước.
"Nè."
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chai sữa đã được vặn sẵn nắp, rồi nghe từ ngữ cộc lốc không đầu không đuôi của nàng, cô cũng không phê bình mà nhận chai sữa từ nàng.
Nhìn cô nhẹ nhàng vén khẩu trang xuống rồi từ tốn uống, trong lòng Bảo Kim thầm cảm thán sao uống nước thôi mà cũng đẹp, cũng đoan trang vậy, bởi hỏi sao mà ai ai cũng dành những mỹ từ khen cô không xót tiếng nào.
Còn cô thấy nàng nhìn mình chăm chăm thì tưởng đâu nàng khát lắm rồi nên sợ cô uống hết, cho nên trong lòng còn cảm thấy có chút buồn cười. Thật ra thì cô không khát, chỉ là được nàng chủ động đưa nước nên cô đương nhiên sẽ không từ chối rồi, vậy là cô cũng chỉ uống một chút rồi trả lại cho nàng.
Minh Châu khẽ cười, trong giọng nói cũng mang ý tứ chọc ghẹo ai đó: "Nè, trả em, chị không có uống hết đâu."
Mà nàng thì lại không biết cô đang nghĩ oan cho mình. "Ò."
Cũng hên là vì không biết mình trong mắt cô đã trở thành hình tượng ham ăn nên nàng vẫn thản nhiên để cô nắm tay dẫn đi đó chứ.
"Còn mua thêm gì nữa hông?"
"Em muốn ăn bánh bò nướng không, chị mua?"
"Không ăn." Nàng đáp lại lời cô rất nhanh. Gì chứ nàng vẫn còn hờn cô vụ thả tim không rep đó nha.
Nghe ngữ điệu dỗi hờn của nàng thì cô thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không phát hiện mà gật đầu: "Ừ. Vậy giờ về rồi mình nấu thôi, đồ mua đủ hết rồi."
Ơ hay?
Cho qua suông vầy luôn đó hả?!
Ai đó không cam tâm nhưng không đủ can đảm lên tiếng, vậy là đành nén ấm ức uống ực một hớp sữa cho hả giận. Ngờ đâu khuôn mặt nàng tức thì nhăn lại kèm theo giọng điệu chê bai không nể nang: "Gì mà ngọt dữ dạ trời!"
Rồi nàng không vui so sánh: "Không bằng một góc sữa của chị nữa."
Vốn là đang dắt tay nàng đi thì Minh Châu bất chợt khựng lại, cô nhíu mày xoay qua nhìn nàng, hỏi: "Em vừa nói cái gì đó?" Cô đang muốn xác nhận lại coi có phải mình vừa nghe nhầm hay không.
Mà nàng thấy cô tự dưng đanh mặt nhìn mình thì hoang mang vài giây quên luôn dỗi hờn, "Hả? Sao?"
"Chị hỏi em vừa nói gì?"
"Thì..." Đối diện với vẻ mặt cực độ nghiêm túc của cô làm cho từ ngữ của nàng tự dưng bay biến đâu mất tiêu, ậm ừ một hồi mới định hình vấn đề: "Thì... là sữa này nè. Không ngon, không bằng sữa của chị nấu." Vừa buông lời phàn nàn nàng vừa giơ chai sữa vơi chưa tới phân nửa lên trước mắt cả hai.
Rõ ràng là Bảo Kim còn không nhận ra chuyện câu từ của mình bị thiếu hụt dẫn đến sai lệch ý nghĩa, mà vẻ mặt thành thật của nàng cũng làm sự khó chịu vừa nhen nhóm trong lòng cô dịu xuống. Nàng khó chiều hay trẻ con thế nào cũng được, chỉ cần không phải loại người cợt nhả vô ý tứ là được hết.
Bởi vì Minh Châu cực kỳ phản cảm với những câu từ đùa giỡn cợt nhả; và kiểu người hành động suồng sã, hay buông những lời nói sỗ sàng, thiếu đứng đắn là kiểu người nằm trong danh sách đen của cô. Nên nếu mà hồi nãy nàng dám lặp lại y đúc vậy thì bài phạt tiếp theo cận kề rồi đó.
Chỉ cần em ấy không phải như vậy là tốt rồi.
Nghĩ vậy làm cô ít nhiều giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, rồi thoáng qua chai sữa trên tay nàng, cô nghiêm giọng: "Không ngon cũng phải uống hết, em đã mua thì không được lãng phí." Cái tính cô chiêu chiều hư thành quen rồi, cái gì cảm thấy không thích hay không ngon thì bỏ ngang, cô làm sao mà dung túng nàng được.
Nàng nhăn mày nhất quyết: "Không uống, không ngon."
"Kim."
Thái độ ương ngạnh của nàng sau một tiếng quyền uy của cô lập tức xìu xuống, nàng dẩu môi lí nhí: "Ngọt ngây à, uống rát họng!"
Cứ giở chứng như này...
...sao mà đành nghiêm khắc cho nổi chứ...
Giọng cô cũng bất đắc dĩ dịu lại. "Thôi được rồi, đem về để đá vô sẽ dễ uống hơn." Minh Châu cảm thấy mình càng ngày càng dễ dãi, càng ngày càng khó nghiêm khắc với nàng nổi.
Rồi nhìn nàng lúc này đang giận dỗi xịu mặt xuống, cô bất chợt cảm thấy buồn cười. "Đừng có xụ mặt nữa nè, xấu lắm đó." Giọng nói lúc dỗ dành nàng của cô phải nói là nhỏ nhẹ gấp đôi bình thường.
Nghe cô nói nàng không những hết xụ mặt mà còn dỗi thêm: "Chị hết nói tôi ngu ngốc này nọ rồi còn chê tôi xấu nữa." Phong thái kiêu sa của nàng mỗi lần đứng trước cô không hiểu sao như gió bay về trời vậy đó, không bật lại được lần nào mà toàn tự chịu trận.
"Chị không có nói em ngu ngốc, chị chỉ nói em ngốc thôi."
"Còn không phải y như nhau hả..."
Nhìn nàng phụng phịu làm cô không kiềm được mà đưa tay nhéo má nàng một cái.
"Ngốc..."
Hành động trong vô thức này khiến Minh Châu lúc định hình sau vài giây thấy giật mình dữ dội, tức thì cô rụt tay lại dưới ánh mắt bất ngờ của nàng.
"Chị..."
Cảm giác không khác gì lần hai người má chạm má lúc trước làm cô lưu luyến không thôi, vẫn mềm mềm núng nính y như chiếc bánh flan vừa ra lò, khiến người ta rất muốn cắn một cái.
Trái ngược với vẻ ngại ngùng thoáng ửng hồng trên khuôn mặt cô, Bảo Kim lại không có gì là xấu hổ hay sắp nổi giận vì bị đụng chạm, mà dường như còn có phần thích thú lắm.
Nàng nhướng đôi mắt sắc kiêu kỳ nhìn cô, "Nè, trên người tôi chỗ nào cũng đáng giá hết đó, mà chị đã rờ mặt tôi rồi nên phải trao đổi đó nha!"
Lời nàng nói làm cô bật cười, "Em muốn đổi cái gì?"
Nàng nhìn cô suy tư một hồi.
"Còn không thì..."
"A!" Nghe tông giọng reo lên bất thình lình cùng đôi mắt sáng rực kia, Minh Châu có dự cảm yêu cầu của nàng không hề đàng hoàng chút nào.
Quả nhiên, nàng hớn hở lên tiếng trao đổi: "Tôi muốn so eo với chị!"
"Không được!" Không cần nghĩ ngợi cô lập tức gạt phăng ý muốn của nàng.
Đã bao nhiêu ngày rồi mà em ấy vẫn còn chưa quên chuyện so eo này nọ sao? Phải chi chuyện tinh tế bớt vô tâm em ấy cũng chịu nhớ lâu như vậy thì đã đỡ làm cô không vui rồi.
Nghĩ rồi nghĩ, rồi lại nhìn nàng giở trò mè nheo, cô chỉ biết thầm thở dài bất đắc dĩ trong lòng.
Nắm tay dẫn nàng đi tiếp cô vừa lên tiếng: "Không được bướng nữa, bây giờ về rồi chị nấu bún riêu cho ăn."
Bảo Kim vừa nhăn nhó lên án cô bất công vừa đi theo cô ra khỏi chợ, nhìn vào giống như mấy đứa con nít đòi mua này mua nọ không được nên giận dỗi nhưng lại không dám dùng dằng gạt tay người lớn mà chỉ có thể tự mình bực bội ấm ức.
Nghe giọng điệu phụng phịu hờn mát của nàng mà Minh Châu cảm thấy đáng yêu cực kỳ.
"Cô giáo Châu!"
_____________
Mấy nay toi mê [mã xác minh ngân hàng] ngoanxinhiu nọ nên bỏ bê ẻm luôn🥰
... cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly, và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời giã biệt ❤️
Hay ha! Bài ra 1 năm ròi toi mới thấy hay😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top