20. Xin lỗi mà...

Minh Châu thấy nàng vốn là đang cúi đầu sau khi nghe tiếng mở cửa thì nhanh như chớp ngẩng đầu, đôi mắt sắc hay cau có ngày thường cũng vì vui vẻ mà sáng rỡ lên.

Thật ra cô biết là nàng mà, bởi vì cô không thể tự dối lòng mình chuyện thực chất từ sớm tới giờ cô chỉ chú ý lắng tai nghe để trông nàng về chưa thôi. Bốn mươi bài kiểm tra mười lăm phút mà ngày thường chỉ cần hơn tiếng là chấm xong, vậy mà hôm nay cũng bị cô lơ là kéo dài từ sáng cho tới tối còn chưa xong vài bài nữa.

Em ấy cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là làm mình phiền lòng thôi, nói là giận em ấy, nhưng thực ra toàn là bị em ấy quậy cho rối bời lên hết cả.

Đúng là không đáng yêu chút nào.

Nghĩ nhiều như vậy, nhưng mặt ngoài cô vẫn giữ im lặng nhìn nàng mà không nói lời nào.

Cô im lặng cũng làm cho Bảo Kim có chút căng thẳng, nàng đưa một tay từ sau lưng ra, lí nhí: "Tôi... nộp bài phạt..." Khuôn mặt cô không hề biểu hiện vẻ tức giận gì hết, nhưng bởi vì cô im lặng mới càng làm cho nàng sợ đó.

"Tổng cộng là 100 lần bài Đất Nước, không thiếu chữ nào hết đó, chị kiểm tra lại đi..."

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một cuốn tập dày loại 200 trang, trên bìa ngoài còn thấy hàng chữ ghi họ tên nàng. Chỉ nhìn cuốn tập đang nằm trong tay nàng một cách trịnh trọng như vậy, cũng đủ cho một chút mềm lòng mà mấy hôm nay cô cố gắng dằn xuống lại được dịp nổi lên.

Thật ra sau tối hôm đó cô đã không còn giận nàng nữa, chủ yếu là cảm thấy còn chút khó chịu và bứt rứt trong lòng, hôm nay cô cũng đã thông suốt hết vài vấn đề tồn đọng, nên có chăng bực bội là chuyện cứ luôn nhớ tới nàng nhưng không thể thấy được nàng thôi.

Phải chi nàng không có chút để ý nào tới chuyện cô đã lấy đồ hay chưa, cô có đang giận hay làm sao, hoặc là nàng cứ thuận theo tính tình của mình mà cáu gắt lớn tiếng thì rõ ràng đã là một chiều hướng khác.

Một Bảo Kim luôn vô thức đối xử khác biệt với cô như vậy, làm sao cô nỡ giận nàng cho được, làm sao mà cô không thích nàng cho được. Giống như cái góc cạnh mềm mại nọ của nàng chỉ dành riêng cho cô thôi vậy.

Nhưng cô quyết định rồi, lần này cô không xuống nước trước đâu để cho nàng nhớ thật là kỹ cái tội vô tâm chọc cho cô giận, miễn sau này còn tái phạm nữa.

Vì vậy cho nên Minh Châu chỉ thoáng nhìn cuốn tập bài phạt trên tay nàng một cái rồi lại chuyển mắt về nhìn nàng chăm chăm, cũng không có ý nhận hay đáp lời gì hết.

Mà đối diện lâu với ánh mắt không chút xíu trìu mến nào của cô càng làm cho sự can đảm mà nàng tích lũy cả ngày hôm nay sắp tiêu biến hết luôn rồi. Bởi người ta nói không sai chút nào, phụ nữ dịu dàng một khi giận thì rất đáng sợ, chuyện này Bảo Kim công nhận thật sự.

Nàng ỉu xìu năn nỉ cô: "Chị đừng giận nữa mà, là tôi sai, tôi không nên hành xử qua loa như vậy với chị..." Tay cầm cuốn tập đưa ra nãy giờ mỏi muốn xỉu, mà nàng không dám rụt về nên chỉ còn cách hạ thấp xuống chút xíu.

Rồi nàng vẫn tiếp tục năn nỉ, bởi vì ngoài năn nỉ còn cách nào nữa đâu, "Tôi biết sai rồi, chị đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà..."

Trong lòng nàng đang tự huyễn hoặc mình, tại vì bữa sáng của mình mỗi ngày thôi đó.

Thì... thêm cái nể nữa đó.

Chứ không có sợ à nha, không có sợ đâu à...

Huhuhu...

"Tôi xin lỗi chị mà, chị đừng giận nữa, tôi hứa sau này, à hông có, không có sau này... hứa sẽ hông như vậy nữa đâu, tôi hứa thiệt luôn đó..."

Nói rồi nói, Bảo Kim lại tiếp tục đưa ra cái tay còn lại nãy giờ giấu sau lưng, một cái gì đó còn đang nhúc nhích đựng trong mấy lớp bọc, rồi nàng giơ nó ngang tầm với tập bài phạt y như là dâng lên vật báu:

"Tôi... tôi câu cá để tặng cho chị, vừa là lời xin lỗi của tôi... mặc dù món quà này không giá trị lắm, nhưng mà là do chính tay tôi câu đó..." Nàng thoáng nhìn con cá trên tay, rồi thấp thỏm nhìn qua cô.

Mà bên này, Minh Châu cũng biết mình không có cách nào làm lơ nàng thêm nữa rồi.

Nãy giờ cô chỉ cố kiềm chế để không thể hiện sự mềm lòng ra thôi chứ nào còn hờn giận gì nàng nữa đâu, vậy mà còn nghe nàng nhỏ nhẹ năn nỉ, rồi còn tha thiết nói xin lỗi hết lời này tới lời khác thì làm sao mà cô còn nỡ cứng rắn nữa đây.

Thôi, giáo huấn nhiêu đây cũng đủ rồi, thêm nữa, cô xót.

Nghĩ như vậy nên nét mặt của Minh Châu cũng dịu xuống, rồi cô đưa tay nhận cả hai thứ mà nàng đưa. "Lần này chị bỏ qua, không được có lần sau nữa."

Rồi nhìn con cá còn đang giãy giụa trong tay mình, trong lòng cô càng cảm động hơn. "Cảm ơn món quà của em." Dường như lần câu cá nào nàng cũng có lý do là vì cô hết.

Thấy cô chịu lên tiếng rồi cũng chịu nhận đồ, Bảo Kim tưởng đâu hết hi vọng thì lập tức phấn chấn hẳn lên. Nàng tươi cười híp mắt, "Vậy là chị không giận tôi nữa đúng hông?"

Nhìn đôi mắt chất đầy vui vẻ của nàng, cô gật đầu: "Ừ." Rồi như thói quen, cô hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

"Chưa nữa." Nàng lắc đầu.

"Để chị hâm lại cơm rồi ăn, bây giờ em đi tắm đi."

Minh Châu đem cuốn tập để lên bàn rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Trước tiên là phải rộng con cá được út Kim ngọc ngà câu mới được, ai ngờ đâu nàng còn có trò tặng cá cho cô nữa chứ, trên đời chắc cũng chỉ có mỗi nàng là lấy cá làm quà tặng xin lỗi người ta thôi.

Thấy không, Bảo Kim của cô đâu phải chỉ giỏi chuyện chơi không đâu, bây giờ còn biết xuống nước dỗ cô hết giận nữa mà. Tuy có nhiều tính xấu một chút nhưng ít ra cũng biết nghe lời rồi hối lỗi đó.

Lúc Bảo Kim tắm rửa chải chuốc xong thì cơm cũng vừa được cô hâm xong, thật ra là cô cũng phải hối nàng ra nhanh đó, còn không thì nàng đã còn ngâm trong nhà tắm thêm hai tiếng nữa rồi.

"Ui! Thịt kho củ cải!"

Thấy trên mâm toàn món ngon là đã thấy thèm rồi đó, nàng bưng chén cơm đã được bới sẵn lên rồi và một miếng cơm với thịt kho mặn mặn, tuyệt vời gì đâu hà!

Ngó qua cô ngồi ở đối diện, nàng nhiệt tình khen: "Đồ ăn chị nấu đúng là ngon thiệt luôn đó! Bình thường đã ngon bữa nay còn ngon hơn nữa!"

Mấy bữa rồi nàng ăn cơm dưới nhà cậu Út là do mợ nấu, mặc dù mợ nấu cũng ngon đó, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy ăn cơm do cô nấu vẫn ngon hơn nhiều.

Nghe nàng nịnh nọt thì cô bật cười, "Ngon thì em chịu ở nhà ăn đi, cứ đi chơi suốt à."

Nàng lập tức nhăn mặt phản bác: "Tôi chơi đâu mà chơi, mấy bữa nay tôi toàn chú tâm chép phạt để nộp cho chị chứ bộ." Rồi nàng xịu giọng như thể uất ức lắm, "Hồi chiều tôi còn ngồi đợi cá cắn câu tới hai tiếng lận đó, làm gì được chơi đâu à."

Nghe giọng điệu như thể hờn dỗi vì khoe chiến tích nhưng không được khen ngợi của nàng, cô cũng thuận theo nói: "Rồi, là chị nghĩ oan cho em, Bảo Kim nhà này sao mà chơi bời được."

Có ai mà không nghe ra câu nói của Minh Châu y như đang dỗ dành cho con nít xuôi theo đâu, vậy mà nàng lại cảm thấy đắc chí mới lạ chứ.

Nhìn vẻ mặt dạt dào ra vẻ hiển nhiên của nàng, trong lòng cô thầm nghĩ đã trẻ con rồi mà còn hay ra vẻ nữa, nhưng cũng vì vậy mà cô mới cảm thấy nàng càng đáng yêu.

Ánh mắt cô khi nhìn nàng lại thêm một phần dung túng và cưng chiều không thèm che dấu, rồi thoáng qua bàn tay nàng, cô hỏi: "Tay em có bị phồng nữa hay không?"

Nãy giờ cô để ý thì không thấy tay nàng bị rộp như hồi trước nữa, nhưng không an tâm nên vẫn hỏi.

"Không có." Nàng gấp thêm một miếng củ cải kho, cười đáp lời cô: "Chắc tại quen rồi nên hông phồng nữa." Không ngờ bàn tay ngọc ngà của nàng có ngày phải chạy deadline kiểu này luôn, thậm chí hồi đi học nàng còn chưa siêng được vậy nữa.

Ủa, mà nói vậy có khi nào chị ấy bắt mình chép nữa không ta?!

Để cho điều kinh khủng khiếp đó không xảy ra nàng nhanh chóng chêm thêm lời, kèm theo biểu cảm đau khổ tột độ hòng dành lấy sự mủi lòng từ cô giáo: "Ờm... nhưng mà mỏi lắm, viết xong tay tôi tê rần luôn đó."

Làm sao mà cô không biết chiêu trò của nàng được chứ, nhưng thật lòng thì cô cũng xót nên không có ý định bắt nàng chép tiếp.

Cô dịu giọng: "Chỉ cần em không phạm lỗi thì sẽ không chép nữa."

Ngụ ý nếu còn chọc cô giận thì vẫn phạt như thường.

Đôi mắt sáng rỡ của nàng nghe xong lời cô nói thì ỉu xìu ngang.

Xời ơi xời ơi ngó xuống mà coi...

Lúc chiều cô đã ăn cơm với ngoại rồi nên không ăn nữa, nãy giờ cô ngồi đây chỉ để nhìn nàng rồi thi thoảng gấp đồ ăn cho nàng thôi, thấy nàng toàn ăn thịt nên cô mới gấp thêm rau mới luộc vừa nãy để vào chén nàng.

"Ăn thêm rau vô, trễ rồi đừng ăn thịt nhiều quá."

Nàng xịu mặt nhìn rau xanh trong chén, nhưng chỉ âm thầm nhăn nhó chứ tuyệt nhiên không dám hó hé tiếng nào.

"Mai muốn ăn gì để chị mua?" Phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cục cưng của cô mới được, không thôi mà ốm o gầy mòn thì cô lại mất công xót xa.

Nàng rệu rạo nhai mấy miếng rau luộc lạt nhách, vừa đảo mắt suy nghĩ, "Có bún riêu hông?"

"Người ta chỉ có bán món khô thôi."

"Ò... vậy tôi muốn ăn xôi mặn nhiều trứng cút." Như thể đang chọn món ở nhà hàng vậy.

Minh Châu nói ừ, rồi cô còn bổ sung thêm: "Muốn ăn bún riêu thì sáng thức sớm đi chợ mua đồ với chị, trưa chị nấu cho ăn." Ý tứ cưng chiều rõ mồn một trong câu nói mà ai nghe cũng thấy, trừ cô chiêu nào đó.

"Vậy bún riêu để thêm trứng được hông?"

"Được, để trứng lộn."

"Nhưng mà tôi muốn ăn trứng lạt à."

"Muốn ăn gì cũng được, chỉ cần không ương bướng là được hết."

"Chị nói tôi y như con nít hổng bằng..."

"Bây giờ trả treo với chị hay là ăn cơm, hửm?"

"Thì ăn cơm..."

"Nhưng mà muốn ăn bún riêu với trứng lạt à..."

"Em còn kỳ kèo nữa thì không bún riêu, không trứng gì hết."

Bữa cơm trôi qua trong đầm ấm và ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top