16. Chị lấy tư cách gì?

"Kim, đi mua đồ với chị không nè?"

Minh Châu đội nón lá đi ra nhà trước thì thấy nàng đang nằm sõng soài trên sa lông gấp hạc giấy, trên bàn còn bày đầy nào sách giáo khoa, tập viết, giấy gấp hạc rồi lọ thủy tinh đựng được chừng hai ba chục ngôi sao để bên cạnh.

Đang chú tâm xếp hạc thì nghe tiếng cô nên Bảo Kim ngẩng đầu lên, nàng hỏi lại: "Đi đâu? Đi ra ngoài trung tâm hả?" Rồi thấy cô đang đội nón lá nên biết chắc là không phải.

Hai bữa nay nàng bị bắt chép phạt mà nằm mơ còn thấy bài thơ đó luôn đó, không thể tin là Bảo Kim mỹ miều này phải có ngày chép phạt vì tội nói dối trốn đi chơi luôn, mà trong khi đã tốt nghiệp biết nhiêu năm.

"Không phải, mình đi qua nhà thím Chín để mua sữa về nấu sữa bắp thôi." Bắp từ bữa nhà cậu Út đem về được mấy ngày rồi mà cô bận bịu công chuyện rồi quên mất tiêu, tới chiều nay mới nhớ đem ra nấu.

"Ò, cũng được." Đi vòng vòng một chút đổi không khí cũng được.

Trưa giờ trời có mưa lâm râm nên cũng mát mẻ chút ít, chứ mọi ngày giờ này là nắng muốn cháy da chứ hổng chơi. Gió mát thì cũng mát, đi nói chuyện này nọ một hồi thì cũng vui, có điều nhớ tới bài phạt chưa đâu vào đâu ở nhà thì vẫn ngán ngược, mà tay nàng thì mỏi muốn xỉu rồi.

Nàng bắt đầu giở giọng mè nheo: "Nè, chị, giảm chút xíu bài đi mà..."

Nàng nhõng nhẽo làm cô thấy trong lòng mềm mại khó tả, cô hỏi lại nàng: "Em chép được bao nhiêu lần rồi?"

Nàng đảo mắt nhớ lại, trả lời cô: "Hình như 6 lần rồi."

"Từ chủ nhật tới giờ mà mới có 6 lần thôi đó hả?" Minh Châu nghe vậy thì nghiêm mặt phê bình: "Lề mề quá chừng đó."

Thấy nón của nàng đội hơi nghiêng cô mới đưa tay chỉnh lại vành nón cho nàng, rồi cô nói thêm: "Tối nay nộp cho chị 10 lần trước để chị coi em có viết đàng hoàng hay không rồi chị mới xem xét sau."

Nghe cô nói vậy Bảo Kim tức thì xịu mặt phụng phịu, nàng than thở: "Nhưng mà tay người ta mỏi lắm, bữa nay hông viết nổi nữa đâu..."

"Mới có 6 lần mà đã giở chứng rồi đó."

Nàng hậm hực, nói: "Bài đó dài lắm đó, tay của tôi cũng bị phồng luôn rồi nè..." Rồi như sợ cô không tin, nàng đưa bàn tay phải số khổ của mình ra cho cô xem.

Nếu tính luôn tựa bài thì một lần phải viết 793 từ lận, Bảo Kim ngọc ngà nàng sao mà khổ ải dữ vậy không biết nữa...

Minh Châu nghe nàng nói thì hoảng hồn, cô vội vàng nhìn xuống bàn tay nàng, tức thì cả giọng nói cũng chất đầy hốt hoảng và xót xa: "Sao tới giờ em mới nói cho chị biết!"

Mấy ngón tay mềm mịn trắng trẻo chẳng bao giờ đụng tới việc nặng của Bảo Kim bây giờ đã phồng rộp hết rồi, có vài chỗ không bị phồng thì sưng đỏ, bong da lên, cũng may là còn chưa tóe máu, nhưng nhìn như vậy thôi đã làm cho cô thấy xót lắm rồi.

Cô cầm bàn tay nàng cẩn thận tránh những chỗ sưng phồng, vội nói: "Bây giờ về nhà để chị pha nước muối ấm cho em ngâm." Nói xong cô dắt tay nàng quay về.

Thấy hành động vội vã của Minh Châu, nàng mới nhanh chóng cản cô lại: "Ơ, từ từ! Chút nữa về rồi ngâm luôn." Nàng chỉ tiệm tạp hóa cách hai người còn đúng mấy bước chân, nói: "Giờ mà về là một hồi phải đi lại đây mua nữa đó."

Nàng định đưa mấy vết phồng rộp này ra để cô mủi lòng giảm bài phạt cho nàng thôi, ai ngờ đâu cô thấy xong thì trở nên lo lắng tới mức vứt bỏ phong thái điềm tĩnh thường ngày vậy đâu chứ.

Thấy đôi mày nhíu chặt của cô còn chưa chịu giãn ra, Bảo Kim nhanh chóng cười trấn an cô: "Hồi sáng tôi nói với ngoại nên được ngoại đưa thuốc xức rồi, chị yên tâm đi, ha."

Nàng chắc không nhận ra giọng điệu của mình bây giờ tự dưng ra vẻ chững chạc khác thường đâu.

Nghe nàng nói vậy cô mới thôi không nhất quyết dẫn nàng về nữa, cô gật đầu: "Ừm..." Rồi thoáng qua bàn tay phồng rộp của nàng vẫn được mình nắm lấy, cô nói: "Mua xong nhanh rồi mình về."

Chỉ có điều thường thì đang gấp rút để hoàn thành cho xong một cái gì đó để làm tiếp cái khác, thì sẽ có một vấn đề khác nữa xuất hiện chắn ngang.

"Minh Châu!"

Lúc tính tiền xong mấy bịch sữa định dẫn nàng về thì bất chợt nghe tiếng ai đó gọi mình, cô ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một cô gái từ đối diện đi qua đây.

Cô nhìn người đó dừng trước mặt mình, gọi một tiếng đáp lời: "Chị Huyền."

Chị ấy, là người yêu cũ của cô.

Phương Huyền chào hỏi: "Đã lâu rồi không gặp em. Chị mới xuống đây sáng nay để khảo sát bối cảnh quay mới, còn định là tìm em chào hỏi, ai ngờ đâu nay đã may mắn gặp được em rồi."

Cô nhìn chị mỉm cười, cô cũng biết chuyện chị là đạo diễn trẻ triển vọng đang nổi danh mấy năm gần đây.

Và lý do mà ngày trước hai người quyết định dừng lại mối quan hệ cũng là vì chị muốn ra nước ngoài học tập để phát triển sự nghiệp.

Giữa hai người không có người thứ ba xen vào, cũng không có sự chán chường ghen tuông vô cớ, chỉ là lý tưởng tương lai không còn chung một con đường nữa thôi; ngày chia tay cũng êm đẹp, nhẹ nhàng, cho nên khi gặp lại sau nhiều năm cũng không có quá nhiều sự bối rối. Chung quy cũng đã là người trưởng thành, ít nhiều cũng không tới mức bi lụy sống chết vì hợp tan.

"Em có xem bộ phim đầu tay của chị rồi, hay lắm." Rồi Minh Châu đột nhiên cảm thấy bàn tay nàng nằm yên trong tay cô nãy giờ hơi ngọ nguậy, cô mới xoay qua lo lắng hỏi nàng: "Sao vậy? Chị nắm chặt quá đụng tới chỗ đau của em sao?"

Vừa nói cô cũng vừa nâng bàn tay nàng lên kiểm tra lần nữa.

"Hông có..." Nàng lắc đầu: "...Tại hơi nóng."

Minh Châu dịu dàng mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt cô thoáng qua giọt mồ hôi lăn tăn trên trán nàng, định xoay qua nói một câu tạm biệt với Phương Huyền thì lại nghe chị lên tiếng:

"Người này là...?" Âm điệu của chị có chút nghi vấn, hiển nhiên là đang chỉ tới nàng.

Bảo Kim đứng bên cạnh chán chết nãy giờ cuối cùng cũng có chỗ lên tiếng, nàng nhướng đôi mắt sắc kiêu kỳ xưng danh tính mỹ miều của mình ra:

"Chào. Trân trọng giới thiệu họ tên đầy đủ của tôi là Lê Ngọc Bảo Kim, Lê trong pha lê, Ngọc trong hồng ngọc, Bảo trong bảo bối, Kim trong kim cương!"

Mặc dù chiều cao của nàng thấp hơn Phương Huyền một chút, nhưng cái phong thái cô chiêu ngất trời này thì có ai mà sánh bằng nàng chứ. Nghe cách giới thiệu quen thuộc y như lần đầu hai người gặp nhau của Bảo Kim, rồi nhìn qua dáng vẻ kiêu kỳ vênh mặt đã lâu không thấy này, Minh Châu dịu dàng bật cười, mà ánh mắt nhìn nàng cũng không dấu sự cưng chiều vốn hiển hiện rõ mồn một.

"Ừm, chào cô, tôi tên Phương Huyền."

Nghe nàng giới thiệu xong mà chị cũng nhíu mày theo, rồi nhìn qua ánh mắt yêu chiều của cô hầu như luôn đặt trên người nàng, đôi mày của chị lại càng chau chặt hơn.

Chị nhìn qua cô, mở lời đề nghị: "Châu, lâu rồi không gặp, chị và em nói chuyện chút được không?"

Vốn là Minh Châu muốn nhanh chóng về nhà để xức thêm thuốc cho tay nàng nên là cô không tính đồng ý, vậy mà lời từ chối còn chưa kịp cất tiếng thì cô đã nghe nàng bên cạnh chủ động nói trước: "Ờm... vậy chị ở lại nói chuyện với bạn chị đi, tôi đi về trước."

Nói rồi Bảo Kim còn vòng qua bên kia muốn xách cái bọc sữa cô đang cầm, nàng tự dưng siêng bất chợt, "Để tôi xách về trước cho."

Thấy nàng khi không có ý tứ ngang hông làm Minh Châu có chút giận trong lòng, lúc cần em ấy ngoan thì em ấy không ngoan, lúc không cần thì em ấy lại ngoan ngoãn đột xuất. Phải chi lúc bình thường em ấy cũng tinh ý như vậy có phải đỡ chọc cho cô tức hơn không.

"Tay em đang đau, để chị cầm về sau cho." Nàng đã nói vậy cô đành ở lại gặp chị.

"Tôi xách bên tay trái mà."

Rốt cuộc nàng một hai đòi xách về trước cho bằng được.

Thím Chín còn có một tiệm cà phê ở đối diện tiệm tạp hóa, khi nãy Phương Huyền cũng đang ngồi ở đây uống nước mới thấy cô, nên là bây giờ chị cũng dẫn cô tới bàn mình ngồi ban nãy.

Minh Châu nhìn ly nước trắng trên bàn, rồi cô ngước mắt nhìn chị, lên tiếng: "Chị có gì muốn nói với em sao?"

Chị cũng vào thẳng vấn đề: "Em với cô gái khi nãy là quan hệ gì vậy?"

"Em ấy là cháu ruột của bà ngoại nuôi em, mấy bữa nay em ấy đang ở đây chơi."

Chị tất nhiên nhìn thấy ánh mắt dịu dàng trìu mến của cô mỗi khi nhắc tới 'em ấy'. Chị hỏi thẳng: "Em có tình cảm với cô ta phải không?"

Cô mỉm cười, cũng không có ý định giấu diếm. "Ừm." Rồi cô hỏi lại chị: "Chị muốn hỏi em chuyện vậy thôi à? Nếu xong rồi thì em xin phép về trước." Nói rồi cô nhấc tay định kêu phục vụ tính tiền.

"Châu!"

Phương Huyền đột ngột nâng cao giọng làm cô thoáng giật mình, cô nhìn qua thì thấy chị đang đanh mặt giận dữ.

Chị nói: "Cô ta không xứng để em phó thác tình cảm đâu, em đừng để bị vẻ ngoài hào nhoáng của cô ta đánh lừa chứ!"

Một lúc trôi qua, Minh Châu vẫn im lặng nhìn chị, rồi bất chợt cô hỏi chị: "Chị đang lấy tư cách gì để nói em ấy không xứng đáng?"

"Đương nhiên tư cách là bạn của em, còn nữa, tư cách là một người đã thấy qua vô số người có lối sống kiêu căng, chơi bời vô độ như cô ta."

Phương Huyền hít một hơi tựa lưng vào ghế, bàn tay cũng nắm chặt lại. Chị nghiêm túc nhìn cô, nói: "Cô ta là một cô chiêu có tiếng ăn chơi trên thành phố, không một nơi vung tiền nào mà không có mặt của cô ta ở đó cả, em có biết không? Thậm chí tên của cô ta còn vang xa tới mức một đạo diễn như chị còn biết danh đó!" Chị uống một ngụm cà phê dằn xuống sự tức tối, tuy rằng giọng nói đã nhẹ hơn nhưng sự chán ghét trong đó vẫn khó thể kiềm chế. "Chưa kể chỉ trong một buổi sáng chị về đây thôi mà đã nghe biết bao lời chê trách về tính khí không ra gì của cô ta, thử hỏi một người được người nhà nuông chiều tới mức hư hỏng như vậy sao có thể cho em..."

"Chị Huyền."

Đây là lần đầu tiên Minh Châu cắt ngang lời người khác khi đang nói, cô bình tĩnh nhìn chị, nhưng rõ ràng ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Cô đặt câu hỏi nhưng cũng là khẳng định: "Chị luôn nghe nói, nghe thấy em ấy thế này thế kia, nhưng chị có lần nào tiếp xúc với em ấy chưa."

Phương Huyền cao giọng: "Chị chưa tiếp xúc với cô ta, nhưng chuyện cô ta thẳng tay đánh người khác chỉ vì vài tiếng cãi vả qua lại cả cái xóm này ai ai cũng bàn tán kia kìa!"

Cô biết chị đang nói đến chuyện gì, nhưng cô cũng không có ý định giải thích, bởi đã mang thành kiến rồi thì có giải thích kiểu gì cũng vô nghĩa thôi.

Nhìn thẳng vào mắt chị, cô lên tiếng:

"Chị biết không, có những chuyện cho dù tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là góc nhìn đúng nhất, nói chi là qua lời đồn."

Chị nhíu mày, nói: "Cho dù là vậy thì cũng đã chứng minh rằng cô ta là dạng người hở chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, em chấp nhận yêu một con người như vậy sao?"

"Chị không hiểu, em ấy có chút nóng tính thôi."

"Có chút?" Phương Huyền hừ lạnh, "Có chút mà đã đánh con gái người ta tới nông nổi đó rồi? Vậy nếu em với cô ta yêu nhau, em làm gì đó khiến cô ta không vừa ý thì cô ta còn không nhào tới dùng vũ lực luôn hay sao!"

Giọng nói của cô thoáng chút khó chịu. "Chị không hề hiểu rõ đầu đuôi mà đã đánh giá như vậy rồi? Em ấy bị người kia xúc phạm trước."

Chị vẫn không thỏa hiệp: "Nhưng dù sao người ta cũng là con gái..."

"Em ấy cũng là con gái! Một người đã có cái danh không tốt thì dù có làm gì cũng là quá đáng, đáng chê trách lên án đúng không? Ý chị là vậy chứ gì?" Cô cao giọng cắt ngang lời chị.

Cũng không đợi chị nói thêm, Minh Châu lập tức xoay qua gọi phục vụ tính tiền ly nước còn chưa đem ra của mình, rồi cô nhìn chị lên tiếng với thái độ đã bình đạm hơn đôi phần nhưng vô cùng kiên định:

"Chị nói chị đã thấy vô số người có lối sống giống như em ấy, nhưng với em hôm nay, chị cũng giống y như rất nhiều người ngoài kia, luôn áp đặt tất cả những thành kiến mà chị cho rằng nó mặc nhiên là như vậy lên một người mà thậm chí chị còn chưa tiếp xúc một lần nào."

"Em không cần em ấy hoàn hảo trong mắt những người không thích em ấy, chỉ cần trong mắt em, em ấy đáng yêu nhất, tốt nhất là được."

Minh Châu đội nón lá lên, cô gật đầu chào chị: "Em về đây."

Rồi không đợi chị đáp lại, dáng người thanh mảnh của cô đã bước thẳng ra khỏi quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top