12. Ai mà không thích
Trời chiều quang đãng, thấy ánh nắng cũng dần khuất sau mái nhà không còn rọi thẳng vào khoảng sân trước nhà nữa, vậy là thằng Huỳnh thằng Phúc nổi hứng chạy qua nhà mấy đứa bạn rủ qua chơi. Ngày thường năm sáu đứa con nít tụi nó đã hét hò inh ỏi vang vọng đầu trên xóm dưới rồi, chưa kể bữa nay lại còn thêm hai kẻ dù đã lớn tướng nhưng tâm hồn thì trẻ thơ ham đông ham vui tham gia vào, nên mức độ ồn ào còn tăng thêm bình phương nhân hai nữa.
Mấy người lớn đứng vây bên hàng rào hái lá mồng tơi vừa rôm rả nói cười, coi bộ không khí náo nhiệt cũng không thua gì hội người trẻ reo hò bên kia.
Minh Châu vươn tay hái mấy cái lá ở trên cao vừa đáp lời bác hàng xóm thân quen. Thường thì cô không xen vào chuyện người lớn nói, chỉ khi nào hỏi chuyện thì cô mới thưa, điều này vừa liên quan tới tính cách điềm đạm của cô một phần, một phần nữa nó cũng thể hiện sự lễ phép với những người lớn hơn trong cuộc trò chuyện.
Hái một hồi xong thì mọi người bắt đầu di chuyển vào trong sân, tới cái bàn đá kế bên giàn đậu đũa ngồi xuống nói chuyện tiếp.
Ba người lớn đang nói về chuyện cưới gả của họ hàng và xóm giềng gần xa, bác hàng xóm cũng cười hiền rồi quay qua hỏi cô: "Rồi con có ưng ai chưa, Châu?"
Cô lễ phép thưa: "Dạ chưa, bác Mười."
Bác gái nhìn tư thái từ tốn thục nữ của cô thì ưng bụng lắm, thêm cái cách ăn nói biết dạ, biết thưa, cư xử chu toàn đúng phép thì thử hỏi bao nhiêu đứa con gái xóm này sánh bằng cô.
Đâu có người lớn nào thích người trẻ tài lanh cứ tươm tướp chen vào mỗi câu nói của mình đâu chứ.
Bác gái chậc lưỡi, "Con dâu bác mà được phân nửa như con thì bác cũng mừng nữa." Rồi bác gái xoay qua nhìn bà ngoại, hết lời ngưỡng mộ: "Chị là chị có phước dữ lắm mới có được đứa cháu vừa hiếu thảo mà còn giỏi giang dậy đó nghe chị hai Á." Đoan trang, nết na, còn một tay quán xuyến nhà cửa trong ngoài, chưa kể còn theo nghề giáo mẫu mực nữa chứ.
Mặc dù bà ngoại cười khà phẩy tay tỏ ý quá lời, nhưng nét mặt bà cũng toát lên vẻ hãnh diện và vui vẻ không che lấp được. Bà đáp: "Chị Mười khen tui hoài, ba đứa con chị cũng giỏi giang, ngoan ngoãn thấy mồ đó."
Bác gái nghe thì thở dài, nói: Thằng hai với con út yên bề gia thất rồi thì tui cũng yên dạ, chỉ còn con ba tới giờ mà vẫn hổng chịu gả cưới gì hết trơn à chị ơi..." Bà than thở: "Cũng lên chức cô ba rồi đó mà còn ham chơi dữ lắm. Mấy bữa rồi tui lên nó chơi mới chịu ở nhà vài bữa đó chớ, bình thường dễ gì đâu à."
Bà ngoại như tìm được đồng bạn tương liên, bà cũng cười rầu, "Con út Kim nhà tui cũng y dậy đó chị ơi, ở trên thành phố ngày nào cha nó đi công tác là cũng đi chơi đêm chơi hôm riết mà cha nó phải cấm cửa đưa về đây giao cho tui giữ tiếp đó."
Dì Hai nhìn ra giữa sân chỗ nàng đang chơi với mấy đứa nhỏ, thấp giọng trộm vía: "Đợt này sao mà tự dưng ngoan đột xuất à, không đòi đi chơi nữa. Chớ như hồi trước là nhiều lắm hai ngày rồi kiếm chuyện đi chơi nữa rồi."
Bà ngoại nghe mà thở dài thườn thượt.
"Con Kim nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị?"
Bà ngoại nheo mắt nhớ lại, "Út Kim hả... hình như là tuổi trâu, ờ đúng rồi! Sửu, tuổi trâu, là bao nhiêu bây?" Bà quay qua hỏi Minh Châu.
"Dạ là hai mươi bốn tuổi ngoại."
Tuổi trâu, bởi vậy mới bướng như trâu.
Bác gái tốt bụng đề xuất cách: "Hông ấy bây giờ chị cho nó gả còn không thì cưới đi, ờ cưới đi, cưới rồi là tự nhiên nó chín chắn, biết lo nghĩ cho gia đình nó à." Con gái bà bà kêu đủ đường mà nó không chịu nên mới thôi đó.
Bà ngoại giật mình, vội xua tay, "Thôi, chị ơi, hổng được đâu! Nó còn con nít ham chơi lắm, ai mà chịu lấy nó. Mà lấy về cái nó bỏ bê con gái người ta rồi cũng chứng nào tật nấy thì chết nữa. Thôi, cách này hông được đâu chị!"
Bà nghe mà hú vía. Ai có thể dùng cách này để cho con cháu họ biết lo nghĩ chứ mà áp dụng vào cháu gái của bà thì chỉ có nước chết tới bị thương thôi, đã không xoay chuyển được cái tính lêu lổng mà còn thêm mang cái tiếng ghẻ lạnh vợ con nữa thì xong.
"Kế này hông áp cho út Kim nhà này được đâu dì Mười ơi." Dì Hai cũng lắc đầu.
Bác gái chậc lưỡi tiếc kế sách của mình không thành, rồi bà vẫn chưa từ bỏ mà xoay qua hỏi cô vẫn giữ im lặng nãy giờ: "Châu, con có thấy con Kim nó thích ai hông, hay là có ai thích nó hông?"
Từ nãy tới giờ cô bâng quơ suy nghĩ nhiều chuyện, đột nhiên bị bác gái hỏi tới vấn đề này thì giật mình. Ánh mắt cô thoáng nhìn qua cái người đang là chủ đề bàn luận tại đây lúc này đứng ở giữa sân giỡn hớt bỏ quên hình tượng kiêu sa thường ngày. Cô mím môi, thấp giọng, "Con cũng không biết nữa..."
Bác gái nghe vậy thì ỉu xìu, thôi không bàn tới chủ đề này nữa.
...
"Để con vô nhà châm bình trà nóng mới." Minh Châu cầm bình trà rồi xoay vào nhà.
Người lớn ngồi đây nói chuyện cũng đâu đó nửa tiếng rồi, mấy đứa nhỏ và hai đứa nhỏ lớn tướng cũng đổi trò mấy bận, hết keng, tới trốn tìm, rồi tới bịt mắt bắt dê.
"Ừa, lấy thêm bọc bánh bông lan trên bàn giữa ra luôn con."
"Dạ."
Bà ngoại và dì Hai đang hỏi bác gái cái vụ cướp giữa ban ngày mà người ta đồn rần rần mấy ngày nay, nghe đâu thằng ăn cướp cũng do chồng bác ấy báo công an bắt.
"Đâu có à!"
Bác Mười phẩy tay. "Cái thằng đó hổng phải ăn cướp. Nó kiếm ai không được rồi la làng om sòm rùm beng, ông nhà tui nói vài lần mà không ăn thua nên ổng mới báo công an phường xuống dẹp..."
"Ờ! Ông nhà tui cũng có nói là thằng đó nó kiếm ai trong nhà chị đó chị Hai."
Bà ngoại giật mình, "Nhà tui hả?"
Đúng lúc này thì tiếng của thằng Huỳnh la lên làm ai nấy đều quay qua nhìn nó. Nó vừa la vừa cười lớn: "Út Kim bị rồi! Con bắt được Út rồi!"
Dì Hai la nó mấy tiếng, kêu nó tự dưng đừng có đùng đùng la làng lên như vậy nữa.
Bác gái cũng hết hồn bần thần nhìn mấy đứa nhỏ đang hò hét giữa sân, rồi bà vỗ đùi cái chát như nhớ ra chuyện gì nữa, bà cao giọng: "Ừa đúng rồi! Ổng cũng nói với tui là có thấy con Kim nó ra nói chuyện với thằng đó vài câu nữa đó."
Minh Châu vừa lúc đem trà bánh ra nghe thấy câu này, cô cũng không tránh khỏi bất ngờ.
Hôm đó Thùy Liên kể lại chuyện có nói ba thầy Sĩ, cũng là chồng bác Mười hàng xóm đây báo lên công an, rồi hôm nay lại biết thêm chuyện có nàng trong đó nữa.
Rồi cô chợt nhớ tới anh họ nội của Bảo Kim là phó công an phường, rồi với cái tính nóng nảy của nàng mà đụng với cái sự dông dài, màu mè của anh ta thì suy đoán của cô không phải là không có khả năng đâu.
Nghĩ tới khả năng động trời nọ, Minh Châu cúi đầu thầm bật cười.
Bà ngoại ngoắt tay gọi nàng đang chơi: "Út Kim, lại đây ngoại biểu."
Bảo Kim chạy lại chỗ mấy người lớn đang ngồi, sau đó nàng bị hỏi tới chuyện hôm bữa nàng bị đánh thức hai lần, vậy nên là nàng nhăn nhó kể lại tội trạng đáng bị xẻo thịt của anh ta ra.
"Rồi con điện thằng Xuân xuống bắt nó?" Bà ngoại hỏi nàng với vẻ không thể tin nổi.
Nàng gật đầu ra vẻ đó là điều nên làm: "Dạ đúng ời."
Mấy người lớn câm lặng nhìn nhau, ai cũng không ngờ thì ra người đầu tiên báo công an là nàng.
Vậy ra là tới hai người báo, hèn gì mà có tới ba bốn ông công an phường xuống đây bữa đó, làm cho mấy người không biết ngọn ngành đồn ầm lên là có cướp giữa ban ngày.
Dì Hai tức mình hỏi nàng: "Rồi rốt cuộc thằng đó nó kiếm ai trong nhà mình?"
Nàng chống nạnh chau mày đáp: "Thằng cha đó tìm bà cô nào á! Một câu cô giáo Châu hai câu cô giáo..." Chưa nói tròn câu thì Bảo Kim phát hiện mình đã biết được chuyện gì rồi luôn.
Má ơi! Thì ra bà cô giáo tên Châu mà thằng cha bữa đó tìm là Minh Châu!
Nàng cười trừ nhìn mọi người đang nhìn nhau vỡ lẽ, "Ờm... hình như người thằng cha đó tìm là chị Châu thì phải..."
Sau đó nàng xoay qua nhìn cô, ngượng nghịu tỏ vẻ hối lỗi: "Thì... tại lúc đó tôi chưa biết chị là cô giáo chứ bộ..." Trong giọng nói còn có chút thấp thỏm nhỏ nhoi le lói.
Lỡ đâu người đó là phụ huynh học sinh thì sao ta? Có khi nào cô bắt nàng chép phạt trăm lần bài văn không?
Nhìn dáng vẻ hiếm khi ngoan ngoãn hối lỗi này của nàng, không hiểu vì sao trong đầu cô vừa cùng lúc nhảy ra hai chữ đáng đánh và đáng yêu nữa.
Đáng đánh vì có mỗi một chuyện cắt ngang giấc ngủ mà đã kêu công an bắt người ta rồi, cái tính đúng là được cưng chiều quá thành hư mà.
Còn đáng yêu... vì đã vô tình giúp cô xử lý cái đuôi phiền phức bám theo tới tận nhà. Và còn, hôm nay tiến bộ, đã biết tự kiểm điểm rồi.
Thôi, tội đáng đánh tạm tha vậy.
Nụ cười chứa ý dung túng bên môi cô vẫn không dịu đi, cô nói: "Không có gì đâu, chị cũng không thân quen với anh ta."
Bà ngoại hỏi nàng: "Rồi sao từ bữa đó tới giờ con hổng nói gì hết trơn dậy Kim?"
"Thì... tại con quên mất tiêu..."
Báo công an bắt người ta xong rồi đem chuyện đó quăng luôn ra sau đầu, đúng là y như rằng cái tính hời hợt mà, bà ngoại còn rầy la nàng kiểu gì nữa chứ.
Nhìn theo nàng quay lại đám nhỏ nhập bọn với dáng vẻ tươi tắn, bà ngoại chép miệng than: "Đó, chị coi, cái tánh dễ nổi nóng bất chợt, lúc vui lúc buồn dậy đó rồi sao mà dám cho nó lấy ai."
Xong rồi bà cười xoay qua nhìn cô ngồi kế bên, "Dậy là thằng đó nó theo con tới nhà luôn đó hen!"
"Coi bộ cũng sắp gả được rồi đó nghe!" Dì Hai cũng cười ghẹo cô.
Bác Mười càng không tiếc lời xuýt xoa: "Bởi con gái vừa đảm đang vừa hiền dịu vừa đẹp như con có ai mà hổng thích cho được!"
Người lớn chỉ nghĩ anh ta là một trong số những người theo đuổi cô quá mức cuồng si thôi.
Minh Châu cười không đáp lời, chỉ là ánh mắt cô thì thoáng qua bóng lưng kiêu kỳ của một người nào đó.
Có ai mà không thích chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top