Chương 1

"Là tiểu Mã à?" Chín giờ tối, Bà cụ nghe tiếng gõ cửa, chống gậy liêu xiêu bước ra, đôi mắt già nua không thấy rõ nhìn thằng bé hàng xóm đứng trước cửa.

"Vâng. Là cháu, tiểu Mã." Tiểu Mã mặc chiếc hoodie, đầu đội nón kết, cả người một màu đen, nhìn bà cụ mỉm cười.

"Ba mày lại nhậu say sỉn rồi đánh mày à?" Bà cụ nắm lấy tay tiểu Mã kéo vào trong nhà, bà loay hoay khoá cửa lại.

"Vâng, ông ấy vừa đánh xong." Đứa nhỏ cúi đầu thấp giọng trả lời, nó nhìn tay bà cụ run run đang kéo lại cái chốt.

"Tối nay mày cứ ngủ ở đây, thằng Lâm nó đi thăm mẹ nó, hôm nay không về." Bà cụ vỗ vỗ vai nó, rồi kêu nó vào trong nhà. Bà cụ chống gậy, đi từng bước, bà đi rất chậm, nhưng thằng nhỏ vẫn đi phía sau, chờ bà.

"Thằng ba mày, nhậu thì nhậu, đánh con làm gì?" Bà cụ bắt đầu bất bình thay thằng nhỏ, mới mười tám tuổi mà từ nhỏ đến lớn toàn ăn khổ.

"Mẹ mày cũng thật là... Thôi, tao nói thì vào tai này ra tai kia, số mày tai ương mới gặp ba mẹ như vậy." Bà cụ dừng bước, nghĩ đến hoàn cảnh tiểu Mã mà lắc đầu.

"Lúc nãy ba mẹ có về, nhưng đi đâu nữa rồi, con sợ, nên chạy sang nhà bà ngủ nhờ một đêm, mai còn ra xưởng sớm phụ chú Ân." Tiểu Mã nhỏ giọng giải thích, bà cụ nghe xong thở dài, giúp được tới đâu hay tới đó.

"Đi theo chú Ân bây kiếm tiền rồi đi chỗ khác làm ăn, đừng về cái nhà đấy nữa." Bà cụ vào nhà mở đèn ra, đặt cây gậy một bên cửa rồi đi vào bếp.

Thằng Mã im im không trả lời, bà cụ nghĩ hoàn cảnh nó như vậy còn vui vẻ gì nữa.

"Mã, mày chưa ăn tối phải không? Đi tắm rửa đi, tao nấu mì cho mày, tắm xong rồi ra ăn." Bà cụ mở tủ lấy hai vắt mì, bắt đầu bật bếp nấu.

Tiểu Mã bỏ giày đứng ngay phòng khách nhìn bà cụ, rồi nhìn đôi tay đỏ chói của mình, nó bước vào phòng tắm.

Nó xả nước, cởi đồ ra, trên người chằn chịt vết bầm tím, có mới có cũ, có đang chảy máu. Nó mở nước lạnh, nó dùng tay chà từng vết đỏ trên bám vào trên mặt, từng vết thương đến đôi tay thô ráp kia. Nó như không biết đau đớn là gì, từ trong gương thấy nó nở nụ cười quỷ dị.

"Mày tắm lẹ, tao nấu xong rồi, lẹ ra không thôi mì nở." Bà cụ ở trong bếp nói vọng ra, bà để bát mì và muỗng đũa trên bàn, đem nồi vừa nấu xong đi rửa.

Thằng Mã đi ra, nó vẫn mặc lại bộ quần áo lúc nãy, cởi nón kết xuống lộ ra cái đầu đinh. Thằng Mã người gầy nhom, dáng cũng không cao, cỡ chừng mét sáu mấy. Trên mặt có mấy vết bầm thậm chí vết sẹo ngay chân mày, môi khô khốc, bước vào nhà bếp.

"Ăn xong rồi ngủ, tao đi ngủ trước, già rồi không thức đêm nổi." Bà cụ vỗ vai thằng Mã, bước qua người nó rồi tắt đèn phòng khách.

"Mày ăn xong rồi để đấy, ngủ sớm mai đi làm, để mai tao dậy rửa cho." Bà cụ trước khi nằm lên giường ngủ quay đầu lại nói, mắt bà không thấy rõ, chỉ lờ mờ cái bóng thằng Mã vào nhà bếp ngồi xuống.

"Cháu biết rồi." Thằng Mã trả lời, nó ngồi xuống ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa cười không một tiếng phát ra, nó cười xong lại khóc. Cũng không biết nó nghĩ gì, nhưng nếu bây giờ ai thấy được cảnh tượng này đều phải sợn tóc gáy.

Nó ăn xong rửa chén luôn rồi tắt đèn, sau đó leo lên sô pha trải chăn gối ra nằm. Nhưng nằm được chừng nửa tiếng, nó bật dậy, âm thầm leo ra cửa sổ...

Trưa hôm sau, thằng Mã đang ngồi ăn cơm bên trong nhà xưởng, chú Ân với vài người nữa cũng ngồi đấy ăn. Cơm canh đạm bạc, chủ yếu là no cái bụng.

Thằng Mã nó theo chú Ân cũng ba bốn năm, làm xưởng phế liệu. Ở đấy toàn làm phân loại các thứ, rồi đi chở tái chế hay đi đốt bỏ. Thằng Mã chủ yếu là gom mấy cái sắt thép vụn chở đi nhà máy. Tuy nó nhỏ nhưng tháo vác, dễ dạy bảo nên được chú Ân ưng lắm. Nó mười tám rồi, cũng chỉ biết đếm tiền với mấy con số, chứ không học gì thì làm sao biết chữ nào. Kiểu đấy xin việc khó, mà nhờ chú Ân nên nó có việc làm, có đồng ra đồng vào.

"Trời ơi! Mã ơi! Mã ơi! Mày đâu rồi?" Thằng Lục nó chạy la từ ngoài xưởng đến trong xuởng, nó gào khan giọng tìm thằng Mã.

"Mẹ nó! Mày làm gì la như thế ba nó chết vậy!" Thấy thằng Lục chạy lại trước mặt, chú Ân giận bỏ chén cơm xuống cái cạch rồi mắng nó.

Thằng Lục thở hồng hộc như trâu, lấy tay ngoắc thằng Mã, miêng lấy hơi mấy cái mới nói được.

"Thằng Mã! Nhà mày! Ba mày! Không phải! Mày... Mày..." Nó ráng nói nhưng nó mệt quá, chạy một đường lại đây nó tưởng đâu nó chết tới nơi.

"Mày nói cho đàng hoàng coi Lục." Thằng Mã buông chén đũa xuống, nhấc chân đá nhẹ vào chân thằng Lục.

"Mày về nhà lẹ đi, mau lên! Ba mẹ mày giết nhau chết hết rồi! Máu chảy lênh láng..." Thằng Lục hít sâu nói một hơi, nó nói mà cả người còn run, gào vô mặt thằng Mã.

Thằng Mã sững người ra, rồi đâm đầu chạy về nhà. Chú Ân với mấy người khác nghe xong đều trợn mắt tiêu hoá tin tức thằng Lục vừa nói, sau đó cũng bỏ chén đũa chạy về hướng nhà thằng Mã.

Thằng Lục nhìn mọi người đi hết, nó bê cái chai nước bên cạnh nốc một ngụm thật lớn. Nó quay đầu chạy theo, còn không quên kêu trời.

Thằng Mã chạy về đến nhà, thấy người trong xóm tụ tập kín lối đi, nó phải la to là con nhà này mới chen qua được. Nhìn thẳng từ cửa đã thấy hai người nằm trên vũng máu. Cả ngôi nhà nơi nơi là máu, mùi tanh tửi xộc gay mũi.

"Ba! Mẹ!" Thằng Mã nhìn một nam một nữ nằm trên sàn, nó lao thẳng vào ôm mẹ nó, người bên cạnh muốn cản cũng không kịp.

"Trời ơi! Tội thằng nhỏ, có ai gọi cảnh sát chưa?" Bà thím đứng ngay cửa che lại cái mũi, hỏi lại mấy người xung quanh.

"Gọi rồi, họ nói tới ngay bây giờ. Cha sinh mẹ đẻ nào giờ mới thấy chuyện động trời này." Bà cô nào đấy trả lời, bà ta ngó vô trong xem rồi rùng mình một cái.

"Tao thấy hai đứa nó chết là đúng, chết đâu chết phức cho rồi, sống phá con rồi phá làng phá xóm." Người đàn ông tay cầm chai rượu, mới ban trưa mà cả người đầy mùi rượu.

"Má nó! Chết rồi ai trả tiền cho tao. Lũ khốn nạn, tiền chưa trả mà chết!" Bà Phú mở miệng chửi, bà ta sang đây đòi nợ, vừa đẩy nhẹ cái cửa đã mở, thấy cha mẹ thằng Mã nằm trên sàn, cả người và xung quanh toàn là máu. Bà Phú hét lớn một tiếng rồi lăn ra xỉu tới giờ, vừa tỉnh đã mở mồm chửi. Tay còn xoa xoa ngực, không sợ mới lạ, xém bị hù chết.

Ở bên ngoài mỗi người một câu, nhưng đa số đều nói hai vợ chồng nhà này chết là đáng. Bà cụ nghe động tĩnh cũng lom khom đi sang đây, người ta thấy bà cụ liền tránh đường cho bà đi. Có kẻ nói bà sắp xuống mồ còn đi hóng chuyện, lát nhìn một cái nhồi máu là được ba cái đám một lượt.

Bà cụ không để ý, bà quá quen miệng mấy người này. Bà không thấy rõ, nhưng cũng nhìn ra thằng Mã ôm ba mẹ nó khóc. Bà gọi tên nó mà nó không nghe, nó cứ ôm rồi khóc, bà đi vào vỗ vai nó. Cho nó khóc đi, dù sao là ba mẹ nó chứ có phải người dưng nước lã đâu mà không khóc.

Chờ một lát, liền nghe tiếng còi xe cảnh sát ngoài đầu hẻm. Tám chín người mặc cảnh phục sơ tán người dân, thêm ba bốn người mặc đồ pháp y, thêm bên pháp chứng đến nữa. Thằng Mã bị cảnh sát mời rời đi hiện trường mà nó không chịu, bà cụ bên cạnh khuyên hết lời rồi mới kéo được nó ra, trên người nó cũng dính không ít máu.

Một nữ nhân mặc thường phục xem một vòng liền đi ra ngoài, nàng đi ra đi vào hiện trường cảnh sát cũng không nói gì.

"Phương Nhứ, họ còn ở không?" Thư Nhạn cầm đôi bao tay bắt đâu mamg lên, hỏi nữ nhân khác.

Tiểu Mã bước ra nhìn An Phương Nhứ rùng mình một cái, từ sống lưng như có khí lạnh dính vào. Đúng lúc này An Phương Nhứ quay đầu nhìn Thư Nhạn, cho nên không thấy được biểu cảm của thằng Mã.

"Đi rồi hoặc là bị ăn rồi." An Phương Nhứ khoanh tay đứng dựa cửa nhìn vào trong, cô mặc một chiếc quần jean đen cùng cái áo sơ mi đen rộng, mở hai nút trên cùng. Nhìn lên gương mặt thì chắc phải dừng vài giây, đẹp xuất sắc không ai có thể bỏ qua, tiếc là nhìn qua rất khó gần.

"Đi một vòng xem." Thư Nhạn lấy khuỷu tay đẩy An Phương Nhứ, nhận lại được một cái nhướn mày, cả hai liền rời khỏi. Muốn nói âm thầm rời khỏi cũng không được, Thư Nhạn cùng An Phương Nhứ chính là xinh đẹp, còn đi cùng nhau, làm gì đều có người nhìn lại. Hai người vừa đi, thằng Mã nhìn đăm đăm An Phương Nhứ, có cái gì đó từ linh hồn thoáng qua liền biến mất.

"Dạo gần đây có ai lạ mặt vào khu này không? Hay bác có thấy ai khả khi không?" Lưu Minh tay cầm sổ ghi chép, mặc thường phục đứng cùng một người đàn ông hỏi thăm. An Phương Nhứ cùng Thư Nhạn đi ngang liền nán lại.

"Khúc trong này làm gì có ai lạ đâu, muốn tìm người thì ra đầu đường mà tìm. Ngoài đấy có cái nhà trọ mà tụi dân buôn hay ngủ lại."

Thư Nhạn nghe được, ra hiệu với An Phương Nhứ cùng đi ra đầu đường.

Thư Nhạn là cảnh sát bên đội trọng án hình sự, nhưng chỉ cần có trọng án liên quan đến mạng người thì tám chín phần đều do u quỷ làm ra. Thư Nhạn là một quỷ linh, thấy được quỷ, bản thân cũng có năng lực nên chủ yếu là tìm ra nó và bắt lại, sau đó giao cho Linh Hiệp giải quyết.

Tuần trước có một vụ giết người cướp của, nhưng nạn nhân bị giết rất man rợ. Thi thể nam được tìm thấy ở ngoại ô thành phố cách nơi này không xa, bị treo cổ bằng chính ruột của mình, loã thể, mổ bụng đào nội tạng ra. Nguyên nhân chết là do vật sắc nhọn cắt vào làm chảy máu đến chết, có thể nói là nạn nhân sống sờ sờ bị mổ bụng. Hiện trường ngoài thi thể và máu còn lại không tìm được bất cứ gì kể cả quần áo hay giấy tờ tùy thân, gia đình nạn nhân nhận diện ra được nhưng vấn đề tìm hung thủ lại rắc rối, vì nghi ngờ là do quỷ gây ra. Cảnh sát huyện không đủ nhân lực, nên cầu viện cảnh sát thành phố. Thư Nhạn nhờ vậy mới xuất hiện ở nơi này.

Còn về An Phương Nhứ, cô là được Thư Nhạn đến nhà nhét vào trong xe mang ra ngoại ô tìm chứng cứ. An Phương Nhứ nhìn nữ tính, mảnh mai vậy thôi, đánh người vài cái nam nhân còn khóc gọi cha gọi mẹ, chém quỷ như sát thần đòi nợ. Đừng hỏi tại sao lại chém quỷ, vì An Phương Nhứ là quỷ linh cũng là thành viên của Linh Hiệp, nhánh Nam thành phó đoàn trưởng. Vốn dĩ Thư Nhạn theo lời An Phương Nhứ hai người từ hiện trường đi về phía Tây được mười cây số thì mất dấu, loay hoay hai ngày ở ngoại thành thì xảy ra chuyện lần này.

Đi được một nửa ra đầu đường, An Phương Nhứ cùng Thư Nhạn phát hiện u nghiệp, thực nhạt nhẽo nhưng vì lây dính máu tươi nên rất dễ nhận biết. Hai người tức tốc đuổi theo vào một con hẻm, con hẻm này chứ vừa hơn một người, lại dơ, lại ngoằn ngoèo, dưới chân là đá vụn, bùn đất. An Phương Nhứ thấy cảnh tượng ở ngã tư trước mắt liền dừng lại.

Một nữ nhân xoã mái tóc đen dài, váy ôm thân đỏ rượu, dưới chân một đôi cao gót, tay cầm dù đen. Nhưng đáng nói không phải ở đây, tay trái cô ta cầm một cây bút lông bằng ngọc, đầu bút chấm vào trái tim chỉ còn một nửa đang yếu ớt đập từng nhịp cuối cùng. Mà chủ nhân của trái tim đó là một nữ nhân, đôi mắt mở toang, như là lúc chết đã thấy được một thứ gì đó khủng khiếp, máu từ nửa trái tim còn sót lại bà ta chảy ra ướt đầu bút, lan ra mặt đất như muốn chạm vào đôi cao gót đỏ như máu kia...

________________









(Rất tâm đắc bộ này nhưng xâu chuỗi lại các sự việc rất nhức đầu🥱)
/sai chính tả cầu được sửa/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl