Chap 56 : Mở công ty
Hứa Dương Ngọc Trác mở to hai mắt nhìn không nói được tiếng nào, Trương Hân há to miệng 'a' một tiếng, Viên Nhất Kỳ lại ở một bên kéo tay này, vô cùng kinh ngạc hỏi.
"Ngươi thật sự muốn mở công ty ?"
Thẩm Mộng Dao gật đầu.
Ngày hôm qua, tại đại sảnh, sau khi Thẩm Mộng Dao dặn Viên Nhất Kỳ đứng đợi, nàng đã cùng Đường Lỵ Giai ra ngoài ban công vắng người bàn bạc vấn đề của Hứa Dương Ngọc Trác.
"Tỷ, có thể giúp ta chuyện này không ?"
Thẩm Mộng Dao đem chuyện của Hứa Dương Ngọc Trác nói với Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai lúc nghe thì vẻ mặt tươi cười, rồi gật đầu.
"Ngươi muốn ta ra mặt tìm việc giúp người đại diện mà tính ra cũng không quá thân với ngươi ?"
Thẩm Mộng Dao gật đầu, Đường Lỵ Giai nhàn nhã nhấp rượu.
"Chuyện này không phù hợp với phong cách của ngươi."
Thẩm Mộng Dao không lên tiếng, im lặng nhìn nàng.
"Là vì tiểu quỷ đằng kia ?"
Đường Lỵ Giai cười đánh giá Thẩm Mộng Dao, nhìn thấy trong mắt nàng có chút dao động, cũng không đợi Thẩm Mộng Dao trả lời liền nói.
"Chuyện này ta có thể giúp. Chủ nhân hiện tại của Thiên Hạc bang là đại ca của Tô Minh ~ Tô Tạ Viễn có chút quen biết với ta, ta tin chắc khi ta nói chuyện hắn cũng sẽ nể tình chút ít."
"Vậy, cám ơn chị."
Thẩm Mộng Dao không mặn không nhạt nói. Trong lòng nàng tuy có ý cảm ơn, nhưng bằng hiểu biết của mình về người chị cùng cha khác mẹ này, người nọ sẽ không thể đồng ý dễ dàng như vậy.
Quả nhiên, Đường Lỵ Giai nhẹ cười nhìn nàng.
"Thẩm Mộng Dao, trong giới giải trí ngươi cũng khá có danh tiếng, ta nghĩ ngươi cũng nên giúp sức một chút cho gia đình. Đường gia trước giờ cũng chưa từng kinh doanh lĩnh vực giải trí."
Thẩm Mộng Dao vừa nghe Đường Lỵ Giai nói vậy liền hiểu nàng muốn mình thành lập một công ty giải trí, liền vội vàng từ chối.
"Chị, ta chỉ là tương đối có năng khiếu trong khoản diễn xuất, những loại công việc khác ta không quá rành đâu."
"Sao ? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi chỉ biết mỗi diễn xuất ?"
Lúc Đường Lỵ Giai nói lời này, tuy nàng vẫn cười nhưng trong mắt là sự châm chọc, Thẩm Mộng Dao có thể nhìn thấy được.
Thẩm Mộng Dao cũng vô thức lạnh mặt.
"Tất nhiên không phải, chẳng qua ta là diễn viên, đương nhiên sẽ đem mọi trí lực tập trung vào mặt này. Nhưng ta lại cảm thấy ngươi so với ta có lẽ càng thích hợp với nghề diễn hơn. "
Những lời nói này của Thẩm Mộng Dao vốn là muốn châm chọc hành động của Đường Lỵ Giai, không lúc nào không lấy nụ cười che giấu bản thân. Đường Lỵ Giai nghe xong cũng không giận, vẫn nở nụ cười như trước.
"Rất tốt, vậy ngươi hãy dẫn dắt Đường gia tiến vào giới giải trí đi."
"Tỷ..."
Đường Lị Giai nghĩ tới chuyện gì đó, tự đắc ý cười, nói.
"Yên tâm, về mặt tài chính ta sẽ hỗ trợ, ngươi bỏ công là được rồi."
Thẩm Mộng Dao khẽ cau mày, Đường Lỵ Giai lại thích ý nở nụ cười.
"Nga, đúng rồi, ta nghĩ ngươi cũng không phải lo quá đâu. Người đại diện đó của ngươi không phải làm việc trong giới đó rất nhiều năm sao, ta nghĩ nàng chắc chắn hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn ngươi nhiều, kêu nàng tới giúp ngươi đi. À, nếu ngươi đồng ý, cũng có thể mượn sức cả người đại diện hiện tại của ngươi."
"Trương Hân vẫn là người của công ty cũ."
Thẩm Mộng Dao thản nhiên nói.
Đường Lỵ Giai lại giống như không để ý chuyện đó, nàng nhẹ nhàng phất tay.
"Được rồi, cứ như vậy đi. Chờ ngươi thông báo tất cả mọi chuyện với cấp dưới xong thì bắt tay vào chuyện công ty đi. Ta sẽ tìm người giúp ngươi. Tiểu quỷ nhà ngươi chắc là đợi hết nổi luôn rồi. "
Lúc nói câu cuối cùng, ý cười trên môi Đường Lỵ Giai càng có chút khó nắm bắt, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có chút âm trầm của Thẩm Mộng Dao, cười cười vỗ vỗ vai nàng rồi ưu nhã thong thả bước vào trong.
Thẩm Mộng Dao nhìn bóng dáng xinh đẹp của Đường Lỵ Giai rời đi, mày nhíu chặt lại. Nàng biết rõ ý nghĩa thật sự của cái câu tìm người giúp trong miệng của Đường Lỵ Giai. Cái gọi là giúp đó, chi bằng nói là tìm người giám sát. Mục đích của việc đó không có gì khác ngoài khiến nàng dần dần rời xa công việc mà mình yêu thích, toàn tâm toàn ý giúp Đường gia kiếm tiền.
Hừ, lão hồ ly.
Thẩm Mộng Dao khinh thường hừ lạnh một tiếng, việc làm của Đường Lỵ Giai khiến nàng vô cùng bất mãn, nhưng vừa nghĩ tới Viên Nhất Kỳ, trong lòng liền thả lỏng, cũng may, mình còn có nàng.
Có thể cùng nàng làm việc trong ngành giải trí...
Ngay hiện tại, Viên Nhất Kỳ trưng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn Thẩm Mộng Dao trước mắt. Thẩm Mộng Dao nhịn không được, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tiểu quỷ, chẳng lẽ lúc hợp đồng hết hạn, ngươi thích đi làm công ty khác hơn là tới chỗ ta sao ?"
Trong lòng Viên Nhất Kỳ tất nhiên là mong muốn được làm việc cùng Thẩm Mộng Dao hơn là đi nơi khác. Khi ra khỏi TiBa, nàng sẽ không còn bị Trương Nguyệt Minh trói buộc, làm việc cùng Thẩm Mộng Dao có thể tự do thoải mái. Huống chi, Thẩm Mộng Dao còn là bà chủ của nàng, thời gian hai người được ở cùng nhau sẽ tăng lên rất nhiều.
Nghĩ đến đó, Viên Nhất Kỳ vội vàng cười gật đầu.
"Đồng ý đồng ý, đừng nói là tới hạn, bây giờ cũng được."
Thẩm Mộng Dao vừa lòng mím môi cười, khen ngợi hôn trán Viên Nhất Kỳ.
"Tiểu quỷ, ta không hi vọng ngươi nói lời lại nuốt lời. Ngoan ngoãn chờ hợp đồng của ngươi hết hạn, ta nghĩ lúc đó công ty ta cũng có cái kế hoạch cụ thể rồi, tới lúc đó ngươi hãy đến. Ha ?"
Viên Nhất Kỳ lại lần nữa sung sướng gật đầu, nàng thân thiết ôm Thẩm Mộng Dao thật lâu, tràn đầy kiêu ngạo nói.
"A, ta thật lợi hại, như vậy sau này ta có một cô vợ không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà còn làm tổng giám đốc. Dao, sau này ta để ngươi ra ngoài kiếm tiền nuôi ta a."
Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nở nụ cười, thật sự là tiểu quỷ đáng yêu.
Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh xem trò vui từ nãy xấu hổ khụ hai tiếng, Viên Nhất Kỳ bĩu môi, hai tay vẫn ôm eo Thẩm Mộng Dao không chịu buông.
Hứa Dương Ngọc Trác biết chuyện gì cũng có cái giá của nó, nhưng may mà nàng còn có thể trở lại công việc trước kia, chuyện này đã là may mắn rồi. Nàng mím môi, nói với Thẩm Mộng Dao.
"Thẩm Mộng Dao, ta sẽ gia nhập công ty ngươi. Nhưng ta muốn nhắc ngươi, việc này đừng cho Trương tổng biết vội."
"Được"
Thẩm Mộng Dao tự nhiên đáp lời. Mọi người cùng ngồi vào bàn, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, sau đó Trương Hân đưa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ ra sân bay.
Ngồi trên máy bay, Viên Nhất Kỳ nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, nở nụ cười vui vẻ, nàng cảm thấy nàng với Thẩm Mộng Dao như trời xanh cùng mây trắng. Bầu trời dùng bản thân bao bọc mây trắng, mà mây trắng cũng dùng sự mềm mại để tô điểm bầu trời, chúng giống như một đôi yêu nhau không thể xa cách.
Nghĩ đến đó, Viên Nhất Kỳ không nhịn được quay đầu nhìn sang Thẩm Mộng Dao, thần sắc nàng tuy vẫn bình thản như trước, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp kia rõ ràng có chút mệt mỏi.
Trong lòng nổi lên xót xa, Viên Nhất Kỳ đau lòng ôm lấy Thẩm Mộng Dao, để Thẩm Mộng Dao tựa đầu lên bờ vai gầy yếu nhưng vững chãi của mình.
"Mệt rồi phải không, Dao. Nghỉ ngơi một chút, tới nơi ta gọi ngươi."
Viên Nhất Kỳ nhẹ vuốt tóc Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói dịu dàng làm cho người ta như muốn tan ra.
Thẩm Mộng Dao nâng tầm mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, trong mắt nàng, Viên Nhất Kỳ ân cần săn sóc có vẻ trưởng thành đáng tin không thể nói nên lời
"Ừm."
Thẩm Mộng Dao nhỏ tiếng đáp lại, chậm rãi nhắm mắt.
Đến phim trường, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ lại bắt đầu cảnh tuy ngày đêm mong nhớ lẫn nhau nhưng phải tỏ ra chỉ quen biết bình thường, che giấu tình cảm của mình mà sống.
Đối với những ngày này, Viên Nhất Kỳ tuy rất không thích nhưng nàng cũng biết là không thể làm khác. Mỗi khi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, Viên Nhất Kỳ cũng nỗ lực áp chế dục vọng lao vào phòng bên cạnh đè Thẩm Mộng Dao lên giường. Nàng chỉ cầm lấy đi động trên đầu giường, nhắn cho người kia ba chữ, khỏi nói cũng biết đó là ba chữ nào, nhưng tình cảm dâng trào đó cho dù có nói ra bao nhiêu lần, khi nghe thấy vẫn khiến người ta run rẩy - ta yêu ngươi.
Mỗi lần Viên Nhất Kỳ nói ra câu nói xuất phát từ đáy lòng này xong, nàng đều cầm di động, lòng mong chờ Thẩm Mộng Dao trả lời. Nhưng điều khiến nàng bất mãn là, mỗi lần Thẩm Mộng Dao trả lời cũng chỉ có đúng ba chữ ngắn gọn.
"Ừa, ngủ ngon."
Nhưng dù vậy, Viên Nhất Kỳ vẫn hiểu ý mà hài lòng. Mỗi lần nàng nhận được tin nhắn này, lòng đều tràn đầy hưng phấn trả lời bốn chữ.
"Ừa. Ta yêu ngươi !"
Sau đó bất mãn bĩu môi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, tổ diễn xuất của Viên Nhất Kỳ lại nghe được một tin tức khiến các nàng thích thú.
Tiền sử lừa tình của tên phó đạo diễn cặn bã "Tiếu ngạo giang hồ" bị giới truyền thông phanh khui, tin tức khiến khắp nơi hoang mang, dĩ nhiên cũng trở thành đề tài mà mọi người thích bàn luận nhất những khi nhàn rỗi.
Hiện tại chuyên mục giải trí của các trang web lớn đều chỉ ra kẻ này không phải một phó đạo diễn tài năng, đâu đâu cũng thấy hình hắn cùng rất nhiều ngôi sao nữ bị hắn dùng 'quy tắc ngầm' bức ép. Khiến Viên Nhất Kỳ vui mừng là trong số đó không có người đại diện nhà nàng - Dương Huệ Đình.
Lúc này Viên Nhất Kỳ đang nhìn ảnh trong chiếc notebook Lâm Thư Tình mang đến, nhàn nhã xem phó đạo diễn "Phong công sự nghiệp lớn."
"Ra vẻ đạo mạo, quá khứ lạm tình của phó đạo diễn "Tiếu ngạo giang hồ". Khiến nhà tài trợ nổi giận tát liền ba cái." Viên Nhất Kỳ nhìn tít báo mạng, khóe miệng không thể khống chế vừa lòng cong lên, tiểu Viên, làm thật tốt nha. Xem tên bại hoại đó làm thế nào thoát khỏi đám lộn xộn này. Haha...
Giống như Viên Nhất Kỳ chờ mong, tin tức phản đối tên phó đạo diễn đó xuất hiện khắp nơi, khiến hắn bị 'phong sát' (một quy tắc ngầm không cho phép bất cứ công ty, cá nhân nào hợp tác với đối tượng bị phong sát), hiện tại như chuột chạy trên đường, ai gặp cũng đòi đánh. Mà đoàn làm phim "Tiếu ngạo giang hồ" cũng vì sự kiện của hắn mà nổi đình nổi đám một phen.
Thế nên cho dù nhà tài trợ vì sự kiện đó mà rút vốn đầu tư, cũng vẫn sẽ có công ty khác nhảy vào, đoàn làm phim thế nên không gặp vấn đề trong quá trình quay.
Bất quá, có chuyện mà Viên Nhất Kỳ còn chưa biết, đó là Tả Tịnh Viện hiện tại trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất của "Tiếu ngạo giang hồ".
Hơn nữa Tả Tịnh Viện còn lấy thân phận nhà tài trợ, chạy đến phim trường tham quan khảo sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top