Chap 49 : Tình đầu của Nhạc Linh San

Buổi trưa, nắng gắt dường như muốn chọc mù đôi mắt người ta. Viên Nhất Kỳ trốn dưới tán dù che nắng, một tay đang cầm kịch bản, tay kia nắm chặt y phục trước ngực, ở đây mùa hè mà lại mặc trang phục diễn thật dày, thật sự là nóng quá a.

Bỗng cảm thấy phía trước có người che khuất, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, Viên Nhất Kỳ chậm rãi ngẩng đầu thì thấy ngay vẻ mặt thẹn thùng đang cầm khăn ướt của Lâm Thư Tình , Lâm Thư Tình có chút ngượng ngùng mở miệng, giọng nói có chút non nớt :

"Nữ vương, người ta lau mồ hôi giúp người nha."

Nói xong, Lâm Thư Tình tha thiết đưa tay đến, tuỳ ý chà xát loạn xạ trên mặt Viên Nhất Kỳ , đáng thương cho gương mặt trang điểm của Viên Nhất Kỳ, cứ như vậy bị làm loạn cả lên.

"Lâm Thư Tình."

Viên Nhất Kỳ nghiến răng phun ra mấy chữ, Lâm Thư Tình nghe mà cả người cũng run lên, lại nhìn mặt Viên Nhất Kỳ, nàng không khỏi che miệng cười trộm :

"A, nữ vương. Mặt của ngươi càng thêm mê người nha."

Viên Nhất Kỳ nhìn Lâm Thư Tình cười trộm, mím chặt môi hừ lạnh :

"Hừ, ta thấy có mà khiến người ta càng muốn cười hơn đó."

Vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cười trong trẻo, tiếng cười đó, nàng thấy rất quen thuộc, nghiêng đầu nhìn qua, trong lòng liền mừng rỡ, đã lâu rồi nàng chưa gặp Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác.

Tuy trong lòng rất vui, nhưng mà bị Trương Hân cười nhạo trước mặt như vậy, nàng cũng không thể tỏ ra vui mừng. Nàng phẫn nộ trợn trừng mắt, đáng tiếc lại không có hiệu quả, Trương Hân vẫn cười lớn, nàng ta chạy tới trước người Viên Nhất Kỳ, đưa tay đặt trên vai, thân thể cười đến run run :

"Ha ha, tiểu Kỳ à, gương mặt này của ngươi vẫn rất đẹp nha, giống như mèo nhỏ."

Viên Nhất Kỳ ghét bỏ vứt tay Trương Hân ra, khinh bỉ liếc nàng :

"Câm miệng, ngươi thật ầm ĩ."

Trương Hân cũng không để ý, chỉ đắm chìm trong sự vui sướng của mình, đến khi một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến tai nàng, toàn thân nàng cứng đơ rồi ngừng tiếng cười lại.

"Trương Hân."

Rụt rè quay đầu lại, khi thấy Thẩm Mộng Dao đi tới với vẻ đạm mạc xa cách, Trương Hân lập tức nghĩ phía sau có một âm hồn đeo bám mình, nàng không khỏi run rẩy. Cố nặn ra nụ cười không thể giả hơn nữa, Trương Hân hướng về phía Thẩm Mộng Dao tiếp đón :

"Hello, Thẩm Mộng Dao."

Nhưng đáng tiếc, Thẩm Mộng Dao chỉ nhìn nàng một cái, cả ừ một tiếng cũng không có đã đi qua.

Thẩm Mộng Dao đi tới trước người Viên Nhất Kỳ, vốn muốn đưa tay nâng cằm nàng tỉ mỉ xem một chút, nhưng ngại trường quay nhiều người, không nên quá mức thân mật, nàng cũng từ bỏ việc này luôn. Chỉ hơi cúi người nhìn tiểu quỷ nhà mình, nàng nghĩ, khi hoá trang Viên Nhất Kỳ vẫn rất đẹp, mất đi lớp hóa trang thì càng tăng thêm phần non nớt của tiểu nữ sinh.

Kìm lòng không đậu vươn tay, muốn xoa đầu cục cưng, rồi gắng gượng dừng động tác này ở giữa khoảng không, Thẩm Mộng Dao tha thiết nhìn Viên Nhất Kỳ, rồi đưa mắt nhìn về người đứng bên cạnh ~ Lâm Thư Tình lúc này đang bày ra vẻ mặt si mê.

"Lâm tiểu thư, trang điểm lại cho tiểu Kỳ đi."

Lâm Thư Tình gật đầu, đưa tay đỡ Viên Nhất Kỳ qua, Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng lại không biết làm sao mở miệng, dù sao trước mặt người khác không nên nói lời quá thân mật. Bất đắc dĩ mím môi, Viên Nhất Kỳ thở dài, đứng lên theo Lâm Thư Tình đi phòng hoá trang.

Viên Nhất Kỳ đi rồi, Thẩm Mộng Dao lại đưa mắt nhìn Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn vẻ sợ sệt cắn môi dưới của Trương Hân, Thẩm Mộng Dao bỗng nhàn nhạt mở miệng :

"Trương Hân, ngươi đừng lo lắng. Cuối tuần này nhà của ta ở thành phố Z có một tiệc rượu, lúc đó ta sẽ thử nói việc đó với tỷ tỷ của ta."

"Thật sao ?"

Trương Hân vui mừng nhìn Thẩm Mộng Dao, thấy Thẩm Mộng Dao gật đầu, nàng lập tức xông lên ôm vai Thẩm Mộng, vỗ nhẹ :

"Thực sự đây mới là nghệ sĩ tốt của ta mà."

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng lui ra từ trong lòng Trương Hân, hướng về phía xa xa gật đầu cười nhẹ với Hứa Dương Ngọc Trác, lại xoay người về chỗ ngồi của mình. Khi về, nam trợ lý của nàng lập tức cầm quạt đứng bên cạnh quạt mát cho nàng.

Hai người Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác ăn ý liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng mặc niệm một câu trong lòng :

"A, Thẩm Mộng Dao đúng là có phong thái nữ vương."

Một lát sau Viên Nhất Kỳ hóa trang xong trở về, nghĩ lại bây giờ cũng không có phần diễn của nàng, nàng liền lôi kéo Hứa Dương Ngọc Trác sang một bên tán dóc, mặc dù Trương Hân không được mời, nhưng nàng ta vẫn theo cùng.

"A, Dương tỷ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khoẻ chứ ?"

Viên Nhất Kỳ lôi kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác, từ đáy lòng hỏi.

Hứa Dương Ngọc Trác mím môi cười cười :

"Vẫn tốt. Được rồi, Viên Nhất Kỳ, cám ơn ngươi. Giúp ta thuyết phục Thẩm nữ vương."

"Hả ?"

Viên Nhất Kỳ ngược lại có chút kinh ngạc :

"Cám ơn ta cái gì ? Nàng cũng chưa đáp ứng. Nàng nói với ta 'không được không được' mà."

"Hả ?"

Hứa Dương Ngọc Trác cũng có chút kinh ngạc, lúc nàng muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Trương Hân đẩy một cái, giành trước lời của nàng, cười nói với Viên Nhất Kỳ :

"Tiểu Kỳ à, ngươi biết cuối tuần Thẩm Mộng Dao có một buổi tiệc rượu ở thành phố Z không ?"

"Biết chứ."

"Chà."

Trong mắt Trương Hân lại lộ ra vẻ nhiều chuyện, một tay nàng ôm Hứa Dương Ngọc Trác vào trong ngực, trên mặt lại lộ ra vẻ cười thầm :

"Thật không nghĩ tới các ngươi tiến triển nhanh như vậy, tiểu Kỳ à, tỷ tỷ ta khuyên ngươi, lúc cuối tuần phải mặc đồ thật là đẹp, đừng để mất mặt Thẩm Mộng Dao."

"Hừ, ta biết."

Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dáng tự cao tự đại cua Trương Hân, lại khinh thường một trận. Mặt mũi Viên Nhất Kỳ ta đây nhìn thấy sẽ mất mặt nàng sao ?

Đến buổi chiều, lúc Viên Nhất Kỳ diễn xong phân cảnh với nam chính ~ Lệnh Hồ Xung, nàng lôi thân thể có chút mệt mỏi ngồi dưới tán dù có sẵn mái che nắng để chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo. Viên Nhất Kỳ nhìn kịch bản nội dung phim, không khỏi nhíu mày lại, lúc nhíu mày, mặt nàng cũng hiện lên vẻ thẹn thùng.

Đây là phim truyền hình kỳ lạ nhất a, lại còn có phần diễn này nữa.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày :

"Nội dung phim thật kỳ lạ."

Lúc này, mới vừa rồi không biết đi đâu, Trương Hân lại đi đến phía sau nàng, hướng về phía nàng nhỏ giọng thì thào :

"A, tiểu Kỳ, ngươi nói vậy cũng không đúng. Ta nghĩ nội dung bộ phim này hay a, đưa tình tiết nội dung ẩn nấp trong 'Tiếu ngạo giang hồ' đều xuất hiện. Ừm, tuy rằng hơi quá một chút."

"Cái gì ?"

Viên Nhất Kỳ thật sự nghĩ những lời này thật buồn cười, nàng nhướng mi hỏi :

"Ngươi thấy theo nguyên tác Nhậm Doanh Doanh sẽ thích Đông Phương Bất Bại ?"

"Chẵng lẽ ngươi không cảm thấy được sao ?"

Trương Hân ngược lại trợn mắt kinh ngạc, nàng nhìn mặt Viên Nhất Kỳ ngơ ngác, bỗng cười vỗ vai nàng :

"Đến đây, tiểu Kỳ, tỷ tỷ ta sẽ phổ cập giáo dục cho ngươi. Đương nhiên chính là ta đã phổ cập giáo dục như thế với Thẩm Mộng Dao, mới làm nàng ta diễn mà không hề đắn đo."

Tuy Viên Nhất Kỳ nghĩ từ trước đến nay Trương Hân nói chuyện rất phóng đại, nhưng vừa nghe Thẩm Mộng Dao cũng bị thuyết phục như thế, nàng không khỏi dâng lên hiếu kỳ :

"Nói."

Trương Hân bắt đầu phổ cập giáo dục :

"Ha ha, mọi người đều biết, mối tình đầu của Lệnh Hồ Xung là Nhạc Linh San, nhưng mối tình đầu của Nhậm Doanh Doanh có thật là Lệnh Hồ Xung sao ? Đương nhiên là không thể nào rồi. Trước tiên ngươi nghĩ một cô gái đơn thuần trong sáng như Nhậm Doanh Doanh, lại giết người không chớp mắt như vậy, trong chốn giang hồ còn có địa vị và tiếng tăm, hào kiệt khắp nơi lại sợ nàng như vậy, điều này không phải rất không hợp lý sao. Còn nữa, ngươi nói một nữ hài tử cả ngày chỉ ở cùng với đàn để biểu lộ tâm sự, chắc chắn trong lòng nàng nhất định là có nam nhân. Nam nhân kia là ai ? Ngươi có nhớ trong nguyên tác không phải chính Nhậm Doanh Doanh đã nói, lúc nhỏ nàng thường được Đông Phương Bất Bại mang lên núi hái trái cây hả. Ngươi nói xem nam nhân kia bận rộn cả ngày mà vẫn cùng một chỗ với tiểu loli, hắn nhất định là có ý với tiểu loli a. Hơn nữa thấy Nhậm Ngã Hành trước đây cũng có ý với Đông Phương Bất Bại, cũng muốn hắn làm con rể. Hơn nữa, Đông Phương Bất Bại hắn cũng chỉ có thiếp, không có chính thất, chính thất này nhất định là lưu lại cho Nhậm Doanh Doanh."

Nói xong Trương Hân cười xấu xa sờ cằm :

"Theo ta thấy, rất có thể lúc còn trẻ Đông Phương đã hạ thủ với Nhậm Doanh Doanh."

"Trương Hân."

Khóe miệng Viên Nhất Kỳ co giật :

"Ngươi tưởng tượng thật phong phú, Thẩm Mộng Dao có thể bị lời lẽ sai trái của ngươi thuyết phục ?"

"A, ta nghĩ ta nói rất đúng a."

Trương Hân nhún vai, nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác :

"Dương tỷ, ngươi nói đi."

Hứa Dương Ngọc Trác bắc đắc dĩ lắc đầu :

"Nha đầu à, đừng cùng ta tán dóc với Viên Nhất Kỳ nữa, để nàng chuẩn bị diễn đi. Một lát là quay rồi."

"Được rồi."

Trương Hân vỗ vỗ tay :

"Tiểu Kỳ ngươi cố lên, lúc ngươi quay, ta sẽ đi trường quay xem ngươi a."

"Ngược lại ta thà rằng ngươi không đi xem còn hơn."

Viên Nhất Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không hy vọng khi diễn bị bà tám Trương Hân thấy, nếu không sẽ không biết nàng ta cười nhạo mình thế nào.

Nhưng đáng tiếc, lúc nàng đang diễn, Trương Hân vẫn đến trường quay.

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đứng đằng xa, nhìn khắp nơi trường quay đang chuẩn bị quay cảnh Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, không khỏi cảm thán.

"Dương tỷ à, truyền hình bây giờ thật là càng ngày càng mở rộng, việc giáo dục cũng có thể đưa lên a."

Hai tay Trương Hân ôm ngực nhìn Viên Nhất Kỳ cách đó không xa, đang nằm sấp trên đùi Thẩm Mộng Dao, không khỏi cười trộm :

"A, bộ dáng tiểu Kỳ như vậy thật là thụ."

Hứa Dương Ngọc Trác ở một bên sửa chữa :

"Cái gì mà giáo dục, đó rõ ràng chính là việc răn dạy. Nhưng mà nội dung phim thật là kỳ lạ, nhưng vẫn hấp dẫn người xem."

"Đúng vậy, bây giờ mọi người rất tò mò."

Trương Hân nhún vai.

Hứa Dương Ngọc Trác lại cười lạnh :

"Lấy ngươi làm ví dụ luôn."

Cảnh làm Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân nghị luận sôi nổi như vậy rốt cuộc là gì đây ?






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top