Chap 14 : Lão nương tên là Viên Nhất Kỳ
Lúc Hứa Dương Ngọc Trác đưa Viên Nhất Kỳ về nhà, Viên Nhất Kỳ từng không dưới trăm lần nghe Hứa Dương Ngọc Trác lải nhải, rốt cuộc đại diện Hứa cũng nhớ tới chính sự, bất quá khi nói chuyện chính sự nàng vẫn không quên lải nhải thêm một phen.
"Ai u, bà cô nhỏ của tôi, ngươi cũng quá vô tâm đi, ta không phải nói sau khi từ Mỹ về phải liên hệ với ta sao? Trong tay ta còn vài quảng cáo mời người làm, chờ ngươi thật lâu mà."
Viên Nhất Kỳ bĩu môi, vì vấn đề hình tượng, các hợp đồng mới quảng cáo đều là do chính nàng xem trước, cũng không phải nàng nghi ngờ năng lực của Hứa Dương Ngọc Trác , chỉ là đôi khi Viên Nhất Kỳ hay nổi máu tùy hứng, hay vu vơ chướng mắt cái gì đó, tự nhiên không muốn làm người phát ngôn cho sản phẩm đó.
Viên Nhất Kỳ vốn cũng nghĩ trở về nước sẽ gọi điện cho Hứa Dương Ngọc Trác nhưng vừa cầm lấy di động, cái mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Thẩm Mộng Dao lại hiện ra, được rồi, nàng thừa nhận nàng dùng hình của Thẩm Mộng Dao làm ảnh nền di động. Khi đó Viên Nhất Kỳ lại bắt đầu bài ca muôn thuở oán hận Thẩm Mộng Dao dám chia tay với mình, bởi vậy vừa thấy mặt Thẩm Mộng Dao liền dâng lên một cỗ phẫn nộ, giận chó đánh mèo, trút hết lửa giận lên chiếc di động vô tội, ném đi không chút tiếc nuối .
Vừa nghĩ đến Thẩm Mộng Dao , Viên Nhất Kỳ lại không khống chế được cảm xúc, nàng hung hăng nắm chặt hai tay, bởi vậy mà chạm vào vết thương ở tay phải, khiến chính mình phải la lên một tiếng kêu đau
"Đồi bại, Thẩm Mộng Dao !"
Nghe được một tiếng kêu to bất ngờ, Hứa Dương Ngọc Trác hốt hoảng thắng ngay xe lại, cũng may xe cộ trên đường cái rất thưa thớt, nếu không thật đúng là xảy ra tai nạn. Hứa Dương Ngọc Trác bỗng nhiên phát giác, khi ở cùng Viên Nhất Kỳ nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, để khi bị dọa sẽ không quá bất ngờ nếu không rất khó an toàn tính mạng.
"Lại làm gì nữa?" Hứa Dương Ngọc Trác ổn định tay lái, nghi hoặc hỏi.
"Không có gì."
Viên Nhất Kỳ mở cửa kính xe, gió lạnh từ cửa sổ tiến vào, lạnh thấu xương. Nhưng khí lạnh này lại là bài thuốc hay khiến Viên Nhất Kỳ có thể ổn định tâm thần. Viên Nhất Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ hỏi
"Dương tỷ, đợt này có quảng cáo nào hay ho không?"
Hứa Dương Ngọc Trác nghe Viên Nhất Kỳ hỏi vậy, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tính tình sáng nắng chiều mưa của Viên Nhất Kỳ liền sáng tỏ , nàng cố gắng đem mấy quảng cáo đang có trong tay nhớ lại, rốt cục tìm được một sản phẩm phù hợp với Kỳ tiểu quỷ
"Ngươi thấy cái quảng cáo cho hãng khoai tây chiên "Ăn ta hay ăn khoai tây" được không?"
"Ăn ta hay ăn khoai tây?"
Viên Nhất Kỳ cảm thấy thấy lạnh cả người, nàng nhấn nút đóng cửa xe lại. Trong lòng oán thầm, slogan gì đây, thú vị đến hú hồn. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, quảng cáo này quả nhiên là thú vị, hơn nữa khi cắn miếng khoai tây chiên giòn tan, thực hết giận a ! Vì thế nàng liền gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng
"Chọn nó đi."
"Vậy trở về ta an bài."
"Òh."
Viên Nhất Kỳ gật gật đầu, hai người cùng trầm mặc, bỗng nhiên nàng nhớ tới một việc
"Đúng rồi, Dương tỷ."
"Sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thẳng phía trước, trong lòng có chút không yên, nàng lo lắng Viên Nhất Kỳ lại giở thói cáu kỉnh, không nhận quảng cáo này.
Bất quá Viên Nhất Kỳ ngược lại không có ý tưởng này, nàng chỉ thản nhiên nói
"Giúp ta đi cửa hàng điện máy mua chiếc di động. Di động của ta hỏng rồi, như bây giờ không có phương tiện liên lạc."
Hứa Dương Ngọc Trác thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng dần dần ổn định, không phải từ chối quảng cáo là tốt rồi, vì vậy không do dự liền đáp ứng yêu cầu của Viên Nhất Kỳ
"Được, ngươi muốn kiểu gì ?"
Viên Nhất Kỳ nâng cằm, trầm tư suy nghĩ, hình ảnh đầu tiên hiện ra dĩ nhiên lại là chiếc di động mà Thẩm Mộng Dao đang dùng, cũng chính là nhãn hiệu quả táo bị cắn một miếng Apple, nàng nhíu mày, dùng ngón trỏ gõ gõ hai má, đột nhiên thốt lên
"Thì của Apple đi, màu đen nha ."
Hứa Dương Ngọc Trác ngẩn ra, thật sự là sang chảnh mà ! Trong lòng tuy oán thầm nhưng trên mặt vẫn ráng nở nụ cười. Nàng đưa Viên Nhất Kỳ về nhà, chính mình thì lái xe đi mua Apple sang chảnh cho nàng ta.
Đợi Hứa Dương Ngọc Trác mua xong Iphone đưa đến cho Viên Nhất Kỳ , nàng lại phát hiện ra cả người Viên Nhất Kỳ đang mất hồn mất vía .
Hứa Dương Ngọc Trác đem điện thoại để trên bàn trà, ngồi lên sô pha bắt đầu xem xét tiểu quỷ kia không biết làm sao lại ôm chặt áo ngủ của Thẩm Mộng Dao ngẩn người, nhìn đến lúc phát chán lại đứng dậy đi vòng vòng quanh nhà Viên Nhất Kỳ tham quan.
Nhà Viên Nhất Kỳ không lớn, chỉ là căn nhà nhỏ bình thường trong một tiểu khu xa hoa, nhưng dù như thế gian phòng này cũng có giá cực cao tại S thị, tất cả các vật dụng trong nhà đều do chính tay Viên Nhất Kỳ mất nửa năm mua sắm.
Vừa về đến ngôi nhà nhỏ bé của mình, Viên Nhất Kỳ lại âm thầm oán niệm, thế giới này thật sự là không công bằng, cùng là diễn viên như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy a? Chẳng lẽ chỉ bằng nàng ta gia nhập sớm hơn mình vài năm sao? Hình như là vậy, năm nay tiền thù lao của mình đã tăng gấp đôi so với năm trước, thoạt nhìn rất nhanh có thể mua một chiếc xe phong cách hơn so với Porsche của Thẩm mặt than. Bất quá hình như phải mua đền cho nàng ta trước?
Chỉ mới suy nghĩ đến đó, Viên Nhất Kỳ lại càng nắm chặt váy ngủ màu trắng trong tay mình, tru lên mấy tiếng
"A a a ! ! !"
Vừa tru lên đã khiến Hứa Dương Ngọc Trác hoảng hốt chạy lại
"Bà cô nhỏ của tôi, ngươi lại làm sao vậy?"
"Không có gì, ta suy nghĩ có nên vứt mấy thứ quần áo này đi không thôi."
Nói xong, Viên Nhất Kỳ liền lấy tay giày vò tiếp tục đám quần áo vô tội, nhưng vừa động thủ, nàng lại có chút mềm lòng , đây là lần đầu tiên tên kia mua tặng quần áo cho mình, cứ vứt đi như thế, có lẽ là không tốt lắm a?
Có lẽ không nên vứt a, bởi vậy chiếc váy ngủ đáng thương đã giữ lại được một mạng.
Viên Nhất Kỳ đem váy ngủ ném lên sô pha, rồi lập tức đặt mông ngồi xuống ghế, đem chân gác lên nhau, chống cằm đăm chiêu nhìn phía Hứa Dương Ngọc Trác
"Ngươi nói coi, tại sao Thẩm Mộng Dao lại tốt số như vậy? Có tiền, xinh đẹp, lại nổi tiếng......"
Hứa Dương Ngọc Trác mím môi, dường như muốn nói gì, nhưng lại không tiện mở miệng. Cũng may lúc này, Viên Nhất Kỳ liền đem vấn đề này quẳng ra khỏi đầu, nàng đứng lên, lập tức lôi kéo Hứa Dương Ngọc Trác đứng lên cùng
"Được rồi, quan tâm đến nàng ta làm cái gì. Đi, Dương tỷ, chúng ta đi ăn cơm chiều."
Hứa Dương Ngọc Trác kì thực rất bội phục năng lực đổi mặt nhanh như chớp của Viên Nhất Kỳ, thật đúng là một diễn viên chuyên nghiệp! Nhưng hiện tại mới bốn giờ chiều, ăn cơm chiều có phải quá sớm hay không?
Hứa Dương Ngọc Trác bị Viên Nhất Kỳ lôi kéo đi ra cửa, nàng bỗng nhiên cười khổ
"Viên Nhất Kỳ a, mới bốn giờ mà, đợi lát nữa đi."
Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ treo tường, lại lần nữa nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời
"Bốn giờ thì sao, ta hiện tại đang đói bụng, đi ngay và luôn."
Nhưng là, ta không đói bụng mà......
Hứa Dương Ngọc Trác ở trong lòng thầm oán, nhưng nàng biết mình cũng không lay chuyển được Viên Nhất Kỳ. Nàng chỉ cần tỏ vẻ không muốn đi thôi, Viên tiểu thư chắc chắn sẽ đổi ngay sắc mặt, lúc đó lại trút giận lên người quản lí đáng thương này. Hứa Dương Ngọc Trác làm người đại diện của vô số ngôi sao lớn nhỏ, nhưng nàng đối với Viên tiểu thư thật đúng là không có cách. Nếu không vâng theo lời nàng ta, chỉ sợ Viên tiểu thư sẽ điên máu, vậy là coi như công sức cả buổi làm cu li sẽ đi tong. Vì tương lai xài toàn Apple, Hứa Dương Ngọc Trác cũng chỉ biết cười cười đi theo...
***
Viên Nhất Kỳ lúc này đang an vị tại một góc hẻo lánh của khách sạn, nhìn bàn tay mình mà ngẩn người. Nàng hiện tại hy vọng chính mình là Như Lai Phật Tổ, như vậy đợi đến lúc Thẩm Mộng Dao xuất hiện trước mắt là có thể một chưởng đem nàng ta chụp chết. Mà nay đã qua nửa giờ, tên kia cư nhiên còn chưa tới, thật sự là muốn bùng cháy mà, đây là tiệc mừng công cho hai người, lẽ nào lại đến muộn!
"Ai da......"
Nghĩ đến Thẩm Mộng Dao ,Viên Nhất Kỳ chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, lúc trước nàng cảm thấy hiểu biết của mình về người kia rõ như lòng bàn tay, nhưng sau này lại phát giác, mấy thứ biết được cũng chỉ là cọng da lông nhỏ bé mà thôi. Xí, không thèm nghĩ nữa , dù sao cũng nghĩ không thông.
Hơi hơi lắc lắc đầu, Viên Nhất Kỳ bưng một ly Champagne trên bàn, bắt đầu đi chung quanh dả lả.
Nhưng nàng vừa giơ chén rượu lên, đi không đến hai bước, liền bị một nam nhân ngăn cản.
Nam nhân kia mặc âu phục màu đen cắt may tinh xảo, khuôn mặt anh tuấn điển trai, xem bộ dáng hẳn là chưa già. Nam nhân ôn hòa mở miệng hỏi nàng
"Viên tiểu thư có thời gian không ? Có thể nhận cuộc phỏng vấn của ta được chứ ?"
Viên Nhất Kỳ thấy tên kia cười đến híp mắt, lại nghĩ đến yến hội lần này có lẫn vào vài nhà báo, tuy rằng bình thường nàng không thích nhận phỏng vấn, nhưng hiện nay cũng không có chuyện gì làm nên cũng gật đầu đáp ứng.
"Ừm."
Nam nhân kia nghe thấy Viên Nhất Kỳ dùng giọng mũi "ừm" một tiếng, liền từ trong túi lấy ra một máy ghi âm, mở chốt ghi âm, trên mặt đầy tươi cười
"Viên tiểu thư, không biết ta có thể gọi ngươi là Yu-ki không ?"
Nghe được nam nhân kia cười cười gọi sai tên mình, chân mày Viên Nhất Kỳ liền không tự chủ được mà nhăn lại, chén rượu đang cầm trên tay cũng bị nàng cầm chặt đến mức lay động. Nhưng nam nhân kia lại làm như không có chuyện gì, hắn chỉ cho là Viên Nhất Kỳ đang ngầm đồng ý, vẫn tươi cười hỏi
"Yu-ki, lúc trước có tin đồn, nói ngươi cùng Thẩm Mộng Dao có quan hệ không bình thường, là thật sao ?"
Viên Nhất Kỳ vốn đã có bất mãn với tên nam nhân này khi gọi sai tên mình, lúc này vừa nghe hắn nhắc tới Thẩm Mộng Dao, sắc mặt của nàng thoáng chốc tối sầm
"Ra ngoài."
Thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Nam nhân kia bị sự chuyển biến đột ngột này của Viên Nhất Kỳ mà sợ tới mức ngẩn ra
"Cái gì ?"
"Ta nói ngươi ra ngoài."
Viên Nhất Kỳ đang tận lực duy trì hình tượng, trước mặt công chúng luôn cần phải kiềm chế cảm xúc.
Nhưng nam nhân này lại đầy bất mãn lên án.
"Yu-ki, mới vừa rồi không phải nói được sao, ngươi đã nhận lời phỏng vấn."
Viên Nhất Kỳ thật sự là hết chỗ nói rồi, nàng đã tận lực bảo trì bình tĩnh lắm rồi, cũng chỉ vì tên nam nhân này lại một lần nữa vô lễ nên bình tĩnh cũng theo gió trôi đi. Viên Nhất Kỳ giơ chén rượu, muốn đem rượu hất vào mặt hắn, nhưng chưa kịp động thủ đã ngay lập tức bắt buộc chính mình phải dừng lại. Nàng hít sâu một hơi, xoay người đi ra chỗ khác, tính không để ý tới nam nhân thúi này.
Nhưng tên kia lại như trước nhất quyết không tha
"Nè nè, chớ đi a, Yu-ki , Yu-ki , cuộc phỏng vấn của ta !"
Lại kêu sai nữa, Viên Nhất Kỳ cắn chặt răng, nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lý trí trong nháy mắt tan thành mây khói, nàng quay người lại lớn tiếng quát
"Ki cái gì mà Ki !!!! Lão nương tên là Viên Nhất Kỳ !"
Nam nhân cũng bị tiếng quát này của Viên Nhất Kỳ làm cho khiếp sợ, tuy rằng hắn sớm nghe nói tính cách Viên Nhất Kỳ có chút táo bạo, nhưng không nghĩ tới lại bạo đến như vậy. Nhưng điều này cũng không thể trách Viên Nhất Kỳ, đi phỏng vấn mà kêu sai tên người ta vốn là điều thất lễ. Huống chi, đối với Viên Nhất Kỳ mà nói, hai chữ Yu-ki kia thật làm nàng phẫn nộ.
Từng có một người như vậy, lấy tên gọi này giễu cợt nàng, gọi nàng là "Tiểu Ki ". Tuy rằng nghe thập phần thân thiết, nhưng Viên Nhất Kỳ biết, cái tên này là tên hỗn đãn kia trêu chọc mình, bởi vì nhà của tên đó có một con chó tên là tiểu Ki !
"Hừ."
Hừ lạnh một tiếng, Viên Nhất Kỳ cầm theo ly rượu nổi giận đùng đùng đi về phía trước, bởi vì đang tức giận nên đã quên xem xét trước mắt có chướng ngại vật hay không.
"Ách..."
Đi tới đi lui, Viên Nhất Kỳ đột nhiên phát hiện mình chạm vào một vật thể mềm mại, hơn nữa lúc nàng chạm vào vật đó, ly Champagne trên tay nàng cũng đồng loạt đổ hết lên người kia. Viên Nhất Kỳ mím môi, oán thầm một câu tại sao hôm nay lại bi đát như vậy, liền ngẩng cao đầu, nhưng nàng vừa ngẩng đầu lại không ngờ run sợ.
"Thẩm Mộng Dao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top